94. Chào buổi sáng
Hết tuần sau là nghỉ Tết nha cả nhà 🙆🙆🙆
Sáng sớm.
Sau một đêm say ngủ thật ngon lành, Bùi Tiểu Gấu Trúc cuối cùng mơ mơ màng màng tỉnh giấc.
Vòng tay quen thuộc vô cùng khiến cô cảm thấy yên tâm lạ thường.
Cô nhắm mắt, bản năng luân phiên nâng lên hạ xuống hai cái móng vuốt lông xù, chậm rãi "nhào bột" trên vai người phụ nữ.
Diệp Chiếu bị làm phiền, lông mi khẽ động, từ từ mở mắt ra.
Cúi đầu nhìn bé gấu trúc nhỏ trên người mình, phát hiện bảo bối lông xù này đang "nhào bột".
Khóe môi nàng cong nhẹ, một cảm giác hạnh phúc lâu ngày mới trở lại lan tràn trong lòng ngay khi vừa tỉnh giấc.
Nàng giơ tay, thành thục vuốt ve lông từ đầu đến đuôi của bảo bối, hai mẹ con yên tĩnh tận hưởng khoảnh khắc êm đềm này.
Bùi Tiểu Gấu Trúc được vuốt lông thoải mái đến mức khẽ éc một tiếng.
Duỗi móng vuốt vươn vai, lại tiếp tục "nhào bột" thêm vài phút nữa.
Mãi đến khi ý thức dần tỉnh táo, bé gấu trúc nhỏ mới chợt nhận ra điều gì.
Ủa đây là vòng tay của ai vậy...?
Động tác "nhào bột" khựng lại.
Bùi Tiểu Gấu Trúc lập tức mở to mắt, ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt dịu dàng như nước của người phụ nữ.
"..."
Chiếc đuôi lông xù phía sau bất giác khẽ vẫy một cái.
Ngây người trong chốc lát, cảm xúc trong lòng trở nên hỗn loạn vô cùng.
Mơ hồ, hụt hẫng, bâng khuâng, xen lẫn thư giãn, vui vẻ và mềm mại, tạo thành một suy nghĩ kỳ lạ:
Nếu như Diệp nữ sĩ cũng là mẹ của gấu trúc nhỏ thì tốt biết bao...
Không được, không đúng, không thể.
Vẫn là câu nói cũ: Gấu tốt không giành mẹ.
Theo cách nói trên Internet, vị này rõ ràng là mẹ vợ.
Bùi Tiểu Gấu Trúc thè lưỡi hồng, liếm nhẹ chiếc răng nanh trắng tinh nhọn hoắt.
Cô quyết định thể hiện sự trưởng thành, lễ phép và lịch thiệp của gấu trúc nhỏ với Diệp nữ sĩ, muốn chào một tiếng: “Chào buổi sáng, Diệp tổng.”
Nhưng vì đầu óc còn mơ màng sau giấc ngủ ngon, cô giơ móng vuốt lông xù lên, lại mở miệng nói thành:
“Chào buổi sáng, mẹ vợ.”
"..."
Con ngươi Diệp Chiếu rung lên.
"..."
Bên cạnh, Diệp Thanh Vũ đã tỉnh từ lâu, đang dịu dàng ngắm nhìn mẹ mình và Năng bảo tương tác, lập tức nghẹn thở.
"..."
Bùi Tiểu Gấu Trúc chớp mắt, đôi tai nơ bướm vô tội khẽ cụp xuống.
Chỉ vài chữ đã khiến cả gia đình ba người rơi vào im lặng.
Nhưng bé gấu trúc nhỏ không hề có ý xấu, cô chỉ vừa mới học được một từ mới trên mạng gần đây thôi.
Diệp nữ sĩ lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi, mỉm cười đáp lại:
“Chào buổi sáng.”
Diệp Thanh Vũ nhịn không được cười khẽ.
Nàng đưa tay, bế Bùi Tiểu Gấu Trúc từ trên người mẹ mình sang ôm vào lòng.
Giơ tay xoa xoa bé thú nhỏ vô tội, cúi đầu nhẹ nhàng hít mấy hơi trên cái đầu mềm mại đáng yêu kia.
Bùi Tiểu Gấu Trúc lông mịn thơm ngào ngạt, ai hít mới biết.
Đến mức lông trên đầu cô bị hít xẹp một mảng nhỏ.
Cho đến khi cô khẽ éc một tiếng, người kia mới tiếc nuối buông ra.
Chợt nhớ ra điều gì, Diệp Thanh Vũ lấy điện thoại, liếc nhìn thời gian: “Đã gần đến giờ đi làm rồi.”
“Hôm nay nghỉ phép hưởng lương.”
Bùi Tiểu Gấu Trúc hào phóng vung móng.
Định cầm điện thoại gửi thông báo nghỉ phép, cô chợt nảy ý, hóa thành hình người trong lòng Diệp Thanh Vũ.
Lúc này mới nhận ra Diệp nữ sĩ đã biết cô chính là động vật nhỏ.
Không sao, Diệp nữ sĩ là người nhà.
Bùi Tiểu Gấu Trúc lòng dạ thảnh thơi, thoải mái nằm trong lòng Diệp Thanh Vũ, mở nhóm chat của công ty lên gửi tin nhắn:
【 Hôm nay nghỉ phép hưởng lương một ngày, mọi người nghỉ ngơi thật tốt nhé. 】
Cùng lúc đó, Diệp nữ sĩ cũng bình ổn lại cảm xúc, cầm lấy chiếc điện thoại đã lâu chưa xem đến.
【 Tiêu Ngọc: Chúc mừng tỷ tỷ, cuối cùng cũng viên mãn tìm lại gia đình ba nhân khẩu. 】
Đầu ngón tay nàng vuốt nhẹ viền cạnh điện thoại, khóe môi khẽ cong.
Gõ bàn phím, nàng nhắn lại một câu đầy ẩn ý:【 Không chừng có thể là gia đình bốn nhân khẩu. 】
Đối phương nhanh chóng trả lời:
【 Khẩu: Vâng. 】
Diệp Chiếu khẽ run lông mi.
Nàng không ghi chú tên Tiêu Ngọc, vì thế tên hiển thị trên khung hội thoại chính là tên WeChat của người đó.
Thật là…
Diệp Chiếu khẽ cắn môi.
(Có vẻ như để đáp lại câu tăng nhân khẩu lên 4 thì Tiêu Ngọc đã tự sửa tên mình thành 'Khẩu', và chắc là nó vô tình đồng âm ǒu với 'Cẩu' thôi 🐶🐶🐶)
-
Diệp nữ sĩ là người đầu tiên rời giường, trở về phòng mình để rửa mặt.
Cả chiếc giường lớn giờ chỉ còn lại một người một gấu.
Trong nhóm WeChat, tin nhắn liên tục nhảy lên, cuộc trò chuyện sôi nổi không ngừng.
Bùi Tiểu Gấu Trúc cúi đầu gõ chữ trên màn hình, bỗng cảm thấy cánh tay ôm quanh eo mình siết chặt lại.
Cô khựng lại, điện thoại vô ý trượt khỏi tay, rơi xuống đệm giường.
Ngay sau đó, trên cổ cô truyền đến cảm giác mềm mại vuốt ve, là đầu ngón tay của cô gái trẻ đang nhẹ nhàng chạm vào da cô.
Bùi Nhung nín thở, hơi ngẩng đầu, bất ngờ bắt gặp ánh mắt phức tạp của Diệp Thanh Vũ.
Đó là ánh nhìn yêu thương, xót xa, trân trọng, ướt át nhưng dịu dàng.
Như thể trải qua thời gian dài đằng đẵng, chất chứa một loại cảm xúc nồng đậm khó diễn tả.
Bùi Nhung cảm thấy tim mình lỡ mất một nhịp.
Cô hơi hé môi, nhưng nhất thời không thốt nên lời.
Hai người nhìn nhau một lúc, cô mới lấy lại tinh thần, nhẹ giọng hỏi:
“… Sao lại nhìn chị như vậy?”
Diệp Thanh Vũ mím môi.
Ngày trước được nâng niu cưng chiều, một bé gấu trúc nhỏ từng muốn gì được nấy, vậy mà trong mười năm qua đã trải qua những gì để từ từ trở thành chủ của công ty Nhung Trúc, trở thành một “chị cả thú” tận tâm bảo vệ mọi người?
Nàng hít một hơi thật sâu, sóng lòng dâng trào, giọng khẽ khàng nhưng có chút khàn đi:
“Trước đây, Bùi tổng đã sống thế nào?”
Bùi Tiểu Gấu Trúc chớp đôi mắt đào hoa.
Ngay sau đó, cô vui vẻ cong môi, thì ra bé người đang thương xót cho cô.
“... Cũng ổn.”
Cô lười biếng nằm sấp trên người Diệp Thanh Vũ, ngón tay nhỏ nhắn tùy hứng đan vào giữa những kẽ tay cô gái như muốn nắm lấy.
“Dù sao, những động vật có thể hóa hình như bọn chị, đều sống như vậy cả.”
Giọng nói nhẹ nhàng tự nhiên, khẽ lướt qua quá khứ.
Thế nhưng, bé gấu trúc nhỏ này rõ ràng không đáng phải chịu bất kỳ khổ đau nào.
“Muốn nắm tay.” Cô uể oải thúc giục.
Diệp Thanh Vũ hơi động đầu ngón tay, đan chặt mười ngón, khiến Bùi Tiểu Gấu Trúc mãn nguyện mà cọ đầu vào.
Nhưng bé thú nhỏ trong lòng càng dễ dàng thỏa mãn, thì hơi thở của nàng càng trở nên nặng nề.
Tổ chức năm xưa, những kẻ đó, không một ai có thể gặp kết cục tốt.
Chết mà chưa đủ thảm, cũng không thể nào xoa dịu cơn hận trong lòng.
-
Sau khi rửa mặt xong, cả gia đình ba người cùng ăn sáng.
Trên đĩa trước mặt Bùi Tiểu Gấu Trúc bày sáu ngọn măng non, sáu chiếc lá trúc xanh tươi, nửa quả táo ngọt cắt miếng, cùng một quả măng cụt căng mọng đã lột sẵn.
Một bữa sáng khiến gấu trúc nhỏ vô cùng hài lòng.
Trong thời gian dùng bữa, bầu trời ngoài cửa sổ vốn trong xanh sáng sủa bỗng trở nên âm u, những đám mây đen dày đặc che kín cả bầu trời, khiến không gian như chìm vào màn đêm.
Diệp Chiếu bật đèn, cố tình hỏi với vẻ không để ý:
“Có vẻ trời sắp mưa to, hôm nay hai đứa có định về không?”
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, nét giữ lại trong ánh mắt nàng phảng phất thêm một tầng dịu dàng.
Diệp Thanh Vũ quay sang nhìn Bùi Tiểu Gấu Trúc: “Đường về nguy hiểm, hôm nay chúng ta ở lại đây nhé?”
Gấu trúc nhỏ sáng sớm vừa được nằm trên người Diệp nữ sĩ nhào bột, vừa được vuốt lông, hoàn toàn không cảm thấy kháng cự.
Giờ được đề nghị ở lại nhà nàng, tất nhiên không có ý kiến gì, thậm chí đôi mắt đào hoa còn ánh lên vẻ thích thú: “Được.”
Diệp Chiếu khẽ cười.
“Vậy hai đứa ra sofa ngồi đi, mẹ mở TV cho xem.”
Nàng lấy từ tủ TV ra vài đĩa hoạt hình kiểu cũ, bật đầu đĩa DVD rồi bắt đầu thành thạo điều chỉnh TV.
Diệp Thanh Vũ dắt tay bé gấu đi đến sofa, nhưng thấy cô bất ngờ khựng lại.
Chỉ vào chiếc sofa có đầy dấu móng cào, giọng nghiêm túc:
“Ơ? Chiếc sofa đẹp thế này, sao lại bị cào rách một bên rồi?”
Diệp Thanh Vũ nghiêng đầu: “...”
Diệp Chiếu quay đầu lại: “...”
Cùng lúc bị hai người nhìn với vẻ mặt cười mà như không cười, gấu trúc nhỏ khó hiểu chớp đôi mắt đào hoa.
Sao mọi người lại nhìn mình?
Cô đâu phải kiểu gấu trúc nhỏ làm mấy chuyện đó!
Bùi Tiểu Gấu Trúc kiêu ngạo nhẹ nhàng liếm đầu răng nanh.
Diệp Thanh Vũ lên tiếng: “Mẹ, bấm móng tay ở đâu ạ?”
Diệp Chiếu hiểu ý ngay: “Ngăn kéo trước mặt con.”
Sau một hồi “cạch cạch cạch”, Bùi Tiểu Gấu Trúc lại biến thành Bùi Tiểu Năng Miêu, hoàn toàn ngoan ngoãn.
Một người một gấu cùng ngồi ở nửa bên sofa chưa bị cào rách, trước mặt là màn hình TV lớn hiện lên hình ảnh của bộ phim hoạt hình Tom và Jerry.
Đây là bộ phim yêu thích nhất của bọn họ hồi nhỏ.
Ngày xưa, TV vừa nhỏ vừa không sắc nét như bây giờ.
Khi màn đêm buông xuống, Diệp Tiểu Mầm nằm trên ghế bập bênh dành cho trẻ em, còn gấu trúc nhỏ thì cưỡi ngựa gỗ lắc lắc bên cạnh.
Hai người cùng lắc lư đều đặn nhịp nhàng, chăm chú xem Tom và Jerry.
Càng xem, những cảnh rượt đuổi trên TV càng căng thẳng, họ cũng không kìm được mà trở nên hồi hộp, làm ghế bập bênh và ngựa gỗ lắc mạnh hơn, biến thành thuyền hải tặc.
Có một lần, Diệp nữ sĩ tình cờ đi qua phòng khách, đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng người ngã gấu ngửa, nước mắt lưng tròng.
Nàng thở dài, nhấc từng đứa một lên khỏi sàn, phủi bụi trên mông hai đứa nhỏ.
...
Diệp Thanh Vũ thoát khỏi dòng ký ức, chợt thấy trong phòng khách xuất hiện một chiếc ngựa gỗ cũ kỹ trông khá quen thuộc.
Ngoại trừ lớp sơn hơi loang lổ, tổng thể vẫn còn khá mới, giống như được bảo quản cẩn thận qua nhiều năm tháng.
Diệp Chiếu đứng bên cạnh ngựa gỗ, ngẩng đầu lên nhìn Diệp Thanh Vũ, khẽ cười:
“Ghế bập bênh của con cũng vẫn còn đây, nhưng giờ con ngồi không vừa nữa rồi.”
Diệp Thanh Vũ nhìn nàng, ngực bỗng chốc cảm thấy chua xót, căng tức.
Bùi Tiểu Năng Miêu nghiêng đầu, hỏi: “Cái này là để cho con chơi sao?”
“Đúng vậy.” Diệp Chiếu dịu dàng đáp, “Con có muốn thử không?”
Bùi Tiểu Năng Miêu gật đầu.
Cô hóa thành gấu trúc nhỏ, nhẹ nhàng trèo lên ngựa gỗ.
Hai chân trước bám vào tay cầm, bắt đầu lười biếng đung đưa trước sau. Đôi tai mềm mại đầy lông trên đầu rung rinh theo nhịp chuyển động, trông đáng yêu vô cùng.
Phía trước, bộ phim Tom và Jerry đang sôi động với cảnh chú mèo như cơn gió cuốn theo sau, đuổi bắt chú chuột không ngừng nghỉ. Gấu trúc nhỏ cưỡi ngựa gỗ, dần dần bị cuốn hút, không rời mắt khỏi màn hình.
Trong lúc căng thẳng, cô không tự chủ được mà đẩy nhịp lắc của ngựa gỗ ngày càng nhanh, biên độ ngày càng lớn.
Đắm chìm trong những thước phim, dường như cô quên mất mình là ai và đang ở đâu.
Bên ngoài, những đám mây đen kịt che kín bầu trời như đưa cô trở về một đêm hè xa xăm trong quá khứ. Trước mắt là những cảnh phim quen thuộc, bên dưới là chiếc ngựa gỗ mộc mạc, khiến cô như trở lại thành một em bé gấu trúc nhỏ lông nhung.
Không lo âu, được yêu chiều, cùng một đứa trẻ loài người thân thiết ngồi xem TV...
“Éccc----”
Đột nhiên, gấu lật ngựa ngã lăn kềnh.
Diệp Chiếu gần đó nhanh tay lẹ mắt, thành thạo nhấc gấu trúc nhỏ lên, theo phản xạ phủi lớp bụi vốn không tồn tại trên bộ lông mịn của cô.
Gấu trúc nhỏ bị nhấc lên không trung, lơ lửng xoay một vòng, ánh mắt mơ màng nhìn Diệp nữ sĩ.
Phần mông bị va chạm hơi tê, cô chỉ biết ôm chặt lấy chiếc đuôi bông xù của mình trong bất lực.
Diệp Chiếu chợt nhận ra.
Con gái đã lớn rồi, không thể cứ nhấc lên như vậy, càng không thể vỗ mông.
Làm thế này, bé gấu trúc nhỏ kiêu ngạo biết giấu mặt vào đâu?
Thế nên, trước khi gấu nhỏ hoàn toàn tỉnh táo, Diệp Chiếu nhẹ nhàng gỡ đuôi cô ra khỏi đôi chân trước, đặt lại sau lưng, rồi lập tức giao vào lòng Diệp Thanh Vũ.
Diệp Thanh Vũ ôm chặt gấu trúc nhỏ, nhanh chóng đưa một miếng táo vào miệng cô.
Hai mẹ con phối hợp với nhau nhịp nhàng như nước chảy mây trôi.
“Rốp.”
Gấu trúc nhỏ vừa trải qua một cảm giác kỳ diệu, như lạc vào mộng cảnh. Khi tỉnh lại, cô phát hiện mình đang nhai miếng táo ngọt mát, hoàn toàn không nhận ra bản thân vừa bị lật ngã, bị phủi mông, hay vừa mất mặt thế nào.
Cô nuốt miếng táo, vui vẻ nhận xét:
“Ngọt.”
Hai mẹ con loài người đồng thời thở phào nhẹ nhõm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top