90. Quá khứ
“Báo Báo ——”
“Nếu bà bị bắt cóc thì nháy mắt đi ——”
Nói xong câu này, Niệm Thu nín thở, căng thẳng quan sát xem Ô Xu có nháy mắt không.
Chỉ cần cô ấy nháy mắt, đội cứu hộ động vật nhỏ sẽ lập tức hành động, bất chấp tất cả để cứu Báo Báo!
Một giây, hai giây… rồi hơn mười giây trôi qua.
Chỉ thấy đôi mắt của Báo Báo nhìn chằm chằm vào người phụ nữ xấu xa kia, không hề chớp mắt một cái, thậm chí còn không nỡ rời mắt.
Mọi người, cả người lẫn thú, đồng loạt im lặng: “……”
Bùi Tiểu Năng Miêu thở dài: “Không cần cứu nữa, Báo Báo rõ ràng đang tận hưởng mà.”
Diệp Thanh Vũ lên tiếng: “Có vẻ như những hiểu lầm trước đây giữa họ đã được hóa giải rồi.”
La Biện ngẫm nghĩ một chút: “Cũng đúng, rốt cuộc thì người tốt sẽ gặp được báo tốt.”
Bạn gái cũ: “Hảo.”
La Biện âu yếm xoa đầu bạn gái cũ, nhẹ nhàng khen ngợi: “Lần này dùng đúng rồi.”
Bạn gái cũ ánh mắt trong veo, nhìn cô, phát âm chuẩn chỉnh: “Biện, Biện.”
Ánh mắt La Biện lập tức ngưng lại.
Cô nhanh tay bịt miệng người kia lại: “Ngoan, đã nói là tạm thời không nhắc đến từ đó mà!”
May mắn là mọi người đều đang tập trung theo dõi nghi thức, nên không chú ý đến hai người họ.
MC đặc biệt cười vui vẻ: “Tiếp theo, mời hai tân nhân trao nhẫn và hôn nhau.”
Trên sân khấu, người phụ nữ với vẻ đẹp dịu dàng tựa ngọc ấm, ánh mắt tràn đầy tình cảm, cúi xuống nhìn cô gái trẻ đang cẩn thận đeo nhẫn cho mình.
Khi chuẩn bị quay lại để đeo nhẫn cho Ô Xu, nàng bất ngờ bị nắm lấy cằm.
Giây tiếp theo, báo nhỏ nóng vội đã quên luôn quy trình, cúi đầu hôn tới.
Cả công ty Nhung Trúc đồng loạt mở to mắt: “Wow—— ”
Tiếng reo hò đồng thanh dẫn động cả hội trường, mọi người liền vỗ tay rào rào.
Bùi Tiểu Năng Miêu nhìn mà đờ người.
Nụ hôn trên sân khấu dường như không giống nụ hôn giữa cô và Diệp Tiểu Thụ.
Cô chăm chú học hỏi một lúc, sau đó tự tin liếm răng nanh của mình.
Lần sau, cô cũng sẽ hôn Diệp Tiểu Thụ đến mức eo đau trảo mềm!
Thủy Trục cũng đang nghiêm túc quan sát trên sân khấu, như hiểu ra điều gì đó.
Thông qua hiện tượng nhìn ra bản chất, cô bất giác muốn chuyển sang ủng hộ Bạch công đảng.
Tiếp tục thưởng thức cảnh đôi tân nhân tình cảm sâu đậm, trong lòng Heo Heo trào ra vô số ý tưởng sáng tác——
Tỷ tỷ ngoài mặt dịu dàng, phía sau cầm roi đè Báo Báo hung mãnh dưới thân mà thế này thế nọ.
Cô quả quyết gật đầu, ánh mắt rực sáng.
Lần này chắc chắn không sai được.
Heo Heo
- Ưu điểm: Thích đu cp
- Khuyết điểm: Ngược cp
…
Lễ nghi gần đến hồi kết, Diệp Thanh Vũ liếc nhìn tấm bảng tên ở phía xa, Diệp Chiếu vẫn chưa xuất hiện.
Không khỏi có chút lo lắng.
Nàng gửi một tin nhắn WeChat hỏi thăm, rất nhanh nhận được phản hồi:
【 Mẹ có chút việc bị trễ, lát nữa sẽ đến. 】
Lúc này nàng mới yên tâm, cất điện thoại, lấy khăn ướt lau đi vệt nước ở khóe miệng gấu trúc nhỏ sau khi ăn táo.
Lau xong, nàng lại giơ tay xoa đầu gấu nhỏ, nhẹ nhàng nhắc nhở: “Tối nay chị đã ăn năm miếng rồi đấy.”
Bùi Tiểu Năng Miêu được xoa đầu, đôi mắt đào hoa nheo lại đầy hưởng thụ, đúng lý hợp tình nói: “Hôm nay đi vội nên không mang quà. Ăn chín miếng táo, chính là lời chúc chân thành của gấu trúc nhỏ.”
Bạn gái cũ của La Biện: “Hảo.”
Diệp Thanh Vũ: “……”
…
Xa xa bên hồ Phỉ Thúy, bóng tối buông xuống nặng nề.
Tiêu Ngọc bước nhanh vài bước, đứng phía sau Diệp Chiếu.
“Tỷ tỷ, sao chị không đến dự lễ?”
Hai người họ và Bạch Tri Vãn đang hợp tác trong một dự án quan trọng, buổi tiệc tối nay chính là một cơ hội để thắt chặt tình hữu nghị.
Theo tính cách của Diệp Chiếu, không thể nào đến muộn thế này.
Diệp Chiếu ngẩn ngơ nhìn mặt hồ.
Trong làn gió đêm, những gợn sóng lăn tăn trên mặt nước phản chiếu vào đôi mắt nàng.
Nàng im lặng một lúc, bỗng nói một câu không liên quan:
“Tiêu Ngọc, em nghĩ xem, trên đời này, liệu động vật nhỏ có thể biến thành người không?”
Từ nhỏ đến lớn, hầu hết mọi người đều được giáo dục khoa học. Quan niệm hình thành từ đó dần dần trở nên tự nhiên như hơi thở, thấm vào cuộc sống, vừa dẫn dắt, thúc đẩy, vừa gò bó suy nghĩ.
Cũng giống như trước khi nghe câu hỏi này, Tiêu Ngọc chưa từng nghi ngờ rằng động vật nhỏ có thể biến thành người.
Sau một lúc yên lặng suy nghĩ, cô nói:
“Biết đâu lại có thể. Tỷ tỷ nghĩ sao?”
Diệp Chiếu hít sâu một hơi.
Nàng nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên hình ảnh vừa thấy tối nay----
Trong phòng hóa trang, một con báo đen nhanh nhẹn bỗng chốc biến thành một người phụ nữ tóc đen.
Người phụ nữ tóc đen đó chính là một trong hai nhân vật chính của buổi tiệc đính hôn tối nay, đồng thời cũng là thành viên của công ty Nhung Trúc.
Rốt cuộc là do nàng quá nhớ con gái mà sinh ra ảo giác kỳ lạ, hay một sự thật khiến nàng run sợ từ lâu đã ở ngay trước mắt?
Hàng mi Diệp Chiếu khẽ rung, nàng từ từ mở mắt:
“Em có biết không? Trước khi đứng đầu nhà họ Diệp, chị từng chỉ là một bác sĩ thú y bình thường.”
Tiêu Ngọc nhìn theo bóng lưng nàng: “Em chỉ biết lờ mờ thôi.”
Diệp Chiếu cười khẽ: “Vậy chắc em cũng không biết, chị có tới hai đứa con gái bảo bối.”
“...”
Tim Tiêu Ngọc hơi thắt lại:
“Vâng, đúng là em không biết.”
Gió đêm thổi từ mặt hồ tới, mang theo hơi ẩm nồng đậm.
Diệp Chiếu chớp đôi mắt hơi ướt vì gió, bình tĩnh lên tiếng:
“Khi sinh ra, chị được đặt tên là Ninh Dẫn Đệ.”
“Chị cũng coi như thông minh, từ nhỏ đã bộc lộ tài năng. Nhưng dù danh tiếng thần đồng vang khắp thị trấn, nhà họ Ninh vẫn không cho chị vào từ đường, ghi tên vào gia phả.”
“Sau này, vì yêu thích động vật, trong thời gian đi du học ké một người*, chị đã tự ý đổi sang ngành thú y. Bởi vậy mà sau khi về nước, chị đã cãi nhau với nhà họ Ninh rồi cắt đứt quan hệ.”
*thư đồng du học 伴读留学: Đây là hình thức người du học được phép đi cùng 1 người khác, mình cũng không rõ lắm về hình thức này, nên ai biết thì bổ sung hộ nha ☺.
“Ngày cắt đứt, chị đổi tên thành Diệp Chiếu.”
Nói đến đây, Diệp Chiếu hơi dừng lại, cười nhạt:
“Chiều hôm đó, đúng là nhật nguyệt trên cao*.”
*mặt trời và mặt trăng cùng ở trên bầu trời, âm dương hòa hợp, tượng trưng cho sự hợp lý và chính đáng khi người phụ nữ muốn làm hoàng đế uy phong.
Ở đây muốn nhấn mạnh, Diệp Chiếu đã tìm được tự do để phát triển bản thân như nàng mong muốn.
“Sau đó, chị ứng tuyển vào làm việc ở một sở thú lớn, trở thành bác sĩ thú y duy nhất ở đó...”
Thời đó, nhận thức của con người về động vật còn rất hạn chế.
Phần lớn chỉ cảm thấy mới lạ, chứ không có mấy ai thực sự yêu thương, bảo vệ.
Dù là một sở thú lớn, quản lý cũng hỗn loạn, không chú tâm chăm sóc động vật.
Vị trí bác sĩ thú y bị bỏ trống suốt thời gian dài, mãi mới mời được Diệp Chiếu.
Trong vài tháng làm việc, những hành vi đối xử với động vật của sở thú khiến Diệp Chiếu ngày càng thất vọng, nhiều lần muốn từ bỏ.
Nhưng nếu rời đi, sở thú này sẽ không còn bác sĩ thú y, những con vật bệnh tật sẽ bị vứt bỏ không thương tiếc.
Cuối cùng, Diệp Chiếu quyết định tạm thời ở lại, vừa cố gắng hết sức cứu chữa động vật, vừa tìm đường ra.
Không lâu sau, vì thiếu người, sở thú yêu cầu nàng kiêm luôn vai trò chăn nuôi viên, phụ trách khu vực gấu trúc nhỏ bên cạnh phòng khám.
Ngay ngày đầu tiên làm chăn nuôi viên, một con gấu trúc nhỏ mang thai trong khu vực đúng lúc chuyển dạ.
Đây là lần đầu tiên Diệp Chiếu tự mình đỡ đẻ cho một con vật nhỏ.
Nàng bất đắc dĩ phải ra tay, trong môi trường sơ sài dốc hết sức giúp gấu trúc nhỏ sinh con.
Một con, hai con...
Con thứ ba mãi không chịu ra.
Đêm hôm đó, trong căn phòng tràn ngập mùi máu loãng, Diệp Chiếu căng thẳng đến nỗi mồ hôi lạnh túa đầy lưng, đôi mắt đỏ au vì thức trắng.
Sau ba tiếng đồng hồ, cuối cùng nàng cũng đỡ được con thứ ba.
Một sinh linh hồng hào, lông thưa thớt ngắn ngủn, cả người gần như trong suốt.
Nó mềm oặt nằm trong lòng bàn tay của Diệp Chiếu, trông như một con chuột con.
So với hai con trước vừa ra đã kêu ríu rít, con này rõ ràng yếu ớt hơn hẳn, thậm chí còn không thể phát ra tiếng kêu.
Cử động của nó rất khẽ, trông như có thể lìa đời bất cứ lúc nào.
Thế nhưng, hai bàn chân nhỏ bé của nó vẫn cố gắng níu lấy đầu ngón tay của Diệp Chiếu.
Khoảnh khắc ngón tay bị giữ chặt, tim Diệp Chiêu khẽ run lên, khóe môi nàng bất giác cong nhẹ.
Ba em bé gấu trúc nhỏ nằm co ro trong lòng mẹ, gấu mẹ yếu ớt lần lượt liếm từng con.
Sau khi âu yếm con cả, rồi cẩn thận chăm chút con thứ hai, đến khi liếm tới con út yếu ớt, gấu mẹ bỗng khựng lại.
Như thể bị giật mình, nó dùng chân sau đạp mạnh, đá con út ra xa.
Em bé gấu trúc nhỏ bị đá lăn ra, suýt nữa thì rơi xuống đất, may sao Diệp Chiếu kịp thời lao tới đỡ được.
Sự việc xảy ra quá bất ngờ, Diệp Chiếu nhìn kỹ lại, chỉ thấy trên cơ thể gấu con yếu ớt kia rỉ máu, nó đã không còn động tĩnh.
Đó là sinh mệnh nhỏ bé mà nàng đã nỗ lực suốt cả đêm để cứu lấy.
Nàng nhất thời quên cả chớp đôi mắt khô cạn, cúi đầu im lặng nhìn gấu con nằm bất động, cảm thấy một nỗi đau buốt tận tâm can.
"Với điều kiện vệ sinh và y tế thời bấy giờ, em bé gấu trúc nhỏ này gần như không có khả năng sống sót. Sở thú không muốn chịu chi phí điều trị, bảo chị đem nó đi chôn ngay đi."
"Nhưng chị không nỡ từ bỏ, liền xin tự bỏ tiền túi ra chữa trị cho nó."
"Chị trực tiếp dọn một chiếc giường nhỏ trong phòng khám, ngày đêm chăm sóc. Nó ở trong ổ nhỏ lúc khỏe lúc yếu, mấy lần còn suýt chết yểu."
"Có lần, thậm chí chị còn tưởng là nó chết rồi, ôm lấy mà khóc rất lâu. Nhưng bất ngờ thay, nó lại run rẩy níu lấy ngón tay chị."
"… Hai mươi ngày sau, lần đầu tiên nó phát ra tiếng ‘éc éc’ yếu ớt. Đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất kể từ khi chị học thú y."
Và em bé gấu trúc nhỏ đã kiên cường vượt qua ranh giới sinh tử.
Nó dần mọc được vài sợi lông mềm mại, cả người xám xịt, nhưng lòng bàn chân lại hồng hào.
Hằng ngày, nó thích nhất là ôm ngón tay Diệp Chiếu, cọ cọ đầy thoải mái trong lòng bàn tay nàng. Hễ không thấy người là nó lại khóc “eng éc”, rất là dính chăn nuôi viên.
Chỉ tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang.
Sở thú làm ăn thua lỗ, lượng khách ngày một ít, gấp rút tìm kiếm thứ gì đó để thu hút.
Một ngày nọ, giám đốc chợt nhớ ra con gấu con này, bèn sai người đến phòng khám kiểm tra. Biết nó vẫn còn sống, ông ta quyết định quảng bá rầm rộ về sự kiên cường của sinh linh nhỏ bé này như một chiêu bài hút khách.
Giám đốc sở thú yêu cầu ngay lập tức đưa nó trở lại khu gấu trúc nhỏ để trưng bày.
Sự phản đối mạnh mẽ của Diệp Chiếu bị bác bỏ và đàn áp.
Là một bác sĩ thú y nhận lương ít ỏi, đó là lần đầu tiên Diệp Chiếu nhận ra sâu sắc sự bất lực của kẻ không có quyền lực.
Bất đắc dĩ, em bé gấu trúc nhỏ chưa hồi phục hoàn toàn đã phải rời phòng khám, trở về khu vực ngoài trời.
Giống như ngày đầu tiên chào đời, bị mẹ mình ghét bỏ mà đá văng đi----
Tất cả đồng loại trong khu vực đều vô cớ bài xích nó, tỏ ra cảnh giác và hung dữ.
Diệp Chiếu lo lắng, phần lớn thời gian đều không rời mắt khỏi nó, để nó không bị bắt nạt.
Nhưng là bác sĩ thú y, không phải lúc nào nàng cũng trông chừng được.
Hôm đó, nàng bị triệu tập khẩn cấp đến khu vực khác để điều trị, đành đặt bé gấu con trong tủ trưng bày bằng kính, bỏ thêm đồ chơi rồi cẩn thận khóa cửa.
Sau khi hoàn thành công việc, nàng vội vã chạy về khu gấu trúc nhỏ.
Chỉ thấy cửa tủ kính không biết bị ai mở ra, bé gấu con thì đang nằm trong bụi cỏ ngoài trời.
Có vẻ như nó bị đồng loại cắn lung tung, khắp cơ thể rỉ máu tươi.
Giám đốc nhìn thấy, “chậc” một tiếng:
“Sao mà yếu thế. Mau đem cái thứ nhỏ bé này đi!”
“Ngày mai lãnh đạo cấp trên tới kiểm tra sở thú, lại đúng dịp mừng thọ 60 tuổi, đừng để xảy ra chuyện gì làm phật lòng bà ấy!”
Diệp Chiếu im lặng bước tới, cẩn thận bế gấu con lên.
Ngửi thấy mùi hương quen thuộc, gấu con vươn trảo trảo bị thương dính máu bám lấy ngón tay nàng, yếu ớt kêu "éc éc".
Diệp Chiếu quay đầu lại, cười nhạt với giám đốc, ánh mắt sâu thẳm.
"Được thôi."
Ngày hôm sau, trong phòng khám.
Diệp Chiếu đứng trước mặt lãnh đạo cấp trên, một tay bế gấu con nhỏ bé rướm máu đỏ sậm, tay kia chỉ vào những con vật chưa được điều trị trong chuồng bên cạnh. Nàng lại mỉm cười nhạt với giám đốc:
"Giám đốc, con này, con này, và con này đều tốn chi phí điều trị. Phải chăng tất cả cũng như trước đây, trực tiếp kéo ra sau núi chôn hết?"
Lãnh đạo cấp trên là một bà lão tóc hoa râm nhưng rất tinh anh, nghe vậy bèn nheo mắt lại:
"Chuyện này là thế nào?"
°° vote đi bé °°
Thương bé gấu, khóc không biết bao lần cái đoạn chít tịt này 🥺🥺🥺.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top