Chương 22

Trên xe về nhà em thấy chị rất là vui vẻ nên hỏi chị

- Chị Tâm ơi có chuyện gì mà chị vui dữ vậy?

- Chị vui vì đây là lần đầu tiên chị được đi mái ấm với em như vậy

- Đây là lần đầu tiên mà chị tham gia hoạt động như vậy với em

- Nếu chị thích như vậy thì sau này em đi đâu giống như vậy thì em sẽ rủ chị đi

- Được nha em đi đâu chị đi đó là chị vui rồi

- Hai người nói chuyện vui quá quên mất tiêu bà chị già này rồi đúng không?

- Em làm sao mà quên được chị hai xinh đẹp của em chứ

- Ba đứa không quên nhau chỉ có mẹ là bị lãng quên thôi đúng không?

- Dạ đâu có đâu tụi con nhớ mẹ xinh đẹp của tụi con mà

Em thấy xe chạy mà không về nhà lại đi đâu nên hỏi mẹ

- Mẹ ơi chúng ta không về nhà mà đi đâu vậy ạ?

- Chúng ta đi qua nhà của bà ngoại nha, bà ngoại nói nhớ mấy đứa nên gọi mẹ về ăn cơm

- Dạ mà ông ngoại khỏe chưa vậy mẹ?

- Mẹ nghe bà ngoại nói là ông ngoại khỏe hơn xíu rồi con chắc tầm khoảng tháng sau là xuất viện về nhà được rồi nha con

- Dạ vâng ạ

Chị thấy em vui vẻ như vậy nên hỏi em

- Nguyên ơi ông ngoại của em bị gì hay sao mà nằm bệnh viện vậy?

- Dạ ông ngoại của em bệnh của người già ạ mà em biết mẹ của em nói như vậy cho em vui thôi chứ ông ngoại như thế nào em biết mà

- Khi nào em rảnh vậy chị muốn đi thăm ông ngoại của em

- Dạ thứ bảy tuần sau em sẽ dẫn chị đi thăm ông ngoại của em nha

- Được chứ chị sẽ chờ đợi em

Mẹ lái xe cho cả nhà về nhà bà ngoại đến nhà bà ngoại thì thấy bà ngoại đứng chờ sẵn ở cửa

- Dạ thưa mẹ con mới đến

- Dạ thưa bà ngoại tụi cháu mới đến

- Chào mấy đứa nha

Đúng lúc này bà ngoại của em thấy chị đứng ở bên cạnh em nên hỏi em

- Nguyên ơi ai đứng kế bên cạnh cháu vậy?

- Dạ chị ấy là bạn thân của chị hai và là giáo viên chủ nhiệm của lớp cháu ạ

- Hôm nay cháu dẫn chị ấy đi mái ấm rồi qua nhà của bà ngoại chơi luôn ạ

- À hóa ra là thế, cháu tên gì vậy?

- Dạ cháu tên Tâm ạ

Đúng lúc này bé Ngọc thấy bà nội chạy vào liền

- Bà nội ơi cháu nhớ bà nội nhiều lắm luôn á

- Coi cháu kìa lớn rồi mà như con nít vậy?

- Dạ cháu lớn rồi mà ở trước mặt của bà nội trẻ con như vậy không sợ Thẩm cười hay sao?

- Dạ cháu quên mất tiêu xin lỗi bà nội

- Thôi được rồi vào ăn cơm đi này bà nội nấu xong hết rồi nha

- Dạ vâng ạ

Nói xong thì mọi người di chuyển vào nhà của bà ngoại dùng cơm với bà ngoại, bữa cơm đó thì chị rất vui vẻ và hạnh phúc vì lâu rồi chị mới cảm nhận được bữa cơm gia đình đúng nghĩa như vậy

Ăn xong thì em với chị phụ bà ngoại rồi chơi với bà ngoại tí nữa thì về nhà nghỉ ngơi

Mẹ của em đưa chị về nhà của em rồi em đưa chị về nhà của chị

- Nguyên ơi con đưa Tâm về nhà cẩn thận nha

- Dạ vâng ạ

Em xách đồ phụ chị đến nhà của chị, em giúp chị đem đồ về nhà

- Cảm ơn em nha, em nhà học bài đi rồi ngủ sớm hẹn gặp lại em vào ngày mai ở trường nha

- Dạ em cảm ơn chị, chúc chị yêu của em ngủ ngon mơ đẹp nha

- Có lời chúc của em thì chắc chắn là chị sẽ ngủ ngon liền

Em đứng đó nhìn chị khóa cửa tắt đèn lên phòng thì em nói yên tâm đi về nhà

Trên đường từ nhà của chị về nhà của em thì em thấy có người theo dõi em

- Ra đi theo dõi t được cái gì mà theo dõi chi vậy?

Tên kia sau khi biết mình bị bại lộ đã xuất hiện trước mặt của em

- Có phải con Oanh kêu m theo dõi t đúng không?

- Đúng là như vậy nó còn muốn t giết m để nó có thể đường đường chính chính ở bên cạnh cô Tâm mà không bị ai nói cái gì cả

- Hôm nay theo lệnh của cô chủ là m phải chết dưới tay của t

- Sợ quá, để t xem hôm nay ai chết ai còn sống

Tên kia hoàn toàn không biết là em có võ nên lao vào em đến lúc biết rồi thì tên kia đã không còn thở nữa rồi

Em sau khi xong việc thì gọi người đến dọn dẹp rồi ung dung tự tại đi về nhà như chưa có chuyện gì xảy ra

Về nhà em lên phòng học bài cho ngày mai rồi soạn tập đi học

Sau khi xong việc thì em nhìn chị qua điện thoại xíu nữa rồi đi ngủ một giấc ngon lành trong giấc mơ thì em thấy em đang đi chơi với chị rất là vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top