CHƯƠNG 2

[ Tại Club WINTER ]

Tiếng nhạc xập xình, người người ồn ào vui vẻ náo nhiệt. Ở khu cuối Club, có hai cặp mắt nhìn nhau......

-----------------

" Tôi tưởng người như Tú sẽ không thích những nơi ồn ào như vậy chứ! " Huỳnh mở lời trước với Tú.

" Đôi khi cũng cần đến những nơi như vầy để giảm stress chứ! " Tú cười nhã nhặn.

" Có vẻ công việc của cô cũng không nhàn nhã lắm nhỉ? " Huỳnh đưa ly rượu lên ý muốn cùng tú cạn ly.

Tú hiểu ý Huỳnh đưa ly chạm ly Huỳnh " Công việc của tôi chưa bao giờ nhàn nhã cả....! Anh biết mà, khách hàng khó chiều lắm, đó giờ chỉ gặp anh là dễ dàng nhất thôi đó! " Tú cũng hơi hơi say nói năng lông bông.

" Vậy thì tôi quá hợp với cô rồi! " Huỳnh cười vui vẻ cởi mở với Tú, không phải cười bằng nụ cười với đối tác nữa.

" Nè nè 2 người! Chúng tôi còn ở đây đó! " Thy và Đông nhìn thấy cảnh trước mặt đồng loạt lên tiếng.

" Ai mà quên mấy người chứ! " Tú ra vẻ oan ức trả lời.

" Mấy người có ai kia quên người bạn thân này rồi! " Thy chỉ chỉ vào Huỳnh hướng Tú trêu chọc.

Ngay lúc này Tú thật sự chỉ muốn đạp Thy văng ra khỏi Club thôi, con bé này xay xỉn nói năng lung ta lung tung hết cả lên.

" Thôi tôi cũng nên về rồi, bạn tôi say quá! " Tú nói và chào tạm biệt Huỳnh, lỉnh kỉnh lôi con sâu rượu bên cạnh đứng dậy ra về.

[ Ở ngoài cửa Club ]

" Một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nó kêu rằng EM YÊU ANH, EM YÊU ANH..... " Thy say xỉn hát hò vang cả một góc đường.

Tú đứng đỡ Thy mà muốn buông cô ra ngay lập tức rồi kím cái hố chui xuống. Lần nào con người này say cũng làm khổ cô, lần nào cũng vậy. Hôm nay là ngày gì mà gần đây chẳng còn chiếc taxi nào, cô đứng chờ taxi mà nhục nhã với con người này hết sức. Bỗng nhưng một chiếc xe 4 bánh rất sang trọng dừng trước mặt 2 người, kính xe hạ xuống, Tú lần nữa bắt gặp một gương mặt quen thuộc.

" Cô có cần quá giang xe tôi không? Giờ này khó bắt taxi lắm đấy! " Giọng nói ôn nhu ấy cất lên tỏ ý giúp đỡ.

" Vậy xin làm phiền anh! " Tú cũng hết cách, không thể nào đứng ngoài đường nhục nhã với con sâu rượu bên cạnh được.

Xe lăn bánh. Chẳng mấy chốc đã tới trước nhà Tú, một ngôi nhà không to không nhỏ có vẻ rất ấm cúng. Tú lại lỉnh kỉnh lôi con sâu rượu chết tiệt bên cạnh xuống xe.

" Đây là nhà cô à? " Huỳnh đảo mắt một vòng nhìn căn nhà trước mặt.

" Vâng là nhà tôi! Hôm nay làm phiền anh quá! Hẹn anh lần sau đi ăn tôi sẽ đền đáp! " Tú khách sáo nói.

" Hẹn đi ăn đồ! " Thy cất tiếng trêu chọc. Con người này không nói thì thôi, mà nói thì toàn nói gì đâu không làm Tú chẳng biết phải làm thế nào.

Thấy Tú có vẻ khó xử, Huỳnh vội nói lời tạm biệt " Vậy hẹn cô lần sau! " Rồi vội lên xe rời đi.

Tú đỡ con sâu rượu chết bầm kế bên vào nhà, quăng mạnh lên sofa, con người đó vẫn nằm bất động như chết.

--------------------

" Thích cô ta rồi sao? " Đông e dè hỏi qua điện thoại.

" Chẳng phải mày cũng thấy cô ta rất thú vị sao! " Huỳnh cười cười trả lời Đông, giọng nói mang vẻ hớn hở.

" Thú vị đến vậy sao.....! " Đông ở đầu dây bên kia nở nụ cười giễu cợt, anh nghĩ bạn anh sẽ chẳng hứng thú với cô gái nào đâu, không ngờ lần này lại như vậy.

" Tao cũng nên có người yêu rồi mày ạ! " Giọng Huỳnh nghiêm túc nói tựa chẳng phát hiện biến sắc gì ở đầu dây bên kia.

" Thế ráng theo đuổi cô ta đi! " Đông ráng lấy tông giọng bình sinh hết sức có thể mà trả lời Huỳnh rồi dập máy. Chưa bao giờ Đông thấy tâm tư mình rối bời như bây giờ.......

-------------------

Cuối cùng xe cũng lăn bánh đến nhà. Vừa bước vào phòng khách Huỳnh đã thấy mẹ đang ngồi coi ti vi.

" Mẹ ơi con trai mẹ về rồi! " Giọng nói nhẹ nhàng pha chút làm nũng kết hợp với khuôn mặt của Huỳnh cũng đang phối hợp ăn ý với giọng nói.

" Lại đi uống rượu sao? " Giọng nữ ấm áp ôn nhu hỏi.

" Dạ đi với đối tác ấy mẹ! " Huỳnh vẫn không dừng cái giọng làm nũng.

" Thôi mau vào tắm đi rồi ra ăn cơm! " Mẹ Huỳnh ôn nhu xoa đầu con cười tươi. Cho dù Huỳnh đã 18 tuổi đầu nhưng đối với cô thì Huỳnh cũng chỉ là một đứa trẻ, một đứa con bé bỏng của cô.

----------------------

" Lúc sáng mẹ mới gặp bác Thiên, lâu quá không gặp bác ấy trông già hẳn đi! " Mẹ ôn nhu nói với Huỳnh đang ăn ở đối diện.

" À! Bác Thiên cha của Hương phải không mẹ? " Huỳnh được mẹ nhắc mới nhớ lại là mình có cô bạn đã lâu không gặp.

Mẹ Huỳnh như vớ được thời cơ vội nói " Nhắc đến Hương mẹ mới nhớ, bác Thiên than vãn với mẹ rằng Hương đã 22 tuổi đầu vẫn chưa có một mối tình nào con à! Bác Thiên còn đang lo sợ nó không thích con trai nữa đấy! " Giọng bà nhẹ nhàng chuẩn bị mở lời cho một cuộc giới thiệu làm quen.

" Hương là bạn bè của con nên mẹ đừng nghĩ gì khác! " Không cho mẹ nói gì Huỳnh đã ăn xong và ranh mãnh chặn trước vấn đề mẹ sắp nói, Huỳnh đã quá quen với việc mai mối này.

" Thế thì con mau chóng dắt dâu về nhà cho mẹ con đi! Cái nhà rộng lớn thế này sáng nào cũng có mình mẹ ở đây thì buồn chán quá! " Mẹ Huỳnh vẫn giữ giọng ôn nhu nói chuyện với con.

Nghe mẹ nói thế Huỳnh bất giác nghĩ đến Tú, tươi cười đáp lại mẹ " Mẹ chuẩn bị tinh thần chào đón con dâu là vừa rồi! " Giọng nói của Huỳnh bỗng trở nên nghiêm túc làm cho mẹ cũng yên tâm hơn.

---------------------

Tú vừa bước ra khỏi phòng tắm đã nghe tiếng chuông điện thoại báo có tin nhắn mới. Cô ngồi trước bàn trang điểm bật máy sấy, tay kia chộp lấy điện thoại xem tối giờ này còn ai rảnh mà đi nhắn tin cho mình. Là một số lạ.

" Chào cô tôi là Huỳnh! "
Tú đọc xong tin nhắn, ngẫm lại một lát mới biết người nhắn tin cho mình là ai, biết rồi Tú mới lườm con người đang nằm trên sofa kia, đây không biết là phúc hay là phiền của con sâu rượu kia mang lại nữa.
" Sao anh biết số tôi thế? "
" Thy đã cho tôi! "
Tú muốn giết Thy ngay lặp tức vì cái tội dám đưa số của Tú cho người lạ.
" Thế có chuyện gì không? "
" Chẳng phải cô còn nợ tôi một lần đi ăn sao? "
Đầu bên kia trả lời rất nhanh, Tú có cảm giác như là bên kia đang rất trông chờ tin nhắn của mình. Tú vốn nghĩ đó là cách trả lời cho lịch sự thôi chứ không nghĩ nó sẽ xảy ra thiệt.
" Thế anh định khi nào cho tôi một cuộc hẹn? "
" Cuối tuần sau nhá! "
Tú không ngờ tổng giám đốc Huỳnh bận bịu cũng đã lên lịch sẵn rồi. Mà đi ăn một bữa cũng chẳng mất gì nên đồng ý.
" Ok! Hẹn anh ngày đó! Địa điểm cứ do anh chọn đi! "
" Ok! Hẹn cô! "

----------------------

Huỳnh đã hẹn được Tú nên rất vui vẻ. Anh bắt đầu tự tay lên lịch cho cuộc hẹn đầu tiên về phương diện tình cảm của mình. Nghĩ tới những gì mẹ nói lúc nãy anh cũng nghiêm túc nghĩ nên tìm con dâu cho mẹ rồi, anh nên tìm hiểu Tú nhiều hơn.

Có trời mới biết để lọt vào mắt xanh của Huỳnh phải là cô gái xinh đẹp cỡ nào. Khi còn đi học Huỳnh cũng rất nổi trội ở trường nên được rất nhiều nữ sinh theo đuổi, kể cả cô bé Hân hot girl của trường cũng mở lời với anh, thế nhưng anh hết thảy đều từ chối, vốn hay chơi với cậu bạn Đông nên mọi người đều nghĩ anh thích con trai mà từ bỏ. Đùng một cái bây giờ Huỳnh thích Tú chỉ vì 2 lần tình cờ gặp gỡ tình cờ mà chẳng qua sự sắp xếp nào cả, chắc do vì anh đã chán với việc mấy cô gái cố tình đi theo anh hay việc mẹ anh sắp xếp cho anh gặp một ai đó nên lần tình cờ gặp gỡ này lại đặc biệt hẳn ra. Mà Tú cũng không phải là một cô gái không đẹp, chịu nhìn kĩ thì Tú có nét đẹp rất nhã nhặn, không phải kiểu đẹp vừa nhìn vào đã thấy liền mà phải cố nhìn kĩ mới thấy cái vẻ đẹp nhã nhặn ấy của Tú thật tình cũng chẳng kém ai.

---------------------

[ Cuối tuần sau ]

Sau một ngày làm uể oải thì cũng tan làm. Vừa bước ra khỏi công ty với bộ dạng nhếch nhác sau một ngày làm việc thì Tú đã thấy Huỳnh đứng trước cửa công ty chờ mình. Thấy Huỳnh đứng đó Tú mới nhớ tới cuộc hẹn hôm nay..........

---------------------

Au: Thiệt là tui nôn tới lúc 2 nữ chính gặp nhau quá mấy mẹ ơi!!!!! 😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top