Chương 20

Sau khi kết thúc phiên tòa ly hôn của ba mẹ thì em bước ra ngoài với tâm trạng khó hiểu, chị hai của em hiểu được tại sao em lại như vậy

-( Bé con của chị hai mạnh mẽ lên chị hai với mẹ ở đây với em)

Chị hai đi lại chỗ của em an ủi em vì chị hai biết bây giờ em muốn khóc mà sẽ không dám khóc ở đây

-*An ủi Nguyên*

- Mạnh mẽ lên nha chị hai với mẹ sẽ luôn ở đây bảo vệ em

- Dạ vâng ạ em sẽ mạnh mẽ lên ạ, chị hai đưa em đi học được không?

- Được chứ chị hai đưa em đi học

- Dạ vâng ạ

Nói xong thì chị hai lái xe chở em đến trường, đến trường thì thấy chị đứng chờ em trước cổng trường

- Trưa nay m đưa Nguyên về dùm t nha

- Được rồi m đi họp đi trưa t đưa Nguyên về cho

- Cảm ơn m nhiều lắm

Nói xong thì chị hai của em đi họp còn em thì vào trường học với mọi người

- Em về lớp học của mình đi tí nữa ra về chị chờ em ở trước cửa lớp nha

- Dạ vâng ạ

Nói xong thì em đi về lớp học của mình với tâm trạng không hề vui vẻ gì cả, em đang đi thì Ngọc em họ của em xuất hiện ngay bên cạnh em

- Chị không khóc sao?

- Ở trường chị khóc cho ai xem về nhà khóc cũng không ai biết đỡ hơn

- Chị không buồn sao?

- Chị buồn cũng không làm gì được thì buồn làm gì nữa

- Mai em rủ cô Thẩm đi mái ấm với chị nha

- OK chị để giờ em đi rủ không thôi xíu nữa em quên là ngày mai không có ai đi chung với em nữa

Nói xong thì Ngọc chạy nhanh về phòng nghỉ của giáo viên để nói với cô Thẩm mai đi chơi với Ngọc

Còn em thì về lớp học của mình mà điều chỉnh tâm trạng của mình để không ai biết em vừa đi dự phiên tòa ly hôn của ba mẹ về

Mà em điều chỉnh tâm trạng như thế nào đi nữa thì hai đứa bạn thân của em cũng nhìn ra được

- M ổn không vậy?

- T ổn mà có gì không?

- Ổn mà sao t thấy như m không ổn vậy?

- Đang học nên t cố gắng hết sức để t ổn mà không bị ai nghi ngờ

- Có gì không ổn nói nha để tụi t biết nha

- Được rồi có gì t sẽ nói với hai đứa bây

Vào tiết Văn chị Thẩn có thể nhìn ra tâm trạng của em không ổn mà chị biết em sẽ có cách để vượt qua được tất cả mọi chuyện

Trải qua hai tiết Văn thì em cũng thấm mệt muốn về nhà nghỉ ngơi nên vừa hết tiết em chạy nhanh ra ngoài thấy chị đứng chờ sẵn

- Chị ơi đưa em về nhà ạ

- Được rồi chị đưa em về nhà nghỉ ngơi chiều mình đi mua đồ sau cũng được nha

- Dạ vâng ạ

Nói xong thì chị lái xe chở em về nhà, vừa về đến nhà em thưa mẹ rồi chạy nhanh về phòng của em

- Thưa mẹ con mới đi học về

- Ukm con lên phòng nghỉ ngơi tí mẹ gọi con

- Dạ vâng ạ

Thưa mẹ xong thì em chạy nhanh về phòng khóc rất nhiều chị cũng không kịp chạy theo em

- Bác ơi Nguyên....

- Nguyên nó về phòng khóc, có gì cháu lên phòng với Nguyên an ủi giúp bác

- Dạ vâng ạ cháu sẽ an ủi Nguyên giúp bác ạ

Nói xong thì chị đi về phòng của em, chị vừa về đến phòng của em nghe được tiếng khóc ở trong phòng của em

-* Khóc *

- Tại sao chứ nếu như bà ta không xuất hiện thì ba mẹ đã không xa nhau rồi tại sao gia đình hạnh phúc mà con luôn tự hào lại thành ra như vậy?

Chị nghe được những lời nói của em mà đau lòng chị biết chắc là em đã trải qua những chuyện không vui nên mới như vậy

Chị nhẹ nhàng đi lại chỗ của em an ủi em

- Em đừng có buồn nữa nha ba mẹ của em chỉ là không ở với nhau nữa thôi mà ba mẹ của em vẫn sẽ quan tâm đến em mà

- Em yếu đuối hôm nay thôi nha ngày mai em phải quay về là bé Nguyên mạnh mẽ vui vẻ và yêu đời của chị nha

- Chị không muốn thấy em như vậy chị rất là đau lòng khi thấy em như vậy

- Dạ vâng ạ em hứa với chị là ngày mai em sẽ quay về là chính em

- Đúng rồi đây mới đúng là bé Nguyên mà chị biết, em thay đồ đi rồi xuống nhà phụ mẹ dọn cơm chị hai của em cũng sắp về rồi

- Dạ vâng ạ

Nói xong thì em đi thay đồ xuống nhà phụ mẹ với chị, mẹ của em thấy em từ trên lầu đi xuống nhà vui vẻ được xíu là mẹ mừng lắm rồi

- Cảm ơn con nhiều nha Tâm vì đã giúp bác làm cho Nguyên vui vẻ hơn xíu

- Dạ không có gì đâu bác chuyện mà cháu nên làm mà

Đúng lúc này chị hai của em đi họp về thấy em vui vẻ được xíu cũng yên tâm phần nào

- Thưa mẹ con mới đi làm về

- Con lên thay đồ đi rồi xuống nhà ăn cơm

- Dạ vâng ạ

- Chị hai đi nhanh lên nha không là em ăn hết đồ ăn của chị hai luôn đó nha

Em vừa nói xong thì chạy nhanh xuống bếp núp sau lưng của mẹ

Mọi người chỉ có thể nhìn nhau mà cười trước sự đáng yêu của em

Mọi người chỉ hi vọng là em có thể vui vẻ và hạnh phúc như vậy là mọi người yên tâm rồi vì mọi người muốn em luôn luôn yêu đời và đừng lo lắng gì cả

Mọi người sẽ có cách bảo vệ sự hồn nhiên yêu đời của em không để ai làm tổn thương đến em cũng như là mất đi sự hồn nhiên yêu đời nơi em đang có

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top