Chap 2
Tôi chở về trong tâm trạng không thể tồi tệ hơn. Ba mẹ bận việc đi bỏ tôi ở nhà bơ vơ rồi, giờ lại làm việc không lương một tháng, con người kia nhất định đang ghim tôi rồi. Ngày tháng sóng gió đang chờ tôi ở phía trước. Tôi thật thấy thương cho mình. Phòng làm việc lúc này đã đông đúc người trở lại. Ai cũng có việc cần làm nhưng đâu đó vẫn nghe được những cuộc nói chuyện của những bà tám chốn công sở. Và cái người họ đang nói chính là chị ta, tôi vốn cũng đang tò mò và đang buồn lên tham gia hội tám của mấy chị giải sầu
Một giọng nói lớ lớ nhưng đầy nội lực của chị Chi, trùm hội tám, vang lên :
-Mấy em có biết người họp sáng nay là ai không.
Vài người nói :
-Thì là giám đốc mới của chúng ta.
-Giám đốc mới trẻ thật, thân hình thật bốc lửa.
-Ukm, coi chừng lửa thiêu thật đó.
-Mà không biết có làm được gì hay không,hay chỉ nhờ cái vỏ bên ngoài, mà là giám đốc.
-Giám đốc mà nghe thấy là tụi mình mệt lắm đó.
Nghe họ nói, không có mấy thiện cảm ,không biết có phải vì ghen tỵ hay lí do gì. Nhưng thật sự trong lòng tôi có chút thỏa thích. Cái người khó ưa đó ức hiếp tôi mà.
Lúc này chị Chi lên tiếng :
-E hèm, các chị em nghe đây. Đó là Lê Anh Thy, con gái chủ tịch, thiên kim đain tiểu thư nổi tiếng của Lê gia. Từng du học nước ngoài đó.
Mấy người vừa nãy bàn tán sôi nổi giờ im bặt. Không ai dám nói gì. Chắc họ sợ cái uy quyền kia rồi. Riêng tôi không sợ (gan lắm). Tôi hỏi :
-Em không biết chị ta có giỏi hay không hay nhờ bố mẹ .
Chị Chi vội nói :
-Em không nên nói như vậy. Rất giỏi chứ khồn phải giỏi. Công ty từ nâu đã ghi tê Lê Anh Thy rồi đó.
Một người che vào hỏi.
- Sao cái gì chị Chị cũng biết hết vậy. Tụi em mong được chỉ giáo.
Chị Chi cười tươi như hoa, hùng hồn tuyên bố :
-Vì chị đây là thám tử nhưng chưa có bằng công nhận thôi.
Giới thiệu chút về chị Chi, là nhân viên nhưng già hơn, đã có gia đình, 3 vòng đồng điệu, trưởng hội tám.
Kết thúc cuộc tám chuyện, tôi đã hiểu thêm một chút về chị ta. Vừa mới mở máy tính lên thì.
Nữ thần trong lòng tôi đã xuất hiện. Người tôi thầm cursh ngay từ ngày đầu vào công ty làm việc. Qua thăm dò tôi biết một chút về chị ấy. Chị tên Tiểu Băng, là con của ông chủ lớn trong giới kinh doanh,xinh đẹp thông minh nhưng lại rất gần gũi, quan tâm mọi người, không cao ngạo như ai kia. Và đặc nhất biệt nhất tôi thích của chị những lúc chị cười trông thật đáng yêu và tinh nghịch. Làm tim tôi đập loạn nhịp. Chị hơn tôi 3 tuổi nhưng đã làm trưởng phòng rồi. Tôi càng ngưỡng mộ hơn. Tôi làm việc ở đây là một phần vì chị Băng nhưng chị nào có hay.
Chị chào mọi người rồi vào phòng làm việc riêng. Tôi luyến tiếc thật muốn được ngắm chị thêm nhưng thôi quay lại làm việc, nhiều việc đang chờ tôi.
5h chiều, xong công việc của tôi một ngày tôi mệt mỏi ra về. Đang đi ra bãi đỗ xe tôi lại gặp lại chị tiểu Băng. Hết mệt luôn. Tôi kiếm cớ gì đó để trò chuyện riêng với chị thì chợt ý nghĩ đó vụt tắt khi thấy cái người khó ưa đó ( Lê Anh Thy ), hai người đó đi cùng nhau, còn nói chuyện gần gũi với nhau. Tôi căm phẫn. Hết điều tra tôi, cả người tôi cursh chị ta cũng quen à.
Hai người đẹp đi với nhau là làm người khác như làm nền cho họ. Bao anh mắt ngưỡng mộ có, ganh tỵ có , yêu mế có đang nhìn họ. Riêng tôi thì thấy chị tiểu băng là thiên thần thôi. Người kia không muốn quan tâm. Nhưng hình như tôi không may rồi. Người tôi mến thì ra xe về còn người đáng ghét kia đang đi lại phía tôi. Người ta hình như không cho tôi về nhà. Nói như ra lệnh :
-Lâm Kỳ An, đứng đó chờ tôi .
Không cách nào tránh được rồi. Người ta gọi thẳng tên còn biết chạy đường nào đây. Chỉ biết trách một điều, người ta là giám đốc, tôi là nhân viên.
Tôi ước gì giờ này tôi có phép tàng hình giống đoremon để chị ta không thấy.
Nhưng ước mơ cũng mãi chỉ là trong mơ thôi. Không biết chị ta có ý đồ gì với tôi nữa với tôi đây. Tôi đã làm gì sai mà chị ta mà chị ta cứ nhắm vô tôi thế. Và chị ta đang đi đến bên tôi . Khoảng cách giữa hai chúng tôi mỗi lúc một gần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top