88. Dự tiệc

Tối thứ Sáu.

Khi Báo Báo đến Hồ Trang để đo kích thước cơ thể, Diệp Thanh Vũ lái xe đưa gấu trúc nhỏ đến cửa hàng đồ chơi để lấy ngựa gỗ.

Chiếc ngựa gỗ được đặt làm riêng cho gấu trúc nhỏ cuối cùng đã hoàn thiện.

Trước đó, Diệp Thanh Vũ đã tự thiết kế rồi trao đổi và chỉnh sửa cẩn thận với nhà thiết kế ngựa gỗ chuyên nghiệp, cuối cùng mới hoàn tất.

Nàng đặt làm tổng cộng hai chiếc. Một chiếc để ở sân công ty, một chiếc đặt ở nhà, để gấu trúc nhỏ có thể cưỡi ngựa bất cứ lúc nào.

Cửa hàng đồ chơi thủ công dành cho trẻ em nằm trong trung tâm thương mại lớn gần công ty, ngay bên cạnh hiệu sách bán Sổ Tay Sinh Tồn Cho Động Vật Nhỏ.

Ở cửa hàng, Diệp Thanh Vũ kiểm tra chất lượng ngựa gỗ. Dù là vẻ ngoài đáng yêu hay độ tinh xảo trong từng chi tiết, mọi thứ đều hoàn hảo như thiết kế ban đầu của nàng.

"Chị thích không?"

Khi dâng lên món quà chuẩn bị kỹ lưỡng này, Diệp Thanh Vũ có phần hồi hộp.

Bùi Tiểu Năng Miêu gật đầu, đôi mắt đào hoa long lanh như ánh sao, chăm chú nhìn ngựa gỗ.

Thấy gấu trúc nhỏ hài lòng, Diệp Thanh Vũ nhẹ nhõm thở phào.

Khi số tiền lớn còn lại được thanh toán, nhân viên cửa hàng nói: "Vậy để chúng tôi đóng gói và mang ra cốp xe cho quý khách."

"Làm phiền rồi."

Diệp Thanh Vũ vừa đáp lời thì đột nhiên nghe tiếng gọi quen thuộc từ phía sau:

"Bảo bối?"

Nàng quay đầu lại, liền thấy Diệp Chiếu nữ sĩ đang đứng ở cửa, trên tay cầm hai cuốn Sổ Tay Sinh Tồn Cho Động Vật Nhỏ màu vàng sáng.

"Mẹ."

Bùi Tiểu Năng Miêu cũng gọi theo: "Diệp tổng."

Ánh mắt Diệp Chiếu lướt qua mái tóc dài xoăn màu nâu đỏ của cô, mỉm cười chào: "Bùi tổng."

Nàng bước vào, thấy con gái và kim chủ đều nhìn chằm chằm vào mấy cuốn tạp chí trong tay mình, bèn ung dung giải thích:

"Mẹ vừa mua ở hiệu sách bên cạnh, rất hay."

Cuốn hôm trước đã đưa cho Bạch Tri Vãn, Diệp Chiếu đành phải mua lại một cuốn khác.

Mỗi tối, trước khi đi ngủ, nàng cẩn thận đọc từng trang, lòng luôn dâng lên cảm giác ấm áp yên bình.

Thậm chí, các triệu chứng mất ngủ nghiêm trọng khi gần đến ngày nào đó cũng dần cải thiện.

Hôm nay đi qua trung tâm thương mại, nàng tiện đường ghé mua thêm hai cuốn để sưu tầm và dự phòng.

Nàng dịu dàng khen ngợi: "Tạp chí của hai đứa làm tốt lắm."

Bùi Tiểu Năng Miêu cắn nhẹ môi dưới.

Một niềm tự hào và vui sướng khó tả bỗng trỗi dậy trong lòng.

Cứ như thể lời khen của Diệp Chiếu mang một ý nghĩa rất quan trọng với cô.

"Phải rồi," giọng Diệp Chiếu chuyển hướng, ánh mắt hạ xuống, "Hai đứa đến cửa hàng đồ chơi trẻ em làm gì vậy... Mua ngựa gỗ à?"

"Cũng đáng yêu đấy."

Đây là một đơn hàng lớn, nhân viên cửa hàng lập tức khen ngợi Diệp Thanh Vũ và quảng cáo:

"Đây là ngựa gỗ do Diệp tiểu thư tự thiết kế, và cửa hàng chúng tôi đã chế tác thủ công."

Ánh mắt Diệp Chiếu thoáng động.

"...Tự thiết kế sao." Nàng im lặng giây lát, rồi nở nụ cười hỏi: "Là để cho ai chơi vậy?"

Trên mặt Diệp Chiếu vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng trong lòng dường như có chút căng thẳng.

Lần trước, con gái đột nhiên có kim chủ, khiến nàng không kịp trở tay.

Giờ nếu đột ngột thông báo rằng hai đứa đã nhận nuôi một "đứa nhỏ" nào đó, có lẽ cũng không phải điều quá bất ngờ.

Bùi Tiểu Năng Miêu chớp mắt, bất chợt nhớ đến một câu từng đọc ở đâu đó:

---- Nhà càng ấm áp, mẹ vợ càng an tâm.

Bùi Tiểu Năng Miêu quyết định làm Diệp nữ sĩ ấm áp cả ngày.

Vì thế, cô khẽ nhếch môi, nghiêm túc nói:

"Là làm cho con ạ, vì con thích cưỡi ngựa gỗ."

Diệp Thanh Vũ đang định tìm cách lấp liếm, nghe vậy mở to mắt: "..."

Nhân viên cửa hàng vô thức hít một hơi: "..."

Diệp Chiếu: "..."

Lông mày Diệp Chiếu khẽ động, vô thức nhìn lại chiếc ngựa gỗ.

Dù nhìn thế nào, rõ ràng nó chỉ đủ chỗ cho một đứa trẻ.

Hoặc là... Một con vật nhỏ.

Tim Diệp Chiếu bất giác thắt lại.

Kỳ lạ thay, những dòng chữ trong Sổ Tay Sinh Tồn Cho Động Vật Nhỏ mà nàng đã đọc gần đây bỗng ùa về.

Chỉ một câu nói đơn giản, chẳng làm ai ấm lòng cả ngày, nhưng lại khiến cả phòng lặng ngắt.

Bùi Tiểu Năng Miêu vô tội liếm nhẹ răng nanh, bỗng nhận ra----

Rất nhiều điều hiển nhiên với động vật nhỏ lại có vẻ gây sốc trong mắt con người.

Diệp Thanh Vũ nhanh chóng lấy lại tinh thần, nắm chặt tay gấu trúc nhỏ vô tội, nhẹ nhàng xoa mu bàn tay để trấn an.

Nàng bình thản chữa cháy, mỉm cười nói:

"Thực ra đặt ngựa gỗ trong nhà làm đồ trang trí cũng là một lựa chọn hay."

Câu nói này rất thông minh.

Không phủ nhận, cũng không dối trá.

Nhưng lại khéo léo dẫn dắt suy nghĩ của người nghe, khiến họ vô thức cho rằng lời của gấu trúc nhỏ chỉ là một câu nói đùa, còn ngựa gỗ được mua là để trang trí.

"Đúng thế nhỉ." Nhân viên cửa hàng cười.

Diệp Chiếu cũng khẽ mỉm cười, "Ừm."

Nàng ngoài miệng đáp lại, nhưng trong đầu không khỏi nhớ đến động tác Bùi Nhung vừa khẽ liếm răng nanh, giống hệt một bé gấu trúc nhỏ theo bản năng liếm đầu nanh nhọn.

Những suy nghĩ hỗn độn bị đè nén vào sâu trong lòng, nhưng lại như bị bơm lan khắp cơ thể, hòa cùng nhịp đập mạnh mẽ của mạch máu.

Nàng âm thầm hít một hơi sâu, cố gắng kiểm soát ánh mắt, tránh việc thất lễ khi nhìn chằm chằm vào Bùi Nhung.

Chỉ nâng tay phải, nhẹ nhàng xoay chiếc nhẫn ngọc trên ngón áp út tay trái.

Trong khi xoay, ngón tay vô tình lướt qua hình xăm hai chữ quấn quanh ở gốc ngón.

"Hai đứa cứ tiếp tục đi dạo nhé, mẹ còn việc phải làm."

Diệp Thanh Vũ đáp: "Dạ, mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe."

Diệp Chiếu đang định rời đi, bỗng nhiên khựng lại.

Nàng ngẩng đầu nhìn Diệp Thanh Vũ:

"Hôm nay tầng một 'Nhất Diệp Tri Vị' được bao trọn để tổ chức tiệc thôi nôi cho một bé gái. Làm mẹ nhớ đến ngày con bốc đồ đoán tương lai khi còn bé."

"Bảo bối, con còn nhớ lúc đó con đã chọn gì không?"

Diệp Thanh Vũ suy nghĩ một lúc, nhưng không có chút ấn tượng nào:

"Không nhớ ạ, lúc đó con còn nhỏ quá. Vậy là gì hả mẹ?"

Diệp Chiếu mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn con gái.

Trong đôi mắt ấm áp ấy ẩn chứa một đáp án mà nàng không thể nói thành lời.

Con gái nàng đã trưởng thành, gương mặt rạng rỡ, phong thái dịu dàng.

Nhưng là một người mẹ, nàng vẫn nhớ như in từng khoảnh khắc từ nhỏ đến lớn của con.

Tất nhiên, nàng cũng không thể quên ngày sinh nhật đầu tiên của Diệp Thanh Vũ.

Một bé con nhỏ xíu mềm mại, vẫn còn mặc tã, nằm sấp trên giường, xung quanh xếp đầy những vật dụng.

Bút lông, thước kẻ, bàn tính...

Diệp Chiếu xoa đầu cô bé:

"Bảo bối, chọn một món đồ mà con thích đi. Người ta nói đó sẽ là điều con theo đuổi cả đời. Không biết có linh không nhỉ."

Cô bé mềm mại vui vẻ bò khắp nơi, tò mò chạm vào sách, máy tính, rồi lại tùy ý ném xuống.

Diệp Chiếu mỉm cười: "Xem ra, con chẳng mấy hứng thú với mấy thứ này--- "

Lời còn chưa dứt, nàng bỗng im bặt.

Chỉ thấy cô bé nhỏ nhắn đột nhiên hất hết đống đồ xung quanh mình, rồi kiên định bò nhanh về một hướng.

"Éc..."

Đầu giường gấu trúc nhỏ lông xù xù bị tóm chặt.

-

Chiều Chủ Nhật, nhóm chat của công ty Nhung Trúc bỗng có động tĩnh.

【 Ô Xu (Không phải Chim Muội): Tối nay tôi định đi dạo trung tâm thương mại, không ăn tối ở nhà. 】

【 Thát bảo (Phiên bản tìm mẹ): Tối nay em với chị Thủy Trục cũng không ăn ở nhà, đi chợ đêm chơi. 】

【 Cổ Nguyệt (Vừa ăn vừa gắp): Tối nay tôi với Niệm Thu đi xem "Bồ Nông đại chiến Godzilla", hai đứa tôi cũng không ăn ở nhà. 】

......

【 La Biện (Phiên bản vợ đã hóa hình): Đúng lúc tôi cũng định dẫn bạn gái cũ đi dạo công viên, vậy mọi người tự lo cơm tối nhé. 】

Đám động vật nhỏ thường dính ở nhà, rất ít khi ăn bên ngoài. Nay đột nhiên đồng loạt ra ngoài, quả là chuyện hiếm thấy.

7 giờ tối.

Diệp Thanh Vũ lái xe đưa gấu trúc nhỏ đi dự tiệc cưới của Bạch Tri Vãn.

Hồ Trang Phỉ Thúy được xây bên hồ lớn, cảnh sắc vô cùng hữu tình.

Hồ xanh biếc trải dài đến tận chân trời, mặt nước gợn sóng nhẹ trong làn gió chiều, bờ hồ rộng lớn trống trải vô ngần.

Gần mùa hè, vùng ven hồ nơi Hồ Trang tọa lạc xanh tươi mát mẻ, thấp thoáng bóng dáng vài biệt thự sang trọng.

Sau khi kiểm tra thiệp mời kỹ lưỡng, nhân viên cho xe đi tiếp. Diệp Thanh Vũ lái xe vào bãi đỗ bên hồ.

Nàng xuống xe trước, rồi vòng sang ghế phụ, cúi người tháo dây an toàn cho gấu trúc nhỏ.

Không gian chật hẹp, cơ thể bé người cúi sát, một mùi hương thoang thoảng dễ chịu lan tỏa.

"Tách" một tiếng, dây an toàn được mở ra.

Nhịp tim của Bùi Nhung bỗng đập nhanh, ánh mắt vô thức lướt dọc theo cần cổ thon dài của cô gái, dừng lại ở đôi môi đỏ mọng.

Bỗng có chút rầu rĩ không vui.

Đã gần thế này, tại sao bé người vẫn chưa định hôn gấu trúc nhỏ cô chứ?

"Chụt."

---- Cánh môi đột nhiên rơi xuống ấm mềm.

Bùi Nhung bỗng nín thở, ngước lên nhìn vào ánh mắt còn lưu luyến của cô gái trẻ.

Cô ngẩn ngơ trong giây lát, rồi nhận ra--

Ngay khi cô không vui, bé người đã không kìm lòng được mà hôn cô.

Diệp Thanh Vũ vuốt nhẹ bên cổ chị sếp xinh đẹp, cúi đầu hôn thêm lần nữa, rồi lại nếm thử một chút.

Trong lúc đó, nàng không rời mắt khỏi Bùi Nhung.

Rõ ràng thấy vẻ ủ rũ giữa hàng lông mày thanh tú của chị sếp dần tan biến trong nụ hôn, thay bằng sự vui vẻ.

Diệp Thanh Vũ mỉm cười.

Thích được hôn nhưng lại không chịu nói, đúng là một bé gấu trúc nhỏ kiêu ngạo.

Cuối cùng, cô để nụ hôn rơi nhẹ nhàng lên khóe môi Bùi Nhung, dịu dàng dỗ dành:

"Thích hôn chị lắm. Nếu không hôn, tức là đang định hôn."

Gấu trúc nhỏ nghe mà lòng thấy ấm áp.

Nhưng giây sau, cô cảm thấy như tâm tư nhỏ bé của mình bị nhìn thấu.

Cô không muốn thừa nhận, bèn từ từ quay đầu đi, đôi mắt đào hoa khẽ chớp:

"Chị không phải là kiểu gấu trúc nhỏ mê hôn đâu."

"Ừm."

Diệp Thanh Vũ chăm chú nhìn cô, khéo léo xoa nhẹ vành tai nóng bỏng của người phụ nữ, khẽ cười:
"Cảm ơn Bùi Tiểu Gấu Trúc đã thưởng hôn."

Đôi tai mềm mại hình nơ bướm của gấu trúc nhỏ vốn rất đáng yêu, phần đầu hơi nhọn. Khi hóa thành hình người, đôi tai ấy lại tròn trịa, trắng nõn mềm mại, ẩn mình trong mái tóc xoăn dài, càng thêm dễ thương.

Diệp Thanh Vũ không kiềm lòng được, xoa tai cô một lúc lâu. Chỉ khi thấy ánh mắt của cô dần ngấn nước như muốn khóc mới miễn cưỡng buông tay.

Hai người cứ nấn ná mãi, cuối cùng mới tay trong tay bước ra khỏi bãi đỗ xe.

Ngẩng đầu, Diệp Thanh Vũ bất chợt nhìn thấy trong bụi cỏ đối diện có một con chim nhỏ quen thuộc.

Dưới ánh đèn đường sáng tỏ, mọi thứ hiện lên rõ ràng--

Một con chim nhỏ màu lông vàng nhạt, bộ lông mềm mại, đôi khi nhảy nhót, đôi lúc cúi đầu mổ nhẹ. Khi dang cánh, lông bên trong ánh lên sắc xanh nước biển đẹp mắt.

Bùi Tiểu Năng Miêu khựng lại.

Là chị thú cả của đám thú nhỏ, cô đã quá quen thuộc với bọn nhỏ nhà mình.

Không nhịn được, gọi to:

"Niệm Thu?"

Bé chim nhỏ ngẩng đầu nhìn:

"Nhung tỷ?"

"Sao chị và Diệp Thanh Vũ lại ở đây?"

Tranh thủ chỗ này yên tĩnh, lại là góc khuất camera, Niệm Thu hóa thành người rồi bước tới.

"Em mới là người nên giải thích ấy." Bùi Tiểu Năng Miêu nói.

"Không phải em với Cổ Nguyệt đi xem 'Bồ Nông đại chiến Godzilla' sao?"

Niệm Thu bối rối:

"À thì... Thực ra bọn em lo cho Báo Báo, nên đến xem xem người phụ nữ xấu xa kia đang tính làm trò gì."

Không có thiệp mời, nhưng với bản lĩnh của mình, mấy con thú nhỏ dễ dàng lẻn vào.

Lời Niệm Thu vừa dứt, sau lưng cô vang lên tiếng nước rào rào. Một con bồ nông từ hồ bơi lại, vừa bay lên đã hóa thành người.

"Ơ kìa, Nhung tỷ, Diệp Thanh Vũ."

Cổ Nguyệt ngạc nhiên chớp mắt.

Cứ thế, bốn người tình cờ gặp nhau, cùng đi vào sảnh tiệc.

Khác xa tưởng tượng về sự xa hoa lòe loẹt, bữa tiệc được trang trí một cách tao nhã, kín đáo nhưng không kém phần lộng lẫy.

Tông màu chủ đạo là đen và trắng, tận dụng triệt để sự đối lập thị giác, thỉnh thoảng điểm xuyết sắc màu tươi sáng mộng mơ, tạo nên bầu không khí thanh lịch lãng mạn.

Phía trước, màn hình lớn của hội trường hiện lên dòng chữ-- Lễ đính hôn sắp bắt đầu, kính mời chờ đón.

"Hóa ra không phải lễ cưới, mà là lễ đính hôn."

Cổ Nguyệt thở dài, nhưng đột nhiên giật mình.

"Khoan đã, chẳng phải Bạch Tri Vãn đã đính hôn với vị hôn thê rồi sao? Sao lại đính nữa vậy?"

Niệm Thu lẩm bẩm:

"Chắc đổi người rồi. Đồ tra nữ đáng ghét!"

7 giờ rưỡi.

Vẫn chưa đến giờ vào bàn, khách mời tụ tập trong sảnh rộng rãi. Người thì ăn uống, kẻ lại rôm rả giao lưu.

Bùi Tiểu Năng Miêu nắm tay Diệp Thanh Vũ đến quầy trái cây. Vừa lấy đĩa xong, cô bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc----

"Mèn đét ơi, Ngoan bảo à, cái đó không ăn được!"

Cô giật mình, theo bản năng ngoảnh đầu nhìn.

Liền trông thấy La Biện đứng cạnh đó, trong vòng tay là bạn gái cũ.

Bạn gái cũ cầm một mô hình quả dâu, nghiêng đầu tò mò, đôi mắt trong veo đầy ngây thơ.

"Hảo." Dường như cô ấy đã biết nói vài từ đơn giản.

Dùng thần sắc ngây thơ phát ra thanh âm ngự tỷ.

Cổ Nguyệt ngẩng đầu nhìn, không khỏi giật mình: "Chế La, sao chế cũng ở đây? Không phải nói là đi dạo công viên sao!"

La Biện ngẩn ra một lúc: "Còn mấy người, chẳng phải nói là đi xem phim à?"

Thấy Báo Báo dạo này ủ rũ không vui, dường như tất cả mọi người đều ngầm hiểu mà lén lút kéo đến, muốn xem thử rốt cuộc người phụ nữ xấu xa kia có chuyện gì.

Còn chuyện làm sao mà lẻn được vào, tất nhiên là như Bát tiên vượt biển, mỗi người mỗi cách thần thông.

Vậy nên, khi nhìn thấy Thủy Trục và Bạch Sương dắt theo Tiểu Hải Thát đi ngang qua, mọi người cũng chẳng còn ngạc nhiên nữa.

---- Miệng thì nói mỗi người một đường, nhưng cả công ty lại tụ họp đông đủ tại bữa tiệc tối.

Cổ Nguyệt hớn hở không giấu được ý định: "Đội hành quân đêm chúng ta ra trận toàn lực, lát nữa xử lý con mụ xấu xa đó từ A tới Z luôn!"

Bạn gái cũ của La Biện chớp nhẹ đôi mắt: "Hảo."

La Biện vội vàng lấy tay che miệng bạn gái cũ: "Ngại quá, giờ ẻm chỉ biết nói mỗi từ này thôi, không phải biểu đạt quan điểm gì đâu."

"Hảo."

Có thanh âm từ khe hở ngón tay La Biện rầu rĩ tràn ra.

Mọi người trò chuyện rôm rả một lúc sau khi gặp nhau, rồi loa thông báo vang lên:

"Lễ đính hôn sẽ bắt đầu lúc 8 giờ. Xin mời các khách quý vào chỗ ngồi theo bảng tên."

"Những khách mời không có bảng tên, vui lòng theo sự hướng dẫn của nhân viên."

Những con vật nhỏ không có danh phận khách mời nhưng dựa vào bản lĩnh mà bơi, lẻn hoặc bay vào, lúc này thở phào nhẹ nhõm.

Dưới sự dẫn dắt của nhân viên phục vụ, bọn họ thậm chí được sắp xếp ngồi ở bàn tròn hàng đầu, một trong những vị trí tốt nhất để quan sát buổi lễ.

Trên bàn tròn đó còn đặt bảng tên của Diệp Thanh Vũ và Bùi Nhung, vì vậy tất cả cuối cùng ngồi chung một bàn.

Diệp Thanh Vũ chậm rãi nghịch ngón tay của gấu trúc nhỏ, đồng thời chìm vào dòng suy nghĩ.

Tiệc đính hôn xa hoa của giới hào môn, vậy mà khách không có bảng tên cũng được sắp xếp chỗ ngồi, lại còn là vị trí tốt như thế này.

Còn nàng và gấu trúc nhỏ rõ ràng dùng thiệp mời để vào, nhưng lại được sắp xếp ngồi chung với những tiểu thú trong công ty.

... Cứ như thể mọi chuyện đã được tính toán từ trước.

Nàng nghiêng đầu nhìn qua, ánh mắt bỗng nhiên trầm lại.

Diệp nữ sĩ vốn luôn đúng giờ, nhưng vị trí đặt bảng tên "Diệp Chiếu" gần đó vẫn còn trống không.

Đúng 8 giờ.

MC được đặc biệt mời đến bước ra trong tiếng nhạc.

Nữ nhân khuôn mặt kiều diễm, dáng người yểu điệu, dễ dàng thu hút ánh mắt Bạch Sương dưới đài.

Tiểu miêu nhìn không chớp mắt, vành tai lặng lẽ ửng đỏ.

MC nhìn xuống dưới đài, môi đỏ nhẹ cong.

"Lễ đính hôn chính thức bắt đầu. Xin mời hai nhân vật chính bước ra--"

Cổ Nguyệt trợn tròn mắt: "Nữ nhân xấu xa ấy chuẩn bị xuất hiện cùng kẻ xấu xa khác rồi! Để tôi chống mắt lên xem cả hai trông thế nào..."

Niệm Thu: "Tâm sinh tướng, chắc chắn chẳng ra gì!"

Bạn gái cũ La Biện: "Hảo!"

Tiểu Hải Thát vội la lên: "Ra rồi, ra rồi!"

Mọi người đều nín thở ngưng thần, ánh mắt đổ dồn về phía sân khấu.

Và rồi, trước mắt mọi người, một đôi bích nhân bước ra.

Bên trái là một người phụ nữ có đôi mắt màu ngọc lục bảo rực rỡ. Chiếc vòng cổ báo đen quanh cổ đính viên đá cùng màu, làm tôn lên làn da trắng ngần và chiếc cổ thon dài.

Khuôn mặt xinh đẹp, đường nét sâu sắc nhưng lạnh lùng. Dáng đi mang theo sự mạnh mẽ, toát lên khí chất ngầu lòi và phóng khoáng.

Bên phải là một người mặc chiếc váy trắng thuần khiết như tuyết, dáng váy phiêu dật. Đôi khuyên tai ngọc bích trên dái tai tỏa ánh sáng thanh lịch, kết hợp với ánh mắt mỉm cười chứa đầy sự dịu dàng, tựa như một dòng nước xuân trong veo.

Khuôn mặt ấy nhu mỹ như dãy núi xa xăm vào ngày xuân, từng bước đi uyển chuyển, tà váy khẽ đung đưa sống động.

Hai người tay trong tay, trông vô cùng xứng đôi.

"..."

Tất cả thú nhỏ xung quanh đều tròn mắt há hốc mồm.

Hồi lâu, Niệm Thu mới hoàn hồn, điên cuồng làm khẩu hình:

"Báo Báo--"

"Nếu bà bị bắt cóc thì nháy mắt đi--"

°° vote đi bé °°

Chẹp, chuyến này chim ú nu coi như mất tiêu chiếc 【 Audi Leopard full đen (phiên bản giới hạn) 】.

Ê mấy bà thử tìm Google: Báo đen đi, nó cho nghe tiếng báo ngáy với báo gầm nữa nè 😂😂😂.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top