Chương 28: Học được che giấu
Một lát sau, Tư Khố quả nhiên mang chừng mười mấy người đến, trong đó có nam nhân, nữ nhân, lão nhân cũng có con nít, bất quá nữ rất ít chỉ hai người, chủ yếu vẫn là nữ nhân.
Đao Nhất Nhất nghĩ rốt cục âm dương điều hòa, nàng không cần lo lắng vấn đề trong bộ lạc chỉ có nhóm nữ hán tử mất cân đối này nữa.
Mặc dù gian phía ngoài sơn động có chút chen chúc, vẫn có thể chứa được, người bộ lạc Tư Khố vừa tới Ngả Nhã cũng không thể đem bọn họ đi ra bên ngoài ngủ đêm, về sau mọi người đều là người bộ lạc.
Người nguyên thủy chữ tín vẫn phải có, nếu quyết định gia nhập bộ lạc Ngả Nhã, chính là một phần tử trong bộ lạc, quyết sẽ không lật lọng làm cái gì mờ ám. Mọi người đều vì sinh tồn, muốn sống tốt hơn, không có thời gian nghĩ những thứ khác.
Tư Khố thấy Thuyên Đầu cùng Lỗ Lỗ có chút không được tự nhiên, một khắc trước đối với bọn hắn không đánh thì mắng, sau một khắc bọn họ trở thành người bộ lạc, mặc dù là người nguyên thủy vẫn có chút mất tự nhiên.
Chỉ chốc lát sau, phần mất tự nhiên này liền biến mất không thấy, mọi người đều là một phần tử bộ lạc a.
Kỳ thực, Ngả Nhã để cho Tư Khố bọn họ vào trong sơn động, ý tứ mọi người quen thuộc hơn, ra ngoài săn bắn, khảo nghiệm giữa người và người độ ăn ý, đơn giản sơ ý một chút sẽ bỏ mạng, cho nên mọi người nhất định phải nhanh chóng quen thuộc, như vậy phối hợp lại săn bắn mới có thể thu được càng nhiều con mồi hơn.
Vì sao nhất định phải chọn độ ăn ý ở buổi tối đâu, ngươi hiểu được đến buổi tối tình cảm quần chúng dễ xúc động, mọi người không nói một lời có thể ... khụ khụ...
Đao Nhất Nhất vì để tránh ầm ĩ như vậy, từ sớm trốn vào tiểu sơn động.
Ngày hôm nay bộ lạc Tư Khố quy thuận, mang về rất nhiều cung tiễn sắc bén, còn có khối muối hột, cùng với một ít con mồi bọn họ chưa ăn xong, chất thành một cái đồi nhỏ ở bên ngoài sơn động, những thứ này đều phải thu về bộ lạc, vì vậy Ngả Nhã trở vào muộn một tí.
Đến khi Ngả Nhã tiến vào tiểu sơn động, nàng dĩ nhiên thấy một cái mông tròn tròn, di chuyển ở trên giường đá của nàng, nhìn không thấy thân thể người trước mặt.
Đây là chuyện gì xảy ra chứ?
Thì ra Đao Nhất Nhất lúc trở lại, trong lúc vô ý thoáng nhìn thấy một cái bóng con khỉ, thấy nàng tứ chi chấm đất, chạy nhanh không nói, đuôi còn vểnh lên. Bởi vì quá nhanh, nàng chỉ thấy một cái bóng, vì thế không có nói cho Ngả Nhã.
Thẳng đến không lâu sau, nàng mới biết được, đó không phải là một con khỉ, mà là dã nhân chưa tiến hóa.
Bọn họ còn chưa học được cách đứng thẳng để đi lại, vẫn dựa vào tứ chi của mình chạy đi, còn chưa biết nói, ngôn ngữ giữa hai bên tương tự với Thú ngữ, thế nhưng chạy đặc biệt nhanh, ngay cả Ngả Nhã đều khó đuổi theo. Bọn họ sinh hoạt tại lãnh địa ngoài rừng rậm Ngả Nhã trong một hang thung lũng, chỗ thung lũng kia chỉ đi được một người.
Bọn họ am hiểu nhất chính là trộm, trộm thức ăn của người khác, dưới cái nhìn của bọn họ không có ta người khác cũng lấy, chỉ có ăn hết trong bụng. Bọn họ ban đêm mới tụ tập cùng một chỗ, ban ngày mỗi bên trộm riêng.
Hơn nữa, toàn thân bọn họ trên dưới đều rất đen. Cho nên trong đêm tối trộm đồ càng không dễ dàng bị phát hiện.
Loại hầu tử chưa tiến hóa này, nhất định chính là tổ tiên của tên trộm. Vì vậy ở bên ngoài gió không tốt.
Ngày hôm nay không biết chuyện gì xảy ra, dã nhân chạy xa dĩ nhiên chạy đến nơi này. Những người khác đều quan sát Ngả Nhã cùng Tư Khố tranh đoạt chiến đấu, chỉ có Đao Nhất Nhất bởi vì nhìn không hiểu, nhìn đến phát chán, vừa liếc thấy cái bóng kia.
Cái bóng kia chợt lóe lên, Đao Nhất Nhất hoài nghi mình nhìn hoa mắt, sau đó Đao Nhất Nhất nghĩ đến con khỉ kia chắc lão hổ con báo gì gì đó, cái đuôi của bọn nó mới nhếch lên như vậy, bởi vì tứ chi chấm đất càng lợi cho cái đuôi hoạt động như vậy. Theo Ngả Nhã luyện đuôi lâu như vậy, một chút xíu khởi sắc cũng không có.
Nguyên nhân mình quá ngốc hay phương pháp sai. Phương pháp đúng thì thành công, ngay từ đầu phương pháp sai, mặc kệ cố gắng thế nào đều không đạt được mục đích mình muốn.
Hừm.... Đao Nhất Nhất suy nghĩ, nàng quyết định thử xem, vì vậy tứ chi chấm đất, ở trên giường đá luyện tập, quả nhiên nàng vẫy một cái, đuôi dao động qua lại mấy lần như vậy, nàng dường như cảm nhận được nhịp điệu đến từ thân thể chỗ sâu nhất.
Nàng nghĩ tới trước đây đi học yoga, lão sư yoga đều để cho bọn họ học bước đi của mèo, nàng nói thân thể mèo tính dẻo dai tốt do thói quen bước đi có quan hệ, tứ chi chấm đất giống như động vật đi vài vòng, có lợi cho xương cốt bên trong thân thể gì gì đó mở rộng.
Đao Nhất Nhất nghĩ chẳng những có thể luyện tập đuôi, còn làm cho thân thể khỏe mạnh, nàng chỉ có một người vui sướng đong đưa cái đuôi.
Vì vậy, Ngả Nhã vừa tiến đến, thấy một hình ảnh như thế.
Ngả Nhã nghĩ tới con thỏ trắng trên cỏ, nhảy nhót cái mông nhỏ lắc qua lắc lại, còn có cái đuôi nhỏ, thực sự xem lòng người ngứa ngấy khó nhịn, muốn cắn một cái a.
Ngả Nhã yên lặng nuốt một ngụm nước bọt.
Quỷ thần xui khiến từng bước đi hướng giường đá.
Nơi đây vì sao buổi tối Ngả Nhã vẫn có thể thấy rõ ràng động tác mất hồn của Nhất Nhất, tiểu sơn động này cùng sơn động phía ngoài kỳ thực đều có cửa sổ, chính là đục lỗ trên sơn động, mùa đông dùng để thông gió bằng không trong sơn động khó thở, bình thường vì tránh né dã thú, còn đem cửa sơn động chặn lại nếu không sẽ chết ngột a.
Người nguyên thủy e rằng không biết cái gì gọi là thông gió, nhưng bản năng bọn họ biết làm sao để cho mình sống sót. Mấy cái lỗ này chính là bọn họ đục, vào mùa đông tạt một tầng nước lên sẽ đông lại thành khối băng, không những có thể chống đỡ gió, ánh mặt trời xuyên thấu qua có thể sưởi ấm cùng chiếu sáng.
Trước mùa đông lần trước lạnh, nhưng không kết thành băng , cho nên Ngả Nhã đem lỗ thủng chặn, dùng để giữ ấm.
Đến khi khí trời tiết trời ấm lại vẫn chưa đem lỗ thủng dọn dẹp. Điều này Đao Nhất Nhất rất oán giận trong sơn động tối đen, buồn bực không thấy rõ, Ngả Nhã mới nhớ tới mấy cái lỗ, kêu người dọn dẹp . Có cửa sổ không khí mới mẻ tràn vào, còn có thể mượn ánh trăng thấy rõ một ít đồ đạc trong đêm tối. Đây chính là nguyên nhân Ngả Nhã đồng ý cho Tư Khố bọn họ vào ở.
Đao Nhất Nhất tựa như uống thuốc tăng lực, tự mình vui đùa, hoàn toàn không có ý thức đến tự hại chính mình.
Ngả Nhã từng bước như mất hồn, hướng bên giường bằng đá đi tới.
"Ba" một tiếng, đuôi của Đao Nhất Nhất đập trúng mặt Ngả Nhã.
Tiếng vang thanh thúy như vậy, trong đêm tối đặc biệt vang dội.
Đao Nhất Nhất bản năng cảm giác được chính mình dường như đập trúng vật gì rồi.
Mà Ngả Nhã thì bị tiếng vang này cùng với đau rát trên mặt hồi thần, trời ạ, nàng vừa rồi làm sao, linh hồn bay đi hoàn toàn không phải là chính mình ngày thường a.
Ngả Nhã rất khiếp sợ, đồng thời còn có chút luống cuống.
Nàng không biết mình làm sao? Là bị bệnh phải không?
Ngả Nhã có chút ủy khuất.
Đao Nhất Nhất vừa quay đầu lại, nhìn thấy đôi mắt tràn đầy ủy khuất của Ngả Nhã, Đao Nhất Nhất ý thức được, không tốt, nàng quả nhiên đập trúng người khác.
Nàng đứng dậy nhìn Ngả Nhã, hỏi: "Ngả Nhã, ngươi không sao chứ?"
Ngả Nhã không dám nhìn Đao Nhất Nhất, nàng vặn vẹo cái đầu, nhỏ giọng hỏi: "Nhất Nhất, ngươi vừa rồi đang làm gì đấy?"
Nói đến đây, Đao Nhất Nhất có chút hưng phấn mặc dù nàng rất đáng ghét cái đuôi này, nhưng vừa nghĩ tới chính mình nỗ lực lâu như vậy rốt cục có tiến triển, nội tâm rất kích động. Giống như ngươi không thích học tập, người nhà không buộc ngươi học tập, không nghĩ qua kiểm tra có thể đứng thứ nhất cảm giác mặc dù không thích nhưng vẫn rất hưng phấn a, kích động a.
Đao Nhất Nhất giọng nói không che giấu được đắc ý hưng phấn, "Ngả Nhã, ta có cảm giác."
Nếu như là người hiện đại nghe nói như thế nhất định sẽ nghĩ đến nghĩa khác a!, cái gì gọi ngươi có cảm giác. Có cảm giác ...
Ngả Nhã nghe không hiểu.
Đao Nhất Nhất: "Ngả Nhã, ta cảm thấy trên đuôi có cảm giác kỳ quái, giống như là tứ chi phối hợp với nhau, giống như khiêu vũ vậy, rất quen thuộc."
Ngả Nhã: Nghe không hiểu.
Đao Nhất Nhất không để ý đến Ngả Nhã, nàng hiện tại đã tìm ra bí quyết, một ngày nào đó, cái đuôi sẽ biến thành một bộ phận của thân thể nàng, dùng thành thạo, a ha ha... Nàng chính là thiên tài a. Ngả Nhã huấn luyện lâu như vậy đều không có hiệu quả, tự mình có thể nhận thức được.
Kỳ thực Ngả Nhã huấn luyện cũng không phải không có hiệu quả, bất kỳ vật gì đều phải có vô số tích lũy, theo một quá trình biến đổi, nếu như không phải Ngả Nhã chỉ dạy tỉ mỉ cho nàng, Đao Nhất Nhất làm sao có thể thuận lợi như vậy đâu. Để cho mình ăn no đều không phải là người thứ ba bán bánh màn thầu, mà là ba cái bánh bao.
Bất quá, không thể ngăn cản hưng phấn Đao Nhất Nhất.
Ngả Nhã nhìn bộ dạng Đao Nhất Nhất trong lòng cũng cảm thấy ngọt, bắt đầu cười ngây ngô.
Đúng lúc này, Tháp Nạp đi vào, còn mang theo một tấm da báo đen lớn, Đao Nhất Nhất nghe Tháp Nạp nói qua, bộ lạc bọn họ tôn kính da báo màu đen, không thích mặc hoa văn, thích nhất là da báo đen. Cho nên Tháp Nạp làm một vu y tôn quý, trên người mặc chính là da báo đen.
Mà trên người nàng có một chút xíu còn tấm da báo này rất lớn a, thật đen, không có một sợi lông, kiểu như da trâu bò a.
Trong nháy mắt Đao Nhất Nhất bị hấp dẫn, "Tháp Nạp, ngươi mang tấm da báo lớn như vậy tới làm cái gì?"
Tháp Nạp ra sức đem da báo đi qua, nhét vào bên dưới giường đá Ngả Nhã.
Thở hổn hển hai cái nói, "Đây là Tư Khố đưa cho Ngả Nhã."
"Hắn nói ta hỏi Ngả Nhã suy nghĩ thế nào?"
Đao Nhất Nhất: "Cái gì nghĩ thế nào?" Giữa hai người này có bí mật nhỏ sao?
Nàng tại sao không biết?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top