85. Lông nhung
Có cái cớ chính đáng để tìm thiên nga, Cổ Nguyệt lập tức cầm thiệp mời sang nhà bên cạnh.
Cô ấn chuông cửa, chờ đợi một lúc.
Cửa chính mở ra, dáng vẻ duyên dáng của thiên nga trắng hiện lên trong tầm mắt.
“Cổ Nguyệt.”
“Tôi mang thiệp cưới đến cho cậu.”
Nhìn thấy cô ấy, Cổ Nguyệt không nhịn được cười, đôi mắt cong cong.
Thiên nga trắng hơi khựng lại.
Ánh mắt lướt qua thiệp mời đỏ rực và gương mặt hỉ khí rạng ngời của cô gái trẻ, nhưng không đưa tay nhận.
Sau khoảnh khắc lặng im, giọng lạnh nhạt vang lên:
“Cậu sắp kết hôn rồi sao?”
“...” Cổ Nguyệt chớp chớp mắt, “Hả?”
Cô cảm thấy ánh mắt lạnh lùng của thiên nga trắng như muốn đông lạnh cả người mình. Vội vàng giải thích với vẻ vô tội:
“Đương nhiên không phải tôi, là người khác mà!”
“Thiệp này vốn được gửi cho cậu, nhưng nhân viên giao hàng vô ý giao nhầm đến công ty chúng tôi, nên tôi mang qua đây.”
“... À, vậy sao.”
Thiên nga trắng khẽ dừng lại, hơi nghiêng người cho cô vào nhà.
“Đúng vậy, đúng vậy.”
Cổ Nguyệt nhận ra thái độ của cô ấy dịu đi đôi chút, lại mỉm cười.
Thiệp mời đã được gửi, nhưng cô vẫn không muốn rời đi, hóa thành bồ nông, rề rà ở lại:
“Chúng tôi không biết thiệp bị giao nhầm nên đã mở ra, cậu đừng để bụng nhé... hình như là đám cưới của Bạch Tri Vãn, cậu sẽ đi chứ?”
Thiên nga trắng nhẹ nhàng chớp mắt, đôi mắt hiện lên chút nghi hoặc khó nhận ra.
Cô đáp:
“Không chắc, tôi sẽ xem sau.”
“Ồ ồ.”
Bồ nông há chiếc mỏ lớn màu hồng, còn định nói gì đó. Ánh mắt bất chợt liếc thấy thứ gì đó màu trắng, cô lập tức khựng lại.
Quay đầu nhìn, thấy bên cạnh hồ nước trong sân trước, lại có một con chim nước lớn khác đang nghỉ ngơi.
Ánh mắt cô trở nên sắc bén, lòng đau thắt lại, không nhịn được ấm ức nói:
“Sao trong sân cậu lại có một con bồ nông khác vậy?”
Cô cứ nghĩ thiên nga chỉ mời mình chơi ở hồ nước, không ngờ bây giờ lại có thêm một con bồ nông khác được phép bơi ở đó.
Rốt cuộc thì thiên nga có bao nhiêu con bồ nông yêu thích chứ?
Bồ nông cảm thấy trái tim mình tan vỡ ra từng mảnh, rơi đầy đất, không thể yêu thêm được nữa.
Thành phố này rõ ràng đang gần vào hè, nhưng lại lạnh buốt như mùa đông.
Thiên nga trắng nghiêng đầu:
“Đó là bạn tôi. Và, cô ấy không phải bồ nông.”
Bồ nông chớp mắt.
“Hả?”
Cô nâng cánh phải gãi đầu, nhìn kỹ con chim lớn bên cạnh hồ nước, rồi kêu lên:
“Ồ, là đại ngỗng.”
“Là cò trắng.” Thiên nga trắng khẽ thở dài.
Các loài chim nước to lớn này, hình dáng và màu sắc lông, mỏ rõ ràng rất khác nhau.
Giọng cô nhẹ nhàng nhưng lại như ẩn chứa ý cười:
“Sao lúc nào cậu cũng không phân biệt được các loài chim nước lớn vậy?”
Cổ Nguyệt sững người tại chỗ.
Cô có như vậy sao?
Có lẽ nhận ra ánh mắt thường xuyên liếc nhìn từ cửa, con cò trắng bên kia nhẹ nhàng bay tới.
Hạ cánh xong, cô ấy tò mò lên tiếng:
“Vân Khuynh, đây là bồ nông muội muội dễ thương mà cậu từng nói sao?”
Bồ nông vểnh tai, nhạy bén bắt được từ khóa:
Thiên nga trắng tỷ tỷ ở sau lưng khen cô dễ thương sao?
Tinh thần cô bỗng chốc phấn chấn, trái tim tan vỡ lập tức được dán lại từng mảnh một cách chắc chắn.
Ừm, có lẽ yêu thêm năm trăm năm nữa cũm được.
Hài lòng nói:
“Đến giờ ăn trưa rồi, tôi không làm phiền hai người nữa.”
Cổ Nguyệt dùng mỏ ngậm món quà nhỏ giấu dưới cánh, đưa cho Vân Khuynh.
Rồi vỗ cánh bay đi, vui sướng rạo rực đến mức suýt vấp ngã ở ngưỡng cửa.
“Cô em bồ nông này trông có vẻ rất thích cậu đấy.” Cò trắng cười khẽ trêu chọc.
Thiên nga nhìn bóng dáng bồ nông khuất xa ngoài cửa, mới từ tốn thu ánh mắt lại, khẽ cười không đáp.
Cô chỉ nhẹ nhàng nói:
“Sao Bạch Tri Vãn lại đột nhiên muốn kết hôn nhỉ?”
Giây tiếp theo, cô hóa thành hình người, ngón tay trắng nõn thon dài cầm lên tấm thiệp mời.
(Phải phổ cập lại ngay cho mấy bé mèo con nhà mình không nhầm lẫn như con bồ nông nào đó mới được, ảnh trên là ngỗng trắng, ảnh dưới là cò trắng nhen 🐱🐱🐱)
-
Giờ ăn trưa, Báo Báo mãi vẫn không đến ăn.
Trước giờ cô ấy chưa từng trễ hẹn ăn cơm, bất kể mưa gió thế nào.
Niệm Thu gọi cho cô ấy, nhưng không có ai bắt máy.
Mọi người bắt đầu lo lắng.
Đội tìm kiếm động vật nhỏ nhanh chóng hành động, phát hiện ra con báo mất tích đang ở bụi hoa cuối con đường trong sân.
Chỉ thấy báo đen nằm bừa bãi trong bụi hoa, chân ôm lấy lon bia rỗng, cả người say bí tỉ, ngủ ngon lành.
Miệng còn nhóp nhép, bên mép vẫn còn dính chút cỏ hoa.
Phóng tầm mắt ra xa, cả bụi hoa bị tàn phá như thể vừa trải qua nạn châu chấu, trông như bị gặm nhấm đến thê thảm.
Chúng thú trợn mắt há hốc mồm, sau đó đồng loạt thốt lên:
“Xong… Xong đời rồi.”
Niệm Thu lập tức hóa thành chim nhỏ, vỗ cánh bay tới, mổ liên tục vào báo, cố gắng đánh thức cô ấy.
Cô khuyên nhủ hết lời:
“Báo Báo, dậy mau, thu dọn hành lý rồi chạy thoát thân đi! Nhân lúc Ong Ong chưa trở về…”
“Ong ong ong—— ”
Một bé ong mật tròn lủm bay từ bụi hoa dại ngoài sân về, vui vẻ rũ hết phấn hoa bám trên bộ lông mịn, định quay lại bụi hoa yêu quý của mình để đánh một giấc ngon lành.
Từ xa, cô thấy cả đám người và thú tụ tập trước bụi hoa của mình, ríu rít bàn luận gì đó, dường như còn nhắc đến cô.
Nghe loáng thoáng họ nói gì mà cẩn thận không bị Ong Ong chích lên bờ xuống ruộng.
Cô khựng lại, ngẩng cao bộ ngực lông mịn của mình, ho nhẹ một tiếng:
“Đang nói xấu gì tôi vậy! Tôi là kiểu ong mật sẽ tấn công bạn bè sao?”
Giây tiếp theo, cô bay qua đám người thú, nhìn thấy bụi hoa yêu quý của mình giờ đây tan hoang, gần như bị gặm nhẵn trụi.
Hơi thở cô run rẩy, lơ lửng trong không trung vài giây, sau đó lẩm bẩm:
“… Bây giờ thì đúng rồi đó.”
Cô lắc lắc thân hình tròn trĩnh, chiếc kim ở đuôi dưới ánh nắng trở nên sắc bén, sáng loáng.
-
Nửa giờ sau, trong phòng giải trí tầng hai của ngôi nhà.
Báo đen nghiêng chiếc mặt sưng phồng vì bị chích, nhấc một chân giữ túi đá chườm lên chỗ đau.
Đôi mắt xanh lục bảo nửa khép, dáng vẻ vốn oai phong lẫm liệt của loài mèo lớn giờ đây trông rũ rượi đáng thương.
“Sao tự dưng lại uống say như thế? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Mọi người vừa lo lắng vừa tò mò.
Báo Báo dù mặt sưng phồng nhưng vẫn cố chấp nói cứng:
“Không có gì cả.”
Ong mật tròn lủm nhẹ nhàng lắc chiếc kim ở đuôi:
“Mọi người nói xem, nếu tôi chích vô cái mỏ của bả, chỗ đó sưng lên thì có mềm ra được không?”
Cả đám đồng thanh: “Thử đi đừng ngại.”
Báo Báo: “…”
Cô khẽ lẩm bẩm: “Bạch Tri Vãn chính là chủ nhân cũ của tôi.”
Không gian giải trí tạm thời chìm trong yên lặng.
“Cái người phụ nữ xấu xa đó hả?” Niệm Thu lẩm bẩm, “Thảo nào, thảo nào.”
“Năm đó, người phụ nữ đó vì vị hôn thê mà đuổi báo đi, bây giờ mấy năm trôi qua lại định kết hôn chính thức rồi sao…”
Chỉ có Diệp Thanh Vũ và rái cá nhỏ không rõ tình hình, nghe vậy đều ngạc nhiên.
Báo đen khi hình thú uy phong nghiêm nghị, bước báo ưu nhã, thoạt nhìn mỹ lệ nguy hiểm.
Khi hình người ngũ quan thâm thúy, mặt mày đạm mạc lạnh lùng.
Chỉ cần không gặm cỏ, hai loại hình thái thoạt nhìn đều ngầu đét, ai ngờ sau lưng lại mang một quá khứ đau lòng và đáng thương đến vậy.
“Người phụ nữ xấu xa đó dựa vào đâu mà được hạnh phúc chứ?”
Là bạn bè lâu năm, Cổ Nguyệt phẫn nộ, cái mỏ lớn màu hồng lập tức há ra:
“Chúng ta phải tới đám cưới kẹp cô ta mới được!”
Ong mật tròn lủm khẽ bật chiếc kim đuôi:
“Đối với kẻ tệ hại, tôi không chỉ dừng ở mức chích sưng đâu.”
Thủy Trục khẽ vẫy tai, ánh mắt lóe sáng.
Cô quyết định viết một đoản văn BE về nữ nhân xấu xa bị hung hăng ngược thân ngược tâm để trợ hứng cho mọi người.
-
Nhóm người và thú bàn bạc rôm rả, rõ ràng có ý định tái hiện màn náo loạn mà họ từng dành cho Trì Yu.
Bùi Tiểu Năng Miêu nghiêng đầu, nêu ra một câu hỏi quan trọng:
“Báo Báo, em có định đi dự đám cưới không?”
“Không đi.”
Ô Xu lập tức lên tiếng bác bỏ.
Cô hừ lạnh, ngẩng cao đầu báo đầy kiêu hãnh, quả quyết nhấn mạnh:
“Tuyệt đối không đi, không muốn thấy cô ta.”
Diệp Thanh Vũ nhìn báo đen vốn lạnh lùng, giờ lại vì mặt sưng mà nói chuyện tạm thời lọt gió, khẽ hít một hơi:
“Đúng vậy, không thấy thì tốt hơn.”
“Chủ nhật tuần này nhớ tránh xa số 191 đường Lưu Ly nhé, kẻo lại vô tình đi ngang qua.”
Báo Báo siết chặt túi đá, vội vàng sửa lời:
“Là số 181 đường Phỉ Thúy.”
Diệp Thanh Vũ khẽ nhướng mày: “Ừ, nhỉ.”
-
Khi chích Báo Báo, ong mật đã hạ kim lưu tình, chỉ giải phóng một chút xíu độc tố.
Do đó, đến chiều tối, gương mặt sưng phồng của Ô Xu gần như đã xẹp hết.
Cô cầm xẻng, dọn dẹp bụi hoa tàn tạ do chính mình gặm nhấm, còn giúp ong mật xới đất, để dễ dàng trồng lại hoa mới.
Ong mật bay quanh bụi hoa một vòng, kiểm tra rồi gật đầu hài lòng.
“Đây là hạt giống cho cậu, nghe nói là loài hoa quý hiếm và rất đắt đấy. Có cần tôi giúp trồng ngay bây giờ không?”
Ô Xu lấy từ túi ra hạt giống mà hôm trước rái cá tặng, giải thích về nguồn gốc của chúng.
Ong mật không nhìn kỹ hạt giống, chỉ tùy ý gật đầu.
Cô quan sát Báo Báo một lúc, cảm thấy cô ấy vẫn có vẻ ủ rũ héo úa, báo phế cả con.
“Cậu thực sự không muốn đi gặp cô ta à?” Ong mật hỏi.
Ô Xu cẩn thận gieo hạt giống xuống đất, tưới nước, rồi đáp tỉnh bơ: “Không thèm.”
Khi cúi người, từ túi áo cô bất ngờ rơi ra một tờ giấy.
Ánh mắt cô lóe lên, lập tức vươn tay, có chút lúng túng nhặt lại rồi nhét vào túi.
-
Trong bữa tối, gấu trúc nhỏ trông có vẻ hơi lơ đãng.
Diệp Thanh Vũ nhìn cô một lát, nhẹ nhàng nói:
“Chị đang nghĩ đến việc đi dự đám cưới của Bạch Tri Vãn phải không?”
Bùi Tiểu Năng Miêu dừng tay đang xiên măng trúc:
“Sao em biết?”
Diệp Thanh Vũ khẽ mỉm cười.
Nàng nhìn vào đôi mắt đào hoa xinh đẹp của chị sếp:
“Vì Bùi Tiểu Gấu Trúc là một bé gấu trúc nhỏ rất ôn nhu.”
Là chủ công ty, là chị thú cả một tay cứu giúp và chăm sóc từng con thú nhỏ----
Khi thấy Báo Báo vì người phụ nữ tệ bạc mà uống say một trận, còn thỉnh thoảng để lộ vẻ buồn bã, Bùi Nhung không thể nào không quan tâm.
Bùi Tiểu Năng Miêu cụp mắt: “Đúng là chị đang nghĩ đến việc đi xem thử. Nếu đó thật sự là đám cưới, vậy thì thôi, không cần nói gì thêm với Báo Báo. Nhưng nếu giống như trường hợp của Xán Xán, chủ nhân có nỗi khổ tâm nào đó, thì có thể mang tin tốt về cho Báo Báo.”
"Ừm, em nghĩ chị nói rất có lý."
Diệp Thanh Vũ giơ tay xoa đầu gấu trúc nhỏ, vuốt ve:
"Vậy Chủ Nhật chúng ta cùng đi, đừng cho ai biết."
Bùi Tiểu Năng Miêu dụi dụi vào lòng bàn tay nàng:
"Để chị xem có thể mua được thiệp mời không."
"Không cần mua, chiều nay em đã xin được hai tấm từ mẹ em rồi." Diệp Thanh Vũ nói, "Chị cứ yên tâm ăn cơm đi."
Bùi Tiểu Năng Miêu hơi tròn mắt đào hoa: "Hả?"
Sợ gấu trúc nhỏ cảm thấy áp lực tâm lý, Diệp Thanh Vũ giải thích:
"Từ lúc tốt nghiệp em đã luôn độc lập, mọi việc đều chỉ muốn dựa vào chính mình. Nhưng lần trước khi cứu Trì Du, cũng là lần đầu tiên em nhờ mẹ giúp đỡ, mẹ đã rất vui, như thể việc giúp em khiến mẹ cảm thấy hạnh phúc. Vì vậy, có lẽ thỉnh thoảng em cũng nên nhờ mẹ một cách hợp tình hợp lý, cho nên chị đừng lo lắng."
Bùi Nhung chớp nhẹ mắt:
"Diệp Thanh Vũ, mẹ của em thật tốt."
Không chỉ đồng ý giao Diệp Thanh Vũ cho gấu trúc nhỏ cô nuôi mà còn ủng hộ mọi ý tưởng và hành động của con gái.
Diệp Thanh Vũ mỉm cười, ý tứ sâu xa: "Cũng có thể là của chị nữa."
Gấu trúc nhỏ tạm thời không hiểu những lời này.
Một con thú tốt sẽ không giành mẹ của người khác đâu.
-
Tối hôm đó sau khi tắm xong, ánh sáng mờ nhạt của đèn ngủ đầu giường tỏa khắp căn phòng.
Tiếng sột soạt từ chăn đệm nhẹ nhàng đàn hồi theo nhịp, bóng hai người in trên tường lay động khe khẽ.
Bùi Tiểu Năng Miêu ngựa quen đường cũ mà cọ cây.
Càng quen thuộc, cảm giác càng mãnh liệt.
Trong tiếng rên rỉ đứt quãng, vài lần cô cảm nhận trong lòng ngực có một loại cảm xúc không thể gọi tên dâng tràn, đầy đến mức muốn tràn ra.
Không kìm lòng được, cô đưa tay vuốt ve gò má, cổ và tai của người ấy, chăm chú nhìn đường nét khuôn mặt dịu dàng trong ánh sáng nhàn nhạt, ngửi hương thơm nhẹ nhàng từ cổ, cuối cùng không kiềm chế được mà cắn nhẹ vào chiếc cằm tinh tế bằng răng nanh sắc nhọn.
Trái ngược với cô, con người có vẻ cứng đờ, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, chính trực lãnh đạm như một thân cây.
Cảm xúc trong mắt nàng đặc sệt như mực, lại cuồn cuộn tựa triều, gấu trúc nhỏ nhất thời nhìn không thấu.
Cô chỉ biết, con người không chỉ không xúc động dán dán vào cô, ngược lại còn thở dồn dập mà tránh chạm mắt, thậm chí đêm nay đến tay cũng không muốn chạm vào eo cô, mà tình nguyện siết chặt cánh tay mình.
Gấu trúc nhỏ khó hiểu, trong lòng tràn ngập cảm giác buồn bã không tên.
Sau khi pháo hoa kết thúc, cô tựa lên vai người ấy, thở dốc để bình ổn.
Dư vị lâu dài, cơ thể vẫn còn xôn xao, hơi thở cũng chưa hoàn toàn đều đặn, mặt mày lại đậm tình xuân ý.
Cắn môi dưới, rầu rĩ không vui tự mình đứng dậy thu dọn.
Trước đây, khi còn mới mẻ và chịu ảnh hưởng của kỳ phát tình, gấu trúc nhỏ tham hoan thực tủy biết vị, chưa từng nhận ra một vấn đề đáng cân nhắc ——
Người ấy thường xoa lông nhung của cô khi cô ở hình dạng thú, vuốt ve từng chỗ, yêu thích không buông tay, thậm chí còn hôn lên đầu cô.
Nhưng khi cô hóa thành người, người ta lại rất hiếm khi gần gũi dán dán, cùng lắm chỉ ôm một cái.
Tắm rửa cũng vậy.
Lần trước, người ấy đã vô cùng nghiêm túc kiên nhẫn, ôn nhu cẩn thận tắm cho gấu trúc nhỏ lông nhung, nhưng sau khi cô không nhịn được hóa thành người, người ấy lại không tiếp tục nữa.
Còn pháo hoa thì sao?
Chẳng lẽ người ấy không bị tình cảm vô danh thiêu đốt nhiệt liệt, vì không khống chế được mà muốn chạm vào đối phương như cô?
Cho nên ——
Người ấy chỉ thích cô khi cô là gấu trúc nhỏ, còn hình người chỉ là thứ "đi kèm", là một sự chấp nhận không thể lựa chọn?
Những suy nghĩ ấy càng ngày càng hợp lý, càng nghĩ càng đau lòng.
Sau pháo hoa, đôi mắt đào hoa vốn long lanh xuân thủy của cô giờ đong đầy ủy khuất, nước mắt rưng rưng tràn bờ.
Diệp Thanh Vũ ở trong phòng tắm rửa đi vết trong suốt dính nhớp trên đùi, đơn giản sửa soạn lại chính mình.
Nhìn vết bầm ghê người trên cánh tay, nàng khẽ thở dài, nhắm mắt lại.
Càng lúc càng khó kiểm soát.
Chỉ chút nữa thôi nàng đã không kìm được mà ăn luôn bé gấu trúc nhỏ này rồi, may mà dùng đau đớn kìm chế xúc động.
Quay lại phòng, nàng thấy bé gấu trúc nhỏ tức giận cuộn tròn trong góc giường, ôm đuôi lông xù, trông vô cùng tủi thân.
Tim nàng chợt nhói.
"Bùi tổng, chị sao vậy?"
Nàng nhanh chóng leo lên giường, nhẹ nhàng vuốt ve đầu lông mềm mại.
Nhưng chính động tác này đã chạm vào nỗi lòng đang u sầu của gấu trúc nhỏ.
Chỉ thấy đôi tai trắng như nơ bướm rũ xuống thành dáng tai máy bay tràn đầy ủy khuất, mỗi sợi lông đều viết rằng cần được dỗ dành:
"Diệp Thanh Vũ, hình như em không thật sự thích chị."
"Mà chỉ vì chị có lông nhung thôi."
°° vote đi bé °°
Nhung bảo nằm ngủ thôi cũng ra tiền, thảo nào giàu 🙆🙆🙆.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top