84. Mời cưới
Buổi sáng sớm, sau khi cọ cây thả hai loạt pháo hoa, Bùi Tiểu Năng Miêu thỏa mãn nhưng cũng mệt mỏi đến cực điểm, ngay cả lúc ăn sáng cũng gật gù buồn ngủ.
Diệp Thanh Vũ nhìn chị sếp xinh đẹp vẫn còn phảng phất nét xuân ý dịu dàng trên gương mặt, bất giác nhớ đến lần đầu tiên dẫn Bùi tổng về ra mắt gia đình.
“Mẹ biết rồi, hiện tại cô ấy vẫn chưa muốn cho con danh phận.”
Lúc đó, Diệp nữ sĩ đã nói như vậy.
Ban đầu, Diệp Thanh Vũ còn nghĩ rằng Diệp nữ sĩ đã hiểu lầm, nhưng giờ đây, sau mấy tháng trôi qua, mới nhận ra lời đó lại trở thành sự thật.
Diệp nữ sĩ quả nhiên vẫn là Diệp nữ sĩ.
Ngay tại khoảnh khắc bé gấu nhỏ mơ mơ màng màng sắp ngã thẳng vào bát cơm, Diệp Thanh Vũ giật mình tỉnh lại, kịp thời đưa tay đỡ lấy cô nàng.
Bùi Tiểu Năng Miêu mở mắt, ngơ ngác trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, đôi mắt đào hoa long lanh đầy vẻ bất lực: “Không muốn nữa.”
Diệp Thanh Vũ đỡ cô ngồi vững, dịu dàng hỏi: “Không muốn cái gì nữa?”
Bùi Tiểu Năng Miêu lẩm bẩm: “Phóng pháo hoa.”
Diệp Thanh Vũ cảm thấy cổ họng khẽ nghẹn lại, nhẹ nhàng nuốt xuống một chút xúc cảm.
Pháo hoa rõ ràng là do gấu trúc nhỏ tự mình cọ xát trên đùi nàng mà thành. Nàng cùng lắm chỉ là khi người kia mềm nhũn không động đậy nổi, nghẹn ngào cầu xin, mới tốt bụng đỡ lấy eo giúp cô nàng một chút.
Bây giờ thì lại như thể nàng đòi hỏi vô độ vậy.
Là một nhân viên gương mẫu, Diệp Thanh Vũ không phản bác sự ấm ức của chị sếp gấu trúc.
Nàng chỉ chậm rãi xiên một miếng táo quý báu từ đĩa của gấu trúc nhỏ, chậm rãi nhai, vị ngọt lan tỏa khắp khoang miệng.
Gấu trúc nhỏ vốn rất hộ thực, đôi mắt đào hoa khẽ tròn lên, bất lực liếm nhẹ chiếc răng nanh nhọn.
Vừa rồi, trong lúc mơ màng, cô đã mơ thấy một giấc mơ ngắn ngủi hỗn loạn.
Trong mơ, con người đè cô xuống chiếc chăn lộn xộn tối tăm, xoay qua lật lại, hết lần này đến lần khác. Sau đó, gấu trúc nhỏ mỏi nhừ cả người, đến cây hoè cũng trèo lên không nổi.
Mất tập trung trong giây lát, Bùi Tiểu Năng Miêu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt sáng ngời dịu dàng của cô gái trẻ, như chiếc lá non đầu tiên của mùa xuân, dần dần thả lỏng.
Bùi Tiểu Năng Miêu cô đã lang bạt xã hội nhiều năm, vốn luôn uy phong lẫm liệt, là mãnh thú với móng vuốt sắc bén.
Tương lai, chắc chắn sẽ không đáng thương như trong mơ đâu...
-
Sau khi thu dọn xong, một người một gấu cùng đi làm đúng giờ.
Số thứ 2 của Sổ Tay Sinh Tồn Cho Động Vật Nhỏ đã chuẩn bị từ lâu, cuối cùng cũng chốt bản thảo. Hôm nay nhà xuất bản đã gửi vài mẫu bản in.
So với tập trước, tập này bổ sung thêm chuyên mục tình cảm của động vật nhỏ và chuyên mục truyện tranh gấu trúc nhỏ, nhưng tổng thể vẫn là một cuốn mỏng nhẹ.
Diệp Thanh Vũ ngồi ở bàn làm việc, trước tiên đọc chuyên mục tình cảm của động vật nhỏ.
Nội dung số này là câu chuyện về bé chó lông vàng đã tìm lại được chủ nhân, do một bé chó lông vàng đang ở bệnh viện tư nhân Tiêu thị viết.
So với lời tự sự đầy uất ức và thất vọng khi hiểu lầm bị bỏ rơi trong chuyên mục cứu trợ kỳ trước, lần này cảm xúc của bài viết trở nên nhẹ nhàng, tràn đầy hạnh phúc khi tìm lại được tỷ tỷ.
Cứ vài dòng kể chuyện, lại không nhịn được chèn vào vài câu như “Thích tỷ tỷ nhất”, “Tỷ tỷ là tuyệt vời nhất”, đầy ắp sự vui sướng hân hoan.
Qua từng câu chữ, Diệp Thanh Vũ dường như có thể hình dung đuôi của chó nhỏ đang vẫy rối rít.
Ánh mắt nàng vô thức trở nên ôn nhu hơn.
Bùi tổng bất chấp việc không sinh lời, đã sáng lập tạp chí này. Trùng hợp thay, điều này trước hết đã mang lại hạnh phúc cho những bé thú nhỏ trong công ty.
Với gấu trúc nhỏ, đây cũng là một niềm mãn nguyện.
Diệp Thanh Vũ tiếp tục lật sang chuyên mục cứu trợ.
Trên đầu trang là một tiêu đề nổi bật: "Thông báo tìm rái cá".
【 Rái cá biển đã lạc mất mẹ rái cá yêu quý cách đây 10 năm... Nếu mẹ rái cá nhìn thấy thông báo này, xin hãy gọi điện cho văn phòng để liên lạc với rái cá con yêu quý đang nhớ mẹ. 】
Thông báo tìm rái cá chỉ chiếm nửa trang trên. Nửa trang dưới kể lại quá trình đội cứu trợ Nhung Trúc thành công giải cứu một bé rái cá nhỏ, khuyến khích những loài động vật cần giúp đỡ mạnh dạn lên tiếng.
Đọc xong những chuyên mục vừa ấm lòng vừa đau lòng này, Diệp Thanh Vũ lật sang trang tiếp theo, bất ngờ gặp chuyên mục tiểu thuyết động vật nhỏ đầy mãnh liệt.
Phong cách đột biến----
"Cùng sếp thiên nga trắng làm trước yêu sau"
【 Thiên nga trắng đeo kính gọng vàng không viền, trước ngực thắt một chiếc cà vạt đỏ thẫm, làm nổi bật chiếc cổ thanh mảnh, tao nhã nhưng kiêu kỳ.
Giây tiếp theo, cô khẽ nghiêng cổ, chậm rãi tháo cà vạt xuống, quấn quanh đôi cánh của bồ nông, buộc chặt lại.
'Tại sao trong lúc làm lại gọi tên cò trắng hả?'
Giọng cô nhẹ nhàng nhưng nguy hiểm, ép mạnh bồ nông vào cửa văn phòng. 'Những ngày qua vẫn chưa đủ thoải mái sao?'
Bồ nông kiêu ngạo ngẩng đầu: 'Giữa chúng ta chỉ là quan hệ thể xác thôi, ngỗng tổng đừng vượt quá giới hạn.'
'Dù ngỗng có được cơ thể bồ nông, cũng sẽ mãi không có được trái tim bồ nông...'
Thiên nga trắng cười lạnh, nghiêng người tới gần.
Chẳng bao lâu, chỉ nghe thấy cánh cửa văn phòng phát ra những tiếng vang mơ hồ đầy ái muội, kèm theo tiếng nức nở ngắt quãng và đầy kìm nén của bồ nông.
Giữa sự cuồng nhiệt, lông chim bay tán loạn, 'bộp' một tiếng, chiếc kính gọng vàng rơi xuống đất..." 】
Diệp Thanh Vũ: “…”
Là người gần đây cũng đang trong mối quan hệ “làm trước yêu sau,” nàng đọc rất chăm chú, hy vọng có thể rút ra cảm hứng và tìm được lối thoát cho mình.
Tuy nhiên, sau khi đọc kỹ, nàng nhận ra nội dung này vẫn quá vượt trước thời đại, tạm thời không học theo được.
Mang theo sự tôn trọng, nàng đọc hết, rồi bất giác liếc nhìn sang bàn làm việc bên trái.
Thủy Trục lập tức quay đầu lại, “Đây là bản đã chỉnh sửa, bản gốc không được duyệt, để tôi gửi cho cậu.”
Heo Heo nghĩ rằng con người chưa thỏa mãn, nên hào phóng chia sẻ bản gốc.
“Cảm ơn.” Diệp Thanh Vũ mỉm cười dịu dàng, lịch sự mở bản gốc.
Những câu chữ tràn ngập xuân tình, chất lỏng giàn giụa, khiến nàng giật mình, nhanh tay đóng lại.
Ngồi bên phải Diệp Thanh Vũ, Cổ Nguyệt cũng đang đọc tác phẩm lớn của Thủy Trục.
Cô đọc rất say mê, không nhịn được cảm thán: “Con bồ nông này sao lần nào cũng làm thụ hết vậy, không lật được xíu nào luôn. Nếu là tôi á hả... Tôi trời sinh đã có xu hướng làm công ời, tuyệt đối không bị đè thế đâu.”
Nói xong còn gật đầu chắc nịch.
Nghe vậy, đồng tử Thủy Trục co lại, tim khẽ run.
Cô chậm rãi quay đầu nhìn Cổ Nguyệt, vẻ mặt vẫn bình tĩnh: “Cậu nói đùa.”
Cổ Nguyệt chớp mắt: “Gì? Tôi nói đùa hồi nào.”
Suy nghĩ một chút, cô chợt hiểu--- Có phải là Heo Heo nghĩ rằng cô đang chê nhân vật trong truyện không.
Lập tức giải thích: “Đừng hiểu lầm, truyện này rất hay, tôi thích đọc lắm. Ý tôi là, tôi không phải kiểu người như vậy thôi.”
Thủy Trục mím môi, từ từ chớp mắt, quay đầu lại, hàng mi khẽ rung, lặp lại bằng giọng nghẹn ngào:
“Cậu cứ nói đùa.”
Sau đó cúi đầu, tiếp tục gõ máy.
Trước sở thích cá nhân của đại tác giả, đến chính chủ cũng phải nép sang một bên.
---- Đu cp không thể nào đu sai ngược, có sai là do thế giới này sai.
Nghĩ vậy, động tác gõ phím của cô đột nhiên khựng lại, rồi nghiêng đầu nhìn ra cây hoè ở sân sau.
Ánh mắt lơ đãng dần trở nên kiên định.
Dù thế nào đi nữa, Nhung tỷ chắc chắn sẽ không làm cô thất vọng.
"Ẹt chíu."
Trên cây hoè, gấu trúc nhỏ đang ngủ mềm oặt bỗng hắt xì, đôi tai lông xù khẽ rung nhẹ.
-
Nhìn đồng hồ, đã đến giờ đi mua sắm.
Diệp Thanh Vũ đóng cuốn tạp chí mẫu lại, đứng dậy đi xuống lầu, đến bên chiếc xe ba bánh đang đậu ở sân sau để đợi chế La.
Nàng yên lặng nhìn gấu trúc nhỏ đang ngủ say trên cây, tâm trí bắt đầu hoạt động.
Hiện giờ mối quan hệ giữa nàng và chị sếp xinh đẹp chỉ dừng lại ở mức thể xác, chưa bước vào giai đoạn yêu đương. Nếu cứ để mặc gấu trúc nhỏ tự nhận ra, có lẽ “làm trước" đến tận thiên hoang địa lão cũng chẳng đợi được "yêu sau".
Nhưng cụ thể phải hành động thế nào thì nàng lại không chắc lắm vì còn quá ít kinh nghiệm.
Có lẽ nên khiêm tốn hỏi ý kiến những đồng nghiệp cùng trang lứa có kinh nghiệm.
Mà nàng lại không có bạn bè nào khác, ánh mắt đương nhiên chuyển hướng đến những đồng nghiệp đã nhiều lần cùng chiến đấu, quan hệ ngày càng thân thiết rồi.
Từ xa, nàng đã thấy chế La xuất hiện ở khúc quanh, vẻ mặt ngập tràn xuân ý, tay cầm chìa khoá xe.
Đây là đồng nghiệp duy nhất trong công ty từng trải qua một mối tình nghiêm túc, hiển nhiên rất giàu kinh nghiệm ở mọi khía cạnh.
Dây dưa lâu như vậy mà vẫn còn là "người yêu cũ."
Cho nên tôm tôm chắc rất rõ cách “làm trước yêu sau.”
Thế là trên đường cùng đi mua sắm, Diệp Thanh Vũ mở lời.
Nàng bắt đầu bằng việc hỏi thăm:
“Chế La nè, dạo này chế với bạn gái cũ thế nào rồi?”
Nghe đến ba chữ đó, ánh mắt chế La lập tức lộ vẻ ngọt ngào đắc ý, tiêu sái phất nhẹ mái tóc dài màu xanh lam nhạt:
“Cũng ổn ổn.”
Thời gian gần đây, chế La có chút đau đầu nhưng cũng rất hạnh phúc.
Bạn gái cũ của chế vốn có năng lực hoá hình không cao. Khi yêu nhau bên sông, chế chưa bao giờ cảm nhận được khí tức của con người từ đối phương, thậm chí còn nghĩ rằng đó chỉ là một bé tôm bình thường.
Lần này, việc bạn gái cũ tự ép mình hoá hình trước khi tuổi thọ chạm đến giới hạn gần như là một kỳ tích, nhưng tốc độ thích nghi lại chậm hơn nhiều so với các loài động vật khác.
Chẳng hạn như hiện giờ cô ấy không thể kiểm soát việc chuyển đổi giữa hình dáng tôm và người.
Vì thế, mỗi khi ngủ, chế La luôn phải đặt vô số báo thức, cứ một lúc lại tỉnh dậy kiểm tra xem người trong vòng tay mình có lại biến thành tôm chưa.
Nếu không kịp đưa tôm trở về nước, bạn gái cũ sẽ bị ngạt mà chết.
Kể cả khi đi mua sắm, chế cũng phải liên tục kiểm tra camera trong phòng, để nếu tôm biến hình ngoài bể, có thể kịp thời nhờ mọi người giúp đỡ.
Ngoài ra, bạn gái cũ còn rất giỏi… phá hoại.
Đầu tiên là phá hỏng đồ chơi.
Đồ chơi mua sẵn thì không thích, lại cứ thích mấy thứ mong manh dễ vỡ.
Nhìn tủ kính chứa các mô hình bảo bối bị phá hỏng dần dần, chế La định tìm cách khắc phục.
Thế nhưng, hôm đó, bạn gái cũ đang yên tĩnh ngồi trên giường chơi mô hình thì bỗng ngẩng đầu cười dịu dàng với chế. Thế là trong một giây thất thần, chế La lập tức mang cả những mô hình gia sản cất trong két sắt ra cho cô ấy chơi.
Ngoài phá đồ chơi, bạn gái cũ còn “phá” chính mình.
Trên người cô ấy thường xuất hiện những vết thương và bầm tím một cách khó hiểu. Đôi khi không kiểm soát được chân tay, lại ngã nhào ra đất.
Mỗi khi đau, cô ấy không khóc cũng không nói, chỉ ngồi đó, ngước đôi mắt long lanh đỏ hoe, trông yếu đuối vô tội nhìn chế La.
Thậm chí, cô ấy còn “phá” luôn chế La.
Gần đây, mỗi lần thân mật đều kết thúc bằng việc cô ấy từ trong nước bay ra, hóa hình thành người, gấp gáp đòi hỏi nhưng không được thoả mãn, cuối cùng giận dỗi đạp loạn lên mặt chế La.
...
Tuy nhiên, chế La cũng đã tìm ra được cách trị “tổ tông” này--- Học tập.
Chế mua về bộ sách “Bảo bảo học chữ Hán”, mỗi ngày đúng giờ dạy chữ cho bạn gái cũ.
Khi ấy, dù trước đó cô ấy tinh lực tràn đầy, làm ầm ĩ thế nào, cũng sẽ trở nên ngoan ngoãn lạ thường.
Nhìn vào mấy chữ Hán vuông vắn, hai hàng mi dày rậm bắt đầu đánh nhau, cầm bút mà gật gù buồn ngủ.
Nghĩ đến những điều đó, lòng chế La lại ngập tràn niềm vui.
Nhìn vẻ hạnh phúc của chế, Diệp Thanh Vũ chân thành vui mừng cho người đồng hành.
Có điều, nàng cũng nhận ra rằng, vấn đề tình cảm của mình chắc khó mà hỏi được kinh nghiệm từ chế La.
Rõ ràng chế ấy cũng đang bị người yêu cho ăn “hành” không cách nào xoay xở.
Thế nhưng, chế La đột nhiên gọi nàng:
"Diệp Thanh Vũ."
"Dạ?"
"Thực ra chế đang muốn hỏi cưng đây. Cưng có giáo trình nào dạy yêu đương không?"
Giọng chế La bỗng hạ thấp, đầy vẻ bí mật.
Diệp Thanh Vũ khẽ rung hàng mi: "Chế không biết sao?"
"Chuyện giữa tôm tôm thì biết, chứ chuyện giữa người với người thì không. Tìm trên mạng toàn thấy quảng cáo virus không à."
Chế La than thở, cảm thấy oan ức khi liên tiếp bị người yêu đạp mặt vì "không đạt tiêu chuẩn."
"…"
Diệp Thanh Vũ lập tức hiểu ý.
Nàng nói: "Để em gửi cho."
Diệp Thanh Vũ lấy ra tài liệu khoa học phổ thông mà nàng từng chuẩn bị cho gấu trúc nhỏ, rồi gửi cho chế La.
Sau khi mua sắm xong và trở về công ty, họ thấy phòng khách đang rất náo nhiệt.
"Công ty vừa nhận được một thiệp cưới! Đúng lúc hai người về đây, cùng xem đi!"
Một con chim nhỏ màu vàng nhạt ngồi trên đầu con báo đen, hứng thú nói.
Mở chiếc thiệp đỏ rực mang hơi thở vui tươi, Cổ Nguyệt hắng giọng, nghiêm túc đọc từng chữ:
"Trân trọng mời Vân Khuynh tiểu thư tham dự tiệc cưới…"
"Ủa khoan---- Vân Khuynh? Đây không phải là thiên nga tỷ tỷ của tôi sao?" Cổ Nguyệt ngẩn người, "Chẳng lẽ thiệp gửi nhầm, vốn dĩ phải gửi sang nhà bên cạnh?"
Sau một thoáng suy nghĩ, cô vẫn tiếp tục đọc nốt nội dung trong thiệp, đến dòng cuối cùng:
"Bạch Tri Vãn trân trọng kính mời."
"Ơ, Bạch Tri Vãn lại là ai đây?"
Báo Báo khẽ giật tai, đôi mắt màu lục bảo hơi nheo lại, ánh lên vẻ sắc bén sâu thẳm.
"Để tôi xem nào."
Cổ Nguyệt cầm thiệp cưới, tiến lại gần Báo Báo, cùng đọc kỹ lại nội dung.
"Thiệp cưới là gì vậy?" Một bé thú nhỏ ngơ ngác hỏi.
Diệp Thanh Vũ giải thích: "Trong xã hội loài người, thiệp cưới là thư mời do cặp đôi sắp kết hôn gửi đi, mời mọi người đến dự lễ cưới của họ."
"Lễ cưới…?"
Báo Báo thấp giọng nhắc lại từ đó, im lặng một lúc, rồi từ cổ họng phát ra tiếng gừ nguy hiểm của loài mèo lớn.
Cặp móng vuốt to lớn vô thức cào mạnh vào tấm cào móng của mình, phát ra âm thanh “ken két” chói tai.
"Vậy ra vị Bạch tiểu thư này định tổ chức lễ cưới vào Chủ Nhật và mời thiên nga tỷ tỷ đến tham dự sao?"
"Mau nhìn địa chỉ gửi trên thiệp này, là số 107, phố Mao Nhung, khu Đông. Chính là ngay cạnh nhà chúng ta!"
"Quả nhiên là nhân viên giao hàng đưa nhầm rồi, để tôi mang qua nhà bên cạnh cho."
Khi nghe những lời bàn tán ấy, Báo Báo từ từ xoay người, không nói một lời, rồi bước ra ngoài.
Sợi dây đỏ trên cổ cô đung đưa, chiếc chìa khóa lấp lánh ánh sáng. Cả bóng lưng đen lớn trông cô đơn vô cùng, như thể chỉ là một bé mèo đen khổng lồ đang tủi thân.
°° vote đi bé °°
Có thể bạn chưa biết, báo đen chính là biến dị của báo đốm hoặc báo hoa mai 🙆🙆.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top