Chương 36: Tôi có đối tượng rồi

Chương 36: Tôi có đối tượng rồi

Editor: Lăng

Đàm Khả Ngải gần đây bận đến mức đầu bù tóc rồi, cuối năm việc của nàng nhiều đến buồn nôn, sếp lớn 996 hận không thể ngày nào cũng bắt nhân viên tăng ca đến nửa đêm mới chịu.

*996 là thuật ngữ chỉ những người đi làm từ 9h sáng đến 9h tối và làm 1 tuần 6 ngày bên đó, hay còn cách nói khác là "cực như chó" (theo Baidu)

Vì thế thời gian dành cho Ngụy Lam hoàn toàn bị lệch đi, mỗi lần gửi tin nhắn nếu không phải là mấy tiếng sau Ngụy Lam mới trả lời lại, thì cũng là mấy tiếng sau nàng mới nhìn thấy.

Hôm nay, 8 giờ sáng Đàm Khả Ngải đã đến công ty, vẫn mãi làm việc đến tận 12 giờ trưa.

Nàng nhấp mở điện thoại nhưng lại không nhận được tin nhắn của Ngụy Lam. Nàng bận việc cả một buổi sáng, chỉ mong Ngụy Lam có thể gửi cho nàng một tin nhắn, nhìn một lúc là nàng thể khôi phục sức sống, nhưng đôi khi lại không có.

Đàm Khả Ngải bĩu môi phồng má gửi một emoji 【 rất nhớ chị 】, rồi sau đó nhắn 【 Bận quá, phải đến tuần sau mới có thể gặp mặt......】sau khi viết xong nàng lại nhanh chóng xóa đi, cảm thấy thế thì làm phiền nữ thần quá. Nữ thần bận rộn như vậy, sao mình lại có thể không hiểu chuyện vậy chứ? Đàm Khả Ngải âm thầm tự thuyết phục mình, nhưng trong lòng vẫn có chút chờ mong của thiếu nữ, chờ mong nữ thần sẽ chủ động đến tìm mình.

Trưa nay, nàng và đồng nghiệp xuống lầu ăn cơm. Thường ngày đều là ba người gồm nàng, Lê Tiểu Mỹ, Phương Xương Bình cùng nhau ăn cơm, nhưng hôm nay Lê Tiểu Mỹ nói đau "dì cả" nên nhờ hai người mang cơm lên. Mời vừa xuống lầu, đột nhiên Phương Xương Bình đứng trước mặt Đàm Khả Ngải, đỏ mặt nói, "Khả Ngải, anh có chuyện muốn nói với em!"

Tình tiết gì thế này! Đàm Khả Ngải cả kinh trong lòng, đoán được có thể mình sẽ được đối phương tỏ tình, nàng vội vàng mở miệng muốn cướp tiên cơ: "Em có đối tượng rồi!"

"Anh thích Tiểu Mỹ!" Phương Xương Bình nói ra những lời đã giấu trong lòng từ lâu, cũng bị lời nói của Đàm Khả Ngải là cho sửng sốt sửng sốt. "Hả?"

"Ơ? Ồ! Hóa ra là vậy!" Đàm Khả Ngải đỏ mặt, xấu hổ ý thức được mình đã nghĩ nhiều. Thế nhưng nghĩ đến đối phương thích Lê Tiểu Mỹ, nàng lại kích động lên. "Muốn em giúp anh theo đuổi Tiểu Mỹ sao?"

"Ừ! Em cảm thấy hấp dẫn sao?" Phương Xương Bình vốn còn đang thẹn thùng, khi nói đến việc theo đuổi người mình thích càng là ngượng ngùng xoắn xít.

"Em thấy là......" Đàm Khả Ngải đứng ra xa một chút quan sát hình tượng Phương Xương Bình, rồi sau đó thở dài. "Khó!"

Phương Xương Bình căng thẳng đến gần hỏi "Vì sao......"

Đàm Khả Ngải đang muốn tiếp tục giải thích, bỗng liếc thấy bên bồn hoa có một bóng người quen thuộc. Nàng xoa mắt, xem liệu mình có phải là hoa mắt không, nếu không sao lại thấy người kia hao hao Ngụy Lam chứ?

Khi Đàm Khải Ngải nhìn qua, bóng người kia đã biến mất.

Nàng buồn bã mất mát, trong lòng vẫn tồn tại hy vọng, nàng lấy điện thoại ra gửi tin nhắn 【 Chị đến công ty em sao? 】

Ngụy Lam bên kia nhanh chóng trả lời 【?】

【 A không có việc gì, nhìn thấy người trông rất giống chị, có lẽ nhớ chị quá sinh hoa mắt đó】. Sau khi Đàm Khả Ngải xác định nữ thần không đến, tâm trạng nháy mắt rớt xuống đáy cốc.

【 Muốn chị tìm em sao? 】 Ngụy Lam hỏi.

【 Không cần đâu, chị cũng rất bận. 】 Muốn! Muốn! Muốn! Đàm Khả Ngải trong lòng thét chói tai mong Ngụy Lam tới tìm mình, nhưng ngoài miệng lại vẫn là hiểu lòng người.【 Tuần sau là có thể gặp nhau rồi! Tiểu biệt thắng tân hôn, đến lúc đó em muốn đụ chết chị! (emoji mãnh 1 triển lãm cơ bắp) 】

【 Được. 】 Ngụy Lam trả lời.

Đàm Khả Ngải cắn môi dưới, cảm thấy cuộc sống không thú vị, cũng trở nên thất thần khi dạy Phương Xương Bình, làm việc hơn nửa ngày mới vào trạng thái được.

Sau khi tan tầm nàng còn có chút mong đợi, liệu Ngụy Lam có thể chờ nàng dưới gara không. Đúng thế, nàng không cho Ngụy Lam đến, nhưng trong lòng vẫn sẽ có chút mong chờ nhỏ bé.

Cũng không có.

......

Khi Đàm Khả Ngải lái xe đến tiểu khu, đột nhiên nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Mắt Đàm Khả Ngải sáng lên, buồn bực không vui của nàng lập tức mất sạch, tâm tình lại tươi đẹp lên. Đàm Khả Ngải vội vàng dừng xe, cười hì hì nhìn Ngụy Lam nói: "Sao chị lại đến đây! Mau lên xe nào!"

Ngụy Lam ngồi vào ghế phụ, không nói gì.

"Ồ? Có phải chị mệt rồi không? Muốn ngủ chút không? Dù sao em cũng phải đỗ xe!" Đàm Khả Ngải nhìn thấy tinh thần Ngụy Lam không tốt, lo lắng mở miệng hỏi.

"Ừm." Ngụy Lam hơi mệt mỏi nhắm lại mắt.

Đàm Khả Ngải vội im lặng, nhẹ nhàng chạy xe vào gara để tránh làm ồn đến nữ thần.

Sau khi đỗ xe vào bãi, nàng tháo đai an toàn, đang muốn đẩy cửa xuống xe, chợt bị túm chặt tay.

Người túm lấy nàng rõ ràng là Ngụy Lam đang ngủ say.

-----

Hết rồi đó

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top