HỨA HẸN

Thiệt là muốn điên đầu mà, thời gian cô quen họ có lâu đâu. Có nhận ra cô thì cũng thôi đi mắc gì cứ kêu cô làm gì.

Tên kia đi cùng một cô gái cũng khá xinh bước đến chỗ 2 người, bộ dáng công tử ăn chơi. Người cũ của Tô Uyển Nhi có đủ loại người đủ ngành nghề, có người cô sẽ chọn làm bạn sau chia tay có người cô chỉ quen để chỉnh hắn cho bõ ghét. Điển hình như là tên trước mặt .

Phàn Hải : Ây dui đúng là Tô đại tiểu thư đây rồi anh còn tưởng mình nhìn lầm nữa .

Hắn cười cợt đứng trước cô sau đó quay sang nhìn Lâm Bá Nhạc " Đây không phải là tên cảnh sát quèn bạn trai cũ của em sao. Sao đây 2 người quay lại với nhau rồi à ?

Tô Uyển Nhi : Có liên quan anh sao ???

Phàn Hải : Đừng nói vậy, dù sao anh cũng như anh ta. Em không phải có quy tắc sẽ không quay lại với người yêu cũ sao, nay phá lệ à. Nếu vậy sao không chọn anh, anh dù sao cũng tốt hơn tên này gấp mấy lần. Tô Uyển Nhi chẳng phải không quen ai quá 3 tháng không quay lại với người cũ sao ?!!!

Tô Uyển Nhi : Đúng anh tốt hơn anh ta, nhưng có 1 điều tôi không thích ở anh.

Phàn Hải : Là điều gì ???

Tô Uyển Nhi bước đến sữa sữa vạt áo cho anh ta rồi nói " Miệng anh thối ".

Nói xong quay người khoát tay Lâm Bá Nhạc đi ra ngoài. Bỏ lại Phàn Hải đứng đó mặt đỏ lên vì vừa tức vừa xấu hổ.

Nguyễn Chính Cần : Anh nghĩ mấy hôm nay là năm hạn của nó đồi.

Uyển Thư : Em nghĩ nơi này sẽ bị chị ấy đưa vào danh sách đen.

Nguyễn Chính Cần và Uyển Thư xem xong kịch vui cũng định đi thì Thiên Minh đã nhìn thấy 2 người liền chào hỏi " Giám đốc Thư trùng hợp vậy, cô cũng đến đây dùng bữa à ? "

Uyển Thư : Giám đốc Minh thật trùng hợp, anh và Hải Lam cũng đến đây à.

Thiên Minh nhìn sang Nguyễn Chính Cần hỏi " Vị này là ???? "

Nguyễn Chính Cần chào anh tôi là anh họ của Uyển Thư.

4 người cùng nhau đi xuống tầng giữ xe. Lúc này Tô Uyển Nhi cũng đang ở đây với Lâm Bá Nhạc.

Tô Uyển Nhi : Em hy sinh lớn vậy em nghĩ chính phủ nên cấp bằng công dân tốt cho em .

Lâm Bá Nhạc : Được được, cực khổ cho em rồi. Cũng may em nhị được không đánh anh ta ngay đó.

Tô Uyển Nhi : Em sợ bẩn tay.

Bọn người của Uyển Thư xuống tầng hầm thì chỉ gặp Tô Uyển Nhi, Lâm Bá Nhạc đã về sở làm việc.

Uyển Thư : Giám đốc Minh nếu không phiền để tôi đưa Hải Lam về nhé, tôi có một số vấn đề muốn bàn với em ấy.

Thiên Minh cũng muốn đưa Hải Lam về nhưng Uyển Thư là cấp trên của em ấy anh cũng không thể từ chối.

Uyển Thư cũng muốn tạo cơ hội cho Tô Uyển Nhi, tối nay thật tội nghiệp chị gái cô vừa tình cũ vừa tình mới đan xen. Cô cũng muốn để 2 người họ ngồi cùng nhau nhưng cái cớ bàn công việc đã nói ra đành làm theo vậy.

Tô Uyển Nhi ngồi ghế phó láy mắt luôn nhìn kính chiếu hậu. Nguyễn Chính Cần muốn chỉnh kính để điều khiển xe cũng không được với cô, ai dám cản cô nhìn vợ mình chứ.

Uyển Thư : Tháng sau em sẽ trở về trường đúng không ?

Hải Lam : Em đã bàn giao lại một số việc, chỉ những việc cần thiết họ sẽ tìm em.

Nguyễn Chính Cần : Hải Lam học trường nào thế ?

Hải Lam : Em học trường Đại Học Kinh Tế

Nguyễn Chính Cần : A... Uyển Nhi hình như em có bạn làm giảng viên ở đó đúng không ???

Tô Uyển Nhi : Bạn nào, em quên rồi.

Nguyễn Chính Cần : Quên nhanh vậy à, mới 3 năm thôi mà.

Tô Uyển Nhi nghiến răng " Nguyễn Chính Cần ".

Nguyễn Chính Cần : Ok Ok.... Quên.

Cô thật muốn đẩy anh xuống xe mà, tối nay cô chưa đủ thảm hay sao.

Uyển Thư cười cười, ai bảo chị đi gieo rắc nhân duyên khắp nơi làm chi bây giờ đến lúc hái trái đắng rồi.

Hải Lam thật sự tức chết, thiệt hong biết trước đây cái con người này đã quen bao nhiêu người rồi. Không biết đối với mình Nhi có phải là đam mê nhất thời.

Đến nhà Hải Lam xuống xe chào mọi người, Tô Uyển Nhi cũng nhanh chóng xuống theo cô bảo 2 người Uyển Thư về trước cô sẽ về sau.

Cô theo Hải Lam đến cửa , em ấy từ tốn mở cửa không để ý cô. Cô lẽo đẽo theo sau, Cao Văn đã ra nước ngoài thăm gia đình nên chỉ một mình em ở nhà.

Hải Lam : Nhi vào đây làm gì, trễ rồi em muốn ngủ.

Tô Uyển Nhi : Em ở một mình tui không yên tâm. Tui ngủ cùng em nhé!!!

Hải Lam : Không cần đâu em cũng quen rồi.

Sau đó cô đi vào phòng ngủ lấy đồ đi vào phòng tắm, lúc cô đi ra thì nghe có tiếng gõ cửa phòng mình, Hải Lam không mở cửa mà nói vọng ra.

Hải Lam : Nếu Nhi muốn ở lại thì sang phòng chị Văn mà ngủ hoặc có thể ngủ ở ghế sofa.

Tô Uyển Nhi làm sao cam tâm ngủ một mình, liên túc gõ cửa nài nỉ em đươc vào. Chịu thôi, cô mặt dày với em quen rồi.

Hải Lam không được như cô sau một lúc cũng thỏa hiệp cho cô vào phòng.

Tô Uyển Nhi bước đến cầm tay em, nhẹ giọng hỏi " Rốt cuộc là có chuyện gì, tại sao lại lạnh nhạt với tui ?! ".

Hải Lam nhẹ lấy tay ra khỏi tay cô, xoay lưng đi đến bàn trang điểm ngồi xuống dùng khăn lau tóc.

Hải Lam : Từ khi đến nơi này em đã rất cố gắng để hòa nhập để hoàn hảo mà xuất hiện trước mặt Nhi. Em thật sự thật sự rất muốn giao phó cuộc đời sau này cho Nhi, nhưng càng đến gần càng tiếp xúc càng hiểu Nhi hơn thì em lại càng bất an hơn.

Tô Uyển Nhi đi đến ngồi xổm bên chân đặt tay lên đùi ngẩng mặt nhìn em.

Hải Lam cuối đầu nhìn cô tiếp tục nói " Xung quanh Nhi thật sự có quá nhiều người, họ ai cũng tốt hơn em cũng yêu Nhi. Em thật sự không biết tình cảm Nhi dành cho em đậm sâu đến đâu, tôn tại được bao lâu . Hay chỉ là cảm giác mới lạ nhất thời của Nhi, em sợ sợ đến một ngày Nhi chán em rồi em sẽ một mình bơ vơ.

Ở thế giới này em chỉ có mình Nhi.

Hải Lam vuốt ve khuôn mặt Tô Uyển Nhi, khẽ thở dài.

Hải Lam : Nếu không thể hứa hẹn cả đời với em thì đừng trêu đùa em nữa. Em chịu không nổi, dù không đành lòng buông tay nhưng em rất khó chịu rất ấm ức khi thấy Nhi bên cạnh hay thân mật với người khác. Em chưa từng biết lòng chiếm hữu của mình lại lớn đến vậy.

Nước mắt Hải Lam từng giọt từng giọt rơi không ngừng được. Tô Uyển Nhi vội vã lau nước mắt cho em cô quỳ gối 2 chân lên ôm em vào lòng vuốt ve lưng em.

Tô Uyển Nhi : Em ngoan đừng khóc, tui có thể chịu bất cứ nỗi đau nào trên đời chỉ duy nhất không chịu được nhìn thấy em khóc.

Hải Lam ôm siết eo cô, vùi mặt vào người cô khóc nức nở.

Tô Uyển Nhi cúi người bế em lên giường cho em nằm vào lòng mình.

Tô Uyển Nhi : Đúng là trước giờ tui đã quen rất nhiều người, trêu đùa cũng không ít. Nhưng tình cảm của tui chưa từng đặt vào bất cứ ai, tui chưa từng hứa hẹn điều gì với ai vì với họ tui không hề yêu.

Cô cuối đầu hôn tóc em, Hải Lam đã ngưng khóc lắng nghe từng lời cô nói.

Tô Uyển Nhi : Chưa một ai trong họ được chạm vào tui, duy nhất chỉ có em là người tui nguyện ý yêu thương nuông chiều, nguyện bên em cả đời chỉ thuộc về em. Tui chưa từng hứa với ai nhưng hôm nay tui Tô Uyển Nhi hứa hẹn với em nguyện sẽ dùng cả phần đời còn lại bên cạnh em chăm sóc cho em yêu thương duy chỉ một mình em.

Hải Lam nghe được lời hứa chắc chắn tâm cũng an tĩnh xuống.

Hải Lam : Thật ????

Tô Uyển Nhi cười cười " Lời hứa này là một đời ".

Hải Lam : Vậy còn kiếp sau !?

Tô Uyển Nhi : Vốn dĩ tui là người chỉ tin vào khoa học không tin có thần ma hay linh hồn gì đó. Nhưng từ khi xuyên qua về thời xưa gặp được em thì tui liền tin, chúng ta đã yêu nhau 2 kiếp rồi vậy thì sẽ đời đời kiếp kiếp bên nhau , có được không ???

Hải Lam mỉm cười gật đầu. Cô nguyện ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top