CHƯƠNG 10

Một tuần sau khi nằm viện thì Tú cũng ra viện, Huỳnh cho tới tận bây giờ mới lái xe lại đón cô. Nguyên tuần Tú nằm viện Huỳnh chẳng thèm đặt chân vô đây dù là nửa bước, chỉ có Linh là ân cần do áy náy mà chăm sóc từng li từng tí cho Tú..... Bộ mặt Huỳnh đi đón vợ ra viện mà chẳng niềm nở gì cứ lạnh như băng, mặc cho Linh phải một mình dìu Tú vào trong xe mà anh cũng vẫn chỉ ngồi trong xe đợi sẵn rồi chở về nhà như thể đó là một nghĩa vụ ngoài mặt phải làm....

Xe rốt cuộc cũng đỗ ở trong sân nhà, ông Khoa từ đâu bổ ào ra cầm cầm tay Tú mà niềm nở " Con dâu về rồi! Bây giờ vào phòng nghỉ ngơi đi cho khỏe hẵn! Con có biết là ba lo cho con lắm không? " Ông dùng cái chất giọng quá đỗi là ngọt ngào với Tú.

" Dạ con cảm ơn ba! Con khỏe hơn nhiều rồi ạ! " Tú cười cười nói. Trong tâm Tú lúc này thật sự kinh tởm ông Khoa vạn phần.

Ông Khoa cũng dìu Tú lên tới phòng rồi bỏ mặc mà đi đâu mất, còn Huỳnh thì ngay lúc Tú vừa bước xuống xe đã lái xe ra khỏi nhà luôn rồi. Tú cảm thấy cuộc sống của mình bây giờ thật tăm tối....

Duy chỉ có Linh từ nãy giờ không nói gì mà lầm lũi lấy hết đồ đạc của Tú trong vali ra rồi sắp xếp gọn gàng vào tủ quần áo, xong xuôi từ tốn ngồi dậy xuống bếp nấu cháo bưng lên phòng cho Tú.

" Con ăn mau cho nóng! " Linh ân cần đặt chén cháo lên cái bàn nhỏ kế bên giường ngủ của phòng Tú, dùng giọng ân cần mà cố xoa dịu tâm tư con bé.

" Mẹ làm vậy vì ân hận hay cảm thấy có lỗi với con? Con không cần đâu! Thật sự không cần! " Tú nãy giờ thấy Linh cứ im lặng mà làm như thế tự nhiên trong lòng bỗng ào ạt cảm xúc khó chịu, Tú thực sự đang rất cô đơn nhưng Tú không muốn thấy Linh bên cạnh mình cái kiểu như thế, tâm trạng cô đang hỗn độn vô cùng. Nói xong câu đó bỗng nhiên nước mắt cứ chảy ra rồi ngồi đó mà òa khóc nức nở thành tiếng.

Linh nghe Tú nói như thế thật sự cũng không nói lại bởi cũng vì cô thật sự là có cảm giác ân hận mà đối tốt với Tú. Nhưng khi thấy con bé khóc trước mặt mình trong lòng Linh mọi thứ bỗng nhất thời rối rắm tung hết cả lên không biết làm gì, vô thức chỉ biết tiến lại ngồi lên giường cạnh bên Tú, tay thì choàng qua mà kéo Tú vào lòng mà vỗ về như đang dỗ dành một đứa trẻ, tay không ngừng vuốt nhẹ ở lưng Tú....

Tú đang hỗn độn tâm trí vô cùng cho đến khi cảm nhận được bờ vai của Linh đang ôm mình thì càng khóc to hơn, không tự chủ được mà vòng tay thành nắm đấm choàng qua mà đấm vào lưng Linh.

Linh bị Tú đấm như thế thật sự rất đau nhưng vẫn cố chịu đựng bởi cô nghĩ chỉ có vầy mới giúp Tú xoa dịu phần nào tâm trạng của Tú. Vai áo cô cũng vì nước mắt của Tú mà ướt một mảng khá lớn.....

Sau một hồi thì Tú cũng buông Linh ra và chịu ăn cháo, khi vừa cầm chén cháo lên định ăn thì Linh bỗng nhiên ngăn lại.

" Khoan! Cháo đã nguội rồi! Để mẹ nấu chén khác cho con! " Linh cầm tay Tú rồi lấy chén cháo lại đi xuống bếp, cô lúc này ít ra chỉ muốn Tú tận hưởng những gì hoàn hảo nhất trong phạm vi mà cô có thể làm.

Tú nghe Linh nói xong câu đó mà lặng đi, cô nhớ lại khi đó cô đã thiết tha muốn Linh mở lòng với mình đến nhường nào.... Cho tới bây giờ Linh thật sự đã chịu xưng " mẹ " với mình nhưng cái giá để trả vốn là quá đắt.

-------------

Huỳnh sau chuyện đó thì nhà vẫn là lâu lâu có về nhưng không còn ngủ chung phòng với Tú, mặc cho biết bao lần Tú mở lời với anh.... Anh thật sự đã có cô gái khác bên ngoài rồi và anh yêu thương cô ta rất nhiều, yêu như cái thuở ban đầu anh yêu Tú.....

------------

Vào hôm kỉ niệm đúng 3 năm Tú và Huỳnh yêu nhau từ sáng sớm Huỳnh đã bỏ đi và đến tờ mờ tối vẫn chưa về. Tú tâm trạng đã chịu thế quen rồi nhưng hôm nay cô thật sự rất buồn. Mọi năm trước nếu không tạo bất ngờ lung linh cho mình thì Huỳnh cũng tặng Tú một bó hoa to đùng hay một con gấu bông khổng lồ nhưng năm nay lại thật hiu quạnh. Bây giờ cô chỉ muốn vùi đầu vào rượu để quên hết mọi buồn đau ở thời điểm hiện tại....

Đang ngồi trầm tư một mình ở quầy bar trong nhà mà nhấm nháp vị cay của rượu thì Kiss The Rain bỗng đâu cất lên âm điệu của nó. Xoay sang cây đàn bên cạnh thì Linh đã ngồi đó từ bao giờ, thân ảnh mảnh khảnh đang ngồi say sưa với từng phím đàn, nhan sắc như đóa hoa quỳnh đang lả lơi rung rinh theo từng điệu nhạc....

Tú bỗng chốc như quay lại cái thời gian ngay lúc đó, ngay lúc cô cũng đàn bài Kiss The Rain này cho Linh, tâm trạng thật sự rất yên bình mà hòa quyện giữa hiện tại và quá khứ....

Khi tiếng đàn vừa dứt thì Linh cũng vừa ngẩng lên nhìn vào mắt Tú và thấy mắt con bé đã ngấn lệ. Tú nhìn Linh mà mọi cảm xúc cô đơn mà mình đó giờ bản thân chỉ biết giãi bày cùng rượu bỗng ùa về tất cả khiến cô muốn chạy lại ôm Linh mà khóc nhưng bây giờ chỉ có thể dùng ánh mắt ấy nhìn Linh mà muốn nói là mình thực sự cần cô rất nhiều ngay lúc này. Linh ngắm nhìn người con gái trước mặt mình mà bỗng chốc nhớ lại quãng thời gian trong suốt 21 năm qua cô ở trong căn biệt thự to lớn này cũng chỉ quy lại trong hai chữ " cô đơn " mà thôi, cô không bao giờ muốn Tú lại trở thành một Trần Nhật Linh thứ hai và bị chấm dứt cuộc đời ở cái nơi quái quỷ này.

Chẳng nói chẳng rằng gì, hai người cứ mắt nhìn nhau suốt mãi, bản thân từng người đều không thể tránh né ánh mắt kia và cũng chẳng muốn tránh né nó một chút nào. Chỉ như vậy thôi mà đối phương tự có thể hiểu bản thân mình muốn nói gì, bản thân cả hai thực chất đều là những người phụ nữ cô đơn....

-------------

Au: Haizzzzz 😞😞😞

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top