Chương 47. (H) Em không kêu giường...
Em không kêu giường
Editor: Sâu Thanh Lâu
Đàm Khả Ngải chui vào trong ổ chăn, đội cái chăn nổi lên một cục. Nàng ghé vào bên chân Ngụy Lam, hai cục bột to trắng trước ngực đè lên đùi Ngụy Lam, thế nhưng hoàn toàn không đè Ngụy Lam tỉnh dậy. Đàm Khả Ngải thầm nghĩ có thể Ngụy Lam quá mệt mỏi, nhưng…… Nàng thật sự muốn a. Tiểu dâm oa cơ khát Đàm Khả Ngải cắn cắn môi dưới, đôi tay nắm trên nắm dưới côn thịt tím đen của Ngụy Lam, cảm thụ nơi này nhảy lên nở ra trong tay mình.
“Hưm a……” Ngụy Lam kêu rên trong lúc ngủ mơ, lông mi run run, vẫn chưa mở mắt.
Đàm Khả Ngải dẩu dẩu miệng, trong lòng có chút bất mãn. Nàng lòng dạ hẹp hòi muốn ăn hiếp Ngụy Lam đang say ngủ. Vì thế, Đàm Khả Ngải dùng ngón cái ấn gân xanh nổi lên đáng sợ của Ngụy Lam, theo hướng gân xanh moi tới moi lui, nhìn khúc thịt trong tay run rẩy rồi run rẩy.
“Ưm……” Đùi Ngụy Lam theo bản năng căng thẳng, trong miệng cũng cầm lòng không đặng phát ra nức nở, thế nhưng vẫn cứ không tỉnh là không tỉnh.
Tay Đàm Khả Ngải nâng niu côn thịt cực nóng của Ngụy Lam, mùi xạ hương ập vào trước mặt. Đàm Khả Ngải nhíu mũi lại, đôi mắt nhìn chằm chằm quy đầu hồng hào bóng lưỡng của Ngụy Lam, trong miệng bất giác chảy ra nước miếng, trong đầu vang lên tiếng gọi nàng nhanh tiến lên ngậm lấy gậy thịt kia mà bú mút.
Và đúng là Đàm Khả Ngải đã làm theo, đầu lưỡi ấn vào chỗ mã nhãn khép mở, thẳng tắp tấn công niệu đạo ẩn chứa tinh dịch. Đôi tay nàng cũng đồng thời leo lên quy đầu, vây quanh khe mũ Ngụy Lam moi moi hết sức. Dục hỏa trong cơ thể làm cánh hoa nàng sưng to đè ép nhau, tới khe thịt ở giữa cũng biến mất không thấy, chỉ có đỉnh âm đế sưng đỏ là cao cao ngẩng đầu, phô bày sự tồn tại của chính mình.
“Ưm a…… Ơ……?” Ngụy Lam rên rỉ tỉnh lại, cảm giác từ đầu lưỡi ướt át và ngón tay linh hoạt làm cô nháy mắt biết đã xảy ra chuyện gì. Cô vốn tưởng rằng chỉ là một hồi mộng xuân, nào ngờ…… Ngụy Lam xốc chăn lên một cái, giọng khàn khàn hỏi. “Không sợ ba mẹ em nghe thấy sao?”
Đàm Khả Ngải bị lời Ngụy Lam làm cho thức tỉnh, phòng ngủ của nàng đối diện phòng ba mẹ, hơn nữa nhà nàng cách âm thật sự không hiệu quả lắm. Mẹ nàng ở trong phòng gọi điện thoại nàng vẫn có thể nghe được nội dung. Nhưng ngay cả như vậy, tên đã trên dây, không thể không bắn a. Cái lỗ thịt ướt dầm dề phía dưới nàng không quản được nhiều như vậy! Cùng lắm thì nàng không phát ra tiếng thôi! Đàm Khả Ngải rút đầu lưỡi đang cắm vào mã nhãn Ngụy Lam, mở miệng tự khích lệ mình. “Em không kêu giường là được! Sẽ không ai nghe thấy đâu.”
“Được.” Ngụy Lam cười khẽ đồng ý, duỗi tay xoa xoa đỉnh đầu rối bù của Đàm Khả Ngải.
Đàm Khả Ngải cảm thấy như mình bị Ngụy Lam khinh thường, nàng thầm tức giận, ngoài miệng nói lời tàn nhẫn. “Hừ! Chị lo đừng có mà kêu trước thì có!”
Đàm Khả Ngải nói xong lời này, liền há mồm thật rộng ngậm lấy đầu nấm cực lớn của Ngụy Lam, hóp thịt má, nuốt ăn lên xuống với biên độ lớn. Từ gốc thịt gân xanh đến đỉnh quy đầu đều ở trong miệng nàng chịu đựng khoái cảm. Tiếng nước miếng 'ùng ục ùng ục' thoát ra từ miệng Đàm Khả Ngải, nàng không những nuốt ăn thịt bổng mà còn bú mút, làm côn thịt Ngụy Lam bị đánh sâu nhiều tầng.
“Hưm ha……” Ngụy Lam chau mày, quả nhiên bị Đàm Khả Ngải tập kích quá sức. Khúc thịt của cô ở trong miệng Đàm Khả Ngải chịu đựng hạnh phúc giày vò, thiếu chút nữa bị cái miệng của Đàm Khả Ngải "hút ra độc". Khúc thịt của cô bị hút đến rung rẩy nở ra, bụng phẳng căng thẳng, gồng lên những múi cơ lờ mờ xinh đẹp.
“Hí hí hí hí, ráng lên cưng ơi ~ Đừng kêu ra tiếng nha ~” Đàm Khả Ngải thực hiện được mưu kế, há mồm phun khúc thịt Ngụy Lam ra, đắc ý nói.
Giây tiếp theo, Ngụy Lam đột nhiên xoay người ngồi dậy, hai đầu gối quỳ xuống hai bên tai nàng, côn thịt dài 20 cm, đường kính 7 cm 'bộp' một phát đánh vào má phải nàng, để lại trên mặt nàng một vệt đỏ rõ ràng.
“Úi da! Đau……” Đàm Khả Ngải theo bản năng nhắm mắt lại, trên mặt bị khúc thịt nặng trĩu hung hăng ức hiếp đến choáng váng, khóe mắt theo bản năng tràn ra nước mắt. Nửa người trên của nàng bị thân thể Ngụy Lam bao vây, làm nàng có cảm giác vô cùng bí bách.
“Không sao chứ?” Ngụy Lam có chút lo lắng, đang tính lùi người về xem thử mặt Đàm Khả Ngải.
Nào ngờ còn chưa kịp nhích người đã bị Đàm Khả Ngải bắt lấy khúc thịt vừa làm chuyện xấu kia. Đàm Khả Ngải cầm trong tay gậy thịt nóng cực, chỉa quy đầu về hướng mặt mình, bắt đầu dạy dỗ dương vật. “Hừ, cái đồ vô lại! Sao có thể đánh vào mặt tiểu khả ái được chứ?”
“Hưm……” Ngụy Lam bị Đàm Khả Ngải nắm một cái, thể hang bên trong côn thịt đột ngột bị bóp nghẹn, thiếu chút nữa bắn ra tinh. Cô run rẩy môi, nhìn về phía Đàm Khả Ngải đang chơi trò 'roleplay'.
“Phải phạt, phạt tiểu Ngụy Lam phải lau nước mắt cho chị.” Đàm Khả Ngải trừng phạt côn thịt Ngụy Lam bằng cách cầm quy đầu cọ khóe mắt mình, hút đi giọt nước mắt kia. Sau đó, Đàm Khả Ngải để quy đầu lau nước mắt trên gò má, lòng nàng kích động không thôi, nghĩ đến cảnh côn thịt Ngụy Lam đâm thọc mặt mình dâm đãng mà cái lỗ hoa giữa hai chân nàng kích động run lên, phun ra càng nhiều mật hoa ướt nhờn ấm áp.
“Hư……” Ngụy Lam hừ nhẹ, hạ xuống giữ vững eo, nương theo động tác của Đàm Khả Ngải cọ nhẹ lên mặt nàng, mơn trớn da thịt bóng loáng trên mặt Đàm Khả Ngải.
Sau khi được đầu nấm lau khô nước mắt, giờ phút này lại che kín dịch đục màu trắng, đều là nhũ tinh phun ra từ côn thịt Ngụy Lam, làm cho mặt Đàm Khả Ngải trở nên nhão nhão dính dính, nàng không vui cằn nhằn. “Sao lại thế này, sao càng lau càng bẩn vậy.”
Côn thịt Ngụy Lam vốn sắp bị Đàm Khả Ngải hút đến cao trào, hiện giờ lại chịu đựng tra tấn đau khổ, côn thịt cô đã cương tới cực điểm, khoang tinh căng đầy tinh dịch, chỉ muốn nhanh được phóng thích. Vì thế, cô nhíu mày, cướp lại quyền sử dụng côn thịt từ tay Đàm Khả Ngải, chuyển côn thịt cái phịch qua môi Đàm Khả Ngải. Ngụy Lam mệnh lệnh. “Há mồm.”
“Hưm……” Miệng Đàm Khả Ngải bị khúc thịt kia đè chặt, chỉ có thể phối hợp há mồm, tùy ý để dương vật thật lớn của Ngụy Lam tọt vào trong miệng. Đương nhiên trong lòng nàng cũng rất muốn ăn đại côn thịt của Ngụy Lam, hí hí hí, nãy giờ thao tác mãnh như hổ cũng chỉ vì tán tỉnh mà thôi.
Khúc thịt Ngụy Lam cắm thô bạo vào trong miệng Đàm Khả Ngải, một phập đã đâm vào chỗ sâu nhất trong miệng, trực tiếp thâm hầu. Côn thịt Ngụy Lam trải qua thông đạo càng ngày càng hẹp, làm côn thịt cô vừa bị kẹp vừa bị hút, trong niệu đạo sung sướng mãnh liệt, bắp đùi run rẩy thiếu chút nữa bò ngã ra giường. Ngụy Lam không ức chế nổi tiếng rên trong cổ họng. “Hứm ha ———”
“Ô ô ô……” Đàm Khả Ngải cũng thật không dễ chịu, trong miệng bị khúc thịt nhét đầy, đầu lưỡi bị khúc thịt đè nặng không thể nhúc nhích, nước miếng cứ theo khe hở giữa côn thịt và khóe miệng chảy ra bên ngoài, chảy đầy cả mặt nàng.
“Ứm……” Ngụy Lam cắm phập phập vào miệng Đàm Khả Ngải làm trào ra cả bọt, chơi đùa cái miệng nghịch ngợm của Đàm Khả Ngải. Cô thọc vào rút ra với tốc độ không nhanh nhưng biên độ khá lớn, có thể nghe được cả tiếng nước bắn loạn 'òng ọc' trong miệng Đàm Khả Ngải.
“Ố ố…… Khụ……” Nước miếng trong miệng Đàm Khả Ngải bị cắm đến lung tung rối loạn, trên mặt trên cổ bị phun đầy suối nước. Nàng thả lỏng miệng để Ngụy Lam thọc vào rút ra càng tiện hơn, đôi tay đỡ đùi Ngụy Lam cảm thụ từng nhịp nhấp.
Giường gỗ kiểu cũ bị hai người phầm phập vang kẽo cà kẽo kẹt.
Lúc này, mẹ Đàm ở cách vách liền hỏi. “Đây là cái tiếng gì vậy? Sao nghe cứ như là động đất?”
🌚🌚🌚🌚🌚
Chắc phải 9,69 độ rít-te 😌.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top