Chương 25. (H) Ngụy Lam: Cho tôi

Chương 25. (H) Ngụy Lam: Cho tôi

Editor: Lăng

Đàm Khả Ngải rất muốn giậm chân tại chỗ nhảy múa, rất muốn lớn tiếng hú hét, nhưng tất cả đều bị nàng kiềm chế trong lòng, cố ý ra vẻ bình tĩnh không chút gợn sóng. Nhưng lại không biết rằng nụ cười trên mặt nàng không thể kiềm chế được, cười tươi như hoa vậy.

Nàng thầm nghĩ trong lòng, như vậy có phải có nghĩa là bản thân và nữ thần sẽ có nhiều liên quan hơn không?

Hơn nữa còn càng làm càng yêu gì gì đó, nghĩ đến thôi là đã đẹp lắm rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy...... Thì sớm muộn gì cũng có ngày nữ thần và mình ở bên nhau đúng chứ?

Đàm Khả Ngải nhảy chân sáo vào xe, vui vẻ tạm biệt nữ thần.

Khi về đến nhà lại nhắn chúc nữ thần ngủ ngon, Ngụy Lam cũng nhanh chóng chúc nàng ngủ ngon lại.

Adrenalin của Đàm Khả Ngải tăng vọt, high đến 4 giờ sáng mới ngủ.

......

Thời gian kế tiếp, Đàm Khả Ngải nghênh đón ba ngày tăng ca, trong lúc đó nàng cũng thỉnh thoảng chia sẻ cuộc sống với nữ thần, âm mưu trộn lẫn với những bức hình xinh đẹp của mình, lén lộ xương quai xanh, khe vú gì đó. Lần nào nhắn xong cũng đều hồi hộp chờ Ngụy Lam nhắn lại, về cơ bản thì cứ cách vài giờ Ngụy Lam sẽ trả lời, lâu lâu sẽ tính bằng giây, Đàm Khả Ngải đã cảm thấy thỏa mãn rồi.

Hôm vất vả lắm mới được nghỉ ngơi, nàng nhanh chóng hẹn nữ thần đi xem phim và tập thể dục trên giường. Chẳng ngờ, suốt một ngày nữ thần cũng không trả lời nàng.

Nàng đã nhắn mấy tin nhưng nữ thần vẫn không trả lời. Hòn đá trong lòng nàng treo cao, nữ thần sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Điện thoại bị trộm? Tai nạn giao thông? Hay là.... Bị quấy rối bởi một bệnh nhân trước kia? Hoặc là nữ thần thấy nàng phiền nên không muốn để ý nàng nữa?

Đàm Khả Ngải kinh hồn táng đảm suy nghĩ miên man, làm bản thân sợ tới mức đứng ngồi không yên, lồng ngực nhói đau. Thế nhưng khi nghĩ đến 【 Lần sau nhớ gọi điện thoại trước】thì Đàm Khả Ngải từ bỏ suy nghĩ này.

Nàng sốt ruột đợi một ngày nhưng vẫn không có tin tức.

Đầu Đàm Khả Ngải vụt sáng ngời, click mở đăng ký khoa nhi của bệnh viện Số Một, không có tên Ngụy Lam. Lần trước có lẽ Ngụy Lam cũng đang trực ban thay cho một bác sĩ nào đó, trùng hợp bị Đàm Khả Ngải gặp được. Đàm Khả Ngải đi hỏi bạn bè, biết là bệnh viện Số Một yêu cầu thực tập sinh phải trực ban tạo khoa nội trú vào thứ Bảy và Chủ Nhật.

Tối thứ Bảy, Đàm Khả Ngải cải trang, mang khẩu trang kính râm đến khoa nội nhi. Nàng được như ý nguyện, thấy được Ngụy Lam đang đi kiểm tra phòng.

Ngụy Lam không bị thương, không xảy ra chuyện, khỏe mạnh, vẫn đẹp và rực rỡ như cũ.

Nỗi lo trong lòng Đàm Khả Ngải bay đi, ý thức được nữ thần chỉ là làm lơ nàng. Nhận thức này làm tim nàng như bị dao cắt? Vì sao? Sao lại có thể......

Vào lúc này, Ngụy Lam bất ngờ xoay người.

Đàm Khả Ngải sợ tới mức nhanh chân bước vào cầu thang tối om, tim đập bình bịch như sắp nhảy khỏi lồng ngực. Nàng trốn sau cửa, không dám nhìn hướng đi của Ngụy Lam, nhưng không ngờ Ngụy Lam lại đẩy cửa cầu thang ra.

Tim Đàm Khả Ngải vọt lên cuống họng, nín thở không dám hó hé, muốn giấu mình vào bóng đêm.

"Đàm Khả Ngải." Ngụy Lam xoay người đối mặt với Đàm Khả Ngải, ngữ điệu kiên định.

Đàm Khả Ngải mang kính râm và khẩu trang, cả người hơi nhũn ra, may là dựa vào góc tường chứ không ngã quỵ xuống mặt đất rồi. Nguồn sáng duy nhất trong cầu thang chính là dấu hiệu thoát hiểm an toàn, sao Ngụy Lam lại phát hiện ra nàng được? Nàng vờ như đối phương đã nhận nhầm người, giữ giọng nói: "Ai thế? Chắc chị nhận nhầm người rồi đó."

Ngụy Lam không trả lời Đàm Khả Ngải, cô nhìn Đàm Khả Ngải chằm chằm vài giây, đột nhiên hai tay đặt lên hai bên tai Đàm Khả Ngải rồi cắn vành tai Đàm Khả Ngải một phát.

"Á!!" Đàm Khả Ngải bị đối phương giam giữ rồi cắn làm nàng sợ hãi kêu ra tiếng, khi nhận ra nơi này là bệnh viện thì lại vội vàng nín bặt, không thể lớn tiếng ồn ào. Nàng cảm giác thả lỏng hàm răng, môi đối phương đang liếm vành tai bị thương của nàng.

Liếm hôn thế này rất kịch liệt, nhớp nháp, ẩm ướt khiến người ta động tình.

Không giống sự điên cuồng mà Ngụy Lam sẽ có.

"Ngụy Lam......" Đàm Khả Ngải bỗng thấy lo cho tình huống của Ngụy Lam, hai tay nàng ôm chặt lưng Ngụy Lam, để cô và mình dán sát vào nhau. Điều này cũng làm cho bụng nàng áp sát côn thịt to lớn, cực nóng và đầy sức sống. Sao Ngụy Lam lại cứng? Đàm Khả Ngải vội vàng hỏi: "Chị sao vậy?"

Ngụy Lam không nói gì, hơi thở dồn dập vén váy Đàm Khả Ngải lên.

"Ngụy Lam...... Đây là bệnh viện......" Đàm Khả Ngải vô thức kéo váy nàng xuống, thở gấp gáp dưới khẩu trang, kẹp chặt hai chân theo tiềm thức.

Nhưng Ngụy Lam vẫn không dừng lại, thậm chí còn thô lỗ vén váy Đàm Khả Ngải lên. Trong bóng đêm, cô cúi người nói vào tai Đàm Khả Ngải: "Cho tôi."

Hai chân Đàm Khả Ngải run rẩy trước lời nói bá đạo sắc tình này, xuân huyệt giữa hai chân lập tức vỡ ùa.

Sao có thể không cho được đây?

"Dạ." Đàm Khả Ngải nhón chân ôm chặt cổ Ngụy Lam, giao bản thân cho cô.

Ngụy Lam nghe được câu trả lời của cô, hơi thở càng nặng nề hơn nhưng động tác lại nhẹ nhàng hẳn đi. Cô cởi quần đùi của Đàm Khả Ngải, phóng thích côn thịt của mình ra, đánh lên xương mu của Đàm Khả Ngải.

Quy đầu của Ngụy Lam trực tiếp lướt xuống ngọn đồi đầy lông của nàng, tiến về miền đất hứa của nàng. Không có bất kỳ chất bôi trôi hay màn dạo đầu nào cả, côn thịt của Ngụy Lam chỉ dựa vào dịch vị trong khe thịt của Đàm Khả Ngải và chất dịch mà mình sớm đã tiết ra để đâm vào bên trong lỗ hoa của Đàm Khả Ngải.

Hành lang hơi hanh khô chứa đựng côn thịt to dày.

"Ưm ———" Đàm Khả Ngải cắn môi nuốt lấy tiếng rên của mình, nàng ngửa đầu lên như thể làm vậy thì có thể giảm bớt đau đớn. Khóe mắt nàng tiết ra nước mắt sinh lý, nhìn Ngụy Lam đang cau mày qua hàng lệ, rất là đau lòng.

"Hahh......" Ngụy Lam giấu đi tiếng rên của mình.

Hai người ôm chặt nhau.

"Có thể cử động......" Đàm Khả Ngải dần nếm được sự vui sướng và ngứa ngáy trong sự đình trệ, thế là mở miệng nhắc nhở Ngụy Lam. Bởi vì xấu hổ nên nàng không ngừng vặn vẹo cơ thể, lại càng nuốt lấy côn thịt Ngụy Lam nhiều hơn.

Ngụy Lam lập tức nhún eo, biên độ của động tác cực lớn, tốc độ cực nhanh.

Cô di chuyển một cách điên cuồng.

"A, ứm ứm......" Đàm Khả Ngải không ngờ nữ thần sẽ kịch liệt đến vậy, thiếu chút nữa đâm nàng nát thành từng mảnh. Thịt non trong lỗ cũng bị nhục căn Ngụy Lam nghiền áp kêu khổ thấu trời, phát ra tiếng nước "nhóp nhép nhóp nhép". Nàng không muốn bản thân lớn tiếng ồn ào ảnh hưởng đến người khác, bèn vội vàng đưa tay bịt miệng mình lại.

Trong bóng đêm, xúc giác và thính giác của hai người được cường hóa.

Dường như Ngụy Lam không biết mệt, thậm chí còn đ!t vào bướm dâm của Đàm Khả Ngải bằng tốc độ nhanh hơn. Cô đâm rút hỗn loạn như thể mất trí, chỉ biết nắc vào trong lỗ thịt đó để phát tiết.

"Ư ư ứm......" Đàm Khả Ngải đoán là nữ thần đã gặp phải chuyện gì đó, lúc này làm tình hẳn là để trút bỏ cảm xúc mãnh liệt trong lòng. Suy nghĩ này lướt qua trí não nàng, Đàm Khả Ngải lại bị đ!t đến ngu người trợn trắng mắt. Cả người nàng bị Ngụy Lam tác động từ dưới lên trên lắc lư lên xuống, nếp thịt trong lỗ thịt rỉ ra dịch dâm chảy theo mép gậy thịt tí tách, làm bề mặt côn thịt của Ngụy Lam ướt nhẹp.

"Ưm ưm ư......" Hai tay Đàm Khả Ngải giữ chặt miệng mình, nuốt hết những âm thanh giường chiếu. Lỗ thịt dưới háng nàng vô thức co rút kẹp chặt, nỗ lực lấy lòng nhục trụ của Ngụy Lam.

Đôi tay Ngụy Lam siết chặt vòng eo Đàm Khả Ngải, gốc côn thịt bắn tinh dịch ầm ầm. Rốt cuộc cô cũng rên rỉ bắn ra ngoài.

"Ưmmmm..... Hahhh" Âm hộ Đàm Khả Ngải kẹp chặt khó chịu phun dịch dâm ra, cơ thể hoàn toàn mềm nhũn ngã vào lồng ngực Ngụy Lam.

......

Hai người ôm nhau một lát, hình như Đàm Khả Ngải đã thấy dòng nước lăn dài trên má Ngụy Lam nhưng nàng lại không chắc chắn.

Ngụy Lam ngồi xổm xuống dọn dẹp mặt đất, Đàm Khả Ngải cũng ngồi xổm xuống theo, móc khăn giấy và nước rửa tay ra.

Ngụy Lam lại đột nhiên ôm lấy nàng.

Thật chặt.

"Chị không có bố." Ngụy Lam mở miệng nói.

-----

Bé hong quên nhưng bé bận 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top