86. Tỏ lòng
(Cả nhà chạy chương cùng tui đi 🏃🏃🏃🏃🏃)
"Diệp Thanh Vũ, hình như em không thật sự thích chị."
"Mà chỉ vì chị có lông nhung thôi."
Bé gấu trúc nhỏ mà Diệp Thanh Vũ đặt trong tim đang ấm ức cuộn tròn thành một cục, lời oán trách đáng thương vùi trong chiếc đuôi lông mềm mại. Giọng nói nghẹn ngào, nghe có chút mơ hồ.
Diệp Thanh Vũ thở hắt ra, cảm giác như có một bàn tay vô hình bóp chặt lấy trái tim mình, ép đến đau nhói.
Nàng ngẩn người trong thoáng chốc, tâm trí ngập tràn những suy nghĩ hỗn loạn.
Ánh sáng mờ nhạt phác họa đường nét trẻ trung của nàng, để lộ vẻ ngây ngô bất lực.
“Tại sao chị lại nghĩ vậy?”
Câu hỏi vừa bật ra, thực ra trong lòng nàng đã có đáp án.
Lần đầu tiên trong đời nàng nếm trải cảm giác thích một người, hơn nữa lại là một bé gấu trúc nhỏ đặc biệt có thể hóa thành hình người, hoàn toàn không biết phải cư xử thế nào cho đúng.
Nàng cẩn thận dè dặt, sợ vội vã sẽ khiến gấu nhỏ khó chịu, sợ dẫn dắt hấp tấp sẽ làm gấu nhỏ không phân rõ giữa tình yêu và dục vọng.
Vì quá yêu thương, nàng không tự chủ được mà gánh vác trách nhiệm, cố gắng kìm nén mọi khao khát----
Diệp Thanh Vũ tự biến mình thành một cái cây.
Đứng thẳng tắp, như thể không hề có những ham muốn mãnh liệt.
Nàng để mặc gấu trúc nhỏ tự do leo trèo, lăn lộn, vui đùa, khám phá trên người mình, mong rằng bé sẽ thoải mái dần dần mà hiểu được dáng hình và tinh thần của cây, kể cả khao khát và sự kiên trì của nó.
Rồi từ đó, gấu sẽ thực sự yêu cây.
Nhưng nàng quên mất, sự chấp nhận lặng im và nhẫn nhịn của cây đôi khi lại trông như sự thờ ơ, không hề lay động.
Vì vậy, cuối cùng khiến sinh vật nhỏ bé kia thất vọng đến mức này.
Sau lời oán trách đáng thương, gấu trúc nhỏ bé dựng thẳng tai lông xù, móng vuốt siết chặt lấy ga giường, chờ cô gái trẻ lên tiếng.
“Tại sao chị lại nghĩ vậy?”
Giọng nói trầm thấp khàn khàn chậm rãi vang lên từ phía sau.
Gấu nhỏ chờ chính câu hỏi này từ Diệp Thanh Vũ.
Bé không chịu nổi một chút ấm ức nào.
Những suy nghĩ chua xót dâng trào trong lòng vừa rồi giờ đây như dòng nước lũ, không thể kìm nén, tràn ra theo câu hỏi của người trước mặt.
Bé khẽ động lòng, hóa thành hình người.
Quay người lại, gương mặt đẫm nước mắt hiện lên đầy ủy khuất:
“Mỗi ngày em đều không rời tay khỏi hình dáng gấu trúc nhỏ của chị, nhưng lại cố ý giữ khoảng cách với hình người của chị.
Em kiên nhẫn dịu dàng tắm rửa cho chị khi chị ở hình dạng gấu trúc, còn đút măng cụt ngọt lịm để dỗ chị nữa.
Nhưng ngay khi chị hóa hình người, phản ứng đầu tiên của em lại là rụt tay lại.
Vừa rồi, khi chị cọ cọ em, ngồi trên người em nhìn xuống, chị cảm thấy em thật hấp dẫn ngon lành. Không kìm được mà muốn sờ, muốn cắn em. Nhưng em thà tự véo mình còn hơn động chạm chị, cứ như thể hoàn toàn không thích được gần gũi dán dán chị!”
Càng nói, gấu trúc nhỏ càng tủi thân, đôi mắt đào hoa như bị một trận mưa xuân rào rạt giày vò, rơi lệ không ngừng.
Cả gương mặt tuyệt sắc khóc đến đỏ bừng, trông thật yếu ớt đáng thương.
“Có vẻ như em thật sự không thích chị... Ưm…”
Bùi Tiểu Năng Miêu bỗng trừng lớn mắt đào hoa.
Đầu mũi chạm nhau, hơi thở nóng rực đan xen. Cảm giác mềm mại trên cánh môi hiện lên rõ ràng.
Những lời định nói ra bị chặn lại, Bùi Tiểu Năng Miêu lập tức rơi vào trạng thái ngẩn ngơ, mọi oán trách đều tan biến.
Chỉ cảm thấy trái tim đập thình thịch, cả người dâng lên một cảm giác tê dại lạ lẫm.
Một lát sau, Diệp Thanh Vũ khẽ rời khỏi, buông đôi môi đỏ mọng mềm mại kia ra.
Ánh mắt nàng lưu luyến vài giây, sau đó ngẩng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đào hoa đẫm lệ.
“Em đã nghĩ tới vô số lần.”
Nàng nhìn vào đôi mắt thất thần của Bùi Tiểu Năng Miêu, nhẹ nhàng đưa tay lau đi giọt lệ trên má cô.
“Từ rất lâu trước đây, khi đi đường, khi ngồi tĩnh lặng, khi cùng chị phóng pháo hoa, khi ôm chị ngủ trong lòng…”
“Khi nhìn chị nói chuyện đôi môi khẽ động, thậm chí chỉ là lúc chị vô tình liếm đầu răng, em đều không kiềm được mà nghĩ…”
“---- Hôn chị sẽ có cảm giác thế nào nhỉ?”
“Gấu trúc nhỏ ngày nào cũng ăn rất nhiều trái cây, hôn vào chắc sẽ ngọt lắm, môi răng đều là hương thơm.”
Vừa nói, ngón tay nàng vừa chậm rãi xoa nắn vành tai mềm mại đỏ bừng đang trốn trong mái tóc dài của người trước mặt.
“Vì em thật sự quá thích chị.”
“Mỗi lần chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đã khiến tim em rung động rất lâu.”
“......”
Bùi Tiểu Năng Miêu nghe đến tim đập rộn ràng, không tự chủ được mà nín thở.
Đôi mắt đào hoa ướt át, qua màn sương mỏng, chăm chú nhìn cô gái trẻ. Chỉ trong tích tắc, cô dễ dàng nhận ra vẻ mặt dịu dàng trong trẻo kia đã thoáng hiện lên một sắc thái khao khát đầy nguy hiểm.
Vì thế, theo bản năng, cô không kiềm được mà thè đầu lưỡi hồng phấn, khẽ liếm qua đầu răng.
Ánh mắt Diệp Thanh Vũ tối lại.
Cổ họng nàng hơi chuyển động: “Đúng, chính là những lúc như thế này.”
Dứt lời, nàng nhẹ nhàng nắm lấy cằm người đối diện, hơi cúi đầu, để đôi môi mình cẩn thận áp lên đôi môi đỏ mọng đang ướt át kia trong chốc lát.
“...Em luôn không tử tế như thế mà thầm nghĩ về Bùi tổng.”
Diệp Thanh Vũ thì thầm khe khẽ, khi nói đôi môi mơn trớn môi người phụ nữ.
Bùi Tiểu Năng Miêu bị vuốt ve đến mức sống lưng tê dại, từng ngón chân trắng ngần vô thức co rụt lại.
Tim đập quá nhanh, cô không kìm được mà đưa tay lên, nắm chặt lấy cổ áo ngủ của Diệp Thanh Vũ, theo bản năng gọi khẽ: “Diệp Thanh Vũ.”
“Vâng.”
Diệp Thanh Vũ hơi lùi lại, rồi tiếp tục cúi xuống, đặt những nụ hôn nhẹ lên từng chỗ: Gò má ướt át, đuôi mắt đào hoa đỏ ửng, chiếc cằm đọng giọt lệ trong suốt, đầu mũi thanh tú đáng yêu, và cả hàng mi long lanh đang rung rẩy.
Những nụ hôn trân trọng ôn nhu, đặt xuống từng tấc da thịt.
Mỗi lần khi chạm môi rời ra đều vang lên âm thanh dính dấp nho nhỏ, tràn ngập sự lưu luyến.
Giữa đêm khuya tĩnh lặng, những âm thanh ấy lại thêm phần làm càn và ái muội.
Giữa những nụ hôn, thỉnh thoảng vang lên những tiếng thở dài nhẹ nhàng nhưng đầy chân thành:
“Thích chị.”
Âm thanh rơi vào bên tai Bùi Tiểu Năng Miêu, khiến hàng mi rậm của cô bất giác rung động.
Những uất ức, chua xót và trống rỗng ban nãy dường như được lấp đầy bởi những nụ hôn trân trọng và lời tỏ tình dịu dàng từ cô gái trẻ.
Tim cô đập loạn, cảm xúc chưa rõ tên như dòng nước lũ dâng tràn, tưởng chừng không chịu đựng nổi.
“Diệp Thanh Vũ.”
Cô thở dốc, gọi tên nàng.
“Vâng?” Diệp Thanh Vũ hơi khựng lại, rời đi một chút, ánh mắt vẫn còn lưu luyến.
“Em hôn chị nữa đi.”
Bùi Tiểu Năng Miêu ngẩng đầu lên, ngón tay siết chặt lấy cổ áo nàng.
Đôi mắt đào hoa long lanh đầy mơ màng, đôi môi đỏ hé mở, giọng nói khẽ khàng van nài.
“Nhanh lên.”
Hơi thở Diệp Thanh Vũ khẽ nặng nề, cảm thấy một dòng nhiệt nóng rực bất ngờ trào dâng trong lồng ngực.
Sự dịu dàng nàng cố giữ nãy giờ bị cảm xúc cháy bỏng cuốn trôi, nàng thở nhẹ một hơi, cúi đầu xuống hôn vội vàng.
Không hề có kinh nghiệm hay kỹ thuật gì, chỉ toàn bản năng muốn chiếm lấy đối phương.
Đôi môi lướt qua, nghiền ép, mơn trớn, mút lấy.
Lúc nồng lúc nhẹ.
Màn đêm dày đặc xung quanh dường như tan biến, mọi cảm giác đều tập trung vào nụ hôn nồng cháy này.
Nàng cảm nhận được hơi thở gấp gáp và nóng hổi của Bùi Nhung, động tác lóng ngóng vòng tay qua cổ nàng, hàng mi dài không yên phận khẽ chạm vào má nàng, còn có những tiếng rên rỉ nhẹ vang lên từ cổ họng.
Bàn tay ôm sau lưng không kiềm được mà dịch xuống, tìm đến tay cô ấy.
Ngón tay đan vào nhau, siết chặt trên tấm ga giường.
Hôn đến cuối cùng, cả đôi môi đều trở nên đau nhức sưng đỏ.
Lại lưu luyến áp sát một chút, rồi mới miễn cưỡng rời ra.
Trong lúc điều chỉnh hơi thở, vòng tay ôm chặt lấy đối phương.
Bùi Tiểu Năng Miêu tựa vào hõm vai bé người, cảm giác thỏa mãn chưa từng có.
“Thích hôn hôn.” Giọng cô lười biếng cất lên.
Rõ ràng không mãnh liệt và kích thích như lúc cọ vào cây phóng pháo hoa, nhưng những nụ hôn lại khiến cô tê dại tận xương sống, trái tim mềm mại tràn đầy. Mọi bất an đều tan biến trong sự nâng niu của người đối diện.
Nghe vậy, ánh mắt Diệp Thanh Vũ thoáng sáng hơn.
Nàng nuốt khan: “Vậy so với cọ em, Bùi tổng thích cái nào hơn?”
“Hôn.”
Bùi Tiểu Năng Miêu không chút do dự.
Cô lên án: “Hôn thì trong lòng rất thỏa mãn, còn khi cọ, em cứ bất động, khiến gấu trúc nhỏ buồn lắm.”
So với niềm vui thể xác thuần túy, gấu trúc nhỏ rõ ràng thích và tận hưởng sự quấn quýt về mặt tình cảm hơn.
Dù trong lòng không có khái niệm rõ ràng, cô vẫn theo bản năng phân biệt rõ ràng hai cảm giác đó.
Vì vậy, lời nói đơn giản và thẳng thắn của cô lại trở thành những lời tỏ tình ấm áp trong tai người đối diện.
Diệp Thanh Vũ khựng lại, rồi ôm chặt lấy cô, nụ cười khẽ nở từ khóe môi lan tỏa khắp gương mặt.
Nàng không nhịn được bật cười khe khẽ.
Tiếng cười ấy, qua lớp cảm xúc ngọt ngào vừa rồi, trở nên trầm thấp và cuốn hút hơn.
Bùi Tiểu Năng Miêu nghe đến tim đập mạnh, nhưng rồi không hài lòng, cắn nhẹ lên cổ Diệp Thanh Vũ, giọng bực bội:
“Chị nói lúc đó buồn, sao em còn cười?”
Cô bắt đầu giận dỗi.
“Xin lỗi.”
Diệp Thanh Vũ dịu dàng xin lỗi, “Vậy bây giờ nghĩ lại, chị còn thấy buồn không?”
“Ừm, có một chút.” Bùi Tiểu Năng Miêu lười nhác đáp.
Diệp Thanh Vũ cúi mắt trầm ngâm một lát, cuối cùng khẽ thở dài:
“Chị còn nhớ tài liệu khoa học em từng cho chị xem không?”
Câu hỏi này hơi bất ngờ.
Bùi Tiểu Năng Miêu suy nghĩ một chút, rồi nhớ lại nội dung đầy kích thích đó.
“...Nhớ. Sao vậy?”
“Thật ra, khi chị cọ vào em, trong đầu em lại không kiểm soát được mà nghĩ đến những thứ đó.”
Diệp Thanh Vũ hơi lùi người lại, đôi mắt xinh đẹp pha lẫn vẻ bất đắc dĩ và ngoan ngoãn.
Gương mặt trẻ trung của nàng trông vô cùng trong sáng, nhưng khi cất lời, từng chữ một lại lột tả nội tâm nóng bỏng của nàng một cách chân thật:
“Em vốn không định thừa nhận, vì điều đó thật sự không tốt.”
“Mỗi câu chữ trong tài liệu đó... Đều là thứ em muốn cùng chị trải nghiệm suốt đêm.”
“Em đang khao khát chị sâu sắc như vậy đấy.”
“Vì thế em mới không dám động vào chị, thậm chí còn tự cấu vào tay mình.”
“Vậy, bây giờ chị có còn buồn không?”
Đôi mắt đào hoa của Bùi Tiểu Năng Miêu mở to.
Cô lập tức nhớ đến giấc mơ sáng nay khi đang ngủ gật.
Chiếc giường hỗn loạn trong ánh sáng mờ tối, cô và người ấy, cả đêm quấn quýt không ngừng với những giọt nước mắt và những tiếng nức nở.
Khi tỉnh dậy gấu trúc nhỏ đuôi đau chân mềm, thậm chí còn không leo nổi lên cây hòe ở sân sau, cuối cùng lúng túng ngã vào thảm cỏ trước ánh mắt của những con vật khác...
Bùi Tiểu Năng Miêu hít một hơi thật sâu.
Hóa ra không chỉ là giấc mơ, mà có thể trở thành hiện thực!
“...”
Chăn đệm bất chợt xô động.
Gấu trúc nhỏ vốn dĩ đang quấn quýt người kia, giờ lại đột ngột rời xa.
Nhưng cô không muốn tỏ ra nhút nhát, sợ bị coi là đồ nhát gan.
Vì vậy cô kiêu ngạo ngẩng cằm lên, tuyên bố: “Diệp Thanh Vũ, chị không phải loại gấu trúc nhỏ như vậy.”
Cô là gấu trúc nhỏ có lòng tự tôn rất lớn.
Diệp Thanh Vũ bật cười.
“Vâng.” Nàng khẽ gật đầu, ánh mắt trong veo, “Vậy nghe theo chị, sau này em cũng ngoan ngoãn không động.”
Tối nay đã bắn pháo hoa, đã hôn hôn dán dán, Bùi Tiểu Năng Miêu tạm thời thỏa mãn cả tâm hồn lẫn thể xác.
No nê không kể đói khát.
Thế là cô quên mất tối nay mình từng ngồi trên đùi bé người, vì đối phương không chủ động dán dán mà khóc đến đáng thương thế nào.
Cô nghiêm túc gật đầu: “Ừ.”
“Vậy chúng ta thỏa thuận thế nhé. Lời gấu trúc nhỏ nói ra tứ mã nan truy.”
Diệp Thanh Vũ dịu dàng nói.
Gấu trúc nhỏ vẫn chưa biết sự nguy hiểm của con người, một chân đã bước vào bẫy.
“Đương nhiên.” Cô hùng hồn đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top