93. Gấu và Cây

Trong nhà có một bé gấu trúc nhỏ là trải nghiệm thế nào?

Với câu hỏi này, Diệp Thanh Vũ từ khi sinh ra đã có tư cách để trả lời.

...

Năm tháng tuổi.

Bé Diệp Thanh Vũ nhỏ xíu, mặc tã, vừa tỉnh ngủ đã nằm trong nôi gặm tay, đôi mắt to tròn ngơ ngác nhìn trần nhà.

Bên cạnh chiếc nôi, một bé gấu trúc nhỏ tò mò đưa móng vuốt, bám vào thành nôi khám phá, vô tình làm chiếc nôi nhẹ nhàng đung đưa nhịp nhàng.

Thế là, bé Diệp Thanh Vũ bị lắc đến mức ngáp một cái, vừa mới tỉnh đã ngủ say sưa trở lại.

Trước khi phát hiện ra chuyện này, Diệp nữ sĩ từng nghĩ rằng Vũ bảo của mình là một bảo bảo quá mê ngủ.

Mười tháng tuổi.

Lúc này, bé Diệp Thanh Vũ đã biết lật người, bò trườn thành thạo, cả người tràn đầy năng lượng.

Phía trước, một cái đuôi xinh xắn với hoa văn sọc vằn đang lắc qua lắc lại, hấp dẫn ánh mắt tròn xoe, sáng lấp lánh của bé. Bé bò theo bé gấu trúc nhỏ khắp nhà.

Bé gấu trúc nhỏ vẫn còn nhỏ, bốn chân ngắn cũn, bò trông giống như một con sâu lông mềm mại.

Bé Diệp Thanh Vũ vô thức bắt chước, hai tay hai chân ngắn ngủn phối hợp, bò một cách rón rén y hệt gấu trúc nhỏ.

Ngay cả trò phá phách cũng học theo không lệch chút nào.

Diệp nữ sĩ có chút đau đầu, vì đôi lúc nàng không phân biệt được đâu là gấu trúc nhỏ, đâu là Diệp bảo bối.

Một tuổi.

Trong buổi lễ thôi nôi.

Bé Diệp Thanh Vũ không hứng thú với các món đồ để chọn mà bò thật nhanh về phía trước, dứt khoát ôm lấy bé gấu trúc nhỏ lông mềm mại.

Diệp Chiếu bế cả hai đứa nhỏ vào lòng, xoa xoa đầu bé Diệp, cười dịu dàng:

“Xem ra, ước mơ tương lai của con chính là Nhung bảo rồi.”

“Tốt lắm, hai chị em phải luôn yêu thương nhau nhé.”

Khi ấy, nàng chưa hề nghĩ đến việc hai "chị em" sẽ yêu thương nhau theo kiểu quan hệ gì trong tương lai.

Ba tuổi.

Bé Diệp Thanh Vũ đứng dưới gốc cây, ngước mắt nhìn bé gấu trúc nhỏ trên cành, đôi mắt trong veo chợt ngân ngấn nước.

“Mẹ ơi...”

Bé tội nghiệp níu lấy tay áo của Diệp Chiếu.

Diệp nữ sĩ nói: “Leo cây là bản năng của gấu trúc nhỏ, đôi lúc nó cũng cần ở trên cây một lát.”

“Con cố gắng ăn nhiều để lớn, trở thành một cây Diệp Tiểu Thụ cao to vững chãi, chắc chắn Nhung bảo sẽ thích trèo lên con.”

Nàng chỉ buột miệng đùa.

Ai ngờ từ ngày hôm đó, Vũ bảo ăn uống hăng hái hơn hẳn.

“Mẹ ơi, bao giờ con mới thành cây Diệp Tiểu Thụ?”

Bé thường xuyên hỏi.

Diệp nữ sĩ nghiêm túc đo chiều cao cho bé, sau đó tiếc nuối tuyên bố:

“Bảo bối, hiện giờ con mới chỉ là một mầm cây nhỏ thôi.”

“Phải uống nhiều nước, tưới cho mình nữa nhé.”

Diệp Tiểu Mầm: “Dạ!”

Từ đó, Diệp nữ sĩ không còn phải lo lắng chuyện bé uống nước nữa.

......

Chớp mắt đã đến tuổi đi mẫu giáo.

Diệp Tiểu Mầm dù thế nào cũng không chịu đi, quấn lấy chân mẹ, giọng non nớt, lý lẽ rõ ràng đưa ra vô số lý do.

Diệp nữ sĩ dễ dàng tóm tắt những lý do đó thành một câu: Mẫu giáo không có gấu trúc nhỏ.

Vũ bảo nhõng nhẽo đôi ba lần, Diệp nữ sĩ liền mềm lòng.

Là người đọc không ít sách, nàng quyết định tự dạy bé ở nhà những nội dung mẫu giáo.

Thế là mỗi buổi sáng, Diệp nữ sĩ đứng trước bảng giảng bài, bên dưới hai "học trò" ngồi ngay ngắn thành hàng.

Nàng chủ yếu dạy ghép vần, chữ Hán, toán học, đôi khi dạy thêm hội họa, âm nhạc và thể dục.

Bé gấu trúc nhỏ dựng đôi tai lông mềm trắng như tuyết, nghe đến choáng váng.

Diệp nữ sĩ gõ bảng: “Sau đây mời Nhung bảo trả lời đáp án của bài toán này.”

Đúng lúc có mấy sợi bông liễu bay vào phòng.

Bé gấu trúc nhỏ khẽ nhúc nhích mũi, toàn thân run lên, hắt hơi hai cái:

“Ẹc chíu, ẹc chíu!”

Bé thuận thế lăn qua, mềm nhũn nằm gọn trên người Diệp Tiểu Mầm, ngủ ngon lành, trong mơ còn vui vẻ liếm đầu răng.

“Nhung bảo trả lời chính xác!”

Diệp nữ sĩ hài lòng điền số “2” vào chỗ trống.

Diệp Tiểu Mầm tròn mắt: “...”

Buổi chiều, bé Diệp cầm bút chì cẩn thận luyện viết chữ.

Bé gấu trúc nhỏ ngồi bên cạnh gặm miếng táo “rôm rốp rôm rốp”, chủ yếu là góp vui.

Đôi lúc, gấu trúc nhỏ dùng móng vuốt mềm mại của mình nắm lấy miếng táo bị cắn dở, hào phóng đưa đến gần môi Diệp Tiểu Mầm để chia sẻ.

Đến tối, dưới sự hướng dẫn của Diệp nữ sĩ, bé Diệp sẽ giúp gấu trúc nhỏ đánh răng, tắm rửa, sấy lông, chải lông và cắt móng.

Nhìn bé chẳng khác nào một chăn nuôi viên gấu trúc nhỏ nhỏ nhắn, đáng tin cậy.

Khi đi ngủ, bé nhất định phải ôm chặt lấy gấu trúc nhỏ.

---- Mẹ đã dặn rất kỹ: nếu không ôm chặt, gấu trúc nhỏ sẽ công bằng mà dùng chân đạp hết mọi người nằm trên giường.

.....

Gia đình ba người sống yên bình ấm áp, bé Diệp Tiểu Mầm lớn lên rất nhanh.

Ban đầu, khi bé và gấu trúc nhỏ ôm nhau ngủ, cả hai trông gần như bằng kích cỡ.

Cả hai đều là gối ôm to của đối phương.

Nhưng sau đó, khi gấu trúc nhỏ dần phát triển hoàn thiện, nó vẫn bé nhỏ như thế.

Còn bé Diệp thì càng ngày càng cao, tay chân thon dài, đến mức ôm trọn cả gấu trúc nhỏ vào lòng khi ngủ.

Đến sinh nhật 6 tuổi, Diệp nữ sĩ chính thức tuyên bố:

“Bây giờ con đã là một chồi non rồi đấy.”

Bé Diệp Tiểu Mầm vui sướng vô cùng vì đã tiến gần hơn đến giấc mơ trở thành cây Diệp Tiểu Thụ.

Nhưng đồng thời, điều đó cũng có nghĩa là bé đã đến lúc phải đi học tiểu học.

Lần này, dù bé có nhõng nhẽo thế nào, Diệp nữ sĩ cũng không nhượng bộ.

Giáo trình tiểu học bây giờ phong phú hơn hẳn thời nàng đi học. Không thể cứ nuông chiều mãi, bé cần phải ra ngoài để học hỏi thêm nhiều điều mới mẻ.

“Nhung bảo không thể đi học cùng con sao?”

Ngày đầu đến trường, bé Diệp Tiểu Mầm ôm chặt lấy gấu trúc nhỏ, khóc lóc đến mức nước mắt nước mũi dính đầy lên bộ lông mềm mại của nó.

Gấu trúc nhỏ khẽ cựa mình.

Là một bé gấu rất ưa sạch sẽ, nó luôn chăm chỉ liếm lông mỗi ngày và không thích lông bị bẩn.

Nhưng lúc này, nó ngẩng đầu lên, mặc cho bộ lông dính đầy nước mắt nước mũi, dịu dàng liếm nhẹ vào má bé Diệp.

“Éc éc...” Trông nó cũng rất luyến tiếc.

Diệp nữ sĩ xoa đầu cả hai đứa nhỏ, dịu dàng nói:

“Trường học không cho phép mang thú cưng, hơn nữa gấu trúc nhỏ ra ngoài không an toàn.”

“Vũ bảo phải học hành chăm chỉ, tối về còn dạy lại cho Nhung bảo những gì đã học được.”

Thế là bé Diệp Tiểu Mầm đành đeo cặp sách đi học.

Gấu trúc nhỏ thì mỗi ngày đều cụp tai xuống, hai tay ôm chặt lấy cái đuôi lông xù của mình, nằm bên cửa sổ đợi bé tan học về.

4 giờ 30 chiều.

Từ xa, khi thấy bé Diệp mặc đồng phục tiểu học màu xanh da trời xuất hiện ở khúc quanh, đôi tai của gấu trúc nhỏ lập tức dựng thẳng lên.

Nhưng nó sẽ không bao giờ tỏ ra như mình đã chờ đợi cả ngày.

Nó quay người lại, kiêu hãnh liếm móng vuốt của mình, chỉ chờ bé Diệp lao nhanh về phía mình ôm ấp.

Diệp nữ sĩ nhìn tất cả trong im lặng, không khỏi mỉm cười.

Nhung bảo sao giống như đang thuần tiểu cẩu vậy.

---- Ý nghĩ này thỉnh thoảng lại xuất hiện trong đầu nàng.

Vài tháng sau.

Trong giờ thủ công, bé Diệp Tiểu Mầm làm một chiếc vòng cổ cho gấu trúc nhỏ. Không hiểu sao, cuối cùng chiếc vòng lại được bé đeo trên cổ mình.

Chiếc chuông nhỏ đính ở giữa phát ra tiếng leng keng trong trẻo, khiến gấu trúc nhỏ không nhịn được mà đưa móng vuốt ra nghịch.

Diệp nữ sĩ đi ngang qua, thở dài một hơi.

“Tiểu cẩu này đã hoàn toàn được thuần hóa rồi.”

......

Xuân thưởng trăm hoa, thu ngắm trăng, hạ hưởng gió mát, đông giẫm tuyết trắng.

Gia đình ba người cứ thế sống một cuộc đời bình yên, ổn định qua nhiều năm.

Đến năm bé Diệp Tiểu Mầm học lớp năm, một chuyện nhỏ bất ngờ xảy ra.

Đó là giữa mùa đông lạnh giá, khó tránh khỏi cảm giác lười biếng, muốn ngủ nướng.

Sáng sớm, chuông báo thức reo đến lần thứ ba, bé Diệp mới mơ màng tỉnh dậy.

Ôm chặt gấu trúc nhỏ ấm áp trong lòng, bé không nỡ buông ra, vừa xoa xoa đầu nó, vừa yêu thương hôn 'chụt' lên đôi tai lông xù, miệng lẩm bẩm những lời mơ hồ:

"Năng bảo, hôm nay em dẫn chị đi học, được không…"

Bé vừa trải qua một giấc mơ đẹp, trong mơ hai chị em cùng nhau đến trường, ngồi chung một bàn.

Sáng sớm lạnh lẽo lại thêm cơn buồn ngủ, bé Diệp Tiểu Mầm còn đang lơ mơ, chẳng phân biệt nổi giữa hiện thực và giấc mơ.

Ngay cả bữa sáng mẹ chuẩn bị cũng quên ăn, bé chỉ nhét cả gấu trúc nhỏ vào cặp sách rồi đeo lên lưng, bước ra khỏi nhà đến trường.

Giữa mùa đông lạnh giá, trời sáng muộn, dễ khiến con người rơi vào trạng thái lơ đễnh.

Mãi đến khi bước đến cổng trường, bé Diệp mới hoàn toàn tỉnh táo. Dưới bầu trời xám xịt, bé nhìn chằm chằm gấu trúc nhỏ đang thò đầu ra từ cặp sách, hai chị em sững sờ đối diện nhau.

“Tiêu rồi.”

Mẹ từng dặn đi dặn lại rằng không được tự ý mang Năng bảo ra ngoài, đặc biệt là đến nơi đông người.

Tim Diệp Tiểu Mầm thắt lại, vội vàng xoay người, định mang gấu trúc nhỏ quay về nhà.

“Éc éc.”

Gấu trúc nhỏ ló đầu ra khỏi cặp sách, đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm về phía ngôi trường, sau đó đưa chân nhẹ nhàng chọc chọc vào vai bé Diệp.

Đã lớn lên bên nhau từ nhỏ, dù không thể nói chuyện, bé Diệp vẫn hiểu ý gấu trúc nhỏ ngay lập tức.

Bé chần chừ trong giây lát, nhưng cuối cùng trái tim non nớt không cưỡng lại được cám dỗ của việc đưa Năng bảo đi học:

“Vậy chị phải trốn kỹ trong cặp sách, không được phát ra tiếng động nha.”

Gấu trúc nhỏ ngẩng cao đầu đầy kiêu hãnh.

Thế là một người một năng lén lút bước vào lớp học.

Do thức dậy muộn và bị chậm trễ trên đường, bé Diệp khó khăn lắm mới kịp đến lớp trước khi chuông reo.

Khi giáo viên bắt đầu giảng bài, bé lén đưa tay vào ngăn bàn, nhẹ nhàng chạm vào chiếc bụng lông xù của gấu trúc nhỏ.

Ngón tay bé được gấu trúc nhỏ đáp lại bằng một cái cắn nhẹ nhàng.

Cảm giác vui vẻ lan tỏa khắp lòng bé.

Nhưng buổi học êm đềm với gấu trúc nhỏ chỉ vừa mới trôi qua được nửa chừng, Diệp nữ sĩ đã xuất hiện bên ngoài cửa lớp.

Bé Diệp vô tình quay đầu nhìn ra, tim lập tức đập loạn nhịp.

Sáng hôm ấy, mẹ Diệp mắt đỏ hoe, ôm chặt gấu trúc nhỏ trong cặp sách của bé Diệp.

Không nói lời trách mắng nào, chỉ đưa bữa sáng nóng hổi tới tay bé, nhẹ nhàng bảo:

"Đi học ngoan nhé."

Sau đó, mẹ dẫn gấu trúc nhỏ rời đi.

Hành động ấy khiến bé Diệp thấm thía, tự trách mãi không thôi.

Tối hôm đó, trước khi đi ngủ, Diệp nữ sĩ vào phòng đắp chăn cho hai chị em.

Nhìn ánh mắt đầy áy náy của con gái nhỏ, nàng nhẹ nhàng vuốt tóc bé:

"Bảo bối, mẹ biết con không cố ý. Nhưng mà sáng nay, mẹ thật sự sợ đến phát hoảng..."

Từ nhỏ, gấu trúc nhỏ trong nhà đã được cưng chiều hết mực, mọi việc đều được chăm lo chu đáo.

Được yêu thương và nuông chiều, bé gấu lông xù rất sạch sẽ, ham ăn thích ăn ngon, tính tình nhút nhát, đôi khi lại có chút đỏng đảnh và hay dỗi.

Nhưng bản chất lại rất dịu dàng, mềm mại, không hề có chút hung hăng.

Chỉ cần nghĩ đến việc một bé gấu trúc như thế nếu bị lạc, phải lưu lạc bên ngoài, đói khát, bị bắt nạt, không tìm được đường về nhà... Diệp Chiếu không dám tưởng tượng xa hơn.

Sáng nay, khi phát hiện gấu trúc nhỏ không có trong nhà, nàng gần như đầu óc trống rỗng, hoảng loạn đến mức không thở nổi.

May mắn thay, mọi chuyện chỉ là một phen hú vía.

Sau lần đó, cả mẹ và bé Diệp đều trông chừng gấu trúc nhỏ kỹ lưỡng hơn.

-

Thời gian thấm thoát trôi qua, Diệp Thanh Vũ tốt nghiệp cấp hai và nhận được giấy báo trúng tuyển vào trường cấp ba mơ ước.

Cô bé mười lăm tuổi nay đã cao lớn, dáng người mảnh mai dẻo dai, đẹp đẽ như một cây non trưởng thành.

Cuối cùng, nàng đã trở thành Diệp Tiểu Thụ mà gấu trúc nhỏ yêu thích leo trèo.

Gấu trúc nhỏ thường lười biếng cuộn mình trên người nàng, đầu gối lên vai, bộ lông mềm mại cọ nhẹ vào tai nàng.

Chiếc đuôi lớn bông xù thong thả quét qua mu bàn tay nàng, như ra lệnh:

"Éc éc."

Đó là tín hiệu muốn chơi đánh đu.

Diệp Thanh Vũ liền chiều theo, ôm gấu trúc nhỏ đung đưa nhẹ nhàng.

Chiếc đuôi lớn đung đưa theo nhịp, những vòng vằn trên lông trông càng thêm nổi bật dưới ánh sáng.

Đó là một buổi chiều rất đỗi bình thường, ánh nắng ấm áp và thư thái khiến con người ta dễ chịu đến mềm lòng.

Chẳng có gì khác biệt so với những ngày trước đó.

Chơi xong, nàng ôm gấu trúc nhỏ quay lại cửa tiệm, ngồi trong phòng điều hòa để tận hưởng không khí mát mẻ.

"Bảo bối, mẹ về nấu canh sườn. Hai con ở đây trông tiệm giúp mẹ nhé."

"Vâng ạ."

"Éc éc."

Diệp nữ sĩ nhìn hai cô con gái, khẽ nở nụ cười.

Nàng vẫn nhớ, lúc ấy Vũ bảo dựa vào sofa, hơi ngửa đầu, nụ cười dịu dàng như nắng mai.

Gấu trúc nhỏ ôm lấy vai nàng, trêu đùa rồi nhẹ nhàng cắn vào cằm nàng một cái. Chiếc đuôi bông xù mềm mại đong đưa qua lại.

Nàng không ngờ, đó lại là lần cuối cùng mình nhìn thấy khung cảnh ấy.

Vì vậy, nàng chỉ thoáng nhìn vài giây, rồi quay lưng rời đi thật dứt khoát.

Chính hình ảnh thoáng qua không rõ ràng đó, về sau trong mười năm dài đằng đẵng, lại trở thành một thước phim cũ kỹ, đứt đoạn trong ký ức nàng.

-

Mười năm sau, Diệp Thanh Vũ không còn nhớ rõ mọi chuyện xảy ra vào ngày hôm đó.

Hoặc có lẽ, nàng không muốn nhớ rõ.

Nàng thoát ra khỏi những hình ảnh cuộn trào trong ký ức, hít thở có phần gấp gáp.

Ánh mắt tập trung vào bên cạnh——

Bùi Tiểu Gấu Trúc nửa đêm phá nhà bị mẹ nắm gáy nhấc bổng lên.

Bốn chân nhỏ loạn xạ quơ quào trong không khí, vừa đáng thương, vừa bất lực, nhưng lại mang dáng vẻ ngạo mạn của kẻ được yêu chiều đến quen thuộc.

Quả nhiên.

Chỉ một giây sau, mẹ đã ôm gấu trúc nhỏ phá nhà vào lòng, bất lực mà dịu dàng hôn nhẹ lên chiếc đầu lông mềm mại.

Diệp Thanh Vũ nhìn khung cảnh đó, ánh mắt thoáng mơ màng, trong thoáng chốc quay trở lại mười năm trước.

Hình ảnh gấu trúc nhỏ bị một kẻ áo đen hung dữ nắm lấy lớp lông, giật mạnh lên không trung, đau đớn kêu "eng éc" hiện lên rõ mồn một.

"Các người định làm gì!" Cô bé Diệp Thanh Vũ ngày ấy hét lớn, đau xót không thôi.

"Muốn làm gì hả?"

Trên ngực kẻ áo đen nổi bật biểu tượng một con chim xanh trông đầy hung ác. Hắn nhếch mép cười, lấy từ túi ra một tấm ảnh, dí sát vào mắt nàng.

Trong ảnh là các loại da, móng vuốt thú bị chất đống, cảnh tượng đầy máu tanh.

Lớn lên trong môi trường được bảo bọc, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy một hình ảnh như vậy.

Tấm ảnh như một cú đánh mạnh vào trái tim non nớt, khiến nàng đau đớn choáng váng.

Tuyệt đối không thể để Năng bảo rơi vào kết cục như thế.

Toàn thân nàng run rẩy.

Không biết sức mạnh từ đâu, nàng lao tới giật lại gấu trúc nhỏ, ôm chặt vào lòng rồi quay người bỏ chạy, vừa chạy vừa hét lớn cầu cứu.

Nhưng cửa ra đã bị chặn kín.

Một nhóm người lớn dữ tợn dễ dàng xô nàng ngã xuống đất, đẩy nàng về chỗ cũ, ánh mắt đầy hung ác nhắm thẳng vào gấu trúc nhỏ.

Diệp Thanh Vũ ngã dúi dụi, đầu va vào chân bàn, choáng váng muốn ngất.

Nhưng nàng vẫn ôm chặt lấy bé gấu, bướng bỉnh ngẩng đầu đối diện với những kẻ đáng sợ.

Ánh mắt dần mờ đi, hình ảnh trước mắt chồng chéo, cuối cùng chỉ còn lại biểu tượng chim xanh độc ác.

Từ đó, chim xanh trở thành biểu tượng của tội ác, một dấu vết nhức nhối khắc sâu trong tâm trí nàng, như một nỗi đau âm ỉ không bao giờ lành.

Sau đó, nàng xoay người ôm chặt gấu trúc, dùng lưng che chắn những cú đánh từ kẻ xấu, chỉ để câu kéo thêm chút thời gian.

Cơn đau lan tỏa khắp xương thịt, nhưng nàng vẫn cắn răng chịu đựng, không chịu buông tay.

Cho đến khi toàn thân đầy thương tích, sức lực cạn kiệt, ngay cả gấu trúc nhỏ trong lòng cũng không thể giữ được nữa.

Cuối cùng, nàng ngã gục xuống đất, vòng tay trống rỗng.

Gấu trúc nhỏ bị kẻ xấu giật đi, treo lơ lửng trong không trung, đáng thương khóc nấc:

"Vũ——"

Đó là lần đầu tiên gấu trúc nhỏ biết nói.

-

Diệp nữ sĩ ôm gấu trúc nhỏ đã ngủ say trong lòng, ngón tay khẽ vuốt ve đôi tai mềm mại của bé.

Phát hiện Diệp Thanh Vũ bên cạnh thở có chút nặng nề, nàng không khỏi quay đầu nhìn:

"Bảo bối, con sao thế?"

Diệp nữ sĩ ngồi xuống bên cạnh con gái, đưa tay xoa đầu nàng, dịu dàng nói:

"Sao nét mặt lại thế này? Mẹ không thật sự trách con và bé gấu phá nhà đâu mà…"

Nhưng lời nói bỗng khựng lại.

—— Cô con gái nhỏ luôn thông minh, bình tĩnh và kiên cường của nàng đột nhiên lao vào lòng mẹ, thổn thức từng tiếng nức nở.

°° vote đi bé °°

Hồi ức đã qua, kết thúc những chương đau thắt lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top