CHƯƠNG 1
" Reng reng reng..... Reng reng reng...." Chiếc điện thoại trên bàn inh ỏi kêu lên trong căn phòng trọ chật hẹp cũ kĩ.
Tú vội tỉnh dậy từ giấc ngủ, chưa kịp tỉnh táo theo phản xạ nhấc máy " Alo "
Đầu dây bên kia nhanh chóng trả lời " Cô có phải con gái của bà Nguyễn Nhật Thanh không ạ? "
Dự cảm có gì đó chẳng lành với mẹ mình Tú cuống quít cả lên " Vâng ạ tôi là con gái của bà Thanh, có chuyện gì xảy ra với mẹ tôi vậy? "
Đầu dây bên kia vẫn với tông giọng bình thản hết sức có thể " Mẹ cô đã bị tai nạn giao thông, bây giờ đang trong tình trạng hết sức nguy kịch, cô mau vào bệnh viện thành phố gắp để có thể.... Nhìn mặt mẹ cô lần cuối.... " Đầu bên kia đã dập máy.
Căn phòng nhỏ chẳng còn tiếng động gì nữa ngoài tiếng chạy vội vàng của Tú, thân ảnh nhỏ nhắn vụt ra khỏi phòng. Tú vội vã bắt taxi tới bệnh viện thành phố, tâm trạng nơm nớp lo sợ. Ngồi trên taxi nước mắt Tú chẳng biết đã rơi từ bao giờ, từng giọt từng giọt nặng trĩu rơi xuống, môi của Tú đã bị chính mình cắn đến rướm máu từ lúc nào. Taxi cũng đã lăn bánh tới bệnh viện, Tú rời xe và chạy ào vào phòng cấp cứu..... Hình ảnh cuối cùng cô thấy lúc đó là tấm khăng trắng đang được tấm tay mảnh khảnh của bác sĩ phủ che mặt mẹ mình. Tú ngã quị xuống nền gạch lạnh toát của bệnh viện, khóc òa ra như trẻ con, cô chẳng biết nên làm gì vào lúc đó, cơ thể cứ cứng đờ lại.......
--------------------
Tú bật dậy khỏi giường. Cảnh tượng năm đó tái hiện lại một cách chân thật như vừa mới xảy ra. Tú nhìn đồng hồ, cũng đã là 4 giờ 30 sáng, cô uể oải ra khỏi giường chuẩn bị cho một ngày đi làm. Cô chỉ biết cách giải quyết tốt nhất là lao đầu vào công việc để không nhớ tới sự việc đau lòng đó.
Năm đó Tú chỉ mới 12 tuổi, một cô bé 12 tuổi thì biết làm gì hơn ngoài khóc chứ, đám tang của mẹ Tú được chỗ làm sắp xếp và Tú được hưởng trọn số tiền bảo hiểm của mẹ phục vụ cho chi phí học tập của mình. Một cô bé 12 tuổi đã phải vì hoàn cảnh ép buộc mà tự lập cho cuộc sống của mình từ nhỏ, tự nỗ lực để sống và trưởng thành như ngày hôm nay. Thật sự Tú đã rất kiên cường và rất mạnh mẽ!
Tú hiện giờ đang làm tổ chức sự kiện cho một công ty không lớn cũng không nhỏ trong thành phố. Hôm nay công ty của Tú có một hợp đồng rất quan trọng và Tú là người đại diện công ty hoàn thành hợp đồng đó. Cô đã đến công ty từ rất sớm chuẩn bị tươm tất mọi thứ để đón tiếp đối tác.
Đúng giờ hẹn, đối tác của Tú cũng tới, là một anh chàng giám đốc lịch lãm điển trai. Khi anh ta vừa bước chân vào công ty, các cô đồng nghiệp nữ của Tú đều dán mắt lên người anh ta, cũng không thể trách họ vì anh ta thật sự rất ưa nhìn.
" Chào cô! Tôi tên Huỳnh, là tổng giám đốc công ty TISSO, hôm nay đến đây để bàn về sự kiện sắp tới của công ty tôi, công ty cô sẽ giúp tôi chuẩn bị tốt nó chứ? " Huỳnh lịch thiệp đưa bàn tay nhã nhặn ra làm quen Tú.
Tú đưa tay bắt tay Huỳnh "Chào anh! tôi tên Tú và hôm nay tôi sẽ là người đại diện công ty để thảo luận với anh về sự kiện lần này. " Tú lịch thiệp trả lời anh.
Hai người cùng nhau tiến vào phòng làm việc của Tú và thảo luận một số vấn đề về sự kiện và cuối cùng cũng tới bước quan trọng nhất là kí hợp đồng.
" Cảm ơn cô về sự hợp tác giữa chúng ta ngày hôm nay! Cô thật sự rất có trách nhiệm về sự kiện lần này của chúng tôi! " Huỳnh cười nhã nhặn đưa tay ra về hướng Tú.
Đôi tay Tú như nhận được tín hiệu cũng đáp trả lại lời chào hỏi của Huỳnh " Đó cũng là việc mà tôi nên làm tốt! Cảm ơn công ty anh vì đã hợp tác với công ty tôi lần này! " Tú tươi cười với Huỳnh.
" Vậy lần này chúng tôi nhờ tất cả vào đội ngũ của cô! " Huỳnh nói trước khi rời đi. Sau câu nói đó anh lên xe. Chiếc xe dần lăn bánh.....
Tú thở dài một hơi, cuối cùng cô cũng hoàn thành xong phần việc hôm nay. Tú chậm rãi đi lên phòng làm việc của mình.
" Chị Tú chị Tú! Anh ta tên gì thế? " Mấy người nữ cấp dưới của cô xúm lại bao vây cô hỏi han.
" Ai? " Cô thắc mắc nghi ngoặc.
" Chàng trai đại diện đối tác khi nãy ấy! " Mấy nhân viên nữ láo nháo cả lên tò mò.
" Các cô thích anh ta sao? " Tú hỏi ngược lại.
Mấy nhân viên nữ ngượng ngùng. " Anh ta thật sự rất đẹp không phải sao? Tuấn tú như soái ca trong phim bước ra vậy! " Một nhân viên khẽ nói.
" Đúng đúng! Soái ca! Là soái ca đó! " Mấy người còn lại đồng loạt hùa theo.
" Anh ta tên Huỳnh, là tổng giám đốc công ty đối tác. Các cô không có cửa đâu mà mơ với mộng! Lo mà chú tâm làm việc lo thân mình đi! " Tú nhắng nhít chọc ghẹo họ một phen.
Mấy người nhân viên nghe vậy uể oải tiến vào bàn làm việc. " Chị Tú thiệt là không hiểu ngôn tình gì hết! " Một nhân viên nói.
Tú nghe thế cũng không để tâm. Cô tiến vào phòng làm việc loay hoay với đống hồ sơ trên bàn và tan làm vào xế chiều. Về nhà nghỉ ngơi. Đang trên xe buýt, cô nhận được điện thoại của Thy, một người bác sĩ luôn làm phiền cô.
" Sao bác sĩ? " Tú mở máy nhẹ nhàng chào hỏi thân thuộc.
" Sao gì mà sao? Tối nay ra WINTER đi! Lâu quá không hẹn nhau rồi cô gái! " Giọng nữ bên kia hào hứng.
" Vậy tối nay gặp! Bye! " Tú hờ hững trả lời, dù sao cũng là lâu lắm không hẹn với người này thiệt.
-----------------------
[ Tại Club WINTER ]
Tú vừa tới, nhìn ở chỗ quen thuộc đã bắt gặp thân ảnh nhỏ nhắn đang ngồi chờ mình.
" Chào bác sĩ! " Tú chậm rãi tiến tới tươi cười chào cô gái đối diện.
" Nào nào nào....! Lâu quá không gặp xem ra bạn thân của tôi lại đẹp ra nữa rồi đó chứ! " Thy thấy Tú vội vàng kéo Tú ngồi cạnh mình thân thiết chào hỏi.
Hai cô bạn thân lâu ngày không gặp vui vẻ nói luyên thuyên mọi chuyện trên trời dưới đất.
[ Cùng lúc đó tại bàn đối diện Tú ]
" Dạo này sống sao rồi anh bạn? " Đông nhấp một ngụm rượu nhìn Huỳnh hỏi.
" Cũng chẳng có gì khác! " Huỳnh từ tốn trả lời.
" Thế người yêu cũng chưa có à? " Đông hào hứng hỏi.
" Chưa chưa chưa! Chưa gặp ai phù hợp cả! " Huỳnh uể oải né tránh vấn đề này.
" Thế nhìn thử 2 em bên phía đối diện đi! " Đông chọc ghẹo Huỳnh.
Huỳnh nghĩ cậu bạn thân này cũng thật là sao thân mình chưa có người yêu chưa lo mà đi lo cho người khác nhỉ! Mắt cũng nghe theo lời Đông mà đánh sang 2 người nữ bàn đối diện, mắt Huỳnh lóe sáng lên.......
[ Cùng lúc đó ở bàn của Tú ]
" Mày xem sự nghiệp mày cũng đã có, thế người yêu mày có chưa? " Thy đã hơi say thốt lên.
" Chẳng gặp ai thích hợp cả! " Tú vẫn bình thản trả lời.
" Ôi bạn thân tôi, đến 22 tuổi đầu rồi mà chưa có một mảnh tình dắt vai...!" Thy chọc ghẹo Tú.
Biết bạn thân mình đã say rồi Tú chỉ biết thở dài. Con bé này tửu lượng đã yếu mà toàn kêu rượu nặng, tối nay kiểu gì cũng phải lôi xác con sâu rượu này về nhà. Nghĩ đến việc đó Tú mệt mỏi với cô bạn thân của mình.
" Thế 2 anh chàng bên bàn đối diện kia cứ nhìn chằm chằm bạn của tôi hoài đó! " Thy kề sát vô tai Tú thì thầm. Tú theo phản xạ đưa mắt về phía đối diện mình, bắt gặp khuôn mặt mà mấy cô đồng nghiệp của cô cho là soái ca, khuôn mặt ấy lại còn đang nhìn chằm chằm mình nữa chứ.......
-------------------
Au: Có vẻ hơi dài quá nhỉ? Các thím đọc có chán không? 😳
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top