CHƯƠNG 9
[ Tại bệnh viện ]
Đèn của phòng cấp cứu đã sáng lên gần 1 tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Linh ở trước phòng cấp cứu mà lo lắng đến mức gần như phát điên. Cô không đứng nổi nữa mà ngồi bó gối trước cửa phòng cấp cứu cúi đầu xuống, nước mắt vô thức chảy ra nhiều đến mức tạo lên ở đầu gối quần một mảng ướt lớn, nếu Tú có gì cô thực sự sẽ hận bản thân mình vì không cảnh giác chết mất. Ngay ở giây phút này không thể nào mà Linh phát hiện ra bản thân mình đang lo lắng cho Tú hơn cả cho con trai mình lúc anh bị tai nạn xe vào 5 năm về trước.
Đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng đã chịu tắt, bác sĩ bước ra. Linh vội vàng đứng dậy chạy lại chụp tay bác sĩ " Bệnh nhân sao rồi bác sĩ? " Linh thật sự muốn ngã quỵ xuống vì chân của cô đã tê cứng do ngồi ở cái tư thế quái đó quá lâu, nhưng tâm trạng lo lắng cho con người trong đó lại đánh bật đi cảm giác đau đớn ở chân.
" Bệnh nhân đang dần hồi phục.... Nhưng...." Bác sĩ lấy hết giọng bình thản " Đứa bé trong bụng thì không cứu được! "
" ..... " Linh không biết nên vui hay nên buồn nữa. Nếu nói thật thì cô vui nhiều hơn vì con bé đó không có vấn đề gì.... Nhưng đứa bé trong bụng Tú cũng là cháu nội cô nên cô cũng không tiện mà thể hiện cảm xúc vui mừng một cách lộ liễu quá được.
Sau khi thấy Tú nằm yên bình trong phòng hồi sức thì Linh mới yên tâm hoàn toàn và kiểm tra lại điện thoại. Ôi trời! Huỳnh gọi cho cô gần 100 cuộc luôn rồi này....
------------
[ Một tiếng trước đó ]
Sau khi dự xong buổi sinh nhật thì cũng đã trễ, hai ba con ông Khoa và Huỳnh cùng nhau đi về. Vừa bước vào nhà thì không thấy ai nên Huỳnh tiến vào phòng Linh kiếm cô vì hầu hết thường ngày Linh đều ở nhà, nếu không nấu ăn ở bếp thì cũng ở trong phòng đọc sách. Nhưng khi vừa mở cửa phòng bước vào thì lại thấy có một vũng máu ở dưới sàn. Hoảng loạn quá thì Huỳnh chỉ biết gọi vào điện thoại của mẹ để có gì thì y tá cũng mở máy và cho anh biết mẹ đang ở bệnh viện nào.
Ông Khoa biết việc thì cũng bình thản mà ngồi ở sofa gõ lạch cạch vào chiếc điện thoại, vốn ông đã biết rõ là chuyện gì đã xảy ra nên cũng không sốt sắng như Huỳnh.
Sau một hồi gọi điện thì rốt cuộc cũng có người mở máy, Huỳnh gấp gáp phun một tràng vào đầu dây bên kia " Alo! Cho tôi biết có chuyện gì đang xảy ra vậy ạ? Người nhà tôi có chuyện gì rồi? Bây giờ đang nằm ở bệnh viện nào? " Giọng Huỳnh không giấu nổi vẻ lo lắng.
" Huỳnh! Mẹ nè con! Vợ con bị tai nạn nên bây giờ đang ở trong bệnh viện Quốc Tế, con tới mau đi! " Linh thấy Huỳnh như thế cũng không muốn dài dòng gì nhiều.
Huỳnh nghe Tú bị gì thì tâm trí càng hoảng loạn hơn, anh khi nãy thấy vũng máu ở phòng mẹ nên nghĩ mẹ có chuyện mà quên bén tới sự vắng mặt của Tú, Huỳnh vội vã cùng với ông Khoa lao tới bệnh viện.....
----------------
Ông Khoa ngồi trên sofa cầm điện thoại soạn tin nhắn cho một số máy lạ " Tụi mày cứ gửi cái clip cô ta trần trụi mà bịt kín miệng cô ta lại! "
Chỉ vỏn vẹn một câu như thế mà đầu số bên kia đã hiểu ý ông ta.
---------------
[ Tại bệnh viện ]
Huỳnh còn chẳng thèm đỗ xe đàng hoàng mà phóng thẳng vào phòng cấp cứu thì thấy Linh đang đợi ở đó.
" Mẹ Mẹ! Tú có sao không mẹ! " Huỳnh vẫn còn thở dốc mà hỏi Linh.
" Không! Tú không sao....! Nhưng..... " Linh chợt khựng lại, cô sựt nhớ ra là Huỳnh rất thương yêu đứa con này.
" Nhưng gì nữa hả mẹ? " Huỳnh gần như sắp to tiếng với Linh, anh đang lo lắng mà mẹ anh lúc này lại ấp úng với anh như thế anh thật sự không kìm lòng nổi.
" Đứa bé.... Không giữ được.... " Linh cuối cùng cũng đã nói ra.
Huỳnh nghe mà như muốn chết lặng ngay tại đó, đứa bé đó là tất cả niềm hạnh phúc, là giọt máu quý giá nhất của anh, cố lấy hết sức lực còn lại, Huỳnh đẩy cửa phòng mà vào gặp Tú.
" Anh! " Tú đang ngồi bần thần chợt thấy Huỳnh đi tới thì rất vui mừng và có cảm giác ấm áp an toàn hơn rất nhiều, cô thật sự rất cần anh lúc này.
" Có chuyện gì vậy hả? " Trái với sự mong đợi của Tú là Huỳnh sẽ lo lắng mà hỏi han cô thì Huỳnh lại dùng giọng căng thẳng và bộ mặt lạnh như băng như sắp quát vào cô đến nơi.
" Anh! Anh! " Tú thật sự sợ bộ dạng này của Huỳnh.
" CÔ LÀM GÌ ĐẾN NỔI MÀ CON CŨNG KHÔNG GIỮ ĐƯỢC VẬY HẢ? " Huỳnh thật sự đã không kìm được nữa mà quát vào mặt Tú.
" Em... Là do em...! " Tú ấp úng, cô khó khăn lắm mới mở miệng ra được nhiêu đó trước sự dữ tợn của Huỳnh mà đó giờ cô chưa thấy.
" CÔ LÀM MẸ KIỂU GÌ THẾ HẢ? " Huỳnh vẫn là quát lớn mà tiến tại cầm hai vai Tú lay mạnh.
" Là do em.... Bất cẩn mà té.... Em... Xin lỗi! " Tú gặng ra từng chữ một.
" Bất cẩn! Bất cẩn! " Huỳnh đẩy mạnh Tú khiến Tú đang ngồi mà ngã xuống giường bệnh rồi một mạch bỏ ra ngoài.
Tú từ từ khó khăn ngồi dậy mà chẳng hiểu nổi mình vừa trải qua chuyện gì, đây là lần đầu tiên cô thấy Huỳnh như thế. Cô ôm mặt mà òa khóc nức nở chẳng biết ngày mai sẽ ra sao nữa..... Linh đứng ở ngay cửa phòng mà tâm lặng lẽ đau nhói, cô chưa bao giờ thấy con trai cô như lúc nãy, cô rất ân hận với Tú, cô bây giờ chỉ muốn vào đó mà an ủi Tú, nhưng sợ vào chỉ làm cho Tú đau lòng hơn......
--------------
[ Nửa tiếng trước tại phòng bệnh của Tú ]
" Ting / Ting " Linh đang ngồi bên cạnh giường bệnh an ủi Tú thì điện thoại của cả hai bỗng cùng đồng thanh báo có tin nhắn mới. Cả hai không hẹn mà cùng nhau lấy điện thoại để xem....
Tin nhắn đều là gửi từ một đối tượng giống nhau, nội dung của tin nhắn là chiếc clip dài vỏn vẹn 1 phút quay lại toàn bộ hình ảnh Linh nằm trên giường phô ra cơ thể trắng nõn cùng với dòng chữ " NẾU KHÔNG MUỐN THỨ NÀY NGÀY MAI CÓ ĐẦY TRÊN MẠNG THÌ KHÔN HỒN HÃY GIỮ KÍN MIỆNG! "
Cả hai đọc xong tin nhắn đều ngước lên nhìn nhau, Tú nhìn thấy mắt của Linh đã phủ một lớp màn nước mỏng chực trào ra.
" Mẹ yên tâm! Con biết phải làm gì mà! " Tú buông điện thoại xuống, cầm bàn tay Linh ân cần nói.
Linh thật sự đã bật khóc và tiến tới tựa đầu vào vai ôm lấy Tú nức nở, cô không biết phải nên làm gì với cái tình huống quái gỡ này, thứ đó mà tràn lan trên mạng thì làm sao mà cô sống nổi trên cái thế giới này nữa....! Sau khi trấn định mọi cảm xúc của mình, Linh đi ra khỏi phòng bệnh của Tú và gặp Huỳnh hớt hải chạy tới......
--------------
Huỳnh tức giận ào ra khỏi phòng bệnh của Tú, anh chưa bao giờ tức giận một ai như lúc này. Đứa con mà anh yêu quý đã chết trong tay mẹ nó chỉ vì một sự " bất cẩn " của Tú, anh không thể nào tha thứ cho Tú được....
---------------
Riêng chỉ ông Khoa là ngồi ở ngoài phòng bệnh giả vờ lo lắng cho Tú. Thực sự ông muốn Tú chết quách cho rồi khi đã phá hoại cái kế hoạch " Chồng phát hiện vợ ngoại tình nên ly hôn và lấy hết tài sản " hoàn hảo ông đã sắp xếp.
----------------
Au: Ôi cái..... 😐
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top