Chương 13: Thẹn thùng


Lưu Ly còn nhớ rõ sở dĩ mình sa vào idol nhân vật trong sách Phong Hề Ngô, bởi vì lúc trước ở thế giới thật tiểu idol có đời tư cực kì liêm khiết.

Lúc xem xong bản tiểu thuyết, Liễu Ly yên lặng khóc lóc đem tiền đi tiêu sạch, đem toàn bộ đồ đạc mua sắm theo idol đại ngôn tất cả đều ném vào thùng rác.

Ném xong mới bắt đầu cùng khuê mật trò chuyện khóc lóc kể lể.

Khuê mật: "Không cần thiết đi?"

Liễu Ly: "Nàng sao lại có thể bi kịch như vậy!!!"

Khuê mật: "Tư liên rất quan trọng sao?"

Liễu Ly: "Ta mặc kệ, idol thất cách ta không tiếp thu được!"

Khuê mật: "Nếu nàng liên chính là ngươi thì sao?"

Liễu Ly: "......"

Liễu Ly: "Ta cương trực công chính đối xử bình đẳng!!!"

Quan trọng là, "Nếu" làm gì có thể xảy ra.

Khuê mật: "Vậy ngươi đi vây nàng mắng nàng đi."

Liễu Ly: "Thoát fan không trở về dẫm nát tinh thần yêu thích là ôn nhu cuối cùng của ta."

Hiện tại Lưu Ly đã biết, con người đều là song tiêu, lúc trước tiểu idol có liên lụy hậu quả đến nàng như thế nào thì không dám đảm bảo, sau khi cùng Phong Hề Ngô tiếp xúc Lưu Ly lại tỏ vẻ: Ta còn có thể tiếp tục được nàng liên luỵ nhiều hơn!

Lưu Ly tâm tình kích động, nội tâm nhiệt tình nóng lên, thâm chí đến nàng đang ở trong hồ nước lạnh lẽo này cũng không có cảm giác!

Chỉ là......

Phong Hề Ngô nghi hoặc nhìn tiểu cô nương đang cứng đờ thân thể: "Làm sao vậy?"

"Không có gì."

Lưu Ly thẳng lưng, căng cơ bắp cứng ngắt, dồn dập trả lời.

Lưu Ly ngâm mình ở giữa hồ nước, nửa quỳ nửa ngồi, mông nửa bên dựa cực gần với chân Phong Hề Ngô -- không dám chứng thực.

Nàng cũng không thể ngồi xuống đi!

Tốt xấu gì cũng là đại cô nương mấy chục kg, này một mông ngồi xuống, không được ngồi thẳng xuống chân nàng! Dù rất mỏi nửa người bên kia nhưng hẳn là còn có thể chịu đựng.

Lưu · vĩnh viễn không quên nhắc nhở thu đồ đệ · Ly liền nói: "Đệ tử ưu điểm không nhiều lắm, nhưng ta tương đối tôn sư trọng đạo. Ai thu ta đồ đệ, cũng coi như là được nửa cái tiểu tri kỷ ôn nhu."

Trước kia Phong Hề Ngô cùng nàng ước định thu đồ đệ, Lưu Ly đáp ứng dứt khoát, sau này cũng không hề nghĩ ngợi đem việc này mở miệng hát đi hát lại. Hiện tại thấy sự tình này nàng lại bắt đầu hát đi hát lại a.

Phong Hề Ngô nhìn nàng có chút buồn cười, người tu đạo đạo hạnh đủ, phá núi điền hải cũng không là vấn đề, điểm này so với trọng lượng một bàn tay là có thể nâng lên làm sao lại ngại nặng.

Nhìn nàng đưa lưng về phía mình, trong miệng nói lời dí dỏm, lại ngạnh cổ vẻ mặt nghiêm túc không chịu quay đầu lại nhìn mình.

Phong Hề Ngô đột nhiên nhanh trí, bừng tỉnh phát giác -- chẳng lẽ nàng ...thẹn thùng?

Có lẽ điểm này Lưu Ly cũng chưa phát hiện, thình lình xảy ra tiếp xúc thân mật, làm nàng kích động, làm nàng kinh ngạc, cũng làm nàng...... Có chút ngượng ngùng.

Phong Hề Ngô nghĩ đến đây trong lòng nảy lên một cổ mềm mại, trong mắt cũng lộ ra vài tia ý cười.

Tuyết Lưu Ly dáng vẻ này, thật đúng là hiếm lạ.

Nàng cũng không chọc phá lão tổ hổ giấy này, nếu chọc thủng nàng, nhất định sẽ phải nghe cái miệng nhỏ của nàng không ngừng nói nói trên dưới cũng không thấp hơn một trăm câu hỏi vặn ngược lại nàng.

Vì thế hàn đàm trở nên yên tĩnh.

Chỉ là tư thế biệt nữu này, Lưu Ly bảo trì một hồi nàng cảm thấy so với quỳ còn mệt hơn.

Nước thì lạnh, nàng lại yếu, thậm chí bụng còn ẩn ẩn kêu lên. Nếu là người bình thường trong trạng thái mệt lạnh lại đói lả thế này hẳn đã ngất xĩu từ lâu.

Lưu Ly mí mắt kéo xuống, qua hai phút sau nàng lại gian nan mở to một chút, mở to xong rồi ý thức lại bị buồn ngủ kéo vào hắc ám.

Cũng không biết khi nào nàng bắt đầu thả lỏng người, hoàn toàn ngồi xuống trên đùi Phong Hề Ngô.

Lúc này xong rồi, thân thể thả lỏng ý thức càng mơ hồ trì trệ.

Lưu Ly đã bất chấp kích động, hồ nước cũng ngâm lâu rồi, liền cảm thấy toàn thân nơi nào cũng lạnh cứ như vậy ngủ mất.

Ngâm nước lạnh kinh mạch nội bị Phong Hề Ngô truyền chân khí cũng lạnh, nội cũng lạnh ngoại cũng lạnh, chỉ có khối người lạnh lùng như Phong Hề Ngô lại thượng tồn lưu một tia ấm áp mỏng manh.

Vì thế thân thể không có ý thức nhích đến theo tiềm thức tìm kiếm nơi càng nhiều nhiệt độ.

Phong Hề Ngô phát hiện nàng ngủ, trong lòng một chút cảm thấy kinh ngạc cũng không có, trong khoảng thời gian này nàng bị mình lăn lội cũng không trách cứ.

Nhưng Tuyết Lưu Ly lúc ngủ so với kúc tỉnh càng thêm lớn mật, lúc tỉnh còn rụt rè không chịu thả lỏng ngồi xuống, hiện tại liều mạng hướng trong lòng ngực nàng dựa vào.

Phong Hề Ngô vô ngữ, một tay ấn đan điền, một bàn tay ấn đầu vai nàng, đem người lúc ngủ còn không thành thật đè lại, đầu nàng còn muốn hướng trên vai dựa vào.

Nàng dựa vào cũng không quan trọng, mà nước từ trong miệng Lưu Ly ngủ lại chảy ra thấm ướt một mảnh vải trên đầu vai Phong Hề Ngô.

Lưu Ly phốc một cái phun phun ra một ngụm nước, nàng còn chép chép miệng thay đổi tư thế thoải mái, ngẩng cổ cằm dựa lại trên vai Phong Hề Ngô bất động.

Trong miệng còn lẩm bẩm nói: "Băng nhạc này có phải hay không quá thời hạn a."

Phong Hề Ngô: "......"

Đứa nhỏ này đại khái nàng cứu không nổi.

Lưu Ly ngủ hàn đàm chỉ có Phong Hề Ngô thanh tỉnh, trừ bỏ vách đá cùng dây đằng cỏ dại, cũng sẽ không ai nhìn thấy nàng đối với Lưu Ly là một bộ dáng nhíu mày bất đắc dĩ.

Phong Hề Ngô vây quanh Lưu Ly vẫn không nhúc nhích, bên người thủy ôn chậm rãi thăng lên.

Chân mày Lưu Ly đang co rúm liền chậm rãi giãn mày ra.

......

Lưu Ly là bị Phong Hề Ngô đánh thức, lúc tỉnh còn có chút mờ mịt, phân không rõ hiện thực hay trong mơ.

Nàng mơ thấy mình đang sinh hoạt ở hiện đại đang là mùa đông, thực rất lạnh.

Nàng hình như đang tìm người, nhưng mà tìm thế nào cũng không thấy.

Mùa đông đang đến mang lại cảm giác tịch liêu mà hoang vu, nàng bước chậm bên đường phát hiện cả tòa thành thị không một bóng người, liền dần dần sốt ruột lên.

Nàng có chút khát, ở ven đường có vận tải cơ bán chai Coca quen thuộc, uống vào giống như nước đã hết hạn sử dụng một chút mùi vị cũng không có.

Sau đó nàng mơ màng hồ đồ trở về nhà, nhìn đến máy tính có một người bốn mắt đang ngồi ở đó bùm bùm đánh chữ.

"Ngươi làm gì!" Lưu Ly cả kinh, nhào lên đẩy hắn ra.

Không còn kịp rồi, tên bốn mắt chết tiệc đã ấn con chuột đánh truyền tin tức, đem chương Phong Hề Ngô chết thảm phát lên.

"Một trận tử chiến hỗn loạn đi!"

Kế tiếp chính là hai người vặn tới đánh nhau, cẩu tác giả không kịp trở tay quỳ rạp trên mặt đất một bên bị đánh một bên ôm đầu: "Ngươi không đi tìm nàng sao!"

"Tìm ai?"

"Phong Hề Ngô a!"

Lưu Ly sửng sốt, bị cẩu tác giả tìm được lỗ hổng phản kích, hắn đột nhiên nhảy lên, bắt lấy cổ áo Lưu Ly hướng màn hình máy tính ném:

"Đừng!"

Kinh hoảng thất thố mở mắt, trước mắt là một mảnh mơ hồ, Lưu Ly bị đánh thức.

Lưu Ly hoà hoãn đầu óc trong chốc lát mới đem hiện thực cùng mộng phân rõ.

Tập trung nhìn nhìn, nhất thời chấn kinh hai chân vừa giẫm cọ cọ ngã về phía sau.

Bang kỉ!

Tình cảnh này, quả thực làm người không nỡ nhìn thẳng.

Phong Hề Ngô xoạt một cái đứng lên, nàng thoát nước nhảy ra, những mảnh vụn tảng băng như xâu thành chuỗi từ trên người nàng lăn xuống, quần áo không một mảnh bị thấm ướt, tiên khí quanh thân phiêu phiêu đứng trên bờ nhìn Lưu Ly, so với Lưu Ly chật vật đang ngâm mình trong nước khác biệt rất lớn a.

Nàng nhìn Lưu Ly đang ở trong nước giãy giụa nhắc nhở nói: "Thương thế của ngươi đã không còn trở ngại, có thể vận công. Tu giả hô hấp dưới nước không phải việc khó, ngươi cẩn thận ngẫm lại."

Lúc trước vì đột nhiên bị ném nên nàng mới hoảng hốt uống một bụng nước, hiện tại Phong Hề Ngô lên bờ, cách xa nàng chút nàng ngược lại bình tĩnh xuống.

Ha, ha...... Không phải là...... Dựa một chút sao, tính...... Tính cái gì! Một chút việc nhỏ mà thôi...... Mới không cần, để ở trong lòng đâu!

Vì thế Lưu Ly thu hồi tâm tư, đem lực chú ý chuyển dời đến lời nói của Phong Hề Ngô.

Đường đường là đơn Thủy linh căn tu sĩ, chẳng lẽ lại bị thảy vào hồ nước chết đuối?

Lưu Ly vận chuyển chân khí, khống chế thủy nguyên tố vây quanh ở bên người, trong đầu liền có một cái chân không cầu xuất hiện. Ánh sáng đem thủy quang ngăn cách ra, Lưu Ly tâm niệm vừa động dẫn đường cho khí thể nước chảy vào giữa hồng cầu.

"Hô......"

Nguyên lai, cũng không tính là rất khó!

Lưu Ly vui vui vẻ vẻ, tính toán đem thành quả cấp Phong Hề Ngô nhìn một cái, vì thế tay chống lên chuẩn bị đứng dậy.

Kết quả --

Phanh!

Lưu Ly: "???"

Lưu Ly vội vàng ngưỡng mặt nhìn lại, không biết khi nào mặt nước bị một tầng băng cứng che lại, nàng vừa rồi muốn đứng lên, đầu đụng phải cái này.

Làm gì vậy đâu!

Cách lớp băng trong suốt nhìn ra có chút mơ hồ, Phong Hề Ngô nói:

"Tuyết Lưu Ly, tuy ngươi gan lớn nhưng lại thiếu chút tinh tế. Băng và thủy là cùng căn, tầng băng này có ta thi triển thuật pháp, ngươi phải dùng chân khí của ngươi phá giải, khi nào giải khai thì khi đó mới được trở ra."

Phong Hề Ngô đi hướng ra cửa, bỗng nghĩ tới cái gì nàng dừng bước bổ sung một câu: "Không được gian lận."

Lưu Ly: "............

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top