Chương 15: Nàng thật là đẹp a

Trong sơn động những người nguyên thủy gào thét gọi Ngả Nhã, Ngả Nhã đi tới, nhìn thấy dã lang quả nhiên tới tập kích, đồng thời bầy lang dường như nhiều hơn, trước đó thấy vài con, hiện tới mười mấy con.

Lúc đầu lang đầu đàn phái con hai lang tiến tới không chú ý rơi vào bẫy rập, một con bị thạch mâu ở trong bẫy đâm chết, còn một con đạp lên thi thể của đồng loại chạy ra ngoài, rồi lại chết ở trên hàng rào trước cửa.

Sau đó hai ba con lang ngông cuồng xông vào, bị Ngả Nhã các nàng phóng thạch mâu đâm chết. Cánh tay của bọn họ phi thường mạnh, ném thạch mâu tốc độ rất nhanh và chuẩn, cơ hồ chưa từng trượt.

Ngả Nhã ở phía trước cẩn thận tỉ mỉ chỉ huy chiến đấu, nếu như nàng muốn đem toàn bộ bầy dã lang giết sạch sẽ, thuận thế chiếm đoạt địa bàn bầy dã lang. Như vậy, khu vực hoạt động của bọn họ càng rộng lớn, có thể săn bắt nhiều thức ăn.

Thế nhưng bầy dã lang rất bình tĩnh cùng giảo quyệt, nó nhìn thấy Ngả Nhã các nàng có đề phòng, đánh lén khẳng định là không được, đồng thời thương vong nghiêm trọng như vậy, con lang đầu đàn căm hận nhìn đám 'hầu tử' mặc da thú kia, chuẩn bị rút lui.

Ngả Nhã nhìn thấu, nó có ý rút lui, có chút nóng nảy. Bởi vì ngày hôm nay phải làm cho bầy dã lang rời khỏi, bọn họ sau này săn bắn vô cùng nguy hiểm, chẳng những mọi thời khắc nghĩ thu hoạch con mồi, còn phải phòng bị bầy lang bất thình lình công kích, hơn nữa người trong sơn động tương đối gầy yếu, an toàn ở sơn động cũng là vấn đề lớn.

Lẽ nào bọn họ toàn bộ đều tụ tập ở một chỗ, mỗi ngày canh gác ở trong sơn động, hiển nhiên không được.

Vì vậy, Ngả Nhã kêu người trong sơn động đem lang con ôm ra, dùng sợi dây buộc lại một cái chân.

Con lang đầu đàn chuẩn bị rút lui, bỗng nhiên nghe thấy được mùi quen thuộc, lại nhìn thấy một tiểu cầu quen thuộc, nó trong mắt lửa giận vọt lên, ngay lập tức có vài con lang vọt theo, không rơi vào bẫy, nhưng bị thạch mâu ở hàng rào đâm chết. Có một con may mắn vào được, lại bị người trong sơn động đập chết, thậm chí so với đồng loại chết thê thảm hơn.

Mắt thấy bầy lang không ngừng giảm đi, mà lang con vẫn gào khóc, để cho con lang ngày thường lãnh tĩnh tiếp tục công kích, muốn cứu lang con về.

Lang con nghe thấy mùi đồng loại, nó ỏn ẻn chạy đến con lang bị người nguyên thủy đánh chết, dùng mũi dụi dụi vào, nhưng đầu lang kia không có trả lời, vì vậy lang con càng kêu to ô ô thêm.

Trong bầy lang có vài con lang thoát khỏi khống chế con lang đầu đàn, tự mình rời đi.

Chúng nó không phải kẻ ngu, chỉ biết đi chịu chết.

Con lang đầu đàn quay đi, thoạt nhìn phi thường chật vật, rất hiển nhiên nó bị ném bỏ rồi, lòng lang dạ sói thành ngữ nói rõ loại sinh vật lang này, chúng nó không cam lòng ở dưới bóng con lang khác, nếu muốn trở thành đầu đàn, nhất định phải có sức mạnh.

Mà một con lang thất bại, hiển nhiên không có khả năng trở lại trong đàn. Mặc dù là đầu đàn, khi thất bại cũng sẽ không cam lòng ở dưới bóng kẻ khác, không phải, là phía dưới con lang, như vậy thì chỉ có một con đường đi.

Nó sẽ trở thành một con lang cô độc, vì muốn thu thập được thức ăn, càng thêm thô bạo hung hãn. Thế nhưng cũng khó có thể thu được thức ăn, mặc dù lang độ nhạy rất mạnh, khỏe mạnh, mà một con lang đơn dộc kiếm thức ăn so với lão hổ dộng vật ăn thịt mà nói, vẫn kém hơn nhiều. Một ngày chống lại cơ hồ không có phần thắng. Ở nơi này thời kì thức ăn thiếu thốn, nó sinh tồn càng gian nan. Mặc dù mặc dù nó cũng không muốn từ bỏ lang con, cho nên nó đơn độc tiến vào.

Ngả Nhã phân phó người mở hàng rào.

Sau đó, con lang vết thương chồng chất cúi đầu đi tới, nhìn thấy đám người nguyên thủy này có thể tùy thời đánh chết nó..

Lang con lúc đầu nhìn thấy bầy lang rời đi, kêu to ô ô, đem mình cuộn tròn. Lúc này cảm giác được một con lang tiến vào, còn cách nó gần như vậy, nên vui vẻ chạy như bay đến, chỉ là chân của nó bị người buộc lại rồi, làm sao cũng chạy không đến chỗ con lang.

Con dã lang phát ra lớn tiếng kêu bi ai.

Đao Nhất Nhất trốn sau lưng đoàn người trong động, nàng có chút không đành lòng.

Cuối cùng, không biết Ngả Nhã suy nghĩ như thế nào, suy nghĩ, thả lang con, con dã lang thật nhanh chạy đến lang con, yêu thương liếm bộ lông lang con.

"Ngươi đi đi." Ngả Nhã nói.

Trong bộ lạc những người khác có chút kỳ quái, đã có giơ lên thật cao thạch mâu rồi, nhưng không ai phản đối mệnh lệnh Ngả Nhã, con lang kia ngẩng đầu thật sâu nhìn Ngả Nhã, mang theo lang con rời đi.

Sau đó, bọn họ không bỏ qua tập kích của bầy lang, bất quá cẩn thận một chút, Ngả Nhã vẫn an bài người gác đêm.

Ngày thứ hai, Đao Nhất Nhất nghe nói, bầy lang kia đã chuyển đi.

Từ nay về sau, bọn họ chung quanh sơn động không có dã thú khác uy hiếp.

Hơn nữa, buổi sáng hôm đó, bọn họ ở bên ngoài hàng rào nhặt được vài con thỏ, nói vậy chắc là con dã lang cho tạ lễ a! Không có tổn hại lang con của nó, chỉ là thỏ đã chết, không thể nuôi, chỉ có thể ăn.

Bất quá, Đao Nhất Nhất làm cho những người nguyên thủy kia lột da chú ý một chút, để lại ba tấm da thỏ hoàn chỉnh, chỉ cần rửa lại phơi nắng vài lần.

Nàng chuẩn bị làm cho Ngả Nhã một bộ bao tay da, vì sao chỉ cho Ngả Nhã đâu? Bởi vì nàng là thủ lĩnh đại nhân a, không nịnh bợ nàng thì nịnh bợ ai? Đao Nhất Nhất nghĩ như vậy, thuyết phục chính mình.

Đao Nhất Nhất chú ý tới tay Ngả Nhã hồng hồng, còn có vết xướt, chắc lúc bảo vệ sơn động a!

Nàng có chút không nỡ.

[ Ngả Nhã: Không phải, là đan làn cho người nên bị xướt.]

Trừ cái đó ra, Đao Nhất Nhất còn chú ý tới, trong sơn động những người nguyên thủy khác bao quát Ngả Nhã, bọn họ không có giày. Tha thứ cho nàng bây giờ mới chú ý tới, thật sự mỗi ngày đều bận rộn, cho nên không có quan tâm bọn họ quá nhiều, thật sự liếc mắt nhìn đều xấu hổ a.

Liếc mắt qua liếc lại, đều toàn bắp thịt...

Khụ khụ...

Thẩm mỹ muốn hỏng rồi.

Kỳ thực bọn họ có mang giày hay không cũng không có gì quan trọng, bởi vì bọn họ đã đi thời gian dài chân trần trên mặt đất, bàn chân đã sớm có một tầng vết chai, mặc dù bị gì đó đâm trúng, sẽ không có cảm giác gì, cứng rắn như đế giày.

Nhưng nếu thứ gì nhân sắc bén một chút, vậy coi như tự nhận xui xẻo. Muốn làm giày thì tay nghề trong bộ lạc vốn không nhiều, chưa thấy ngay cả tiểu hài tử đều bị Đao Nhất Nhất trưng dụng sao.

Nói đến đây, có chuyện cao hứng nhất chính là ba, bốn nữ nhân trong bộ lạc đều mang cái bụng lớn, Đao Nhất Nhất ở trong lòng yên lặng phỉ báng, chỉ mong không phải lần đầu tiên nàng tới sơn động trong đêm ấy.

Như vậy thật xấu hổ.....

Bởi vì chuyện này, Ngả Nhã thật cao hứng, trong bộ lạc còn cử hành đốt lửa làm tiệc.

Bọn họ ăn thịt quay, mặc váy da thú vòng quanh đống lửa giương nanh múa vuốt khiêu vũ. Nói đến bọn họ nhảy múa , Đao Nhất Nhất xấu hổ hơn, cái này mà cũng gọi là nhảy múa! Căn bản không theo cái điệu gì, Ngả Nhã nhìn Đao Nhất Nhất mặt đỏ không ngớt, muốn rớt máu ra ngoài, Ngả Nhã thấy nhưng không nói gì, chăm chú nỗ lực học tập cộng thêm dáng vẻ thưởng thức.

Đao Nhất Nhất chột dạ nhìn nàng một cái, Ngả Nhã còn đối với Đao Nhất Nhất nháy mắt vài cái.

Đao Nhất Nhất: Gặp quỷ sống a! Yêu thú a! Người nguyên thủy cư nhiên đối với nàng phóng mị nhãn.

Bất quá, bầy dã lang đã được giải quyết, Đao Nhất Nhất không nghĩ đến Ngả Nhã làm chuyện thứ nhất dĩ nhiên là đem đồ trong làn nhỏ của nàng lông vũ, hàm răng,.... đều mang trả lại, còn lớn tiếng giáo dục mấy người nguyên thủy tặng đồ cho nàng. Những người đó tất cả đều xấu hổ cúi đầu xuống.

Sau đó, Ngả Nhã vui vẻ trở về. Còn đem cái làn nhỏ của nàng dùng nước sông rửa vài lần.

Làm Đao Nhất Nhất nghi ngờ, vì sao Ngả Nhã so với nàng hiểu rõ chủ nhân của những lễ vật kia , ngay cả nàng còn không nhớ nổi, nhưng Ngả Nhã đều tìm được chủ nhân, đồng thời trả lại nguyên vật, một cái cũng không sai.

Ngay cả vòng hoa khô héo đều trả lại cho Ngả Mộc.

Càng làm Đao Nhất Nhất nghẹn họng chính là người nguyên thủy khác quay người đem những lễ vật kia đưa cho những nữ nhân khác, sau đó.... Sẽ không có sau đó, hai người nguyên thủy điên cuồng lao vào tình yêu cuồng nhiệt.

Còn có một nữ nhân cư nhiên cẩn thận đem hàm răng hình thù kỳ quái đeo ở cổ, đi vài vòng trước mặt Đao Nhất Nhất.

Đao Nhất Nhất: ....

Ta căn bản không thích a!

Hàm răng này còn không biết của động vật gì, không biết có chà qua hay không! Nặng mùi như vậy, không biết có vi khuẩn hay không!

Ngả Nhã thì Đao Nhất Nhất ước ao ghen tỵ, "Ta sẽ tặng cho ngươi thứ lớn nhất, tốt nhất."

Đao Nhất Nhất im lặng đảo cặp mắt trắng dã, nàng thực sự không có chút yêu thích nào! Ngả Nhã nhìn ra chỗ nào nàng mong muốn!

Trở lại chuyện chính, bây giờ vấn đề là Ngả Nhã cư nhiên mời nàng cùng nhau nhảy múa! Cái loại này múa gì gì đó, thật tình nhảy không ra a!

Bất quá, nhìn đám người nguyên thủy này nhảy múa, trong lòng cũng Đao Nhất Nhất khó tránh khỏi vui vẻ vài phần.

Sau đó xem trình diễn tuồng, người nguyên thủy xem vừa mắt ai bắt đầu quấn đuôi, rồi rời đi!

Cái đuôi quấn lấy biến mất ở chỗ sâu trong làn váy.....

Thì ra đuôi còn có thể dùng như thế!

Nhìn Đao Nhất Nhất mở mắt thật to, vẻ mặt ngạc nhiên, Ngả Nhã có chút thương tâm, nàng biết sự việc tiếp theo, nàng xem như không làm được gì.

Lúc đầu tổ chức đốt lửa, là vì cổ vũ bọn họ cống hiến mầm móng cho bộ lạc.

Đao Nhất Nhất không biết từ lúc nào Ngả Nhã đã tới bên cạnh nàng, "Ngươi ước ao như bọn họ sao?"

Đao Nhất Nhất: "Ước ao cái gì?"

Ngả Nhã vẻ mặt có chút cô đơn, "Cái đuôi của bọn hắn a!"

Ngả Nhã không đợi Nhất Nhất trả lời, tự mình nói: "Xem cái đuôi của bọn hắn, có nhiều sức mạnh a, có thể tùy ý lắc lư, uốn lượn."

Đao Nhất Nhất: Là ngươi hâm mộ mới đúng chứ.

Đao Nhất Nhất kiên quyết nói: "Không phải, ta không có ước ao bọn họ."

Ngả Nhã hiển nhiên có chút không tin.

Đao Nhất Nhất lớn tiếng nói: "Thực sự, ta không phải ước ao bọn họ."

"Ta ngược lại có chút ước ao ngươi, không có đuôi thật tốt a. Nếu như có thể, ta tình nguyện giống như ngươi không có cái đuôi, vui vẻ vì không có đuôi."

Ngả Nhã kinh ngạc: "Ngươi nói thật, ngươi không ngại ta không có đuôi." Ngả Nhã giọng nói có chút run rẩy, Đao Nhất Nhất là người thứ nhất nói, không ngại nàng không có cái đuôi.

Mặc dù nàng là thủ lĩnh bộ lạc, có thân thể cường hãn cùng trí tuệ, nàng trong mắt người nguyên thủy khác vĩnh viễn là một người không có cái đuôi.

Đuôi là thần linh ban thưởng cho bọn hắn, đến khi sau này nàng già đi, có thể ôm trong lòng trở lại nơi của thần. Nhưng là, hiện tại nàng mất cái đuôi, nàng không cách nào nữa trở thành con dân của thần, được thần quan tâm.

Ngả Nhã hoài nghi mình nghe lầm, đầu lưỡi của nàng bắt đầu run rẩy.

Đao Nhất Nhất không có chú ý tới Ngả Nhã khác thường, chỉ cho rằng Ngả Nhã không tin nàng. Vì vậy vội vã cho thấy chính mình nói thật, so với vừa rồi nói càng lớn tiếng, "Ta xin thề, ta nói đều là thật, ta tình nguyện không có đuôi, ta ước ao ngươi, ta nghĩ muốn giống như ngươi."

Ngả Nhã chợt nở nụ cười, bên cạnh lửa cháy bừng bừng, toàn bộ gương mặt của nàng được ngọn lửa phát sáng, giống như cả người phát sáng lên, nhìn hàm răng cũng sáng chói.

Đao Nhất Nhất sửng sốt một chút, nàng đột nhiên cảm giác Ngả Nhã rất đẹp mắt, thuộc về càng xem càng thuận mắt.

Hơn nữa, nàng lần đầu tiên biết thì ra có người cười rộ lên, con mắt thực sự lấp lánh như trăng sáng như vậy....

Ở hoàn cảnh huyên náo, Ngả Nhã nói, "Nhất Nhất, cám ơn ngươi." Ta hôm nay rất vui vẻ, ngươi thật tốt.

Đao Nhất Nhất nghe không rõ nàng nói gì đó, không thể làm gì khác hơn là hét lớn: "Ngươi nói cái gì?"

Không may người nguyên thủy không biết tiết chế này âm thanh ồn ào lại nổi lên.

Nàng chỉ thấy Ngả Nhã nhìn nàng cười...

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Ngả Nhã: Nhất Nhất, ngươi thật tốt, trong nháy mắt ta được ngươi chữa khỏi.

Đao Nhất Nhất: À....

Ngả Nhã: Ngươi sao chỉ phản ứng thế này?

Đao Nhất Nhất: Ta còn có thể phản ứng gì?

Ngả Nhã: Đương nhiên là mừng rỡ, sau đó lấy thân báo đáp.

Đao Nhất Nhất: Ngươi! Ngươi là hầu tử được mời tới trêu chọc ta sao?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top