95. Lập hạ
2 hôm nay bị tụt mất 150 followers không hiểu vì sao, có khi là watt quét acc, chẹp, hoặc là tui bị anti 🤡🤡🤡.
Thôi thì, bà nào chưa follow tui thì follow cho tui dui nhen 🐒🐒🐒.
Bầu trời u ám mây đen cuộn xoáy, nhưng cơn mưa vẫn chần chừ chưa trút xuống.
Sau bữa trưa, Bùi Tiểu Năng Miêu thú tính đại phát----
Quay lại giường ngủ một giấc thật ngon.
Hai mẹ con Diệp Thanh Vũ lại không hề buồn ngủ.
Họ bật chiếc đèn nhỏ dịu dàng, ngồi cạnh bé gấu trúc đang say giấc, thì thầm trò chuyện.
“Thẩm Nhẫn Đông, nhân vật đứng thứ ba trong tổ chức ‘Bích Điểu.’”
Diệp Chiếu lướt chiếc máy tính bảng, đưa bức ảnh của người phụ nữ cho Diệp Thanh Vũ xem.
Có lẽ được chụp vội, hình ảnh không quá rõ nét. Nhưng vẫn dễ dàng nhận ra người này có dung mạo thanh tú, dáng đứng thẳng tắp.
Vẻ ngoài dịu dàng, chính trực như vậy, thế nhưng lại là một trong những lãnh đạo cấp cao của một tổ chức cực kỳ tàn ác.
Diệp Thanh Vũ chăm chú quan sát, chân mày hơi chau lại.
“Cảnh…”
Diệp Chiếu định nói tiếp, nhưng bỗng dưng như cảm giác được điều gì đó, ngừng lại giữa chừng.
Nàng không quay đầu, chỉ nhanh tay vươn ra phía sau, chính xác và thành thạo tóm gọn một bàn chân lông xù đang vung tới----
Bé gấu trúc nhỏ võ nghệ cao cường đang tung cú đá lén bị bắt ngay tại trận, toàn thân bị thu phục.
Diệp Chiếu quay người lại, đặt bé gấu đã trở nên ngoan ngoãn trở lại thành một chiếc bánh lông mềm mại, rồi kéo đuôi bé đắp lên.
Xong xuôi, nàng mới tiếp tục thì thầm với Diệp Thanh Vũ:
“Cảnh sát Lâm Tùng hợp tác với chúng ta, từng hai lần xâm nhập vào tổ chức ‘Bích Điểu.’”
“Lần đầu là tình cờ. Khi đó cô ấy bị thương, bị thành viên tổ chức bắt được và giam trong một cái lồng lớn tại nhà kho.”
Nói đến đây, Diệp Chiếu chợt nghĩ ngợi.
Trước đây, nàng vẫn thấy khó hiểu. Tổ chức chuyên buôn lậu và săn trộm động vật bất hợp pháp này tại sao lại vô duyên vô cớ bắt một người chưa phải cảnh sát như Lâm Tùng, rồi giam trong lồng thú ở nhà kho.
Giờ biết được các loài động vật nhỏ có thể hóa thành người, mọi thứ đã được giải thích rõ ràng.
Diệp Thanh Vũ tò mò không nhịn được, hỏi: “Rồi sau đó thì sao ạ?”
Diệp Chiếu tiếp lời:
“Có một lần, một con tàu lớn của ‘Bích Điểu’ dùng để buôn lậu động vật hoang dã đang hành trình giữa đêm thì gặp phải bão biển do đổi tuyến để tránh bị truy quét. Trong tình thế sống còn, mọi người trên tàu đều hoảng loạn, chạy nháo nhào.”
“Lúc đó, có một người áo đen lén lút đến nhà kho, mở từng ổ khóa lớn của chiếc lồng, giải phóng toàn bộ động vật biển trên tàu, trả chúng về đại dương.”
“Người áo đen đó chính là Thẩm Nhẫn Đông.” Diệp Chiếu nói.
Lâm Tùng cũng nhờ vậy mà thoát thân.
“Lần thứ hai, cảnh sát Lâm Tùng xâm nhập vào ‘Bích Điểu’ là có chủ đích. Một mình cô ấy trà trộn vào tổ chức, thu thập được không ít thông tin.”
“Ví dụ như, ‘Bích Điểu’ thuộc về nhà họ Lý ở thành phố S. Ban đầu tổ chức này chỉ do hai anh em ruột Lý Thâm và Lý Uyên đồng quản lý.”
“Thẩm Nhẫn Đông là em gái cùng cha khác mẹ của họ, theo họ mẹ. Ban đầu cô ấy không có địa vị gì trong gia tộc, nhưng nhờ năng lực của mình, đã từ tầng đáy tổ chức vươn lên trở thành nhân vật số ba của ‘Bích Điểu.’”
“Hiện tại, chúng ta đang cố gắng liên lạc với Thẩm Nhẫn Đông, tìm cách hợp tác từ bên trong.”
“Ầm ầm-----”
Đột ngột, một tia chớp xé toạc bầu trời, bên ngoài vang lên tiếng sấm chói tai.
Rèm cửa sổ trong phòng ngủ không kéo kín, ánh sáng lóe lên qua kẽ hở, chiếu sáng rực cả căn phòng.
“Éc écc------”
Bé gấu trúc nhỏ đang ngủ ngon bỗng run lên bần bật, nỗi sợ hãi lan tỏa tận xương tủy.
Cô lập tức mở mắt, lảo đảo đứng thẳng dậy trên giường trong cơn ngái ngủ. Hai chân trước theo bản năng giơ cao lên trên tai, làm động tác “đầu hàng.”
Diệp Thanh Vũ cảm thấy lòng thắt lại.
Nàng nhanh chóng nghiêng người, dang tay ôm chặt bé gấu trúc nhỏ vào lòng.
“Ầm ầm ầm------”
Tiếng sấm tiếp tục vang rền, cơn mưa lớn tích tụ bấy lâu cuối cùng cũng đổ xuống, đập mạnh vào cửa kính, bắn tung tóe.
“Éc éc…”
Bé gấu trúc nhỏ run rẩy toàn thân, hai chân trước liên tục níu lấy Diệp Thanh Vũ, đầu lông xù rúc sâu vào vòng tay mềm mại ấm áp.
“Không sao đâu, Năng bảo đừng sợ…”
Diệp Thanh Vũ ôm chặt bé gấu trúc nhỏ, nhẹ nhàng che tai cho bé.
Cúi xuống, áp trán vào cái đầu lông xù, dịu dàng dỗ dành.
Diệp Chiếu nhìn cảnh tượng ấy, ngực bỗng nghẹn lại.
Nàng đứng dậy, nhanh chóng kéo kín rèm cửa, không để sót một kẽ hở.
Bật đèn lớn lên, khiến cả căn phòng ngập trong ánh sáng ấm áp dễ chịu.
Sau đó, nàng ngồi xuống bên cạnh hai cô con gái, ánh mắt dần mơ màng.
Nhung bảo tuy vốn nhút nhát, nhưng trước đây không hề sợ sấm chớp.
Thậm chí, cả hai đứa nhỏ còn rất thích trời mưa giông.
Tiếng sấm chớp ngoài trời càng làm nổi bật sự ấm áp, an toàn và dễ chịu trong ngôi nhà.
Hai đứa nhỏ thường giúp nàng thu quần áo phơi ngoài ban công, sau đó rúc vào phòng ngủ, ôm nhau ngủ ngon lành…
Ngoài cửa sổ, tiếng sấm đã ngừng, chỉ còn lại âm thanh gấp gáp của mưa rơi.
Bé gấu trúc nhỏ bị kinh sợ trong lòng Diệp Thanh Vũ đã ngủ yên trở lại, trên gương mặt lông xù vẫn còn vệt nước mắt chưa khô.
Diệp Thanh Vũ nhẹ nhàng vuốt lưng bé, ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào ánh nhìn của Diệp Chiếu.
Trong khoảnh khắc đối diện ấy, hai mẹ con đã ngầm hiểu tất cả.
Cơn mưa và gió quất mạnh vào cửa sổ như đang làm trái tim họ thêm nặng trĩu.
Diệp Chiếu thấy khó thở, nàng im lặng lấy khăn giấy, cẩn thận lau đi những vệt lông ướt đẫm nước mắt trên gương mặt của Nhung bảo.
Sau đó, nàng khẽ nói:
“Cho mẹ ôm một chút được không?”
“Vâng.” Diệp Thanh Vũ nhẹ nhàng trao bé gấu nhỏ sang tay Diệp Chiếu.
Diệp Chiếu ôm chặt con gái lớn, lồng ngực phập phồng, lặng im một hồi.
Nàng đưa tay chỉnh lại đôi tai lông xù cụp xuống thành tai máy bay của Nhung bảo trong giấc mơ, khẽ vuốt ve cho chúng trở lại dáng vẻ thoải mái.
Hít một hơi sâu vài lần, cuối cùng nàng lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang ý lạnh lẽo:
“Những kẻ đó, tuyệt đối không thể chỉ đơn giản bị giam vào tù.”
“Chúng đáng phải tự tàn sát lẫn nhau, dùng những tâm địa độc ác của mình để tàn nhẫn hành hạ nhau.”
(Sao mà nghe nó giống:
...
Cơn mưa dần tạnh.
Ngoài cửa sổ, mây đen tan đi, bầu trời trở nên sáng rực rỡ.
Bùi Tiểu Năng Miêu bị đánh thức bởi tiếng rung của điện thoại. Cô hóa thành hình người, đưa tay nghe máy.
Là Đồ Sơn Nguyệt gọi để xác nhận việc phát hành số thứ hai của “Sổ Tay Sinh Tồn cho Động Vật Nhỏ.”
Mặc dù số đầu tiên không bán được nhiều, nhưng kết quả thu được lại rất lớn.
Tạp chí đã giúp được bé rái cá nhỏ, cứu được chủ nhân của Xán Xán, và thậm chí còn giúp Báo Báo tìm thấy tình yêu...
Vì vậy, gấu trúc nhỏ vô cùng tự hào và mãn nguyện.
Dù việc sáng lập tạp chí này tiêu tốn một khoản tiền không nhỏ, chỉ cần có thể giúp một bé động vật nhỏ thoát khỏi đau khổ thì cũng không hề uổng phí.
Cô nói với Đồ Sơn Nguyệt:
“Lần này miễn phí tặng 5.000 bản đi.”
“...” Đồ Sơn Nguyệt hít một hơi lạnh, “Tiểu Năng, cậu hào phóng quá nhỉ. Tiểu kim khố của cậu chịu nổi không vậy?”
Bùi Tiểu Năng Miêu lười biếng đáp một tiếng.
Nhưng ngay sau đó, cô bỗng trợn tròn mắt đào hoa, đột ngột đổi ý:
“---- Khoan đã.”
Từ trước đến nay tiêu tiền đại trảo đại trảo, chưa từng kiểm tra tiểu kim khố như gấu trúc nhỏ bỗng cảm thấy chột dạ.
Cô nhanh chóng kiểm tra lại tiểu kim khố của mình.
Một lát sau, gấu trúc nhỏ quay lại cuộc gọi, ngón tay mảnh khảnh khẽ đẩy chiếc kính râm ảo ngầu lòi không tồn tại trên sống mũi.
Môi đỏ khẽ cong, giọng tự tin nhàn nhã:
“Lần này miễn phí tặng 8.000 bản.”
-
Bùi · Phú Bà · Tiểu Năng Miêu ngủ no rời núi, rời khỏi phòng ngủ.
Giấc ngủ trưa trọn vẹn khiến tinh thần sảng khoái, không khí trong lành mát mẻ sau mưa càng làm tâm trạng cô thêm vui vẻ.
Cô gái xinh đẹp với vẻ mặt dịu dàng ngon miệng ngước nhìn cô, mời gọi:
“Bùi tổng ngủ ngon chứ? Mau đến ăn hoa quả nào.”
Gấu trúc nhỏ cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Đây chính là cuộc sống.
Vừa nhấm nháp những trái nho ngọt lịm đã được lột sẵn, cô vừa nghĩ.
Tâm trạng thoải mái ấy kéo dài đến tận buổi tối, sau khi tắm xong và chuẩn bị lên giường đi ngủ.
Cho đến khi Diệp Chiếu vô tình nói một câu:
“Ngày mai là lập hạ rồi. Có lẽ vì thế mà thời tiết gần đây lúc nắng lúc mưa.”
“Lập hạ?” Bùi Tiểu Năng Miêu khẽ động đôi tai nhọn.
“Ừm.” Diệp Chiếu mỉm cười, “Vì thế đêm nay là giao mùa xuân hạ, cũng khá đặc biệt.”
“...Ồ.”
Bùi Tiểu Năng Miêu rơi vào trầm tư.
Đôi mày thanh tú dần nhíu lại, ánh mắt đào hoa cũng mất đi vẻ tươi vui.
Như thể vừa nhận ra một sự thật khiến cô phiền lòng.
Mùa xuân, vậy mà chỉ còn lại một ngày cuối cùng…
Cô buồn bã cắn nhẹ môi.
Mười phút sau.
Diệp Thanh Vũ thu dọn trong phòng tắm xong, vừa bước ra đã thấy thanh mai xinh đẹp trên giường, đôi hàng mi dài khẽ rung, ánh mắt đầy ẩn ý ngoắc ngoắc ngón tay gọi nàng.
“Dạ?” Diệp Thanh Vũ khẽ động cổ họng.
“Tắt đèn.” Bùi Tiểu Năng Miêu ra lệnh.
-
Đèn tắt, ánh trăng trong trẻo ngoài cửa sổ chiếu vào phòng.
Âm thanh sột soạt của chăn ga đệm giường khẽ dao động theo nhịp, bóng dáng mờ nhạt trên bức tường trắng đung đưa nhẹ nhàng.
Đã mấy ngày rồi không "bắn pháo hoa", gấu trúc nhỏ cọ cây dường như cũng không còn thuần thục.
Mùa xuân năm nay sắp qua đi.
Có lẽ vì trong lòng quá gấp gáp, dù điều chỉnh thế nào cũng không tìm được cảm giác như mong muốn.
Cô dụi vào bờ vai Diệp Thanh Vũ, trong cơn sốt ruột lại vô thức dùng hàm răng nhỏ sắc nhọn khẽ cắn nhẹ lên cổ người kia.
“Diệp Thanh Vũ.”
Tiếng gọi mang theo sự khẩn cầu yếu ớt.
Diệp Thanh Vũ bị cắn đến trái tim ngứa ngáy.
Nàng khép đôi mi, rõ ràng đã bị mê hoặc đến thở dốc, nhưng trên mặt vẫn giữ được vẻ nghiêm chỉnh chính trực như một thân cây.
Giọng khàn khàn, nàng cố ý nhắc nhở:
“Bùi tổng, lần trước chúng ta đã thỏa thuận, khi chị 'bắn pháo hoa,' em phải ngoan ngoãn, không được cử động.”
“Một lời gấu trúc nhỏ nói ra, tứ mã nan truy, không phải sao?”
Giọng nói dịu dàng của cô gái trẻ lại mang theo một tầng ý vị sâu xa khó tả.
Đôi mắt đào hoa ướt át của Bùi Tiểu Năng Miêu khẽ tròn xoe, muốn nói lại thôi.
Không khí rơi vào lặng im trong khoảnh khắc.
Không động thì không động, gấu trúc nhỏ cô từ trước đến nay đều tay làm hàm nhai!
Cô bướng bỉnh cắn môi.
Cuối cùng, cô từ từ bắt nhịp, dần tìm lại cảm giác cọ cây trước kia, hài lòng cọ cây thêm một lát.
Thế nhưng, sự thỏa mãn chỉ ở mức độ nhẹ nhàng lại khiến cơn khát khao trong lòng ngày càng bùng cháy mãnh liệt hơn.
Đợi lâu không thấy phóng pháo hoa, khó chịu vô cùng.
Khi đã cọ cây không còn chút sức lực, cô dừng lại, mềm nhũn nằm trên vai Diệp Thanh Vũ.
Đôi mắt đào hoa xinh đẹp đẫm lệ mơ màng, cô không chịu được nữa mà lên tiếng, giọng điệu vừa tủi thân, vừa đầy chính đáng:
“Diệp Thanh Vũ.”
Lời gấu trúc nhỏ nói ra thì cũng chỉ là lời nói thôi, liên quan gì tới mấy con ngựa kéo xe!
Những giọt nước mắt tủi hờn rơi trên ngực Diệp Thanh Vũ, như thiêu đốt trái tim nàng, khiến sống lưng nàng khẽ run lên.
Diệp Thanh Vũ mím môi.
Nàng bất ngờ đưa tay giữ chặt vòng eo thon của cô, mạnh mẽ xoay người, đè cô xuống giường.
Nàng còn quá trẻ, lại nhẫn nhịn đã lâu, cảm xúc dồn nén không thể che giấu thêm nữa.
Nụ hôn nóng bỏng lướt qua đôi môi đỏ hé mở, gò má đẫm nước mắt, rồi nhẹ nhàng chăm sóc đóa hoa kiều diễm.
Bùi Tiểu Năng Miêu mở to mắt, đôi mắt ngấn lệ ngỡ ngàng, khẽ mím chặt môi.
Cô chỉ có thể bất lực vòng tay qua vai nàng, đầu ngón tay luồn vào mái tóc mềm mại của cô gái trẻ trước mặt.
Đôi khi không chịu nổi, cô liền siết chặt mái tóc mềm mại của đối phương.
Không biết tự lúc nào, kim đồng hồ đã chỉ hướng 0 giờ.
Bất chợt, ngoài cửa sổ pháo hoa rực rỡ nở rộ, chưa bao giờ tráng lệ và nồng nhiệt đến thế, kèm theo cơn mưa ngọt lành từ trời cao.
Hàng mi dài rậm của Diệp Thanh Vũ lập tức vương chút mưa bụi.
Nàng khẽ chớp mắt, nghiêng người tới trước, kéo cả thân hình tội nghiệp của gấu trúc nhỏ vào lòng, vỗ về tấm lưng cô dịu dàng yêu thương.
Nửa đêm, ánh trăng sáng treo cao.
Thời khắc giao mùa, hè đã đến.
Một lúc lâu sau, Bùi Tiểu Năng Miêu dần bình tĩnh lại, đôi mắt đào hoa xinh đẹp khẽ chớp, hai tay vòng lấy lưng Diệp Thanh Vũ.
Thoả mãn, lười biếng, lại có phần yêu kiều, cô đưa ra yêu cầu:
"Mùa xuân năm sau, em hứa là cũng chỉ giao phối với mình chị thôi, được không?"
°° vote đi bé °°
Tui mới phát hiện ra là Pinterest có nhiều ảnh bé gấu lắm luôn, lướt mỏi tay ngắm đã đời 🙆🙆🙆.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top