89. Đối mặt

Thấy mn đọc ko kịp nên tui chậm lại nè, tri kỷ ghê hong 🐒🐒🐒

Thời gian quay ngược lại vài tiếng trước——

Chiều 5 giờ đúng.

Ô Xu đến biệt thự ven hồ Phỉ Thúy đúng giờ.

“Chim tiểu thư, chào buổi chiều.”

Nhân viên đã đứng chờ sẵn tại cổng biệt thự, nhiệt tình đón cô vào trong, dẫn đến một phòng hóa trang bên hồ.

Căn phòng hóa trang này vô cùng rộng rãi và sang trọng, với một cửa sổ sát đất khổng lồ cho tầm nhìn bao quát hồ nước tuyệt đẹp.

Là một con báo lớn, Ô Xu không quen với không gian chật hẹp, nhưng căn phòng này khiến cô thoải mái hơn đôi chút.

“Mời Chim tiểu thư ngồi.”

Cô bị ấn ngồi trước gương trang điểm.

Báo Báo có chút không thích hành động dùng lực của con người lên mình, đôi mắt đen khẽ nheo lại, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ cảnh báo đầy nguy hiểm của họ nhà mèo lớn.

Nhân viên không hiểu sao cảm thấy lạnh cả sống lưng.

Cố hít sâu để trấn tĩnh, cô nhân viên nở nụ cười gượng gạo:

“Chim tiểu thư, mời nhìn về phía trước. Đây là bộ lễ phục tối nay của cô.”

Ô Xu liếc nhìn về phía trước.

Chiếc váy tối màu kết hợp giữa đen và vàng ánh kim, họa tiết thêu hoa văn báo uốn lượn quanh eo, cùng phần tay áo bằng da với thiết kế bó sát, vừa gợi lên phong thái hiệp khách tiêu sái lại không mất đi vẻ ưu nhã.

Trang phục này hoàn toàn tôn lên khí chất sắc sảo của hắc báo.

“Hài lòng về bộ lễ phục chứ?”

---- Chẳng hề báo trước, một giọng nói dịu dàng êm ái như nước vang lên từ cửa, chạm thẳng vào trái tim Ô Xu.

Lồng ngực cô cứng lại, ánh mắt chợt tối đi.

“Mọi người ra ngoài đi, tôi sẽ giúp cô ấy thay váy.”

Người phụ nữ nhẹ nhàng dặn dò, nhân viên nhanh chóng rời đi.

“Cộc... Cộc...”

Tiếng giày cao gót gõ nhịp trên sàn gỗ vang lên, ngày càng gần, nhưng Ô Xu lại gần như không nghe thấy rõ.

Vì trái tim cô đang đập thình thịch trong lồng ngực, tiếng đập mạnh mẽ ấy át đi mọi âm thanh khác.

Ô Xu hít sâu.

Hai bàn tay thả bên người khẽ cử động, móng tay siết chặt vào lòng bàn tay đến mức đau nhói.

Bạch Tri Vãn đứng phía sau cô.

Đôi mắt mang ý cười dịu dàng nhìn vào gương trang điểm, lặng lẽ phác thảo đường nét khuôn mặt của cô gái trẻ.

“Chim tiểu thư, sao lại không nói gì?”

Mái tóc đen mượt của Ô Xu bỗng trở nên xù lên, trên đỉnh đầu còn lơ thơ một sợi tóc ngốc dựng thẳng.

Là đại miêu xù lông.

“Có vẻ như không hài lòng với lễ phục nhỉ.”

Bạch Tri Vãn thoáng thu lại nụ cười, khẽ thở dài đầy buồn bã.

Ô Xu siết chặt tay, lạnh lùng nói: “... Hài lòng.”

“Vậy sao.”

Bạch Tri Vãn đưa tay, ngón tay thon dài khẽ vuốt thẳng sợi tóc xấu hổ buồn bực dựng trên đầu Báo Báo, nhẹ giọng nói:

“Để tôi giúp cô thay lễ phục nhé.”

Ánh mắt Ô Xu trở nên sâu thẳm.

Cô lạnh giọng nói:

“Bây giờ Bạch tiểu thư rảnh rỗi lắm sao?”

Bạch Tri Vãn nghiêng đầu nhẹ nhàng, vẻ mặt đầy nghi hoặc:

“Sao cô biết tôi họ Bạch?”

Báo Báo: “!”

Báo Báo: “… Đoán thôi.”

“Chim tiểu thư quả là lợi hại.”

Bạch Tri Vãn lại nở nụ cười, như thể đã bị thuyết phục.

Có điều, nàng cố ý nhấn mạnh từ “Chim” trên đầu lưỡi, như mang hàm ý sâu xa.

“Tôi đúng là họ Bạch, và tối nay chính là tiệc vui của tôi.”

“Nhưng chủ nhân còn lại của bữa tiệc vẫn chưa xuất hiện, tôi hơi rảnh rỗi nên thấy nhàm chán.”

Vừa nói, nàng vừa chậm rãi bước đến trước mặt Ô Xu, đầu ngón tay trắng muốt xoay nhẹ quanh nút áo của cô gái trẻ.

Giọng nói dịu dàng tiếp tục vang lên:

“Tình cờ đi ngang qua, liền tiện tay giúp cô chỉnh trang lại.”

Nghe đến “chủ nhân còn lại của bữa tiệc”, hô hấp của Ô Xu thoáng chốc không ổn định, cảm giác kích động gần như muốn hóa thú.

May sao cô phản ứng kịp thời, miễn cưỡng kiềm chế.

... Chắc là không bị lộ đâu?

Cô làm như vô tình ngước mắt nhìn Bạch Tri Vãn. Người phụ nữ ấy khẽ cụp hàng mi dài, gương mặt thanh tú nhưng không kém phần thoát tục toát lên vẻ nghiêm túc ung dung.

Giống hệt dáng vẻ ba năm trước.

Thậm chí còn thêm vài phần phong tình chín chắn.

Cổ họng Ô Xu bất giác động đậy, cô khẽ nuốt xuống.

Dưới hàng mi dày, ý cười trong đôi mắt như ẩn như hiện. Đầu ngón tay Bạch Tri Vãn thoăn thoắt, rất nhanh đã cởi bỏ chiếc sơ mi trên người cô gái trẻ.

“Chim tiểu thư, phiền cô đứng lên một chút.”

Ô Xu đang mất tập trung, vô thức phối hợp đứng dậy.

Chiếc áo sơ mi trên người cô rơi xuống, chỉ còn lại nội y đen tuyền.

Cơ thể cô gái trẻ cực kỳ hoàn mỹ.

Làn da căng mịn, vòng eo thon gọn, những đường cơ bắp nổi bật toát lên sức sống hoang dã của một loài dã thú.

Nhận ra ánh mắt Bạch Tri Vãn đang lướt nhẹ trên cơ thể mình, Báo Báo âm thầm hít một hơi sâu.

Bụng cô khẽ siết lại, cố tình khoe ra đường nét hoàn hảo do chăm chỉ tập luyện những ngày qua.

Khóe môi Bạch Tri Vãn hơi nhếch lên, gần như không thể nhận ra.

Không tiếc lời khen ngợi:
“Đường nét cơ thể của Chim tiểu thư thật sự rất đẹp. Tôi có thể cảm nhận một chút chứ?”

Đôi mắt dịu dàng của nàng trong trẻo, mang theo vẻ ngưỡng mộ đơn thuần.

Ô Xu mím môi, kiêu ngạo ngẩng đầu lên một chút.

Buồn cười.

Cô đã khổ luyện tập thể hình, bơi lội bao nhiêu ngày nay, đâu phải để cho người phụ nữ xấu xa này chạm vào?

Một giây sau, ánh mắt Báo Báo hơi híp lại, khẽ hừ lạnh:
“Chỉ cho phép một chút thôi.”

Bạch Tri Vãn nhìn cô với ánh mắt không rõ ý, đầu ngón tay chậm rãi chạm lên.

Bàn tay mềm mại trắng muốt của nàng mang lại cảm giác ấm áp dịu dàng khi lướt nhẹ trên những đường nét cơ bắp, khiến cơ thể Ô Xu không kìm được mà run lên.

Phần bụng lập tức siết chặt hơn.

Hơi thở dồn dập, cô đột nhiên cảm thấy cơn ngứa ngáy từ bụng lan đến đỉnh đầu, đôi tai báo ẩn hiện như muốn lộ ra.

Lo sợ bị bại lộ, trái tim cô thoáng chốc thắt lại, vội vàng đưa tay gạt tay Bạch Tri Vãn ra.

"Không được sờ nữa!"

Bị gắt gỏng bất ngờ.

Bạch Tri Vãn cảm thấy một cơn tê rần chạy qua tim, thế nhưng nhận ra nơi nào đó bởi vậy mà tràn ra ẩm ướt.

Nàng bất động thanh sắc cắn môi dưới, giọng nói vẫn điềm tĩnh:

"Được rồi, đến lúc mặc váy dạ hội rồi."

Khi Bạch Tri Vãn xoay người lấy váy, Ô Xu tự mình cởi quần dài.

Không phải cô ngoan ngoãn gì, mà đơn giản vì sợ người phụ nữ xấu xa này lại tiếp tục sờ chân cô, điều đó thật khiến báo thấy khó xử.

Vì vậy, khi Bạch Tri Vãn vừa quay lại, đã thấy người phụ nữ trẻ với thân hình cao ráo, đôi chân dài miên man, tỷ lệ cơ thể hoàn mỹ.

Đường nét đôi chân thon dài, săn chắc, đẹp không tì vết.

Kết hợp với gương mặt lạnh lùng, sâu thẳm, quả thực là một bữa tiệc thị giác.

Cổ họng Bạch Tri Vãn hơi nghẹn lại một chút.

Bộ váy dạ hội không khó mặc.

Động tác của Bạch Tri Vãn nhanh nhẹn và tiết chế, nàng kéo dây khóa váy, cài chặt phần vòng da ở tay áo cho Ô Xu.

Nàng nhìn ngắm một lúc, nụ cười trên môi dịu dàng như làn nước mùa xuân:

"Rất hợp. Đúng như cảm giác mà tôi tưởng tượng."

Người phụ nữ xấu xa này cười quá đỗi xinh đẹp.

Ô Xu ngẩn người trong chốc lát, sau đó chợt nhớ ra rằng mình chỉ là trò tiêu khiển trước hôn lễ của Bạch Tri Vãn, sắc mặt cô lập tức lạnh lùng trở lại.

Cô mở miệng, giọng nói lạnh như băng:

"Váy đã thay xong, chị có thể đi rồi."

"Khoan đã." Bạch Tri Vãn nói, giọng điệu không nhanh không chậm, "Vẫn còn thiếu một món trang sức quan trọng nhất."

"Có thể phiền cô giúp tôi mở ngăn kéo đầu tiên phía trước được không? Bên trong có một chiếc hộp."

Ô Xu liếc nhìn người phụ nữ xấu xa này, ánh mắt đầy nghi hoặc.

Cô im lặng hai giây, rồi làm theo, lấy chiếc hộp ra đưa cho Bạch Tri Vãn.

Nhưng cô ấy không nhận.

Thay vào đó, Bạch Tri Vãn mở nắp hộp trong tư thế Ô Xu đang cầm, lấy ra một món đồ.

"Ding ding ding."

Tiếng chuông bạc vang lên trong trẻo.

Âm thanh ấy quá quen thuộc, như khắc sâu vào tận tâm khảm, khiến Ô Xu ngay lập tức co rút đồng tử, da đầu căng chặt.

Cô lập tức bật dậy khỏi ghế, đặt chiếc hộp xuống rồi định lao ra ngoài.

"Tôi có việc, đi trước đây..."

"Đứng lại."

Giọng nói của người phụ nữ vẫn dịu dàng như làn gió đêm, nhưng khi thốt ra từ ngữ mệnh lệnh ấy, Ô Xu không tự chủ được mà khựng lại tại chỗ.

Bạch Tri Vãn nâng tay, đầu ngón tay khẽ đẩy, khiến Ô Xu lảo đảo lùi hai bước.

Sau đó, nàng chậm rãi vòng chiếc vòng cổ da báo tối màu quanh cổ cô gái trẻ trẻ.

"Cạch" một tiếng, vòng cổ siết chặt.

Như một phần định mệnh.

"......Báo Báo, em còn định đi đâu nữa?"

Bạch Tri Vãn nắm lấy chiếc vòng, kéo mạnh về phía mình.

Cô gái trẻ với thân hình cao ráo, đôi chân dài bị ép phải cúi người, sát gần nàng.

Gương mặt lạnh lùng của báo đen giờ đây lại thấp thoáng một chút dáng vẻ phục tùng.

"Để tôi đoán xem."

Đôi mắt vốn dịu dàng của Bạch Tri Vãn giờ đây sâu thẳm như đại dương, ẩn chứa một cơn điên loạn không cách nào che giấu.

Từ khóe mắt, ánh đỏ nhàn nhạt lan ra.

Nàng khẽ mỉm cười:

"Lần này, em định trốn vào rừng sâu không người?"

"Hay là trùng dương vạn dặm?"

"Nói chung là lại giống như lần trước, định lặng lẽ biến mất không báo trước, tiêu dao một mình, để chị lại một mình, dù thế nào cũng không thể tìm thấy em."

Ô Xu nghe mà hơi thở nặng nề.

Những lời này cứ như thể ba năm trước là do cô tàn nhẫn rời đi, hoàn toàn đảo lộn trắng đen.

Thậm chí, khi nói đến một nửa, khóe mắt Bạch Tri Vãn đỏ hoe, giọng nói run rẩy như đang thực sự kể lại sự ấm ức của mình.

Nhưng vài tiếng nữa chị ấy sẽ kết hôn với người khác!

Làm sao có thể, làm sao có thể quá đáng đến thế này.

Cơn tức giận khiến Ô Xu thở hổn hển, đột nhiên đưa tay nắm chặt vai Bạch Tri Vãn, đẩy mạnh xuống ghế sofa bên cạnh.

Ngay sau đó, cô hóa thành hình báo đen, gầm lên giận dữ.

Đôi móng vuốt lớn của báo đen không chút do dự đè lên cổ họng mảnh khảnh của con người. Chỉ cần hơi dùng lực, con người trước mặt sẽ tan biến dưới móng vuốt sắc nhọn của cô.

Đối mặt với dáng vẻ hung hãn, sẵn sàng tấn công của dã thú, hầu hết con người đều sẽ bản năng co rúm lại vì sợ hãi.

Thế nhưng, Bạch Tri Vãn dường như vẫn chưa thấy đủ.

“Em có thể mạnh hơn nữa.”

Gương mặt trắng trẻo ửng hồng, phong tình vạn chủng nhắm nhẹ hàng mi đẫm hơi nước, khẽ ngửa đầu, hơi thở gấp gáp.

Tựa như một kẻ hoàn toàn không biết sợ.

Cơn giận dữ khiến móng vuốt của Ô Xu siết chặt, đầu móng sắc nhọn đâm vào làn da mỏng manh của nữ nhân, để lại những vết thương rỉ máu đỏ tươi.

Dòng máu đậm đặc, nóng ấm ấy ngay lập tức thiêu đốt đôi mắt Ô Xu, kéo cô bừng tỉnh.

Cô vội vàng thu móng vuốt lại, mang theo chút bối rối và hối hận.

Thế nhưng, Bạch Tri Vãn lại nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, tràn đầy ý tứ sâu xa, như thể chuyện vừa xảy ra chẳng hề hấn gì.

Máu tươi thấm đỏ cổ cô, còn dưới lớp váy dài, đôi chân trắng ngần khẽ cọ nhẹ vào báo, mơ hồ quyến rũ.

“Em cũng có thể tiếp tục làm đau chị.”

Hơi thở của Ô Xu chợt nghẹn lại.

Nữ nhân xấu xa này, bộ bị điên rồi hả!

“Hộp thuốc ở đâu?”

Cô nghiến răng nghiến lợi, nhảy khỏi ghế sofa. Cố gắng đè nén nỗi bực bội, vội vàng lục tung căn phòng để tìm hộp thuốc.

Lát sau, cô bỗng nhớ ra mình phải trở về hình người để dễ thao tác.

Khi hóa lại thành người, một tia sáng bên ngoài cửa sổ lớn vô tình lọt vào tầm mắt cô.

Ngoài kia, không có đèn đường.

Gió đêm lay động, có lẽ chỉ là bóng cây lắc lư.

Nhưng tâm trí của Ô Xu lúc này đầy ắp hình ảnh máu đỏ trên cổ Bạch Tri Vãn, sự lo lắng khiến cô không kịp suy nghĩ nhiều.

Cô tiếp tục tìm kiếm, cuối cùng cũng lấy được hộp thuốc từ một ngăn tủ.

Cẩn thận lấy tăm bông và povidone, cô bắt đầu khử trùng vết thương trên cổ người phụ nữ.

“... Ưm.”

Cơn đau nhói khiến Bạch Tri Vãn khẽ rên lên một tiếng, hàng mi ướt nhẹ rung động.

“Bây giờ chị biết đau rồi sao?”

Giọng Ô Xu đầy châm biếm, nhưng động tác của cô lại nhẹ nhàng hơn hẳn.

Bạch Tri Vãn không nói gì.

Nàng cúi mắt, lặng lẽ nhìn khuôn mặt nghiêm túc và căng thẳng của cô gái trẻ trước mặt.

Đột nhiên, nàng khẽ nói:

“Báo Báo của chị, thật sự rất đẹp.”

Động tác của Ô Xu chợt khựng lại, cô ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn nữ nhân:

“Bạch tiểu thư, từ lâu tôi đã không còn là của chị nữa.”

Ngay sau đó, không nhịn được, nói giọng mỉa mai:

“Người sắp kết hôn như chị, tốt nhất là nên biết giữ mình, sống cho tốt đi.”

Bạch Tri Vãn cắn môi khẽ cười:

“Đúng vậy. Nhất định sẽ sống thật tốt.”

Nghe vậy, hơi thở Ô Xu như nghẹn lại, động tác đột ngột nặng tay hơn.

“Ưm... Nhẹ một chút.”

Bạch Tri Vãn rên khẽ, giọng nói mềm mại như một lời hơn trách, nghe đầy vẻ ám muội.

Ô Xu nghiến chặt răng, không tiếp tục đôi co, nhanh chóng xử lý xong vết thương rồi đóng hộp thuốc lại.

“Ngày trước, khi chị bị thương, em luôn liếm vết thương cho chị.”

Bạch Tri Vãn bỗng dịu dàng lên tiếng.

“Bạch Tri Vãn!”

Ô Xu cuối cùng không nhịn được nữa, lớn tiếng gọi thẳng tên nàng.

“Người mà chị sắp kết hôn thật đáng thương!”

“Cô ấy có biết sau lưng mình, chị vẫn còn mập mờ với ‘thú cưng’ cũ không?”

Bạch Tri Vãn chớp mắt nhẹ nhàng:

“Biết chứ.”

“...”

Câu trả lời vượt ngoài dự đoán, khiến những lời trách móc của Ô Xu nghẹn lại, không thể thốt ra.

Cô im lặng hồi lâu, cuối cùng chỉ buông một câu đầy châm chọc:

“Vậy hai người đúng là một cặp trời sinh.”

Bạch Tri Vãn: “Thật sự rất xứng đôi.”

“……” Ô Xu xù hết cả lông.

Cô cảm thấy hôm nay mình thật ngu ngốc khi chạy xa như vậy chỉ để nghe Bạch Tri Vãn khoe khoang chuyện tình cảm.

Báo Báo tức đến mức mắt đỏ hoe, còn định buông thêm vài lời cay nghiệt, thì cằm bỗng bị ai đó nâng lên.

Ngay sau đó, môi cô mềm nhũn.

“……”

Đôi đồng tử của Ô Xu đột nhiên co rút. Cô nín thở, như thể linh hồn trong khoảnh khắc bay khỏi cơ thể.

Đến khi nhận thức quay lại, mọi giác quan của cô đều tập trung ở đôi môi---

Sự mềm mại, thơm ngát đang nhẹ nhàng cọ xát lên môi cô, chiếc lưỡi ấm nóng khẽ liếm qua kẽ môi.

Người khiến cô đau lòng và khao khát suốt ba năm qua, giờ đây yếu đuối, dễ dàng bị tổn thương và ở ngay trước mắt.

Sự tấn công và chiếm hữu bẩm sinh của dã thú bỗng trỗi dậy mạnh mẽ.

Ô Xu thở gấp, quên hết mọi bối cảnh và danh phận. Cô nắm lấy cằm Bạch Tri Vãn, đảo khách thành chủ, mạnh mẽ hôn trả lại.

Không chút kỹ xảo, chỉ là bản năng nguyên thủy của một con thú hoang.

Trong hơi thở nóng bỏng hòa quyện, vừa cắn vừa gặm, không ngừng tiến sâu hơn.

Cô càn quét, khuấy đảo, không kiềm chế nổi mà chiếm đoạt vị ngọt nơi đôi môi và hàm răng kia.

Nụ hôn ngày càng sâu, nuốt trọn những tiếng rên rỉ vụn vặt mà người kia không chịu đựng nổi để thoát ra.

Rất lâu sau, môi rời môi.

Đôi môi Bạch Tri Vãn ướt át, hơi thở gấp gáp.

Nàng thè chiếc lưỡi mềm đã tê dại vì bị mút ra, nhẹ liếm qua đôi môi bị tiểu thú cắn đến đau rát, cảm nhận được cơn đau nhức.

Gương mặt dịu dàng như ánh trăng của nàng giờ đây ẩn hiện một tia sắc dục, quyến rũ đến mê hoặc:

“Tiểu Xu, sau khi chúng ta kết hôn, em cũng phải thường xuyên hôn chị như thế nhé.”

Ô Xu thở dốc, hàng mi run lên khi nghe thấy câu đó:

“... Kết hôn gì chứ?”

“Quả nhiên là đồ ngốc, đến cả tên mình cũng viết sai.”

Bạch Tri Vãn khẽ thở dài, trong giọng điệu mang theo chút bất lực pha lẫn bao dung.

Nàng đưa ngón tay lên, nhẹ nhàng lau đi vệt ướt bên khóe môi cô gái trẻ:

“Đến giờ em vẫn chưa nhận ra, tối nay là tiệc cưới của em và chị sao?”

°° vote đi bé °°

Thấy mn bảo tui hay chọn ảnh dìm Báo Báo, nên nay tui đăng ảnh chibi của ẻm nè, bao dễ thương nghen 💝.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top