87. Phỏng vấn

Ban ngày dài dằng dặc, cây cối xanh tươi ngập tràn sức sống.

Hè dường như sắp đến.

Gấu trúc nhỏ nằm ườn trên cây hòe, nóng đến mức mềm nhũn như một chiếc bánh lông xù, lè lưỡi thở hổn hển.

Cuối cùng, cô nhẹ nhàng nhảy xuống bãi cỏ, vẫy vuốt tạm biệt cây hòe yêu dấu, chuẩn bị vào phòng điều hòa để hưởng thụ mát mẻ.

Vì thế khi đi mua sắm về, Diệp Thanh Vũ không thấy chị sếp lông nhung ở sân sau đâu.

Nhưng nàng lại nhìn thấy Ô Xu đang bơi trong hồ bơi.

Ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá, chiếu xuống mặt nước, tạo nên những gợn sáng lấp lánh, làm nổi bật dáng bơi uyển chuyển đẹp đẽ của cô gái trẻ.

“Ào—— ”

Ô Xu từ dưới nước ngoi lên, cầm khăn tắm lau tóc, từng đường cơ bắp gọn gàng săn chắc hiện lên rõ nét.

Diệp Thanh Vũ thoáng trầm tư.

Buổi sáng khi cắt táo cho gấu trúc nhỏ trong bếp, nàng đi ngang qua phòng tập đã thấy Ô Xu đang tập luyện.

Áo thun sáng màu bị mồ hôi thấm ướt, mái tóc đen tuyền cũng ướt đẫm, trông như vừa trải qua một buổi tập rất nặng.

Không ngờ tập xong, cô ấy còn đủ sức để qua đây bơi lội.

Như thể đang dùng vận động để giải tỏa những cảm xúc tiêu cực.

Hoặc cũng có thể là... Một sự chuẩn bị tích cực nào đó.

Diệp Thanh Vũ không định quấy rầy, quay người định rời đi, thì bỗng nghe thấy giọng Ô Xu từ phía sau:

“Diệp Thanh Vũ.”

“Hả?” Nàng dừng bước.

Báo Báo tiến lại gần, cả người nhỏ nước tí tách, đôi mắt màu xanh ngọc bích sắc sảo, đầy vẻ bí ẩn:

“Cậu biết đeo kính áp tròng không?”

Con người thiết kế kính áp tròng khó đeo quá.

Ô Xu loay hoay cả tiếng, lãng phí hết sáu cái mà vẫn không đeo được.

Cô hơi khựng lại, lúng túng che giấu: “Tôi chỉ là thấy chán, nên muốn thử chơi thôi.”

Diệp Thanh Vũ khẽ chớp mắt, chu đáo không hỏi thêm:

“Tôi biết đeo. Khi nào cậu dọn dẹp và thay đồ xong thì nhắn tin cho tôi, tôi sẽ qua chỉ cho cậu.”

Một người một báo đạt được thỏa thuận.

Sau khi mua sắm về, Diệp Thanh Vũ vào tòa nhà nhỏ, trước tiên đi tắm rửa sạch sẽ.

Thay quần áo dự phòng, đảm bảo cơ thể thơm tho, mới đến gõ cửa văn phòng của sếp gấu nhỏ.

Nghe thấy giọng lười biếng bên trong: “Vào đi.”

Vừa bước vào, Diệp Thanh Vũ cảm nhận ngay luồng khí lạnh phả ra, như thể bước vào hầm đông.

Ngẩng đầu nhìn máy điều hòa, nhiệt độ hiển thị 16 độ.

Gấu trúc nhỏ đang thoải mái nằm ngửa trên ghế bập bênh, vẫy vẫy chiếc đuôi lớn chơi một cách vui vẻ.

Gấu trúc nhỏ thường sống ở vùng núi cao, bộ lông dày của chúng chịu lạnh tốt, nhưng lại khó thích nghi với thời tiết nóng.

“Diệp Thanh Vũ, sao giờ em mới đến tìm chị.”

Bùi Tiểu Năng Miêu nghiêng đầu, đưa hai vuốt nhỏ lông xù về phía nàng.

“Em mới đi tắm.”

Nhiệt độ quá thấp, Diệp Thanh Vũ cảm thấy hơi lạnh.

Nàng bước tới, dùng hai tay nâng gấu trúc nhỏ lên dễ dàng từ nách, rồi nằm xuống ghế, để cả người gấu trúc nhỏ đắp lên mình.

Ấm áp ghê.

Chăn lông gấu trúc nhỏ, ai đắp mới hiểu.

Bùi Tiểu Năng Miêu thoải mái nằm úp sấp trên người nàng, tận hưởng những cái vuốt ve nhẹ nhàng.

Cơ thể người vừa tắm xong tỏa ra mùi hương nhàn nhạt dễ chịu. Gấu trúc nhỏ không nhịn được, dùng vuốt ôm lấy vai nàng, ngẩng đầu lên, nhẹ cắn một cái vào chiếc cằm tinh tế ấy.

Hai chiếc răng nhỏ xíu để lại hai vết tròn nho nhỏ.

Diệp Thanh Vũ để mặc cô cắn, chỉ không nhịn được mà cười cong mắt: “Hơi nhột.”

“Ừm.”

Bùi Tiểu Năng Miêu không chịu tha cho nàng, cả người không yên phận, cứ cọ qua cọ lại. Cô kiểm soát lực của hàm răng nhỏ, cắn nhẹ vào vành tai tròn, rồi lại hờ hững nhấm nháp làn da cổ trắng mịn, mặc sức nghịch ngợm khắp nơi.

Không đau, nhưng càng lúc càng nhột.

Cảm giác nhột len lỏi trong tim Diệp Thanh Vũ, làm bùng lên một ngọn lửa âm ỉ, khiến một khát khao nào đó bắt đầu trỗi dậy.

Nàng dần không chịu nổi, giữ lấy bé gấu trúc nhỏ đang muốn cắn lên má mình, hơi thở gấp gáp, khẽ nói:

“Còn cắn nữa, em không nhịn được sẽ hôn chị đấy.”

Ngay giây tiếp theo, gấu trúc nhỏ trong lòng hóa thành hình người.

Bùi Nhung ngước mắt nhìn: “Ý chị vốn là như vậy mà.”

Đối diện với đôi mắt đào hoa đầy mê hoặc của cô, tim Diệp Thanh Vũ như tê dại.

Nằm ngửa bên dưới, không tiện cử động, nàng bế Bùi Nhung ngồi dậy, ngón tay khẽ lướt qua chiếc cổ trắng ngần, rồi nghiêng người, đặt lên đôi môi đỏ mọng một nụ hôn nhẹ.

Trong văn phòng, ngoài tiếng điều hòa thổi hơi lạnh, không còn âm thanh nào khác, vì vậy những tiếng chạm môi khẽ khàng trở nên rõ ràng lạ thường.

Từng chút, từng chút một.

Diệp Thanh Vũ không nỡ nhắm mắt.

Vì vậy, mỗi lần hôn, nàng đều nhìn thấy hàng lông mi dài rậm của người trong lòng khẽ run rẩy, đôi mắt đào hoa dần phủ một lớp sương mỏng, đuôi mắt ửng hồng, khiến hơi thở của Diệp Thanh Vũ càng trở nên gấp gáp.

Rõ ràng chỉ là nụ hôn đơn thuần, nhưng lại khiến nàng rung động đến vậy.

“Brrr brrr.”

Điện thoại trong túi đột ngột rung lên.

Ánh mắt mơ màng của Diệp Thanh Vũ thoáng sáng lại.

Chắc là Ô Xu đã chuẩn bị xong, muốn nàng qua chỉ cách đeo kính áp tròng.

Đây là chuyện đã hẹn trước, mà Diệp Thanh Vũ thì luôn luôn giữ lời.

Dù lúc này đang say đắm, nàng vẫn phải dừng lại.

“Diệp Thanh Vũ?” Bùi Tiểu Năng Miêu mơ màng mở mắt.

Diệp Thanh Vũ dịu dàng hôn lên má cô, thân thể lùi ra một chút.

“Ô Xu nhờ em chỉ cậu ấy đeo kính áp tròng. Em đoán là có liên quan đến chủ nhân trước đây của cậu ấy.”

“Đã hẹn trước rồi, nên em phải đi ngay. Xin lỗi chị nhé.”

Bùi Tiểu Năng Miêu chớp chớp mắt.

Cơn giận dỗi vì chưa thỏa mãn còn chưa kịp bùng lên, nghe nói là việc quan trọng của Ô Xu, cô liền xẹp xuống ngay.

“Em đi đi.”

Cô ngẩng cằm lên, “Nhưng đừng trộm buồn nhé, lần sau cũng cho phép em hôn tiểu gấu trúc chị.”

Nói như thể vừa rồi không phải gấu trúc nhỏ cô chủ động đòi hôn, mà là người kia đòi mãi không tha.

Diệp Thanh Vũ thoáng ngẩn ra, sau đó bật cười, khẽ véo má cô:

“Rốt cuộc gấu trúc nhỏ làm từ gì mà sao lại đáng yêu thế này chứ?”

Nói ra câu đó, rõ ràng là bé người đã bị gấu trúc nhỏ mê hoặc rồi.

Bùi Tiểu Năng Miêu liếm liếm răng nanh, ánh mắt càng thêm vui vẻ.

Diệp Thanh Vũ đứng dậy, đặt cô đã trở lại hình dáng gấu trúc nhỏ nằm lại trên ghế bập bênh, trở về tư thế nằm ngửa như ban đầu.

Khi chuẩn bị rời đi, nàng nhìn lướt qua điều hòa 16 độ, rồi lại nhìn cái bụng lông mềm gấu nhỏ để lộ ra.

Suy nghĩ một chút, nàng cúi xuống, cầm đuôi lông xù của cô đắp lên bụng.

Đôi tai của Bùi Tiểu Năng Miêu khẽ động, khó hiểu nhìn nàng: “Hửm?”

“Thổi điều hòa phải che rốn lại, nếu không dễ bị cảm lạnh.”

Người kia nghiêm túc nói, sau đó cảm thấy mỹ mãn rời đi.

-

Khi Ô Xu bước vào khu làm việc, đôi mắt đen nhánh của cô lập tức thu hút ánh nhìn của tất cả các con vật nhỏ.

“Báo Báo, mắt cậu sao lại đen thui vậy?!”

Ô Xu điềm nhiên gật đầu: "Đổi màu mắt chơi thôi."

Đám động vật nhỏ chưa từng đeo kính áp tròng bao giờ, lập tức xúm lại xem, ríu rít bàn tán trầm trồ một hồi mới chịu tản đi.

Ngồi lại chỗ của mình, Cổ Nguyệt tiếp tục chăm chút những cây ăn thịt trong trò chơi.

Cô ngước mắt nhìn thoáng qua Báo Báo ở góc đối diện, vô tình bắt gặp vẻ mặt thoáng buồn lướt qua của cô ấy.

Con bồ nông luôn vô tư phóng khoáng thoáng khựng lại.

Cô ngừng tay, đặt tên cho một con zombie trong trò chơi là "Bạch Tri Vãn", sau đó hài lòng nhìn cây ăn thịt nuốt chửng nó.

Nhưng cảm giác thỏa mãn đó chỉ kéo dài trong giây lát.

Tối qua, Ô Xu ăn ít hơn bình thường hẳn một cân thịt.

Tiếp tục thế này thì cô ấy sẽ gầy đến mức nào chứ?

Vì vậy, cô vươn vai, giả vờ thở dài như vô tình: "Hôm nay là thứ Sáu rồi nhỉ."

"Còn hai ngày nữa là đến Chủ Nhật, cậu thực sự không định đi sao?"

"Không đi."

Ô Xu cúi mắt, quả quyết: "Tôi không phải kiểu báo sẽ phí thời gian cho nữ nhân tệ bạc."

-

"Chim Muội?"

Nhân viên phỏng vấn nhìn vào chứng minh thư, lại ngẩng lên nhìn cô gái trẻ trước mặt.

Ô Xu: "...Vâng."

Hồi đó, khi mới học tiếng Hán, cô không cẩn thận viết sai tên "Ô Xu" 乌姝 thành "Chim Muội" 鸟妹 khi đi làm giấy tờ.

Gần đây mới phát hiện ra, đến nay vẫn chưa đi sửa lại.

Giờ thì vừa hay có thể tránh ánh mắt của nữ nhân tệ bạc kia.

Nhân viên phỏng vấn quan sát người con gái mang tên Chim Muội.

Ngoại hình hoàn hảo, cao ráo, chân dài, ngũ quan sắc nét, vẻ ngoài toát lên sự lạnh lùng mạnh mẽ.

Đứng cạnh Bạch tổng nhu mỹ dịu dàng, sẽ tạo nên sự tương phản đặc biệt thu hút.

Người phỏng vấn cúi xuống nhìn tên trên chứng minh thư, khẽ thở dài, thì thầm:

"Tiếc là, có hai điểm không đúng."

Nhưng thính giác của báo đen nhạy gấp 18 lần người thường, nên lời thì thầm đó vang rõ trong tai Ô Xu.

Mới nhìn một cái mà đã nói cô có hai điểm không đúng?

Đôi mắt Ô Xu lập tức híp lại, cảm giác nguy hiểm toát ra từ dã thú khiến nhân viên phỏng vấn bất giác run rẩy sống lưng.

"Hai điểm nào không đúng vậy?"

Cô lạnh lùng hỏi.

Nhân viên phỏng vấn đối diện với đôi mắt đen láy ấy, bỗng thấy như mình đang đứng trước tử thần.

Ngón tay run rẩy, lòng bàn tay rịn mồ hôi, giọng nhỏ nhẹ giải thích:

"Xin, xin lỗi, điều này không thể tiết lộ, đây là quy định của buổi phỏng vấn."

---- Không lẽ nói "Chim" có nhiều hơn "Ô" một nét, "Muội" lại ít hơn "Xu" một nét, cộng lại thành hai điểm?

Khi nhịp tim đập liên hồi, ngón tay run run của nhân viên phỏng vấn vô tình quệt qua chứng minh thư, phát hiện có dấu vết bị bôi xóa.

Nhìn kỹ, đôi mắt đen trên ảnh chứng minh thư đã biến thành màu xanh ngọc bích.

Và trên ngón tay cô ấy lại dính mực bút dạ đen.

"..."

Nhân viên phỏng vấn nhíu mày, nói không nên lời.

-

Rời khỏi tòa nhà phỏng vấn, sắc mặt luôn lạnh lùng của Ô Xu lại thêm phần u ám.

Nhân viên phỏng vấn bảo cô về chờ thông báo.

Con người thường nói chuyện uyển chuyển, nhưng nhân viên này vừa nãy đã thẳng thừng nói cô có hai điểm không đúng, vậy chắc chắn là không trúng tuyển rồi.

Không sao.

Dù gì cô cũng không muốn gặp lại Bạch Tri Vãn.

Chỉ là tối qua tình cờ đi ngang qua số 181, đường Phỉ Thúy, quận Tây, và trông thấy tấm poster tuyển dụng khổng lồ trước cổng mà thôi.

Về lại công ty, cô hóa thành một con báo đen ủ rũ, nằm bẹp trong chiếc ổ chó lớn ở khu giải trí.

Dần dần chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ, gương mặt người phụ nữ đẹp tựa ánh trăng, dịu dàng như nước xuân.

Nàng từng bước từ vũng lầy vươn đến đỉnh cao, dẫn Báo Báo từ căn nhà đổ nát đến biệt thự xa hoa.

Lúc nào nàng cũng thanh tao, đoan trang và đầy mưu lược.

Nhưng mỗi đêm, khi lớp vỏ bọc rơi xuống, nàng lại mệt mỏi yếu đuối cuộn tròn trong lòng Báo Báo mà ngủ, nửa tỉnh nửa mơ cọ cọ đầu báo như một cách dựa dẫm.

Thế nhưng, sau này, đôi môi nàng vẫn dịu dàng, nhưng lại thốt ra những lời lạnh lùng nhất.

"Thật ra tôi chỉ cần quyền lực và tiền tài. Em luôn là thứ có cũng được, không có cũng chẳng sao."

Lồng ngực Ô Xu nghẹn lại, cô choàng tỉnh, ánh mắt lóe lên nỗi đau hỗn loạn.

Ngẩng đầu lên, cô thấy đồng nghiệp người và thú vây quanh mình, khuôn mặt đầy lo lắng.

"Báo Báo, điện thoại của cậu kêu kìa. Hình như là 'con người phỏng vấn' nào đó gọi tới..."

Trái tim Ô Xu khựng lại.

Cô gần như bật dậy, hóa lại hình người, cầm điện thoại lao vào phòng tắm để nghe máy.

Để lại một đám thú nhỏ nhìn nhau khó hiểu: "Sao Ô Xu lại lén lén lút lút thế nhỉ..."

...

"Xin chào, là Chim tiểu thư phải không?"

Ô Xu ngừng một chút: "...Là tôi, nói đi."

"Vào 5 giờ chiều Chủ Nhật, mời cô đến số 181, đường Phỉ Thúy, quận Tây, tại biệt thự Hồ Phỉ Thúy. Ngoài ra, tối nay cô có thể đến để đo kích cỡ cơ thể không? Chúng tôi cần thông số chính xác để gấp rút chuẩn bị lễ phục cho buổi tiệc."

Lông mày Ô Xu hơi nhướng lên.

Cô chỉ ứng tuyển làm trợ lý nhỏ trong đám cưới, định đến đó để tiện nhìn lướt qua nữ nhân tệ bạc kia.

Ngay cả phù dâu còn không phải thì cần gì lễ phục?

"Chim tiểu thư?"

Thôi được rồi.

Một vuốt Báo Báo hạ xuống, con người liền yếu ớt như giấy, nhân viên này chắc chắn không dám lừa cô.

Ô Xu lạnh nhạt đáp: "Được."

°° vote đi bé °°

Hòa chung không khí yêu đương của mấy bé động vật nhỏ thì tui xin giới thiệu cp mãi say đắm trong lòng tui, đó là Pepa và Silvia (tóc đỏ).

Uhuhuhu, biết đến hai chị yêu được 15 năm r, còn phim thì đã 20 năm r sao 😔😔😔.

Một trong những cp của loạt phim hình sự, hài, tình cảm Los homebres de Paco (2005) của Tây Ban Nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top