Là ai thích ai?
#YenJuntothemoon
#Lin
___________
Trong một góc của quán trà sữa tọa lạc giữa trung tâm thành phố,có một cậu trai và một cô gái đang ngồi đối diện nhau cùng nhâm nhi tách cà phê.Vận trên người gu thời trang cá tính sành điệu,mang gương mặt với nhan sắc tinh xảo dư thừa,nhìn vào kiểu nào thì cho dù muốn hay không người ta vẫn nén buồn mà công nhận rằng...đây là một cặp đôi trời tạo.
Nhưng...
Nhưng...
Nhưng...
Điều quan trọng phải nói ba lần!
Máy quay làm ơn lấy cận mặt dùm đi...
Và...
Người con trai với gương mặt vô cùng bất mãn.
"Bạn bè thân thiết bao lâu nay,giờ mày vậy đó,mày coi được không?"
"Mệt mỏi...giữa con trai và con gái,làm gì có cái gọi là tình bạn thân thiết như mày nói..!?"cô gái với biểu cảm chán nản vờ thở dài.
"Mày cho rằng mày là'con gái'?"anh híp mắt kinh thường.
"Không,tao chỉ nghĩ là mày không phải'con trai'thôi!"bày ra bộ mặt ngây thơ vô tội.
"Thôi mà,mày giúp tao lần này đi mà Jun~~~"nếu như cứng rắn không được thì cứ mèo nheo nhiều vào.
"Dẹp mẹ mày đi!"ném mạnh cành hồng được cấm trong lọ đặt giữa bàn về phía anh,cô gái được gọi là Jun tỏ vẻ khó chịu."chuyện gì nói lẹ?"
Thấy người đối diện bật chế độ"có thể thương lượng được"thì chàng trai cười tít mắt,anh vội vàng kể cho chị nghe về sự khó khăn của mình,anh nói không ngừng nghỉ phòng trừ trường hợp chị bỗng dưng đổi ý.
"Chuyện là vậy đó!"anh uống hớp nước rồi nhìn chị với ánh mắt thăm dò.
"Ý là mày cần tao giúp làm bạn gái mày chứ gì,chuyện chỉ có vậy thôi mà cứ xoắn"chị cười nhếch.
"Vậy mày đồng ý giúp tao chứ,tao chỉ tin tưởng mỗi mình mày"nhìn cặp mắt long lanh của anh không hiểu sao chị lại thấy mềm lòng,nó giống y hệt cặp mắt con chó con nhà chị"Dĩ nhiên là không rồi!"
"Why?"anh trố mắt,không phải nói như vậy là đồng ý rồi sao.
"Tao đéo rảnh!"
Phũ phàng,quá ư là phũ phàng...
"Tao còn phải buôn bán,quán trà sữa này nhiều việc,tao bận lắm!"thấy mình quá lời nên chị nhẹ nhàng bào chữa,nói gì nói cũng là bạn thân nhiều năm,làm vậy mang tội.
"Nghỉ bán đi,thiếu hụt bao nhiêu tao trả cho!"anh nài nỉ.
"Tiền của tao có thể dập nát luôn cái công ty của gia đình mày đấy!"chị liếc xéo.
"Giàu vậy thì cần gì quán trà sữa này,cần gì so đo với tao chi vậy?"anh có chút bất mãn nhưng vẫn là không dám làm căng.
"Thì kệ mẹ tao!"vẫn còn tỏ thái độ khó ở.
"Mày nói chuyện luôn côn đồ như vậy à!?"anh cau mài lí nhí.
"Chỉ áp dụng với mỗi mày!"
Chị nói đúng,trong mắt người đời nếu nhắc đến Vũ Phương Anh thì người ta sẽ nghĩ ngay đến cô chủ quán trà sữa xinh xắn đáng yêu,lời nói nhỏ nhẹ như rót mật vào tai chứ nào ai biết rằng khi ở bên cạnh người bạn thân thiết này,chị luôn hổ báo như vậy...vì không chửi nó chị ăn cơm không ngon.
"Thôi được rồi,nể tình bạn bè nên tao giúp mày lần này!"
Anh vui như được quà,thú thật thì anh có thể nhờ vả hàng tá những cô gái khác,nhưng cái quan trọng ở đây là cái thần thái,thần thái cao sang để được gọi là môn đăng hộ đối với gia đình anh thì chỉ e là duy nhất đại tiểu thư họ Vũ này mới có được.
Nói đến Phạm gia,trong giới kinh doanh không ai là không biết,nhờ vào tài năng và cố gắng vươn lên từ hai bàn tay trắng mà ông Phạm đã gầy dựng nên một Phạm thị vô cùng bề thế, lãnh vực nhà hàng quán ăn,mỹ phẩm nước hoa cho đến trang sức đá quý,chẳng có gì Phạm thị bỏ xót.Phạm Duy Thuận là bạn thân Vũ Phương Anh-Jun Vũ và cũng là con trai trưởng trong nhà,do bởi sức ép từ gia đình mà anh phải sống trong bóng tối,giấu nhẹm đi giới tính con người mình.Để chính thức có được quyền điều hành Phạm thị mà anh đã phải nhờ vả cô bạn thân đóng giả làm người yêu theo điều kiện mà ba mẹ anh đưa ra,vì muốn có trong tay quyền lực để có thể tự do bước ra ánh sáng mặt kệ ánh mắt người đời nên anh buộc phải làm như vậy,chứ với anh tiền bạc chẳng là gì.
Và như kế hoạch,hôm nay anh sẽ đưa chị về nhà để ăn cơm tối cùng gia đình,nhiều cô gái cũng được anh đưa về nhà để qua mắt mọi người như chị,nhưng họ đa phần điều thuộc tầng lớp hạ lưu,chỉ vừa nhìn thấy dinh thự nhà anh thì đã ngoác mồm ra trầm trồ,rồi đeo bám lấy anh như đĩa đói.Tất nhiên là khác với những cô nàng trước đây,chị với tư thái ung dung điềm tĩnh mà sảy những bước dài tự tin vào nhà,điểm trừ duy nhất của chị là ở khuôn mặt lộ vẻ chán nản vì sắp phải cố giả vờ như mình là người trong sáng thánh thiện.
Vừa thấy chị,ông bà Phạm đã mỉm cười,anh nhìn ra có vẻ như ba mẹ mình rất ưng ý về chị,họ niềm nở với chị khác hẳn những lần mặt lớn mặt nhỏ với những người trước đây,điều đấy khiến anh mừng thầm trong lòng,nếu vậy xem ra ổn rồi.
Tất cả ngồi vào bàn ăn,ông bà Phạm cảm thấy thiếu vắng cái gì nên bèn gọi quản gia."Bác lí,ông lên lầu gọi Hoàng Yến xuống dùm tôi!"
Sau cái gật đầu,lí quản gia liền hướng lầu 2 đi lên.
Hoàng Yến đang nằm nghịch điện thoại,nghe có người gọi thì nhẹ nhàng bước đến mở cửa"có việc gì thế ạ?"
Là quản gia ở cái nhà này đã hơn mười năm trời,lí quản gia vừa lòng nhất chính là thái độ lễ phép của cô tiểu thư nhỏ này,không kêu căng cũng không hề phách lối như những cậu ấm cô chiêu mà ông từng gặp.
"Ông chủ gọi cô hai xuống dùng cơm,ông bà đang đợi!"
"Có việc gì quan trọng không bác,bình thường vẫn mang lên phòng cho con mà?"nàng thắc mắc.
"Hôm nay cậu chủ có đưa bạn gái về dùng cơm nên ông bà mới bảo tôi gọi cô xuống".
"Lại đưa bạn gái về nữa à!?"nàng chề môi rồi cũng gật đầu"con xuống liền!"
Từ trên lầu đi xuống,mắt nàng tia nhanh đến bóng lưng người con gái ngồi cạnh anh trai mình,mình từ sao thì có vẻ ổn,còn mặt mũi thì không biết thế nào,lòng nàng mong sau là đừng có giống với mấy con hà bá mà anh hai đưa về lần trước.
"Chào ba mẹ,chào anh hai,chào c..h..ị..."Lời nói như bị nuốt ngược vào cổ họng khi nàng nhìn vào khuôn mặt ấy,đây là bạn gái anh trai nàng???
"Chào em!"chị gật đầu mỉm cười.
"Con gái ngồi dùng cơm luôn đi!"ông Phạm cưng chiều.
"Vâng ạ!"nàng cúi mặt lí nhí.
Dù là đang dùng cơm nhưng bà Phạm cũng không quên tranh thủ hỏi han"Cháu tên gì?"
"Cô ấy tên Phương Anh,ba mẹ cứ gọi là Jun như gọi con là được rồi ạ!"anh khều nhẹ vai rồi nhanh nhảu trả lời thay khi thấy chị cứ như đang chú tâm suy nghĩ chuyện gì đó.
Chị hoàn hồn,biết mình thất lễ nên vội cười gật đầu.
"Ồ vậy à,vậy cháu hiện đang làm gì?"bà đang bắt đầu vào sâu hơn vấn đề,bà nhìn chị rất ưng mắt.
"Cháu chỉ mở một tiệm trà sữa nhỏ theo sở thích để kinh doanh thôi ạ!"chị trả lời lễ phép,xem ra ba mẹ thằng này cũng không có gì khó khăn cho lắm!
"Thú thật thì khi vừa nhìn thấy cháu,hai bác đã rất có cảm tình"
"Vâng,cháu cảm ơn ạ!"chị cười tít mắt,sự thật thì ai gặp chị mà chẳng nói thế!
Anh kĩ lưỡng nhìn qua chị với ánh mắt khinh thường.
Nàng vẫn chỉ cúi đầu cố ăn cho xong,không khí nơi đây thật ngột ngạt.
"Vậy hai đứa định khi nào cưới?"
Anh ngừng lại ly nước đang uống.
Chị mở to mắt bất ngờ.
Nàng dừng lại việc ăn mà ngẩn đầu lên nhìn sang hai người đối diện.
Im lặng...
"Con no rồi,con xin phép lên phòng trước!"nàng buông đũa,chỉ quăn lại câu nói trước khi đi thẳng lên phòng.
Mọi người điều ngơ ngác nhìn theo bóng lưng nàng,nếu như cả gia đình họ Phạm cảm thấy ngạc nhiên thì riêng Vũ Phương Anh lại cảm thấy không hài lòng.
Từ lúc nàng bắt đầu ngồi vào bàn ăn,chị đã để ý đến nàng,có một lực hút nào đó từ nàng khiến chị chẳng thể rời đi ánh mắt,giọng nói dễ thương trong trẻo,nét mặt ngây thơ thuần khiết làm tim chị có chút rung động,nhưng có vẻ như cô bé chẳng hề thích chị thì phải,chị xinh đẹp thế cơ mà?
Sáng hôm sau...
Vì buồn bực trong lòng cộng thêm tinh thần sa sút nên nàng tiểu thư của chúng ta đã hẹn cà phê với cùng cô bạn thân thiết.
Vừa đến chỗ hẹn thì hỡi ơi...cô bạn Trịnh Thảo đã phải giật mình hoảng sợ.
Kia có phải là cô hai của Phạm thị?
Có phải là Hoàng Yến,đứa bạn thân vô cùng xinh đẹp và lúc nào cũng tràn đầy sức sống của cô không...tàn thế!?
"Mới có mấy ngày không gặp,mày làm gì mà ra nông nổi này ghê vậy?"vừa ngồi xuống đối diện nàng,cô đã vội vàng châm chọc.
*im lặng*
"Nay sao hẹn ở đây vậy,không đi ngồi lì ở quán trà sữa như thường ngày à?"thấy nàng có tâm trạng thật nên cô cũng nghiêm túc hơn mấy phần.
Nàng nữa nằm nữa ngồi trên bàn,nghe cô hỏi nàng chỉ nhẹ lắc đầu.
"Sao thế?"rất kinh ngạc,ai không biết chứ cô thì thừa sức hiểu con nhỏ bạn này mê như điếu đổ cái chị hot girl trà sữa bên quán bên kia,giờ không đến đó lại còn bày ra cái bộ mặt'giờ ta chẳng còn chi" này thì xác định cmn là thất tình rồi.
"Chị ấy có người yêu rồi!"nàng xoay mặt nhìn ra cửa kính,nhìn dòng xe hối hả mà lòng nàng nặng trĩu,nàng thấy đau lòng.Lần đầu tiên nàng biết cảm giác rung động đầu đời,biết từng đêm nhớ nhung dằn dặt...khổ nỗi người ấy lại là người cùng giới,khổ nỗi người ấy giờ đã có người yêu,lại khổ nỗi người yêu người ấy hiện là anh trai của nàng,trời ơi...giết nàng đi.
"Sao mày biết,hay lại nhìn thấy cái gì rồi tự suy diễn?"cô híp mắt.
"Chị ấy là bạn gái của hai tao..."sự thật mà nàng không dám đối mặt là đây.
"Trời đựu,chuyện tình gì mà cẩu huyết vậy má!?"cô trợn mắt kiểu như không thể tin được.
"Thì đời nó luôn máu chó vậy mà..."nàng nhỏ giọng như nói với chính bản thân mình.
"Rồi giờ mày tính sao?"cô cũng cảm thấy lo lắng cho nàng rồi,tình yêu đầu vẫn biết sẽ có ít nhiều đau thương,nhưng tới mức này luôn thì thật quá đau lòng đi.Ba tháng nay,cô là người duy nhất chứng kiến cảnh tượng nàng buồn vui thất thường như thế nào trong tình cảm,quả thật người ta nói không sai:
'Uống một ánh mắt, cơn say theo cả đời!'
Nói là cả đời thì có hơi quá nhưng nghĩ tới cô cũng thấy thật là buồn cười nha,từ ngày chót lỡ dại yêu bà chị kia,cô bạn của cô cứ ngày ngày ra quán trà sữa của người ta rồi ngồi lì ở đó cả ngày,vậy thì chẳng nói gì đi,này còn lôi cả cô theo rồi hai đứa ngồi như hai con chó vậy...nói mới nhớ,cái này mới đáng quan ngại nè,má ơi đi uống trà sữa mà bịt khẩu trang kính mít,mười lần như một ly trà sữa còn y nguyên,kêu ra không uống mà chỉ lo nhìn ngắm người ta,rõ cái đồ dại gái,sao này hên hên mà được bà chị kia hốt về thì ta nói cuộc đời cũng coi như bỏ.
Nàng không trả lời,vẫn chỉ nhìn ngắm đường phố đông người qua lại mà lẳng lặng rơi nước mắt.
Hôm nay chị lại đến nhà anh dùng bữa,vì ba mẹ anh cứ bảo là muốn thúc đẩy mối quan hệ nên bắt anh phải thường xuyên đưa chị về nhà.
Vì khát nước nên nàng phải xuống phòng bếp dưới lầu,vừa cầm ly uống được một ngụm thì chợt điện thoại reo lên tên Trịnh Thảo,là cô gọi hỏi xem nàng đã ổn chưa,cô lo cho nàng... ở đời có mỗi đứa bạn thân,lỡ chẳng may nó chết thì cô biết tìm ai để mà chơi cùng.
Nói chuyện được lúc thì nàng tắt máy,xoay người lại thì nàng giật mình đánh rơi luôn ly nước trên tay,nàng ngồi xuống nhặt nhưng bởi quá bối rối nên lỡ đụng trúng miếng thủy tinh vừa vỡ,máu bắt đầu chảy ra.
Hành động nhanh như chớp làm chị đang đứng dựa lưng ở cửa trở tay không kịp,lúc nhìn thấy máu trên tay nàng chị mới có phản ứng mà chạy nhanh lại.
"Tay em chảy máu rồi này!"chị cầm tay nàng lo lắng.
"Không...không sao đâu..."nàng rút tay lại rồi nhanh nhẹn chạy lên phòng,vừa đóng cửa lại nàng đã ngồi thụp xuống,tim nàng đập thật nhanh.
"Chuyện gì vậy?"anh bước vào thì thấy mảnh thủy tinh rơi tứ tung,bên cạnh còn có chút máu.Anh nhìn ra ngoài rồi cố ép giọng tới mức thấp nhất"bị gì vậy má?"
"Nhà có hộp y tế không?"không quan tâm đến câu hỏi của anh,chị hỏi ngược lại.
"Ờ có,đợi tao tí!"anh chạy đi rồi quay lại với hộp y tế trên tay,chị hỏi anh phòng của nàng,anh chỉ tay theo bản năng chứ thật ra cũng chả hiểu xảy ra chuyện gì.
Kock... Kock.. Kock
"Ai vậy?"nghe tiếng gõ cửa nàng mới hoàn hồn,máu trên tay vẫn còn chảy,giờ nàng mới thật sự thấy đau.
Tiếng gõ cửa vẫn dồn dập nhưng hỏi thì chẳng ai lên tiếng,nàng bất lực đứng lên mở cửa,cái kiểu bộp chộp này thì chỉ có mỗi anh trai nàng thôi.
Vừa thấy nàng mở cửa,chị đã không cần biết mà nắm tay nàng kéo thẳng đến giường,chị kéo tay bị thương của nàng ra sát trùng rồi tỉ mỉ băng bó mặc cho nàng đang đực mặt ra chẳng hiểu.
"Lần sao đừng bất cẩn như thế biết chưa?"xong,chị nhìn nàng quan tâm.
*gật gật*
"Em ghét chị lắm sao?"thấy mãi nàng cũng không chịu nói với mình lấy một câu,chị buồn.
*gật gật*
Nàng thấy có gì đó sai sai...
"Ơ không,không phải đâu ạ..."nàng biết mặt mình nhất định vẫn còn đỏ nên chẳng dám ngước lên nhìn chị.
"Thế sao không thèm ngó ngàng đến chị?"chị hỏi tới khi thấy nàng đã chịu mở lời.
"Em không có mà..."
"Em thề đi chị mới tin..."
Giờ vậy trời,thái độ con nít đòi kẹo này ở đâu ra vậy...nàng không quen,đây chắc không phải soái tỉ trà sữa mà nàng biết rồi.
"Hai người đang làm gì đó?"vừa định nói thêm gì thì anh từ ngoài bước vào,thấy trên tay em gái băng bó thì anh mới hiểu,anh cầm tay nàng lo lắng,đứa em này anh thương rất nhiều."miễn ly với máu ở dưới nhà là của em hả út,sao út bất cẩn vậy!?"
"Út hông sao,hai đừng có làm quá lên như thế!"nàng lè lưỡi.
"Ừa,tui lo cho cô mà cô nói vậy thì thôi,cô nhớ cô đi nha!"anh vờ giận rồi quay mặt hướng khác.
"Thôi mà hai,út xin lỗi mờ~~~"cô mèo nheo nài nỉ,ai chứ anh nàng thương nàng như nào nàng còn không biết sao.
Chị nhìn nàng cười cười,hóa ra nàng còn có được khía cạnh đáng yêu đến thế này cơ đấy!
"Thôi được rồi,hai em xuống ăn tối đi,cả nhà đang đợi!"
"Hai với chị xuống trước đi,em hơi mệt,lát em nói bác lí đưa cơm lên phòng là được rồi!"nàng cười gượng,nếu như ý trời đã định thì hà cớ gì phải cưỡng cầu,anh trai yêu thương như thế thì chẳng lẽ đi tranh giành hay sao,mà cũng làm gì có được cái gọi là cơ hội để mà tranh với dành.
"Em ổn không?"chị đặt tay lên trán nàng để xem có nóng lạnh gì không.
"Em ổn mà,nghĩ xíu là được.."nàng hơi né tránh.
"Vậy anh chị xuống trước,lát anh lên chơi với út nha!"anh nhìn cô cưng chiều.
Cả hai bước ra khỏi phòng khi nhận được cái gật đầu từ nàng,cửa vừa đóng lại thì giọt nước mắt nàng cũng vừa lúc tuôn rơi.
Hôm nay Phạm gia mở tiệc gia đình,vì là bạn thân nên dĩ nhiên không thể vắng mặt Trịnh Thảo,ông bà Phạm cũng khá yêu thích cô vì tính tình vui vẻ,lại còn biết lấy lòng người lớn,con gái cưng chơi cùng cô ông bà cũng an tâm phần nào,chỉ nào biết rằng cô mới chính là cái đứa đầu xỏ bài ra cho nàng đủ trò tiêu khiển quậy phá.
Trịnh thảo vừa đến thì thấy tất cả mọi người điều có mặt ở sau vườn,cô lễ phép chào hỏi ba mẹ nàng rồi đến anh nàng,rồi tới... "Ơ,hot girl trà sữa cũng ở đây à!?"do quá bất ngờ mà cô quên luôn việc chị giờ là bạn gái của anh trai nàng.
"Em biết chị à?"chị hơi bất ngờ,tự dưng cô nàng này lại gọi chị với cái biệt danh thật kì lạ.
"Ờ thì con Yến nó..."
"Không có gì đâu chị...mày vào giúp tao lấy thêm thịt ra nướng đi!"lời còn chưa kịp nói xong thì đã bị nàng dùng tay bịt lấy miệng rồi nắm tay lôi xệch xệt theo hướng vào nhà bếp.
"Tao đi vệ sinh"thấy nàng và cô giống như có gì mờ ám,chị nói với anh rồi cũng nối bước theo sau.
Đang nói chuyện tự dưng bị lôi đi,cô còn chưa biết mình sai chuyện gì nên có chút hơi cáo,vừa vào đến phòng bếp thì cô đã dằn tay mình ra khỏi tay nàng"Gì vậy con kia,mày muốn lấy thịt thì gọi người làm lấy đi,kéo tao vào đây làm gì?"
"Mày có biết mày vừa nói gì không,'hot girl trà sữa'...mày muốn giết tao à!?"nàng đanh mặt.
Cô lè lưỡi,ra là chuyện này,giờ cô mới biết mình hơi vô ý,cũng chẳng trách được,tính cô bộp chộp nào giờ"À,tao quên mất,xin lỗi!"
"Tao mà không cản kịp là bán muối luôn rồi!"liếc cô một cái,nàng xoay người đi đến tủ lạnh.
"Ờ thì...mà tao đã nói gì đâu,nhưng mà mày không thấy buồn chút nào à,mặt tỉnh bơ vậy?"cô đi lại bàn ngồi xuống rồi cầm lấy trái táo cắn ăn rất tự nhiên.
Nghe cô hỏi,nàng ngưng việc đang làm mà cúi mặt thở dài"Người ta là bạn gái của anh tao,tương lai có thể là chị dâu của tao...mày nói xem tao còn có thể làm gì.."
"Bạn gái thôi mà,còn cướp được!"nhai ngồm ngàm miếng táo trong miệng,thấy bạn mình buồn nên cô chân thành góp ý.
"Người đó là anh hai của tao.."
Vấn đề này mới thật sự nan giải,cô biết anh em hai người thương nhau rất nhiều,nếu người này muốn thì người kia chắc chắn sẽ nhường,nhưng chuyện tình cảm thì ai mà nói trước được,với lại quyết định còn phải phụ thuộc ở bà chị kia,xem ra bạn cô chưa đánh đã bại,đúng thê thảm.
Dù vậy cũng phải thử một lần,biết đâu hên"thì giờ chơi công bằng đi,mày chỉ cần nói với bả là mày rất thích bả,hàng ngày mày điều đến ngồi lì ở quán trà sữa chỉ để được nhìn thấy bả,ngày nào cũng tò tò đi theo khi bả hết giờ bán đóng cửa về nhà vì mày lo cho bả,nói mẹ vậy đi coi bả phản ứng thế nào.."
"Mày điên à,nói xong rồi lỡ chị ấy xa lánh tao,xem thường tao thì sao này khi về chung một nhà,mặt mũi nào tao dám nhìn chị ấy.."
"Lo này lo kia,mắc mệt!"cô nói rồi đứng dậy vứt cùi táo vào thùng rác"tao ra ngoài trước à!"rồi ngoe nguẩy bước đi.
Chỉ còn lại mình nàng,nàng quyết định không nghĩ nữa,chuyện tới đâu tính tới đó.
Lấy đủ lượng thịt cần thiết,nàng đóng tủ lại.Vừa xoay người bước chân nàng chôn luôn tại chỗ.
Chị đứng đối diện nhìn nàng bằng ánh mắt khó hiểu,nàng thấy hoang mang...chị cứ luôn xuất hiện như oan hồn không tan như này,có ngày nàng sẽ chết vì sợ mất.
Nàng cúi nhẹ đầu toan lướt qua,vừa bước được hai bước thì đã bị kéo giật lại,chị ép nàng vào cửa tủ,nàng định thần lại rồi cố thoát ra nhưng vòng tay chị kìm chặt quá,có cố mấy cũng chẳng ăn thua gì.
"Chị...làm...gì vậy?"bị chị áp sát thân người,mặt nàng đỏ lên,tim bắt đầu dồn dập.
"Những gì chị vừa nghe có phải sự thật không?"
"Chị nói gì...em không hiểu..."đầu càng lúc càng cúi thấp hơn,nàng sợ hãi.
"Thì chuyện..."lúc nào cũng vậy,hễ đến đoạn gây cấn là y như rằng có người phá đám.
"Hai đứa làm gì trong đó mà lâu thế?"là bà Phạm,thấy đã lâu mà chị và nàng còn chưa ra nên bà gọi vọng vào.
Nghe tiếng mẹ mình nàng vội vàng dùng hết sức lực đẩy chị ra.
"Tụi con ra ngay đây ạ!"chị dành lấy đĩa thịt trên tay nàng,tay phải cầm thịt,tay trái thì thản nhiên nắm tay nàng bước đi.
"Này,mày có ý đồ gì với em gái tao đúng không?"anh và chị phụ trách việc nướng thịt,thấy chị cứ thỉnh thoảng lén nhìn sang nàng rồi mỉm cười nên anh mới nghi vấn hỏi.
"Mày nhìn ra à?"do đã quá thân thiết nên chị cũng không muốn giấu,mà cũng chả sợ gì mà phải giấu cả.
"Em tao chưa đủ 18 đó!"anh cảnh cáo,ai chứ con bạn này thì anh quá quen rồi,em gái anh mà rơi vào tay nó thì coi như xong đời.
"Thì tao đã làm gì đâu!?"chị bất mãn,thằng này nó nói kiểu như mình xấu xa lắm không bằng.
"Thì tao nói trước vậy đó!"
"Mày mà còn tỏ thái độ với tao,mày có tin là tao làm gì em gái mày tối nay luôn không?"chị cố ý nhấn mạnh hai chữ 'làm gì'.
Đê tiện...hết sức đê tiện mà...
Anh ném cho chị ánh mắt xem thường rồi lo tập trung với mấy miếng thịt,chẳng thèm nói thêm nữa lời.
Nàng bên này nhìn qua,từng ánh mắt nhìn nhau,từng cử chỉ của cả hai lần lượt được nàng thu vào trong mắt,có phải khi yêu nhau thì người ta luôn hờn dỗi vu vơ như vậy,hạnh phúc nhỉ?
Nàng uống rượu,uống rất nhiều...
Trịnh Thảo bên cạnh thấy nàng cứ không ăn gì mà nốc cạn từng ly vào bụng,bộ muốn chết à?
"Con kia,mày khùng hả?"giựt lấy ly rượu được nàng đưa gần đến miệng,cô lo lắng.
"Mày để tao uống đi,tao buồn lắm!"rượu đi vào thì cảm xúc sẽ đi ra,mặt nàng tự khi nào đã lăn dài hai hàng nước mắt.
Nếu như nàng có đủ can đảm để nói với chị rằng mình thích chị từ rất lâu rồi,biết đâu với sự kiên trì của mình may sau chị sẽ xiêu lòng chấp nhận,giờ thì hay rồi...bạn gái anh trai,chị dâu tương lai...nghe có đau lòng không chứ?
"Mày say rồi,tao đưa mày lên phòng nghỉ"thấy nàng có vẻ như không trụ nổi nữa,cô đành thở dài dìu nàng đứng lên.
Vì ông bà Phạm lâu rồi mới có được thú vui thư giãn như này,nên chỉ mãi mê nói chuyện,lâu lâu còn bàn sang chuyện đám cưới cho con trai nên cũng không mấy để ý đến nàng đang xỉn say trong góc.
"Để chị!"chị đi nhanh lại rồi đỡ lấy thân người xiêu vẹo của nàng khi thấy cô bạn có vẻ đuối sức.
Cô hơi bất ngờ nhưng rồi cũng buông tay mà giao nàng cho chị,bà chị xem ra có vẻ cũng quan tâm đến con nhỏ này ấy nhỉ?
Anh cũng quan tâm nàng nên đi theo sau,đó giờ em gái có biết uống rượu đâu,giờ có chuyện gì mà dẫn đến nông nổi này.
Mặc dù rất mệt nhưng chị vẫn không muốn bất cứ ai đụng vào nàng,cô và anh thì cứ đi theo sát sau lưng để xem thử chị có gì cần giúp đỡ.Dù không muốn nhưng chị chẳng có cách nào một thân một mình đưa nàng lên mười mấy bậc cầu thang được,chỉ vừa xoay người còn chưa kịp nhờ vả thì anh đã tiến đến bên cạnh,khi đến trước cửa phòng cô liền ngăn anh lại mà để tự chị đưa nàng vào,cô thầm nghĩ"nếu như đã quyết định rồi thì xem như đây là lần cuối tao giúp mày được hưởng thụ sự săn sóc từ chị ấy vậy.."
"Em tao chưa 18 đó Jun~~~!"anh vẫn cố nói nhỏ vào tai chị,giọng van nài.
"Bà mẹ mày...biến!"chị gằn giọng rồi đóng mạnh cửa phòng.
"Lấy dùm nước ấm!"cửa mở ra,chị nói nhanh rồi đóng sập lại lần nữa.
Đặt nàng ngay ngắn trên giường,hơi cồn nồng nặc phả vào mũi làm chị khó chịu,chị ghét nhất là người say sỉn,kiểu này mà về với chị thì e là phải dạy lại thật rồi.
Nàng mơ màng quơ tay loạn xạ rồi ói mửa lung tung,nhận lấy nước ấm từ cô,chị cởi đồ ra rồi lau người cho nàng,mình mẩy như vầy thì làm sao mà ngủ được.
Chị thề là chị chỉ chú tâm lau người cho nàng mà thôi!
Vệ sinh cho nàng xong mới để ý nàng đã ngủ ngoan ngoãn tự lúc nào,lau dọn sàn nhà xong xuôi cũng gần 12h đêm,chị mở tủ quần áo của nàng rồi tìm lấy cho mình một bộ đồ ngủ chị cho là vừa vặn.
Tắm xong chị lên giường nằm xuống,cơ thể chị mệt rã rời,nhìn qua thấy nàng vẫn còn an giấc,chị mỉm cười.
"Cả ngủ cũng đáng yêu như vậy..."chị thì thầm.
Luồn tay qua cổ rồi kéo đầu nàng đặt lên vai mình,chị nhẹ nhàng ôm trọn lấy nàng trong vòng tay,xúc cảm thật tốt,chị thật mê luyến cảm giác này,không mất quá lâu chị cũng chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm nàng thức dậy,đầu đau như búa bổ,dụi dụi mắt để nhìn rõ được mọi thứ thì đã nghe bên tai vang lên giọng nói ngọt ngào"thức rồi à!?"
Nàng mở to mắt nhìn chị,không từ nào có thể diễn tả được cảm xúc của nàng hiện tại,là hoang mang,là bối rối hay là sợ hãi...tại sao chị lại có mặt ở đây???
"Có đau đầu không?"vẫn chất giọng nuông chìu mà nàng hay nghe từ ba mẹ và anh trai,nhưng khác ở chỗ lẽ ra nó không bao giờ được phát ra từ chị.
Nàng ngại ngùng toan ngồi dậy thì lần nữa lại bị đàn áp,chị xoay người đặt nàng dưới thân trong khi một tay thì chống đỡ thân mình,một tay thì đặt ở ngay eo nàng phòng nàng có nguy cơ chạy thoát.
"Chị...buông em ra,chị...làm gì vậy?"nàng nói không nên lời,nàng đang rất run và hồi hộp.
"Em vẫn chưa có trả lời chị câu hỏi tối qua,những gì em và bạn em nói có phải sự thật không?"chị nhìn nàng bằng ánh mắt chờ đợi.
"Nếu chị đã nghe rồi thì..còn...hỏi em làm...làm gì nữa..."Nàng lắp bắp,sự việc không nên biết thì chị cũng đã biết,vậy thì giấu nữa để làm gì,nói ra rồi chị có xem thường nàng thì cũng mặc,ai biểu nàng thích chị làm gì.
"Vậy sao không nói với chị?"vẫn giọng nói ôn nhu đầy sủng nịnh,nàng ngước lên nhìn vào mắt chị,nàng có đang hiểu sai cái gì không?
"Vì chị là bạn gái của anh hai.."lỡ nói rồi thì nói cho tới,một ăn cả ngã về không.
"Vậy sẽ không làm bạn gái anh hai nữa!"ngón tay chị chạm nhẹ vào môi nàng vuốt ve qua lại.
"Tại sao???"nàng hốt hoảng,sao tự dưng nàng giống như mù tịch thế này,không làm bạn gái nữa là có ý gì?
Chị hơi cúi người chạm nhẹ môi mình vào môi nàng rồi nhanh chóng rời ra"Vì chị bận...làm bạn gái em rồi!"
Lại cúi xuống trao nàng nụ hôn sâu,lúc nãy chỉ vừa thoáng qua nhưng chị biết,chị thích chết mất cảm giác này.
Nàng cứng đờ người rồi cũng từ từ thả lỏng,tay rụt rè vòng qua cổ chị mà đáp trả.
Nếu như đây là một giấc mơ thì làm ơn để nàng đừng bao giờ tỉnh lại...
____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top