CHƯƠNG 3

Vừa tan làm đã thấy Huỳnh đứng trước cửa công ty chờ mình Tú mới chợt nhớ ra tuần trước đã hẹn với anh ta. Cô vội vàng chạy lại chỗ Huỳnh.

" Sao anh tới mà không nói với tôi trước? " Giọng Tú ngạc nhiên hỏi.

" Tôi định tối sẽ tới nhà đón cô nhưng ở công ty không còn công việc gì nên tôi quyết định tới gặp cô sớm hơn dự kiến! " Huỳnh cười ôn nhu trả lời Tú. Thấy bộ dạng mệt mỏi cuống quýt này của Tú Huỳnh không tự nhủ trong đầu cô gái này thật đáng yêu.

" Anh có thể đưa tôi về nhà được không? Tôi không thể nào đi với anh trong bộ dạng tả tơi như này được! " Tú e thẹn nhỏ giọng nói.

" Đương nhiên là phải đưa cô về sửa soạn rồi! Tôi đâu thể ra đường với một người con gái tả tơi như này! " Thấy Tú e thẹn Huỳnh bỡn cợt trêu đùa cô.

------------------

[ 2 tiếng trước tại công ty thời trang TISSO ]

" Anh Kim vào đây tôi nhờ xíu việc! " Huỳnh gọi thư kí vào phòng mình.

Nhanh nhẹn vỏn vẹn vài giây sau thư kí của Huỳnh, anh Kim đã có mặt " Tổng giám đốc có gì căn dặn? " Anh Kim nhẹ nhàng chào hỏi.

" Toàn bộ chỗ hồ sơ này anh thay tôi xử lí và phê duyệt! " Huỳnh vừa nói vừa chỉ vào xấp hồ sơ dày cộm trên bàn.

" Dạ.... Dạ.... Vâng tổng giám đốc! " Anh Kim nhìn xấp hồ sơ mà trong lòng ai oán tổng giám đốc của mình. Thế là đành phải chật vật ôm đống hồ sơ nặng trĩu về bàn làm việc của mình.

Đó là cách tổng giám đốc Huỳnh trốn việc công đi hẹn hò riêng tư! :)))

-------------------

" Anh vào nhà tôi chờ nhá? Ngồi ở xe mệt mỏi lắm! " Tú lịch sự mời Huỳnh vào nhà.

Bước vào nhà ngồi lên sofa, Huỳnh đảo mắt một vòng quanh căn nhà, có vẻ hơi lộn xộn một xíu " Nhà cô ấm cúng thật! "

" Nhà hơi bừa bộn, anh thông cảm! Do tôi không có thói quen dọn dẹp." Tú nhận biết được tình trạng căn nhà của mình mà ngượng ngùng.

" Không sao không sao! Cô chịu mời tôi vào nhà là đã quí lắm rồi! " Huỳnh cười tươi ý nói không có gì.

" Anh chờ tôi tắm rửa một xíu nhá! Anh cứ tự nhiên! " Tú nghĩ nên cắt đứt cuộc nói chuyện ở đây chứ nói quài thì không biết đến bao giờ.

Ngồi chờ Tú mà lòng Huỳnh cứ phập phồng không biết cuộc hẹn hôm nay có tốt đẹp như dự định không. Cuối cùng Tú cũng tắm rửa xong xuôi và đang ngồi trên bàn trang điểm sấy tóc. Sofa vốn không xa bàn trang điểm là bao vì nhà của Tú như là một căn hộ nhỏ, động tác sấy tóc của Tú khiến mọi mùi hương trên người cô lan tỏa ra khắp phòng. Chẳng biết từ khi nào người con trai phía sau đã nhìn mình không chớp mắt. Mái tóc nâu dài hay được búi cao của Tú nay đã được thả ra bay phất phơ trong gió, ngắm nhìn mĩ sắc trước mặt chỉ sợ là Huỳnh hận không thể vội nhào tới ôm người con gái ấy vào lòng mà thôi!

Sau khi thay đồ hoàn tất mọi thứ. Huỳnh đưa Tú tới một nhà hàng sang trọng để dùng bữa và tìm hiểu thêm về cô. Và sau cuộc đi ăn thì Huỳnh đưa Tú đi uống nước ngắm cảnh đêm Sài Gòn xa hoa rực rỡ rồi đưa Tú về nhà. Nói xong vài lời tạm biệt thì cũng phải rời nhau, Huỳnh chờ Tú vào tận trong nhà mới chịu rời đi. Sau đêm nay thì Huỳnh cũng hiểu thêm nhiều điều về Tú hơn.

-----------------------

[ Cùng lúc Huỳnh hẹn hò xong, tại công ty TISSO ]

"...... Bộ hồ sơ cuối cùng..... Hoàn thành.... " Anh Kim uể oải với xấp hồ sơ dày cộp đã hoàn tất và anh là người cuối cùng ra khỏi công ty hôm nay.

-----------------------

[ Chiều hôm sau ]

" Chết tiệt! " Tú ai oán kêu lên vì vừa tan làm đang đứng chờ xe buýt thì trời bất chợt đổ mưa, cô lại không mang ô.

Đang chẳng biết phải làm sao thì bỗng Tú không cảm nhận được những hạt mưa rơi xuống nữa, nhìn lên thì thấy có chiếc ô đang che chắn cho mình.

" Sao... Sao anh lại ở đây? " Tú ngạc nhiên tròn mắt nhìn người đàn ông đang cầm ô che mưa cho mình. Không ai xa lạ, người đó chính là Huỳnh.

" Tôi vô tình đi ngang đây thấy cô mắc mưa, trong xe thì có sẵn ô nên chạy lại giúp thôi! " Huỳnh cười tươi nói.

" Hay cô lên xe tôi đi, tôi đưa cô về nhà! " Thấy Tú đứng ngơ ra đó Huỳnh vội mở lời.

" Thế có làm phiền anh quá không? " Tú không biết nói gì hơn bởi vì cô đã lạnh quá rồi.

" Không sao đâu không sao đâu! " Huỳnh cười cười nói. " Đã trùng hợp gặp nhau rồi thì cũng nên đưa cô về nhà chứ! "

Không biết khi nghe được hai từ " trùng hợp " Huỳnh vừa thốt lên thì anh Kim thư kí của Huỳnh sẽ tức giận thế nào với tổng giám đốc của mình..... Cụ thể là vài tiếng trước có người đã đẩy hết công việc cho thư kí và tức tốc lái xe tới trước công ty của ai để chờ đợi..... Xem ra trong kế hoạch hẹn hò lần này người khổ nhất không ai khác chính là anh Kim!

------------------

Ngày này nối tiếp ngày nọ, cũng đã hơn một tháng. Ngày nào Huỳnh cũng như vậy luôn đứng dưới công ty chờ Tú tan làm và bịa ra thật nhiều lí do trùng hợp này nọ để đưa Tú về nhà. Tú thì cũng chẳng từ chối gì vì không muốn anh chàng tổng giám đốc này bẽ mặt.

----------------------

" Cảm ơn anh hôm nay đã đưa tôi về! Lần sau anh có vô tình thấy tôi cũng không cần đưa tôi về nữa đâu! Tôi tự có thể đi xe buýt về được rồi! " Tú nghiêm túc nói với Huỳnh.

" Không sao! Đưa cô về chẳng có phiền tôi đâu! " Huỳnh nhanh nhẹn từ chối yêu cầu của Tú.

" Tại sao anh ngày nào cũng phải đưa tôi về chứ? Mối quan hệ của chúng ta đâu có thân tới mức như vậy! " Tú hỏi Huỳnh.

" Vậy em cho tôi một danh phận để lần nào em tan làm tôi cũng đưa đón em về đi! Cho tôi một cơ hội để tìm hiểu em nhiều hơn nữa, để có thể thấu hiểu em hơn....! " Huỳnh chân thành nói.

" Anh đang nói gì thế? " Tú tròn mắt nhìn Huỳnh.

" Là tôi yêu em! Tôi muốn em cho tôi một cơ hội để ở bên cạnh em, chăm sóc và bảo vệ em! " Ánh mắt Huỳnh thật sự nghiêm túc nói chân thành với Tú.

" Anh thật sự là một người rất tốt! Nhưng anh không nghĩ là tôi với anh rất khác xa nhau sao? Anh từ nhỏ đã sống trong một gia đình có cha mẹ đầy đủ.... Còn tôi! Tôi chỉ là một đứa bé mồ côi....! Với lại địa vị xã hội của chúng ta cũng rất khác xa nhau...! " Tú nhìn Huỳnh nói.

" Đó không phải là vấn đề! Tôi là yêu em! Cho dù em là ai, xuất thân từ đâu không quan trọng! Quan trọng em là người tôi yêu! " Huỳnh chân thành nhìn vào mắt Tú mà thốt lên từng lời.

" Anh cho tôi thời gian được không? " Tú bị sự chân thành của Huỳnh làm lung lay lí trí ấp úng nói.

" Được! Tôi mong em cho tôi một cơ hội, chỉ một cơ hội thôi! " Huỳnh thầm mừng vì Tú nói thế sẽ có khả năng là đồng ý mình. Thật sự Huỳnh đã rất thật lòng bày tỏ tình cảm với Tú rồi.

----------------------

[ Tối đó tại Club WINTER ]

" Mày nói sao? Anh ta tỏ tình mày hả? " Thy tròn mắt hỏi lại bạn mình, chỉ sợ những gì mình vừa nghe là sai.

" Đúng! Anh ta ban nãy đã tỏ tình tao! " Tú nhẹ nhàng xác nhận.

" Thế mày định như thế nào? " Thy bộ dạng chuyển thành nghiêm túc hỏi Huỳnh.

" Tao nghĩ là từ chối! " Tú vẫn bình thản trả lời Thy.

" Tại sao? Đó là một con người tốt? " Thy mất đi dáng vẻ nghiêm túc ngạc nhiên hỏi cô bạn thân của mình.

" Tại sao mày lại khẳng định anh ta tốt? " Tú nghi ngoặc hỏi Thy.

" À..... Ờ..... Tao đã tìm hiểu ở Đông! Với lại mày biết không! Ngày nào đúng 4 giờ anh ta cũng lái xe tới trước chỗ làm của mày chờ mày, ngày nào cũng vậy! Thật sự nếu là tao tao sẽ chẳng kiên nhẫn mà chờ ai đâu! " Thy nói cho Tú nghe những thông tin mà cô có được từ Đông.

Tú chẳng trả lời Thy, bộ dáng bâng khuâng.

" Đó giờ ai đòi tiến tới với mày mày cũng đều từ chối hết, tao nghĩ tới lúc mày nên mở lòng rồi! " Thy chân thành nói với Tú, hơn ai hết Thy mong Tú thật sự hạnh phúc.

Tú ra về với tâm trạng rối bời. Tâm trạng của Tú như khu rừng đang yên lặng thì bị cơn gió từ đâu bay tới lay động mọi thứ, cơn gió đó không ai khác chính là Huỳnh.....

-------------------

Au: Các thím yên tâm, chương sau nữ chính còn lại sẽ xuất hiện nhaaaaaaa! 😆

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top