Chương 21

Lưu Ly ngồi quỳ ở bên người Long Cảnh Hành, biểu tình bi thống. Long Cảnh Hành ngất đi rồi nhưng tay lại gắt gao bắt lấy tay Lưu Ly không buông.

Lưu Ly nhất thời nhớ đến nội dung trong truyện, điều nàng có thể ỷ lại hiện tại chỉ có những cái ký ức mơ hồ đó.

Nàng hồi tưởng quá nhập tâm nên khi phục hồi tinh thần thì nàng cũng đã cùng Long Cảnh Hành đang hôn mê ngồi trên pháp bảo phi hành của sư phụ hắn, cái người nam tử trung niên này nhìn bộ dáng ngốc nghếnh của Lưu Ly còn tưởng nàng vì Long Cảnh Hành thương tâm quá độ.

Hắn liền chắp tay sau lưng thở dài nói: "Không cần quá thương tâm, lão phu nhất định sẽ đem hết toàn lực cứu trị Cảnh Hành."

Lưu Ly: "...... Cảm ơn ngài."

Nhưng mà lão tiền bối chân mày còn không có một tia thả lỏng, hiển nhiên hắn đối lời cam đoan của mình cũng không có mấy phần nắm chắc.

Lưu Ly quay đầu sang bên cạnh, một khuôn mặt xinh đẹp khoảng cách cực gần với khuôn mặt nàng.

Lưu Ly: "...... Ngươi cũng ở đây a."

Diệp Trăn Trăn lạnh lùng nhìn nàng: "Ta vì sao không thể ở đây."

Diệp Trăn Trăn vô pháp che lấp nỗi lo lắng cùng nôn nóng, hiển nhiên là lo lắng cho Long Cảnh Hành, ánh mắt nàng giống như con dao nhỏ chăm chăm nhìn lên tay Lưu Ly.

Lưu Ly trừu trừu tay hòng thoát ra, Long Cảnh Hành đang hôn mê nhíu mày đau rên ra tiếng, hắn lại cầm tay nàng chặt hơn rồi bày ra một bộ dáng bất an cực độ. 

Lưu Ly không có biện pháp, nàng yên lặng bẻ ngón tay Long Cảnh Hành ra, lại yên lặng kéo tay Diệp Trăn Trăn nhét vào.

Làm xong Lưu Ly mở to một đôi mắt vô tội nhìn về phía Diệp Trăn Trăn, phảng phất như đang hỏi: Ngài có vừa lòng không?

Diệp Trăn Trăn thực sự bị hành động của nàng làm ghê tởm một chút, nàng theo bản năng muốn rút tay về nhưng cảm nhận được sự yếu ớt của Long Cảnh Hành, lại có chút đau lòng.

Nữ hài tử hốc mắt hơi đỏ lên, nàng lén lút xoay mặt giấu đôi mắt đi, nàng không nghĩ bộ dáng chật vật như vậy bị tình địch nhìn thấy.

Lưu Ly nhìn lên không trung mênh mông vô bờ, nàng thở dài một hơi.

Đem Long Cảnh Hành đưa về xong, hai người mang thân phận "Tình địch" nào đó quỷ dị bình tĩnh cùng nhau sóng vai về nhà.

Lưu Ly bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, mua vui nói: "Gần nhất tính tình của ngươi tốt lên không ít a."

Diệp Trăn Trăn: "...... Ngươi ngứa da?"

Lưu Ly ha ha cười nói: "Ta hiện tại tu vi cao hơn so với ngươi, ngươi đánh không lại ta."

Diệp Trăn Trăn mấp máy môi, sắc mặt biến thành màu đen, nàng đi với tốc độ cực nhanh.

Lưu Ly chạy nhanh đuổi theo, nhẹ nhàng đâm đâm nàng bả vai: "Ai, lúc trước đánh lén ngươi, xin lỗi a."

Nàng nói Diệp Trăn Trăn tính tình tốt lên không phải là nịnh nọt, lấy thái độ trước kia của Diệp Trăn Trăn đối với nàng mà nói, Lưu Ly ở trước mặt mọi người bày trò đánh lén nàng làm nàng chật vật vô cùng, Diệp Trăn Trăn đáng lẽ phải tới tìm Lưu Ly tính sổ mới đúng.

Từ sau lần giao thủ đó, Diệp Trăn Trăn ngược lại không hề tìm Lưu Ly, ngẫu nhiên gặp thoáng qua cũng chỉ trưng ra một khuôn mặt xụ xuống không phản ứng đến Lưu Ly.

Bộ dáng này của Diệp Trăn Trăn khiến Lưu Ly ngược lại có chút không quen.

Diệp Trăn Trăn liếc nàng một cái, ngạo kiều hừ lạnh một tiếng nói: "Chiến trường chỉ nói thắng thua, ngươi thắng tính ngươi có thủ đoạn, ta nếu có thủ đoạn cũng không thua nổi, ngươi không cần phải xin lỗi."

"Sư tỷ thật là thâm minh đại nghĩa a." Lưu Ly dựng thẳng lên một ngón cái.

Diệp Trăn Trăn: "...... Ngươi mau câm miệng đi!"

Hai người lại trầm mặc mà đi chung một đoạn đường, Diệp Trăn Trăn đột nhiên hỏi: "Ngươi rốt cuộc có thích Long sư huynh hay không?"

Đây là chuyện mà những người nhận thức Lưu Ly cùng Long Cảnh Hành nghi hoặc cực độ, nhưng người khác sẽ không giống Diệp Trăn Trăn quang minh chính đại làm tình địch, luôn nhắm thẳng vào Lưu Ly, cho nên khi Diệp Trăn Trăn hỏi thẳng vậy cũng không có gì, đỡ nàng phải suy nghĩ nhiều.

Lưu Ly cười nói: "Có lẽ trước kia ta thích, nhưng hiện tại ta cùng hắn đã không có cái loại cảm tình nam nữ. Ta không có tâm tư nhi nữ tình trường chỉ một lòng theo đuổi đại đạo, ngươi tin sao?"

Diệp Trăn Trăn nói rõ không tin: "Mới vừa rồi ngươi khẩn trương lo cho hắn, còn dám nói ngươi không thích hắn?"

Tổng cũng không thể nói cho nàng mình bị khẩn trương vì cốt truyện kế tiếp mới luống cuống, hai tròng mắt như thủy nhuận của Lưu Ly nhẹ nhàng nháy mắt, cái miệng nhỏ đã bắt đầu bịa truyện: "Ta khẩn trương là bởi vì hắn đang cùng ta đánh nhau mà độc phát tác, ta sợ hãi người khác nghĩ ta hạ độc, cho nên phải hảo hảo biểu hiện. Thêm nữa, tốt xấu gì cũng là đồng môn, cũng phải có cảm tình đồng học a."

Diệp Trăn Trăn "Khinh khỉnh" một tiếng, khinh thường nói: "Tông môn còn không có ngu xuẩn đến mức sẽ nghĩ ngươi hạ độc."

Lưu Ly không nghĩ cùng nàng cãi nhau, tỏ ra không sao cả mà cười cười: "Ân, ta xuẩn."

Lúc sau Diệp Trăn Trăn đại khái cũng không nghĩ sẽ cùng nàng nói chuyện ngu xuẩn như vậy, quyết một đường không nói gì, về tới Diễn Võ Trường, chúng đệ tử ở Diễn Võ Trường đã tan đi.

Long Cảnh Hành trên người trúng độc thập phần hung hiểm, một người được môn phái trọng dụng như vậy ở trước mặt mọi người bị hủy diệt linh căn, loại hành vi này không chỉ có hủy diệt Long Cảnh Hành, cũng đánh bạch bạch vào mặt Thiên Võ Tông.

Việc này nhất định sẽ được tra rõ, hôm nay luận võ sẽ tạm nghỉ.

Mà đối với Lưu Ly, bất hạnh hẳn còn cùng với chút may mắn đến với nàng, bởi vì Long Cảnh Hành mắt không thấy được, cho nên Lưu Ly được cho là người thắng, tiến vào luân quyết đấu tiếp theo.

Một vòng này cũng là trận cuối cùng của Sư môn đại bỉ. 

Hôm nay đã xảy ra quá nhiều việc, Lưu Ly tâm sinh mệt mỏi, sau khi cùng Diệp Trăn Trăn tách ra, nàng chần chừ một lúc rồi theo bản năng chuyển hướng bước chân về phía Ngô Đồng Sơn.

Vừa đi không được hai bước, một đệ tử xa lạ do dự đi đến trước mặt nàng.

Lưu Ly hoảng sợ: "Ngươi có chuyện gì sao?"

"Sư tỷ." Mặt vị đệ tử kia đầy vẻ đồng tình, nói, "Sư tỷ không cần quá thương tâm, Long sư huynh nhất định sẽ khá lên. Nếu Long sư huynh sau khi tỉnh lại nhìn đến bộ dáng sư tỷ thành cái dạng này, nhất định sẽ thực đau lòng!"

Đau lòng? Bộ dáng này?

Bộ dáng này có gì không ổn sao?

Lưu Ly tùy tay triệu hồi cái thủy kính ra, nhìn vào gương mặt trong kính, hình ảnh trong gương làm nàng cũng hoảng sợ!

Một mỹ thiếu nữ đầu tóc rối bù, gương mặt âm trầm, toàn thân đều là vết máu! Khóe mắt, đuôi lông mày đều rũ, từ trong ra ngoài tản ra một cổ khí tức uể ỏa không có một phần phấn chấn.

...

Quá trời...

Nhưng dù vậy cũng không che giấu được mỹ mạo của nàng, ngược lại bộ dạng chật vật này làm nàng thành một mạt hỗn độn suy sút mỹ nhân, Lưu Ly tức khắc đối với cái mặt của mình rất là kính nể.

Lưu Ly bát bát tóc tai, cất cái thủy kính, đối đệ tử đã an ủi mình nói: "Ta không có việc gì, cảm ơn ngươi a."

Nàng cùng bộ dạng này đi một đường dài như vậy, Diệp Trăn Trăn cũng không biết nhắc nhở nàng một chút, cố ý, tuyệt đối là cố ý!

Ở phương xa Diệp Trăn Trăn bỗng nhiên đánh cái hắt xì, xoa xoa cái mũi, không biết nghĩ tới cái gì, trên mặt lộ ra một nụ cười đắc ý lướt qua......

Đệ tử không quen biết kia lại khuyên Lưu Ly vài câu nghiễm nhiên đem nàng trở thành hình tượng lo lắng tình lang thương tâm quá độ, Lưu Ly giải thích hai câu đối phương không chỉ không tin, ngược lại nói:

"Tuyết sư tỷ, nam nữ chi gian khó tránh khỏi có chút mâu thuẫn nhưng hiện tại Long sư huynh biến thành bộ dạng này, ngươi liền tha thứ hắn một lần đi."

Lưu Ly: "............"

Mối quan hệ của nguyên thân cùng Long Cảnh Hành có cơ sở thật sự quá vững chắc, Lưu Ly thật là vô lực.

Xua xua tay, nàng lười tiếp tục giải thích, Lưu Ly nhéo cái Tịnh Trần Quyết đem dơ bẩn trên người tẩy đi.

Đi vào Ngô Đồng Sơn Lưu Ly nỗi lòng hỗn loạn, nàng cũng không nghĩ bay đi, một đường chậm rì rì mà đi tới.

Ngô Đồng Sơn cùng Đào Hoa Sơn như hai thái cực, nếu nói tài mãn cây đào ở Đào Hoa Sơn như một thiếu nữ điềm mỹ đáng yêu phấn nộn, kia tài mãn ngô đồng của Ngô Đồng Sơn là nữ tử ưu nhã yên lặng mà thâm thúy.

Ở Đào Hoa Sơn nàng sẽ cảm thấy mình thật đúng là tiểu nữ hài mười sáu tuổi, có thể mỗi ngày vô ưu vô lự hưởng thụ sinh hoạt, nhưng khi đêm khuya tĩnh lặng tổng hội trong lòng có một tia u sầu hoang đường bò qua bò lại.

Nàng bất an bởi vì đại đao đang treo ở đỉnh đầu sẽ tùy thời rơi xuống, mà hiện tại nàng đã bất an tới đỉnh điểm vì nàng đi cản thanh đao mà đem xích sắt treo đao cắt đứt.

Bước chậm lên Ngô Đồng Sơn, trong rừng cây u tĩnh có chứa vô hạn ôn nhu cùng bao dung, ở ngay lúc này làm nàng cảm thấy mình có chỗ để dựa vào, có đường lui, những bất an Lưu Ly lưu tâm nàng tạm thời buông xuống.

Thẳng đến khi Tiểu Phong sư muội ngăn cản nàng.

"Lưu Ly sư tỷ, chân nhân nàng...... Không muốn gặp ngươi."

Lưu Ly phảng phất như không nghe rõ chậm rãi "A" một tiếng, chớp chớp một đôi mắt mê mang, hỏi lại: "Có ý tứ gì?"

Thanh âm Tiểu Phong sư muội càng ngày càng nhỏ, tựa như tâm Lưu Ly càng trụy càng sâu.

"Lưu Ly sư tỷ, ngươi...... Đi thôi, chân nhân nói ta kêu ngươi không cần sang đây gặp nàng."

Lưu Ly đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, một lát sau nàng bỗng nhiên từ Giới Tử lấy ra một trương tinh hỏa phù.

Tiểu Phong sư muội thật cẩn thận hỏi: "Sư tỷ, ngươi muốn làm gì?"

Lưu Ly phát rồ mà cười:

"Phóng! Hỏa! Thiêu! Sơn!"

Tiểu Phong sư muội: "!!!"

"Sư tỷ bình tĩnh!"

"Ngươi đừng cản ta!!!"

Tiểu Phong sư muội khốn khổ ôm eo Lưu Ly bám trụ kéo nàng lại, Lưu Ly khuôn mặt dữ tợn múa máy đôi tay, một bộ dáng muốn cùng Phong Hề Ngô không chết không ngừng.

"Ta %¥#@*&......"

Lưu Ly nhanh tay chà xát tinh hỏa phù bùng nổ, châm ra ngon lửa sáng lạn mỹ lễ, xông thẳng lên trên cao, giây tiếp theo muôn vàn lưu hỏa như vì sao ở trong màn đêm chậm rãi rơi xuống.

Tinh hỏa phù, một loại [phù chú châm ngòi sẽ nổ giống với khi châm ngòi pháo hoa, quy mô chấn động mang lại hiệu quả khổng lồ, trừ bỏ dùng nó cũng sẽ có chút cảnh đẹp hơn nữa rất quý ra thì không có tính công kích.

Ở trong trời đêm cuồn cuộn mỹ lệ, pháo hoa như sao băng từ từ rơi xuống, hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người trên mặt đất.

Cấm địa sau núi.

Phong Hề Ngô ngửa đầu nhìn về phía tinh hỏa phù bùng nổ, nơi đó là Ngô Đồng Sơn của nàng.

Ảnh ngược trong mắt nàng là ánh lửa sáng ngời cả một phương như thế giới thu nhỏ, vô biên vô hạn thần bí mỹ lệ.

Tuyết Mai Nhưỡng cùng nhìn về phía nơi đó, sau một lúc lâu hắn nghiền ngẫm cười nói: "Không biết lại là tên đệ tử nào động phàm tâm, nhìn phương hướng này tựa hồ là Ngô Đồng Sơn, chẳng lẽ là đệ tử của Phong chân nhân trên núi?"

Phong Hề Ngô theo bản năng mà vân vê đầu ngón tay, nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nàng không trả lời.

Có một số việc, một số lời nói, không nên cùng người ngoài nói ra.

Tác giả có lời muốn nói:

Nhập v thông tri: Bổn văn đem với 7.3 hào nhập v, ngày đó canh ba.

Buồn nôn nói không nói nhiều, trước trước tiên cảm tạ một chút tiếp tục duy trì tiểu thiên sứ nhóm bá!

Pi pi pi pi pi pi mễ!

=3=

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top