Chap 2 : Lồng Vàng Khóa Chặt

Đồng Thư thức dậy vào sáng hôm sau trong một căn phòng đầy ánh sáng, nhưng cảm giác trống trải lạnh lẽo bao trùm khiến nàng không cảm thấy yên bình chút nào. Trên bàn nhỏ cạnh giường là một bộ váy trắng tinh xảo, được may từ lụa cao cấp, mềm mại đến mức như hòa vào làn da nàng.
Một tờ giấy ghi chú nhỏ được đặt ngay ngắn bên cạnh :
"Thay đồ và xuống phòng ăn. Đừng để bọn chị phải chờ lâu."
Chỉ một câu ngắn gọn, nhưng nó mang đầy sự uy nguyền và ép buộc. Đồng Thư nhìn bộ váy, lòng dâng lên sự phản kháng. Nàng không muốn ngoan ngoãn tuân theo, nhưng ý nghĩ về ánh mắt sắc lạnh của Lưu Bạch Hàn, nụ cười đầy nguy hiểm của Lưu Tố Hinh, Và sự cuồng loạn trong ánh mắt của Lưu Dư Cảnh khiến nàng phải run rẩy.
Tại phòng ăn. Ba người phụ nữ ngồi sẵn ở đó. Không gian trang trí lộng lẫy, nhưng bầu không khí nặng nề đến nghẹt thở.
Đồng Thư vào bước, cảm nhận ánh mắt của họ đổ dồn về phía mình.
"Tốt lắm, em đúng giờ." Tố Hinh lên tiếng trước, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi. Nhưng thay vì cảm giác dịu dàng, Đồng Thư chỉ cảm thấy như mình đang bị một con sư tử theo dõi con mồi.
"Ngồi xuống." Bạch Hàn ra lệnh, không để nàng có cơ hội nói gì.
Nàng cảm nhận rõ sự thống trị của ba người phụ nữ này, như những vị nữ vương, còn nàng chỉ là một kẻ bị giam cầm trong lồng vàng.
"Từ hôm nay, em sẽ sống ở đây với bọn chị." Bạch Hàn bắt đầu nói, giọng nói trầm thấp, từng chữ như muốn khắc sâu vào tâm trí nàng. "Mỗi ngày sẽ có người theo dõi mọi hành động của em. Bọn chị không cần một con sói hoang dại, chỉ cần một con sói ngoan ngoãn nghe lời."
Đồng Thư siết chặt tay, cơn tức giận dâng nên trong lòng. Nàng ngẩng đầu cố gắng giữ vững sự kiêu hãnh cuối cùng. "Tôi không phải món đồ để các người muốn làm gì thì làm."
Lời nói của nàng vừa dứt, bầu không khí trở nên căng thẳng. Lưu Dư Cảnh bật cười khẽ, giọng nói đầy mỉa mai.
"Em thật to gan, Đồng Thư. Nhưng em quên mất rồi sao? Ở đây, không ai quan tâm đến kiến của em."
Dư Cảnh đứng dậy, tiến lại gần nàng. Bàn tay mạnh mẽ của Dư Cảnh nắm lấy cằm nàng, ép nàng phải ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt hoang dại của loài báo.
"Đừng quên, bọn chị đã chọn em. Và khi đã thuộc về bọn chị, em sẽ không thể thoát."
Đồng Thư run rẩy, đôi mắt xanh băng lãnh nhìn thẳng về Dư Cảnh. Nhưng sợ hãi trong lòng nàng không thể giấu được.
Đêm đó.
Khi ánh trăng bao phủ khu rừng, Đồng Thư đứng trên ban công phồng mình, ngắm nhìn khoảng không rộng lớn phía xa. Trái tim nàng nặng trĩu, ý nghĩ về sự tự do ngày càng trở nên mờ mịt.
"Định trốn sao?"
Giọng nói trầm thấp của Bạch Hàn vang pên từ phía sau, khiến nàng giật mình quay lại. Bạch Hàn đứng đó, ánh mắt sắc lại nhìn nàng như muốn bóc trần mọi suy nghĩ.
Đồng Thư siết chặt tay. "Tôi chỉ muốn chút không gian riêng, không cần thiết phải canh chừng tôi mọi lúc."
Bạch Hàn bước lại gần ép nàng lùi sát vào ban công. Đôi mắt xám bạc của Bạch Hàn khoá chặt nàng, không cho nàng cơ hội trốn thoát.
"Không gian riêng?" Bạch Hàn khẽ nhếch môi. "Đồng Thư, từ khi em bước vào đây, khái niệm đó đã không còn tồn tại."
Bàn tay của Bạch Hàn chạm nhẹ vào gò má nàng, nhưng thay vì dịu dàng, nó mang theo sự áp đặt. "Em có thể ghét bọn chị, có thể phản kháng. Nhưng đừng quên rằng, mọi thứ của em - từ suy nghĩ đến cơ thể - đều thuộc về bọn chị."
Đồng Thư cảm thấy như bị nuốt chửng bởi uy áp của Bạch Hàn. Nàng muốn phản kháng, nhưng mọi lời nói đều nghẹn lại trong cổ họng.
"Em không thể mãi là một con sói hoang. Sớm thôi, em sẽ học cách chấp nhận."
Bạch Hàn nói, giọng nói lạnh lẽo như một bản án, rồi quay người đi, bỏ lại Đồng Thư với nỗi sợ hãi và sự bất lực.
Đêm khuya, Đồng Thư ngồi co ro trên giường, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Nàng biết rằng cuộc sống của mình từ giờ sẽ không còn thuộc về mình nữa. Ba nữ vương kia đã khóa chặt nàng trong chiếc lồng vàng này, và nàng không thể tìm được được lối thoát.

Vote ahhh ✨️✨️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top