Chap 1
" Ba, mẹ tại sao hai người vẫn cứ cố chấp với cái khái niệm đó như thế chứ? " Hàn Băng vừa nói vừa gạt đi những giọt nước mắt
" Mày không cần phải nói nhiều, gái lớn thì phải gả chồng, trai lớn thì phải lấy vợ sinh con đẻ cái để nói giỏi tông đường, chứ không ai như mày nam nhân lại không thích đi thích mấy đứa nữ nhân, chúng mày dù có thích nhau đi nữa sau này cũng không thể sinh con đẻ cái được" Ba Hàn Băng nói.
" Con mặt kệ, con không thích con trai đâu" Hàn Băng nói xong bị ba mình tát vào mặt thật mạnh, thấy vậy mẹ Hàn Băng chạy lại đỡ lấy con gái mình
" Ông này, từ từ nói cho nó hiểu cần gì phải đánh nó" Những lời mẹ Hàn Băng nói đều bị ba Hàn Băng bỏ ngoài tai
" nếu mày đã cố chấp như thế thì đừng trách tao, nghe nói nhà hàng xóm có cậu con trai thứ hai vẫn còn độc thân nhà lại giàu có, đã nhiều lần thăm hỏi con gái nhà ta chi bằng sáng mai liền qua bên đấy xem mắt bà thấy thế nào? "
" Ông còn chưa hỏi ý kiến con gái nữa mà"
" Tôi không quan tâm, những việc tôi quyết định thì không ai được cải, trong cái nhà này tôi là người có quyền nhất"
Hàn Băng nghe xong chỉ lẳng lặng đi vào phòng, đóng cửa lại.
Tối hôm đó... Đã lặng lẽ ra đi
Trở về hiện tại
Hàn Băng ngồi trong phòng suy nghĩ về những việc lúc đó, trong lòng không khỏi phát lên nổi buồn nhưng mà hiện tại đã không sao rồi Hàn Băng đã thành công rồi, cứ tưởng bỏ nhà ra đi sẽ chết đói chứ cũng mai có công việc làm tiết kiệm được tiền cho đến bây giờ xây được căng nhà cũng tương đối khác giào và sang trọng hơn những ngôi nhà khác, nội thất trong nhà cũng điều là những thứ đắt tiền ngoài ra trong lúc bỏ nhà ra đi đã giúp không ít người, những người này sau khi được Hàn Băng giúp đỡ đã vô cùng đội ơn Hàn Băng bởi vì những người này đều cùng hoàng cảnh như nhau vậy, từ một người cho đến bây giờ tính sơ sơ cũng hơn trăm người chịu làm đàn em của Hàn Băng, mặc dù Hàn Băng đã từ chối nhưng họ luôn kêu Hàn Băng là Đại Tỷ, còn tự ý lập thành băng nhóm, mọi việc trên dưới đều hỏi qua ý kiến của Hàn Băng.
' Bỏ nhà ra đi đã lâu như vậy, công cuộc tìm kiếm của họ cũng chả có kết quả, nói không chừng bây giờ họ đã còn nhớ gì đến mình nhỉ? ' Hàn Băng nghĩ xong liền thở dài đứng dậy đi ra ngoài, trong lòng liền muốn ra ngoài đi dạo
8 giờ tối tại công viên
Hàn Băng tay trái cầm túi đồ ăn mà mình vừa mới mua , tay còn lại đút vào túi quần vì bên ngoài khá lạnh công viên cũng thưa thớt người, vừa đi vừa nghĩ ngợi gì đó thì xa xa đã thấy được ai đó đang nằm dài trên ghế
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top