Accident and death (imagine)
Tôi lao người lào hướng chị, dùng hết sức tay của mình đẩy mạnh chị ra theo hướng ngược lại
Tiếng phanh xe "kít ........." âm thanh của của một thân thể va chạm với một chiếc ô tô vang lên, tiếng người ồn ào , máu tuôn ra toàn một vũng lớn trên mặt đường lạnh lẽo
Tôi nằm dưới mặt đường nhìn lên bầu trời, trong lúc vẫn còn một chút ý thức tôi đã nhìn thấy chị , chị khóc, chị ôm tôi vào lòng, tôi cố gắng ghé vào tai chị thuề thào nói "em thích chị" rồi mắt tôi nhắm dần , tôi cảm thấy mình dần nhẹ hơn, như một bông hoa bồ công anh nhẹ nhàng bay lên trời
Bệnh viện
1 tuần sau:
Tỉnh dậy trong bệnh viện, tôi cảm thấy mình thật sự không ổn tí nào, một bên mắt trái của tôi được băng kín, hai chân không có cảm giác và đầu đau nhức nhưng tôi thấy mẹ tôi mắt đỏ ửng vì khóc quá nhiều còn bố tôi thì chỉ biết nắm tay tôi cầu nguyện còn có Qanh trong đó nữa nhưng nó vẫn giữ bộ mặt không cảm xúc để bình tĩnh trước sự việc của tôi, tôi gọi bố , bố ghé tai sát vào tôi để nghe
-Bố , chị lan anh có sao không
-lan anh không sao
-Vậy thì tốt con có chuyện này muốn nói với bố
.
.
.
.
một lúc sau :
-QA ra đây tao bảo :
.
.
.
Bác sĩ, bệnh nhân phòng 308 không ổn rồi! - các bạc sĩ nghe thấy thế chạy nhanh lên phòng
Chị lan anh vừa nghe thấy bệnh nhân phòng 308 không ổn rồi liền chạy thộc mạng đến, đến phòng chị đã thấy một khung cảnh đau thương
-Em nằm trên chiếc giường , khăn trắng phủ kín mặt bác sĩ thì thông báo
- Bệnh nhân XX đã tử vong vào hồi 11 giờ 38 phút ngày mùng 2/8/2017
-Chúng tôi xin lỗi gia đình
mẹ em ngã xuống đất ôm mặt khóc còn bố em thì đau thương nhìn đứa con gái của mình
còn chị thì chạy đến giường lay em
các bác sĩ phải ngăn chị lại
tang lễ em diễn ra, bạn bè và người thân điều tiếc thương riêng chị thì không dám đến tang lễ của em , chị nhốt mình ở nhà , tự trách bản thân mình
một tháng sau :
-Lan anh cậu mở cửa ra đi, cậu phải ăn mới có sức chứ, đừng tự trách mình nữa
-Em ấy cứu cậu thì cậu phải trân trọng mạng sống này mà sống cho hẳn hoi làm một người tốt, đừng để cho em ấy thất vọng - nhật anh nói với giọng nghiêm túc
một lúc sau cánh cửa mở ra
-Mình xin lỗi
-Người mà cậu cần phải xin lỗi không phải mình mà là em ấy - nhật anh nói
.
.
.
.
3 năm sau :
mùa hé năm đấy , trong phòng có hai con người đang nói chuyện với nhau:
-Cậu muốn lên lại noi đó
-Uk
End chap
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mong các bạn đọc theo dõi và bình chọn cho mình
Thanks for reading
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top