Chương 66.
Chương 66: Báo thù là một trong những số phận cô độc nhất trên thế giới này.
---o0o---
Minh Kiều vội hỏi: “Lệch ở đâu?”
“Thế lực đứng sau Thợ săn nhắm vào Phi Điểu không phải vì thù oán hay tranh chấp lợi ích đơn thuần. Nói đúng hơn là, kẻ phản bội thế giới này không chỉ có Thợ săn.” Đường Hiểu Ngư đáp.
Minh Kiều có phần khó hiểu, câu cuối cùng của Đường Hiểu Ngư nghe rất thừa.
Thợ săn có thể sử dụng sức mạnh từ Đầm lầy Ma vực. Nếu loại trừ các khả năng khác và khẳng định rằng gã đã cấu kết với ma vật từ thế giới bên ngoài để sở hữu sức mạnh này, thì thế lực hậu thuẫn cho gã sẽ trong sạch được ư?
Chắc chắn cũng sẽ tự nguyện bám lấy ma vật bên ngoài kia. Chẳng lẽ họ lại có thể biện minh bằng câu: Hành vi cá nhân của nhân viên, công ty chúng tôi không chịu trách nhiệm?
Đường Hiểu Ngư cân nhắc một chút, như thể đang tìm góc độ phù hợp để giải thích thông tin mà cô biết cho Minh Kiều.
“Tối nay Huyết Anh đã chủ động gặp tôi.” Sau một lúc, Đường Hiểu Ngư chậm rãi mở lời.
Nửa tháng qua, họ đều hành động cùng với người bên Hiệp hội Dị năng giả, nhằm thuận tiện cho việc điều tra và trao đổi manh mối. Nhưng số lần gặp mặt và trò chuyện giữa họ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Thứ nhất, do tính cách của Huyết Anh; thứ hai, hướng điều tra theo nhóm của họ không giống nhau, nên cơ hội gặp mặt cũng ít.
Khi được hỏi về lý do xuất hiện ở vùng núi hoang hôm ấy, nàng ta chỉ nói bốn chữ: Ân oán cá nhân.
Nhưng bây giờ, sau cuộc trò chuyện không lâu trước đó giữa hai người, lý do Huyết Anh xuất hiện ở vùng núi hoang đã được Đường Hiểu Ngư hiểu rõ hoàn toàn.
Nghe nhắc đến mật danh của Tiểu Ảnh, ánh mắt của Minh Kiều hơi dao động. Dù sao thì nàng vẫn nợ Tiểu Ảnh một ly nước lạnh, mặc dù Tiểu Ảnh còn không biết.
Nhưng chuyện này cũng giống như khi trước nàng từng thề rằng, nếu Tạ Sở chết, nàng sẽ mang hoa đến mộ anh ta vậy. Một khi đã nói, nhất định phải làm.
Nàng đúng là một người có lòng tin đáng quý mà.
Suy nghĩ của Minh Kiều hơi lệch khỏi chủ đề một chút, nhưng rồi nghe Đường Hiểu Ngư lại tiếp lời: “Cô ấy nói với tôi, Thợ săn đã chết từ mười năm trước rồi.”
Minh Kiều: “…”
Minh Kiều cảm thấy nếu người ngồi đối diện không phải Đường Hiểu Ngư, nàng nhất định sẽ xem câu này như một trò đùa tẻ nhạt.
“Tôi vốn nghĩ rằng mình đã chứng kiến nhiều cảnh tượng lớn lao, nhưng kiểu này thì chưa từng thấy. Rốt cuộc chuyện này là sao, mong giải thích rõ ràng.”
***
Một tiếng trước.
Tiểu Ảnh: “Điều tôi muốn nói với cô rất đơn giản, nó liên quan đến Thợ săn.”
Đường Hiểu Ngư: “Xin lắng tai nghe.”
Tiểu Ảnh nói thẳng: “Thợ săn không phải một người, mà là một thương hiệu được đắp nặn mà ra.”
Câu nói này, dù bình thản, lại như một tiếng sấm rền vang khiến bước chân của Đường Hiểu Ngư phải khựng lại. Đường Hiểu Ngư nhíu mày: “Tôi không hiểu.”
Chuyện ở viện phúc lợi xảy ra cách đây bảy năm, và suốt bảy năm qua, cô đã dành rất nhiều nỗ lực để truy tìm Thợ săn. Cô cũng tin chắc rằng mấy lần đối đầu với Thợ săn trong những năm này đều là cùng một người.
Thế nhưng bây giờ, Huyết Anh lại nói với cô rằng Thợ săn không chỉ có một người.
Tiểu Ảnh: “Tôi biết cô đang nghĩ gì. Cô không nhận nhầm người, gã chính là Thợ săn mà cô vẫn luôn truy đuổi. Nhưng chưa chắc gã đã là sát thủ đầu tiên mang danh hiệu này.”
Sắc mặt Đường Hiểu Ngư lạnh lùng và nghiêm trọng: “Ý của cô là Thợ săn chưa bao giờ là một kẻ giết người biến thái xuất hiện ngẫu nhiên, mà là một công cụ giết người được cố ý tạo ra. Danh hiệu này ít nhất thuộc về hai người. Vì vậy, Thợ săn mà tôi đang đối mặt bây giờ không còn là đời đầu tiên.”
Điều này đáng sợ hơn nhiều so với việc đơn thuần có một thế lực đứng sau cung cấp tài nguyên cho gã.
Tiểu Ảnh gật đầu: “Tôi có thể khẳng định điều này bởi vì tôi đã lục lại hồ sơ cũ của tổ chức. Trong đó ghi chép toàn bộ quá trình truy bắt và tiêu diệt Thợ săn đời đầu.”
Nàng ta kể câu chuyện hoang đường nhất bằng giọng điệu bình thản nhất: “Đó là hồ sơ từ mười một năm trước.”
Đường Hiểu Ngư chăm chú nhìn Tiểu Ảnh: “Nếu vậy, tại sao bao năm qua tôi không hề nghe thấy chút thông tin nào?”
Trên đời này, nếu có một nhóm người luôn theo sát mọi tin tức về Thợ săn thì chắc chắn đó là kẻ thù của gã, mà Đường Hiểu Ngư chính là một trong số đó.
Cô không thể nói rằng mình hiểu rõ Thợ săn nhất, nhưng chắc chắn là người chú ý nhất đến mọi tin tức về gã.
Chiếc váy đỏ của Tiểu Ảnh tung bay trong gió, như đóa hoa rực rỡ, cũng như dòng máu không ngừng chảy. Nàng ta nói: “Bởi vì Bách Hoa đã sụp đổ ngay sau đó, mà trong giới dị năng mười một năm trước, gã ta chẳng là gì cả.”
Đường Hiểu Ngư hiếm khi cứng họng.
Huyết Anh nói không sai, Thợ săn thực sự nổi danh từ bảy năm trước. Điểm này không ai rõ hơn cô, người từng chứng kiến tận mắt.
Bởi vì sự kiện ở viện phúc lợi gây ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng. Khi ấy, dù không ai biết gã chính là kẻ tạo ra Đầm lầy Ma vực, nhưng cái chết của giáo viên và những đứa trẻ gã tuyệt đối không thoát khỏi liên can.
Một kẻ giết người biến thái lấy việc gây hại cho người khác làm niềm vui, đi đến đâu cũng như một quả bom nổ chậm. Huống hồ, gã còn là một dị năng giả.
Bằng thông tin mà Huyết Anh cung cấp, lớp sương mù bao quanh Thợ săn cũng dần được vén lên.
Đường Hiểu Ngư sắp xếp lại suy nghĩ. Nhiều năm qua, đã có rất nhiều người đoán rằng phía sau Thợ săn có một tổ chức cung cấp tài nguyên và bảo vệ, muốn dùng gã để thực hiện những mục đích mờ ám, xử lý những việc bẩn thỉu khó giải quyết.
Nhưng giờ xem ra, đây hoàn toàn không phải là sự kết hợp giữa một sát thủ biến thái và một tổ chức dơ bẩn. Thợ săn từ đầu đã được cố ý tạo ra để đánh lạc hướng dư luận.
Thợ săn đời đầu bị Bách Hoa xử lý trước khi gã kịp nổi danh. Sau đó, Thợ săn đời thứ hai tiếp nhận, biến danh hiệu này thành một biểu tượng tội ác.
Vậy thì, sự sụp đổ của Bách Hoa thực sự là màn trả thù điên cuồng của tội phạm, hay có liên quan đến tổ chức đứng sau Thợ săn?
Cô không khỏi lần nữa nhìn chằm chằm Tiểu Ảnh.
“Bách Hoa…”
Cô chỉ nói hai chữ này, Tiểu Ảnh đã hiểu cô muốn hỏi gì, cũng nhắc lại: “Bách Hoa.”
Nàng ta nói: “Tổ chức của tôi, sự sụp đổ của nó thực sự có ẩn tình, hơn nữa lại còn rất ít người biết đến.”
***
Đường Hiểu Ngư chìm vào dòng hồi ức, ánh mắt mơ hồ tựa như sương mù phiêu bồng.
Minh Kiều không nhịn được hít một hơi thật nhẹ. Nàng cảm giác những gì Đường Hiểu Ngư sắp nói chắc chắn là một bí mật kinh thiên động địa. Tiếc là Thống tử không ở đây để nàng có thể ngay lập tức chia sẻ sự chấn động này, cảm giác ấy thật không quen chút nào.
Nàng chờ đợi Đường Hiểu Ngư tiết lộ nguyên nhân thực sự đằng sau sự sụp đổ của Bách Hoa. Nhưng Đường Hiểu Ngư lại hỏi ngược lại nàng một câu tưởng chừng không liên quan: “Về tình hình của Đầm lầy Ma vực, cô hiểu được bao nhiêu?”
Minh Kiều lắc đầu: “Tôi chỉ nghe Sơn Tước và những người khác nhắc đến trong lần ở núi hoang.”
Nói đến đây, nàng chợt nhận ra điều Đường Hiểu Ngư muốn hỏi: “Tôi biết nó đáng lẽ đã tuyệt tích, nhưng trong mười năm qua vẫn xảy ra hai lần bùng phát. Cả hai đều được xác định là do lưới bảo vệ không hoàn chỉnh, tạo cơ hội cho Ma vật cao cấp len lỏi vào gây thảm họa.”
Đôi mắt đen nhánh của Đường Hiểu Ngư như phủ thêm một lớp bóng tối dày đặc: “Thời gian bùng phát, một lần xảy ra cách đây mười năm, và lần còn lại là bảy năm trước.”
Lần bùng phát bảy năm trước, Đường Hiểu Ngư là người trực tiếp chứng kiến. Minh Kiều cũng biết rõ điều đó, nên không cần cô giải thích hay phải hỏi thêm.
Nhưng lần bùng phát trước đó, cách đây mười năm, thực sự rất đáng nghi. Minh Kiều hỏi: “Mười năm trước, chẳng phải cũng là thời điểm Bách Hoa sụp đổ sao? Chẳng lẽ…”
Đường Hiểu Ngư hiểu nàng muốn nói gì, giải thích: “Quả thực có liên quan.”
Lần bùng phát Đầm lầy Ma vực cách đây mười năm thực ra không gây hại lớn như lần bùng phát bảy năm trước, vì nó xảy ra tại một vùng hoang vu.
Khi ấy, một điều tra viên của Hiệp hội Dị năng giả đang ở gần đó, tình cờ phát hiện ra dấu hiệu năng lượng bất thường. Người đó tiến đến kiểm tra, nhưng từ đó không còn tin tức.
Sau đó, vài điều tra viên khác tới khu vực này, đúng lúc gặp phải Đầm lầy Ma vực. Vì thiếu kinh nghiệm ứng phó, hầu hết đều mất mạng.
Chỉ có một điều tra viên lớn tuổi dự đoán được họ đang đối mặt với thứ gì, nên trước khi hy sinh đã dồn toàn bộ năng lượng để tạo một mạng lưới, ép Đầm lầy Ma vực vào phạm vi nhỏ nhất, ngăn nó lan rộng.
Ngay lúc đó, một số dị năng giả ở gần nhận được tin đã nhanh chóng tới hỗ trợ. Thành viên của Bách Hoa cũng là một trong số đó.
Sau khi kiểm soát được tình hình, cuộc điều tra chính thức xác nhận năng lượng đen trôi nổi kia chính là Đầm lầy Ma vực – một loại sức mạnh chỉ Ma vật cao cấp mới có.
Nhưng thời điểm đó, hệ thống bảo vệ chưa mạnh mẽ như bây giờ. Nếu Ma vật cao cấp thực sự xâm nhập, chắc chắn sẽ gây ra dao động năng lượng đủ lớn để cảnh báo các quan sát viên và các dị năng giả cấp S.
Thêm vào đó, việc Ma vật cao cấp đích thân giáng lâm phải trả giá rất đắt. Do đó, sử dụng thủ đoạn như Đầm lầy Ma vực để quấy rối thay vì xuất hiện trực tiếp trở thành lời giải thích hợp lý nhất.
Sự việc kết thúc tại đó, nhưng một tiền bối của Bách Hoa nhạy bén nhận ra rằng, sự tái xuất hiện của Đầm lầy Ma vực trong thế giới này là điều cực kỳ bất thường.
Bà đưa ra một giả thuyết táo bạo: Có khả năng thế giới này thực ra đang ẩn chứa một Ma vật cao cấp. Dù nó đã ẩn mình từ thời tận thế hay chỉ mới xâm nhập trước khi hệ thống bảo vệ được xây dựng, đều là điều có thể xảy ra.
Ma vật này để lộ dấu vết tại vùng hoang vu, nên đã dùng Đầm lầy Ma vực để giết người diệt khẩu, xóa sạch mọi chứng cứ.
Điều này cũng lý giải được tại sao sự giáng lâm của Ma vật cao cấp không gây bất kỳ dao động nào trong hệ thống bảo vệ.
Minh Kiều không khỏi rùng mình, mím chặt đôi môi đỏ: “Vậy thì…”
Đường Hiểu Ngư nhẹ nhàng thở dài: “Giả thuyết của vị tiền bối ấy là chính xác.”
Minh Kiều kinh ngạc: “Vậy nên sự sụp đổ của Bách Hoa thực chất là để giết người diệt khẩu? Chính vì thế giới này đang ẩn giấu một tên ma đầu, nên Thợ săn mới có cách lấy được sức mạnh của Đầm lầy Ma vực?”
Dù không rõ là tổ chức đứng sau Thợ săn đã tồn tại trước và cấu kết với Ma vật cao cấp để tạo ra biểu tượng này, hay Ma vật cao cấp trước đó xâm nhập rồi thành lập tổ chức che giấu hành tung, nhưng vấn đề “gà có trước hay trứng có trước” cũng không còn quan trọng.
Điều đáng ngại hơn là sức mạnh của Ma vật cao cấp, thứ vốn nghe tên thôi cũng đủ khiến người ta e ngại.
“Tình hình có lẽ không tệ như cô nghĩ.”
“Không tệ ở điểm nào?”
“Ma vật cao cấp đã bị tiêu diệt.” Đường Hiểu Ngư nói: “Huyết Anh kể rằng sự sụp đổ của Bách Hoa đã thu hút sự chú ý của chính quyền. Họ điều tra lại các manh mối và cuối cùng tìm ra Ma vật cao cấp, rồi thành công tiêu diệt nó. Nhưng chuyện này xảy ra bảy năm trước.”
Dù Đường Hiểu Ngư nói tình hình tốt hơn nàng tưởng, Minh Kiều vẫn cảm thấy lạnh sống lưng: “Vậy thì thảm họa ở viện phúc lợi, kẻ đứng sau thực sự không phải Thợ săn mà là Ma vật cao cấp đó?”
Nàng suy nghĩ một lúc rồi dần đoán ra sự thật: “Cuộc truy sát năm đó xảy ra gần viện phúc lợi.”
Nói thẳng ra, Ma vật cao cấp khi trốn đến đó đã sử dụng Đầm lầy Ma vực để cản trở những kẻ truy đuổi.
Thợ săn xuất hiện gần đó có lẽ chỉ là để hỗ trợ hoặc điều tra tình hình, nhưng vô tình bị Đường Hiểu Ngư bắt gặp.
Mà vì tính chất bảo mật của sự việc, chính quyền quyết định đẩy toàn bộ trách nhiệm lên đầu Thợ săn. Dù sao thì gã cũng không oan uổng, bởi lẽ gã chính là kẻ khiến viện phúc lợi biến thành thảm họa không lối thoát. Đầm lầy Ma vực mặc dù đáng sợ, nhưng để khuếch đại cũng vẫn cần thời gian. Giáo viên và bọn nhỏ đều có tay có chân, sao lại trốn không thoát được.
“Thì ra là vậy.” Minh Kiều chỉ biết thở dài tiếc thương cho những người đã khuất. Nàng lại nhìn Đường Hiểu Ngư: “Nhưng tôi vẫn không hiểu, nếu Ma vật cao cấp đã bị tiêu diệt, làm thế nào Thợ săn lại có thể sử dụng Đầm lầy Ma vực ở núi hoang lúc trước đó?”
Chẳng lẽ thế giới này lại xuất hiện thêm một Ma vật cao cấp khác?
“Ma vật cao cấp đã bị tiêu diệt bảy năm trước, nhưng không ai biết rõ nó đã xâm nhập vào thế giới này sâu đến đâu và để lại bao nhiêu nguy cơ tiềm ẩn.”
Đường Hiểu Ngư giải thích: “Đầm lầy Ma vực, xét cho cùng chỉ là một dạng ô nhiễm năng lượng. Nếu có cách đặc biệt để lưu trữ, việc sử dụng nó, dù từ Ma vật cũ để lại hay thông qua liên kết với Ma vật mới đều hoàn toàn có thể xảy ra.”
Minh Kiều giật mình: “Thì ra là thế.”
Nhưng nghĩ lại, cũng có khả năng bảy năm trước, Thợ săn trong vai trò hỗ trợ đã sử dụng Đầm lầy Ma vực để giảm áp lực truy đuổi của các cao thủ, từ đó tạo ra thảm họa ở viện phúc lợi.
Dù thế nào, mối thù này cũng phải được tính lên đầu gã, và cả tổ chức đứng sau gã.
Còn về Bách Hoa...
Ánh mắt Minh Kiều dần trở nên nặng trĩu.
Cũng chẳng trách được Tiểu Ảnh lại dùng cách này để biến bản thân thành mồi nhử. Mười năm rồi, dù có bao nhiêu kẻ thù cũng đã phải bắt hết rồi. Huống chi, chính quyền và các thế lực khi ấy đều tham gia, vậy thì còn sót được bao nhiêu kẻ lọt lưới?
Nếu có một nguyên nhân sâu xa như vậy, mọi chuyện cuối cùng cũng trở nên hợp lý.
Báo thù quả nhiên là một trong những số phận cô độc nhất trên thế giới này.
Còn một khả năng khác, có lẽ là làm nội gián.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top