Chương 46. (h) Dùng lưỡi
Dịch vụ đánh thức bằng lưỡi
Editor: Sâu Thanh Lâu
Từ sau lần ấy, hai người Đàm Khả Ngải thỉnh thoảng sẽ bị mẹ Ngụy gọi về ăn cơm, thường xuyên qua lại cũng dần quen thuộc.
Vào ngày chủ nhật nào đó, Đàm Khả Ngải bị cha mẹ gọi về nhà.
Khi về đến nhà, ngồi trên sô pha là một anh chàng độ 30 tuổi, bên cạnh còn có bà thím nom khá quen mắt.
Đàm Khả Ngải lập tức hiểu ra mẹ nàng kêu nàng về nhà để làm gì, nàng xoay người muốn bỏ đi, lại bị mẹ kéo trở về. "Vừa về đã tính đi đâu?"
Đàm Khả Ngải cười cho qua buổi xem mắt, anh chàng kia mới vừa ra khỏi cửa, Đàm Khả Ngải đã hoả tốc black list dãy số của đối phương, đi vào phòng ba mẹ.
"Con vừa vào năm Nhất đã nói với ba mẹ là con thích con gái rồi mà, chuyện hôm nay là có ý gì?" Đàm Khả Ngải dùng ngữ khí nghiêm túc và bất lực xưa nay chưa từng có.
"Mẹ thấy dù sao con cũng chưa từng quen bạn trai, không chừng quen thử một đứa lại thấy thích con trai thì sao?" Mẹ Đàm bị phản ứng của con gái dọa đến, đây không giống như đứa con gái thường mềm như bông của bà nha. "Lại nói, con cũng có quen bạn gái đâu, sao không thử xem thế nào?"
"Ai nói con không có bạn gái?" Đàm Khả Ngải chống nạnh nhíu mày, khí phách bắn ra bốn phía, hoàn toàn khác lúc ở trước mặt Ngụy Lam.
"Có hả?" Trong mắt Mẹ Đàm hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng vẫn không muốn đối mặt sự thật. "Sống chung với một đứa con gái không phải kế lâu dài, không phải con rất thích trẻ con sao? Quen con gái làm sao sinh con được? Cũng không thể nhận nuôi đó chứ?"
"Đúng rồi đó, Khả Ngải nghĩ cho kỹ đi con." Ba Đàm cũng hỗ trợ khuyên bảo Đàm Khả Ngải.
"Chuyện này ba mẹ không cần lo đâu, chỉ cần con muốn sinh là có thể sinh." Đàm Khả Ngải xoay người rời khỏi phòng, quay đầu lại nói một câu. "Hy vọng lần sau hai người tìm con là vì muốn gặp đối tượng của con, chứ không phải bắt con về xem mắt."
Nhị lão hai mặt nhìn nhau.
......
Thời gian trôi qua ba tháng, nhị lão thật đúng là bảo Đàm Khả Ngải dẫn Ngụy Lam về nhà ăn cơm, vì thế người lo lắng biến thành Ngụy Lam.
Đàm Khả Ngải chưa từng thấy Ngụy Lam hoảng loạn như thế bao giờ, đi đường thấp thỏm không yên, tay cầm đũa cũng run rẩy, gắp một miếng bánh mật gắp tới năm lần, làm Đàm Khả Ngải cười ngửa tới ngửa lui.
Suốt bữa cơm, nhị lão đối với Ngụy Lam khen không dứt miệng. Khen từ diện mạo đến học tập công tác, thế là Đàm Khả Ngải nằm không cũng trúng đạn. "Ai da, Ngụy Lam con ưu tú như vậy, không biết tại sao lại coi trọng tiểu khả ái nhà chúng ta thế."
Đàm Khả Ngải: ??? Excuse me???
Ngụy Lam trả lời. "Khả Ngải chỗ nào cũng tốt. Người cũng như tên*, rất đáng yêu, thiện lương lại đa tài đa nghệ."
*'khả ngải' đồng âm với 'khả ái'.
Mẹ Ngụy che miệng kinh ngạc. "Con đang nói con gái cô đó hả??"
Đàm Khả Ngải: ??? Đây là mẹ ruột sao?
......
Đêm đó vừa lúc tuyết rơi dày, nhà Đàm Khả Ngải lại ở vùng ngoại thành, ban đêm lái xe nguy hiểm, vì thế hai người liền ở lại nhà Đàm Khả Ngải.
Hai người ngủ trong phòng Đàm Khả Ngải, sóng vai nằm thẳng. Thần kinh căng thẳng của Ngụy Lam lúc này mới được thả lỏng, rất nhanh đã ngủ rồi.
Đàm Khả Ngải ăn nhiều canh gà cẩu kỷ, trong cơ thể khô nóng đến nỗi môi bị hấp hơi khô khốc. Nàng rầm rì vài tiếng phát hiện Ngụy Lam đã ngủ say, nhìn khuôn mặt đẹp của Ngụy Lam, Đàm Khả Ngải dâm trùng thượng thân, ở trong ổ chăn cởi sạch quần áo của mình.
Đẩy quần ngủ Ngụy Lam ra, nhẹ xoa tiểu thịt long mềm mại đáng yêu đang ngủ say trong bụi cỏ. Nàng vừa xoa vừa cười, yêu thích không buông tay, nhìn côn thịt trong tay dần dần nở lớn, Đàm Khả Ngải khoái khoái chảy nước miếng tràn lan muốn nếm mùi côn thịt, nhục huyệt dưới thân kích động chảy nước sốt.
Đàm Khả Ngải dùng môi nhấp thịt long tanh nồng của Ngụy Lam, dùng đầu lưỡi cung cấp dịch vụ đánh thức.
🌝🌝🌝🌝🌝
SOS, giải cíu Tiểu thịt long!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top