Chương 1
Chương 1
Cố Tiểu Ất - Cô
Cố Tư Tư - Nàng
———————————
Hà Tây, trăm họ coi như an cư lạc nghiệp, song lại có hai Cố gia nổi danh nhất, đều là võ quán, đến thời gian cũng không kém nhau bao nhiêu, lại cùng ở trên cùng một con đường, để phân biệt nhau mọi người liền căn cứ vào vị trí chia làm Đông Cố gia và Tây Cố gia. Hai nhà chưa bao giờ ngồi cùng bàn với nhau, mười tám năm trước đã đối chọi nhau như vậy cũng như sau khi sau khi sinh hạ hai vị tiểu thư.
Lúc này phu nhân của Tây Cố gia sau khi sinh nữ nhi không lâu vì không chịu nỗi nên qua đời. Tuy đã sinh nhưng từ đầu tới cuối vẫn không thấy được lão gia. Tây lão gia lại càng liều mạng ra sức tập võ và dạy võ, đệ tử được ông dạy võ cũng đột nhiên mạnh lên.
Bên này Đông lão gia lại nói là tuổi trẻ khí thịnh, vì tranh giành cao thấp với Tây Cố gia hoàn toàn không để ý phu nhân nhà mình mà mê mụi võ thuật cho đến khi phu nhân mất tích chỉ để lại cho ông tiểu nữ không lo gì.
Trải qua hai chuyện này, hai nhà tranh đấu nhau rốt cuộc cũng nén xuống một ít. Tiểu thư của hai nhà đương nhiên là kế thừa phụ thân nên võ nghệ bất phàm, hai vị lão gia đối với nữ nhi tất nhiên là truyền đạt hết mình, chẳng qua ...
"Tiểu Ất, ngươi tuy là có chút chăm chỉ, nhưng cũng không thể bại bởi nữ nhi nhà đối diện, ngươi cả ngày chỉ biết đùa giỡn thôi"
"Này, phụ thân sao lại so đo? Người đặt cho ta cái tên đã thua hẳn, người nói xem người ta tên Cố Tư Tư nghe thật là êm tai lại nhiều phần giống một cô nương còn tên ta đây nghe thế nào lại giống kẻ quét sân nhà mình"
Cố Tiểu Ất không phải không thích tên của mình, khi cô còn bé ở học đường khỏi phải nói có bao nhiêu đắt ý, nhất là khi xem Cố Tư Tư mất cả buổi sáng để viết một cái tên đến bảy, tám nét ( Cố Tiếu Ất: 顾小乙 - Cố Tư Tư: 顾思思 ). Ban đầu tên Tiểu Ất vốn chỉ gồm một từ "Ức" ("忆")bởi vì Đông lão gia tức giận việc Tây lão gia vì tưởng niệm phu nhân nên gọi nữ nhi là Tư Tư, thế nhưng hai chữ "Cố Ức" thật không trang trọng, Đông lão gia bất mãn liền thêm một chữ "Tiểu"("小"), cộng thêm là một người không biết chữ, lại không muốn hỏi chỉ dựa vào trí nhớ là được như vậy.
Mỗi lần phụ thân cô đem cô so sánh với Cố Tư Tư, Cố Tiểu Ất đều mượn việc này nói một chút, tuy Đông lão gia rất bất mãn nhưng cũng im lặng không nói gì. Đó cũng là nguyên nhân Đông lão gia kiên quyết muốn đem Cố Tiểu Ất tống vào học đường, mà Cố Tư Tư cũng vào học đường chuyện này mọi người đều biết rõ.
Vì lúc nhỏ hai vị tiểu thư Cố gia ở học đường có gặp qua nên lúc sau tránh cũng không kịp.
Một ngày nọ, ở huyện có một vị khách người kinh thành đến, nguyên nhân cũng không có gì đáng ngạc nhiên chỉ là vị khách này muốn tìm Đông Cố gia bạc bàn làm ăn một chuyến. Bên này Tây Cố gia rất lo lắng, nghĩ thầm việc võ quán này có thể thương lượng lại.
Hóa ra vị khách từ kinh thành đến là một đại thương nhân muốn vận chuyển hàng hóa từ Tây Vực về kinh thành, bất quá đường xá xa xôi, muốn tìm người áp hàng nên đến Đông Cố gia vì muốn nhờ Đông Cố gia hỗ trợ áp hàng từ Tây Vực đến Quan Trung là được, Quan Trung sẽ có tiêu cục phụ trách, thỉnh thoảng thì sẽ có hàng hóa chuyển về Tây Vực.
Vốn là một mối làm ăn lớn, Đông Cố gia vui mừng còn không kịp liền đáp ứng, ai ngờ Tây Cố gia lại tự mình tìm đến của cửa cùng với vị khách người kinh thành nói chuyện hồi lâu, vị khách kia khó có thể lựa chọn nên muốn hẹn hai nhà tiến hành luận võ vào tháng sau, việc luận võ lần này cũng rất ít người biết. Vị khách kia cũng quay trở lại kinh thành.
Nhưng Cố Tiểu Ất lại khăng khăng không yên tâm nên muốn đi tìm hiểu một chuyến liền nữ cải nam trang đến Tây Cố gia tìm hiển tin tức.
"Phụ thân! Phụ thân! Không xong rồi!" Cố Tiểu Ất vừa rất thong dong bước ra lại thở hổn hển bước vào. Vừa chạy vừa la lên làm cả Đông lão gia cũng bị kêu ra.
"Phụ thân, Tây Cố gia thật không biết xấu hổ vỉ muồn đánh bại chúng ta mà lại muốn luận võ kén rể" Cố Tiểu Ất quay đầu thở dốc uống trà.
"Ngươi gấp cái gì, ở trấn này chỉ có hai nhà chúng ta là tập võ hắn có thể kén được ai?" Cố lão gia lơ đễnh đáp.
"Hắn là muốn kiêu khích chúng ta a! Ai cũng biết Cố Tư Tư lớn lên xinh đẹp, nếu như hắn thật sự chọn được một cái rể tốt thì chúng ta đánh như thề nào a?!" Cố Tiểu Ất sốt ruột uống một ngụm trà.
"Ngươi xem thử ngươi nếu chịu nghe ta khuyên, học nét đoan trang của Cố Tư Tư thì chúng ta cũng có thể luận võ một phen." Cố lão gia suy nghĩ như vậy đã thành thói quen liền đáp.
"Phụ thân, người sao có thể nghĩ như vậy chứ! Ta có chỗ nào không đoan trang! Chẳng qua là ta không muốn lấy chồng thôi! Người mau nghĩ xem có cách nào khác hay không" Cố Tiểu Ất thầm nghĩ Cố Tư Tư thật là đáng thương. Nhưng nếu nàng không nguyện ý, Cố lão gia cũng sẽ không ép nàng.
"Ngươi cứ yên tâm mà tập võ đi. Ngươi nghĩ ta như thế nào lại bại, ngươi nhiều huynh đệ như vậy thật là uổng công luyện tập" Cố lão gia đuổi Cố Tiểu Ất đi thì đứng dậy triệu tập đệ tử bắt đầu luyện võ, tư thế cũng nghiêm khắc hơn.
"Hừ!Nói cho cùng thì người cũng rất quan tâm đó." Cố Tiểu Ất trốn ở đầu tường thấy tất cả việc trong viện, tiện tay vứt cọng cỏ dại trở về phòng.
Mà bên kia cũng không gió êm sóng lặng gì, nguyên nhân là tin luận võ kén rể vừa truyền ra, Huyện lệnh liền nảy sinh ý muốn, ngốc tử nhà hắn cũng đã hơn hai mươi tuổi tuy là con quan nhưng chức quan này không lớn, gia phả bình thường lại là một kẻ ngu si đương nhiên là Tây Cố lão gia không muốn gả nhưng lại sợ gây hiềm khích với Huyện lệnh. Tên ngốc tử nhà Huyện lệnh suốt ngày lẩm bẩm muốn thú Cố Tư Tư nên cơ hội tốt như vậy nhất định sẽ không bỏ qua.
Ngốc tử nhà hắn không biết võ, có thể hắn sẽ chọn một bọn nào đó. Ngày mai Cố Tư Tư phải lên đài thi đấu, hắn sẽ đả thương nàng trước nếu nàng không lên đài thi đấu được liền ép Cố Đại Bằng gả nữ nhi cho con trai hắn. Mà hắn cũng đã sớm kêu người rao tin ngày mai con trai hắn sẽ đi lên võ đài tỉ thí.
Cố Tư Tư ăn cơm trưa xong lập tức lên kiệu đi đến võ đài. Mới vừa ra tới ngõ nhỏ thì bị người ngăn lại, nàng mới vừa bước khỏi kiệu liền bị vung một nắm bạch phiến vào người, mắt muốn mở cũng không được. Cố Tư Tư nhắm mắt lại cố gắng lắng nghe động tĩnh xung quanh, rất nhanh sau nàng đã đánh ngã một đám người mà mấy kẻ khiêng kiệu cho nàng đã bất tỉnh nhân sự từ sớm.
Đồng bọn của chúng thấy vậy nhanh chóng đốt pháo, tiếng pháo vang lớn làm Cố Tư Tư không thể nhận thức được phương hướng, đối phương ỷ đông người thế mạnh nên không quá hai chiêu nàng đã bị đánh ngã về phía sau, đám người kia gia tăng lực đánh nhưng lại tránh ra những chỗ hiểm để cho Cố Tư Tư biết bọn chúng đến là có ý đồ.
Đột nhiên xung quanh yên tĩnh, dường như xung quanh có tiếng người đang đánh nhau, Cố Tư Tư dựa vào góc tường cố đứng lên, tiếng pháo tiếp tục nổ làm cho nàng không thể nghe thấy được động tĩnh xung quanh.
Vị anh hùng này là A Hổ, gia đinh của Tây Cố gia, trước kia suýt chút bị chết đói ngoài đường may mắn được Cố Tư Tư cứu về nhưng nàng lại không biết A Hổ có võ, người khác cũng không biết không thì Tây Cố gia đã chọn làm rể rồi. Bửa trưa hắn thấy Cố Tư Tư ra ngoài nên muốn đuổi theo nói lời cám ơn, thấy một màn như vậy trời xui đất khiến liền ra tay cứu Cố Tư Tư. Tranh đấu một hồi bọn họ liền đến cuối hẻm.
Cố Tiểu Ất đối với việc chọn rể này rất để bụng nên vừa ăn bữa trưa xong liền đi ra ngoài, vừa đi nagng qua đầu ngõ nghe tiếng đánh nhau tính lại xem náo nhiệt một hồi. Vừa đi tới bên cạnh Cố Tư Tư lại bọ Cố Tư Tư giữ lại.
"Hảo hán, chính ngài đã cứu ta một mạng sao?" Tiếng pháo đã kết thúc nên Cố Tư Tư có thể nghe được động tĩnh xung quanh nhưng cũng bị ù tai vì tiếng nổ ban nãy cho nên nàng không nghe thấy câu kia của Cố Tiểu Ất :
"A? Không phải nha, ta là tới xem náo nhiệt a. Ấy, cô nương trên mặt ngươi đều là bạch phiến để ta dẫn ngươi đi rửa nha."
Cố Tư Tư thì xem Tiểu Ất như ân nhân cứu mạng của nàng nên hiển nhiên đi theo nàng. Lúc A Hổ thu thập xong trở lại thì người đã đi mất.
--------------------------
Xin mọi người hãy bố thí cho bần tăng chút cmt! A di đà phật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top