83. Thuần khiết
Diệp Thanh Vũ lấy vòi hoa sen, rửa sạch bọt sữa tắm trên người Bùi Tiểu Năng Miêu và cả bản thân nàng.
Trong lúc ấy, ánh mắt nàng không ngừng chăm chăm vào bức tường trắng bên cạnh để tránh ánh nhìn vô ý làm mạo phạm chị chủ xinh đẹp.
Nàng cảm thấy bản thân thật nực cười----
Vừa rồi còn để mặc Bùi Tiểu Năng Miêu làm càn táo bạo trên đùi mình, vậy mà giờ đây, khi cơn mưa xuân đã tạnh, bước vào giai đoạn yên bình sau cơn náo nhiệt, nàng lại bỗng chốc trở nên giả tạo mà giữ lễ.
Diệp Thanh Vũ dùng khăn tắm quấn Bùi Tiểu Năng Miêu đang say ngủ, đặt lên giường. Sau đó, nàng lau sơ qua những giọt nước còn sót lại trên người nữ nhân, rồi sấy khô mái tóc dài ướt rượt cho cô.
Thu dọn xong xuôi, nàng chợt lúng túng không biết làm sao.
Lúc trước, khi thú nhỏ bắn pháo hoa, mưa xuân tung tóe, để lại cảm giác dính dấp.
Dù nàng đã dùng vòi hoa sen xả rất lâu, nhưng không lau khô thì e rằng khó sạch hoàn toàn, dễ gây viêm nhiễm.
Diệp Thanh Vũ cảm thấy cổ họng khô khốc, vô thức nuốt nước bọt.
Do dự một hồi, cuối cùng nàng cũng lấy một chiếc khăn sạch. Nhắm chặt mắt, nàng nhẹ nhàng lau sạch nơi chị chủ xinh đẹp từng cọ xát qua đùi mình nhiều lần.
“Ưm.”
Bùi Tiểu Năng Miêu trong giấc mơ khẽ rên một tiếng, cả người run lên.
Đầu tai trắng ngần của Diệp Thanh Vũ lập tức đỏ bừng như muốn nhỏ máu. Nàng vội vàng giúp gấu trúc nhỏ mặc áo ngủ, đắp kín chăn, rồi cầm chiếc khăn chạy trốn khỏi phòng.
… Những việc xấu trong đời nàng dường như hôm nay đã làm hết cả.
Nàng bước vào phòng tắm, ngực phập phồng dồn dập, ngẩng đầu nhìn mình trong gương.
Trong lúc hoảng loạn, cổ áo của chiếc áo ngủ buông lỏng, lộ ra một khoảng da thịt lớn. Nàng nhìn rõ trên cổ và vai mình có hai dấu răng sâu đỏ ửng.
Hai dấu tròn tròn này rất nổi bật, chính là dấu răng nanh sắc nhọn của gấu trúc nhỏ.
Kéo lỏng cổ áo thêm chút nữa, nàng quay nghiêng người, thấy trên lưng đầy dấu vết cào cấu lung tung của nữ nhân.
Cũng may tối nay là Bùi Tiểu Năng Miêu vừa cắt móng, chứ không phải Bùi Tiểu Gấu Trúc.
Nếu không, e là máu đã chảy thành sông.
Diệp Thanh Vũ lặng lẽ nhìn những dấu vết trong gương.
Giây tiếp theo, nàng bỗng dưng khẽ nhếch môi, một nụ cười khó hiểu thoáng qua.
Rồi nàng hít sâu một hơi, cố gắng nén lại niềm vui mờ ám khó tả trong lòng.
Sau đó, nàng quanh quẩn trong phòng tắm cả buổi, lần lữa mãi, như thể đang chậm rãi hồi tưởng một cách đầy lưu luyến.
Cũng không biết sáng mai tỉnh dậy, gấu trúc nhỏ có nhớ ra mọi chuyện hay không.
-
Nửa tiếng trước.
Khi một người một gấu đang
ấp ấp ôm ôm xuân ý lượn lờ trong bồn tắm, thì ở một nơi khác tại thành phố B, bên trong căn phòng riêng yên tĩnh thanh nhã vang lên tiếng lật trang sách khe khẽ.
Diệp Chiếu nhấp một ngụm trà trúc diệp, bắt đầu thưởng thức cuốn Sổ Tay Sinh Tồn Cho Động Vật Nhỏ.
Lật bìa sách, nàng thấy ngay trên trang đầu ghi tên những người đồng sáng tạo tạp chí kỳ này:【Bùi Nhung, Diệp Thanh Vũ, Bạch Sương, Ô Xu…】
Diệp Chiếu khẽ nhướn mày.
Nàng lập tức lật sách lại, quả nhiên ở trang cuối thấy biểu tượng của “Công ty Nhung Trúc” — Một dấu chân của gấu trúc nhỏ.
Không ngờ chỉ ghé hiệu sách mà lại tình cờ mua được tạp chí do con gái và công ty của kim chủ tạo ra.
Ban đầu, nàng chỉ thấy hơi thú vị, nhưng giờ lại thực sự có hứng thú.
Không kìm được mà tập trung chăm chú đọc từng chữ một.
Chẳng bao lâu, nàng nhận ra đây là cuốn tạp chí được viết từ góc nhìn của các loài động vật nhỏ, với giọng điệu đáng yêu hài hước.
Và cũng khá độc đáo.
Từng trang lật qua, đôi mắt sắc sảo đã nhìn thấu bao chuyện đời của Diệp Chiếu khẽ híp lại. Hàng mi dài nhẹ rung phản ánh tâm trạng biến chuyển của nàng.
【 Chim bồ nông bị trói vào thân cây bách trong sân, trên người đầy vết tích, vẫn run rẩy nói với con ngỗng đang mổ mình: “Còn chưa đủ…” 】
Diệp Chiếu tự nhận mình dễ đón nhận những điều mới mẻ, nhưng lúc này nhìn đoạn miêu tả cảnh buộc dây play, nước sốt văng tung tóe giữa chim bồ nông và ngỗng, nàng vẫn ngẩn người ra mất một lúc lâu mới cố gắng đọc tiếp.
Nàng hít một hơi sâu, lật sang trang khác.
Đây là chuyên mục bot “Động vật nhỏ có điều muốn nói”.
Ngay dòng đầu tiên, giọng điệu thật bá đạo:【 Con người sinh ra chỉ được phép thích một con gấu trúc nhỏ, nhiều hơn một con cũng không được. 】
Diệp Chiêu khẽ động mày mắt, ánh nhìn dừng lại ở dòng này một chút, rồi tiếp tục đọc xuống:
【 Đừng làm gấu trúc nhỏ nhồi bông giống y hệt mình, nếu không mùa xuân sẽ bị xoa đến đầu phóng pháo hoa.】
【 Gấu trúc nhỏ không ăn táo, trái đất sẽ sụp đổ. 】
【 Quan trọng hơn cả việc quản lý cảm xúc chính là: Quản lý cái đuôi to của mình cho thật tốt. 】
Diệp Chiếu càng đọc, tâm trạng càng xao động.
Nàng luôn cảm thấy, nếu không từng làm gấu trúc nhỏ vài năm, thì khó mà viết được những dòng như vậy.
Nếu Nhung bảo năm xưa bình an lớn lên, liệu có phải cũng sẽ có những suy nghĩ đáng yêu như thế này không?
“Cộc cộc cộc.”
Tiếng gõ cửa vang lên.
Diệp Chiếu tạm thời thu lại suy nghĩ, tiện tay gấp tạp chí lại, đặt lên bàn bên cạnh.
Ngẩng đầu nhìn về phía cửa: “Mời vào.”
Tiêu Ngọc khẽ đẩy cửa bước vào, phía sau cô là hai người phụ nữ.
Người đi trước có gương mặt sắc sảo, đường nét sâu đậm, biểu cảm hờ hững. Dáng đứng nghiêm trang, mỗi bước đi đều toát ra khí thế.
Người đi sau thì hoàn toàn trái ngược.
Đôi mắt, chân mày của cô mềm mại như núi xa trong ngày xuân, khoác trên người một chiếc váy dài hai dây trắng hơn tuyết, cả người toát ra khí chất dịu dàng không chút công kích.
“Diệp tổng.”
Diệp Chiếu bình thản mỉm cười: “Cảnh sát Lâm, Bạch tổng.”
Bốn người ngồi xuống quanh bàn.
Diệp Chiếu không nhanh không chậm, rót ba tách trà, nói:
“Vô tình nghe nói hai vị khá hứng thú với ‘Bích Điểu’, trùng hợp thay, gần đây tôi cũng có chút quan tâm đến việc này, nên mạo muội mời hai vị tới đây dùng trà.”
Lâm Tùng khẽ gật đầu, nét mặt vẫn nghiêm nghị hờ hững, từ tốn chỉnh lại cổ áo.
Mỗi khi muốn vô thức xoa mặt trước người khác, cô đều hành động như vậy để kìm lại.
Bạch Tri Vãn thì bật cười khẽ, đôi mắt đen láy như chứa đựng một dòng nước xuân: “Ngưỡng mộ Diệp tổng đã lâu, cảm thấy rất vinh hạnh.”
Nhấp một ngụm trà, Diệp Chiếu khẽ vuốt ve thành tách bằng đầu ngón tay, trực tiếp vào thẳng vấn đề:
“Hơn 20 năm trước, ‘Bích Điểu’ bắt đầu phát triển ở miền Tây bằng cách săn trộm, tổ chức ngày càng lớn mạnh. Một mặt chúng săn bắt trái phép động vật hoang dã, buôn lậu bán lông và các vật phẩm quý giá từ động vật. Mặt khác, chúng bắt cóc và trộm thú cưng quý hiếm rồi đòi số tiền chuộc kếch xù từ chủ nhân.”
“Mười năm trước, đúng lúc các điều luật liên quan thay đổi, ‘Bích Điểu’ đã bị trấn áp mạnh mẽ, dần biến mất ở trong nước.”
“Nhưng gần đây, ‘Bích Điểu’ lại bắt đầu hoạt động.”
Diệp Chiếu dừng lại sau khi nói hết những thông tin cơ bản mà ai cũng có thể tra được, rồi hơi ngừng một lát: “Không biết hai vị có muốn góp vào một tay?”
Lời nàng nói không hề bộc lộ lập trường của bản thân, nhưng câu cuối lại là sự dò xét không chút giấu giếm.
Những người ngồi đây đều là kẻ tinh anh, trước đó không thể nào chưa phân rõ bạn thù.
Câu nói này chẳng qua chỉ là yêu cầu Lâm Tùng và Bạch Tri Vãn thể hiện thành ý mà thôi.
Lông mày Lâm Tùng khẽ nhíu lại, cô lấy ra một xấp tài liệu từ túi xách, đặt vào chính giữa bàn.
...
Bốn người ngồi trao đổi, từ nửa đêm đến hừng đông, cuối cùng đạt được thỏa thuận hợp tác.
Bạch Tri Vãn mỉm cười đầy ẩn ý: “Tối Chủ Nhật tuần này, tôi sẽ tổ chức một buổi tiệc tại thành phố B. Thiệp mời sẽ được gửi tới sau, mong các vị bớt chút thời gian đến dự.”
“Đương nhiên.”
Không khí có phần thư thái hơn, Diệp Chiếu đứng dậy mở cửa sổ, để làn gió sớm trong lành ùa vào.
Trên bàn, bìa tạp chí màu vàng sáng đáng yêu khẽ lay động, phát ra những tiếng xào xạc.
Âm thanh đó thu hút ánh mắt thoáng qua của Bạch Tri Vãn, ánh nhìn nàng đột nhiên đông lại.
Nàng làm như vô ý, nói: “Diệp tổng, đây là tạp chí đang thịnh hành trong nước sao?”
“Ừ, biên tập khá tốt.” Diệp Chiếu nhướng nhẹ mày, “Bạch tổng thấy hứng thú sao? Có thể cầm đi xem.”
Bạch Tri Vãn cầm tạp chí lên, đầu ngón tay mềm mại khẽ vuốt qua một dòng chữ nhỏ trên trang bìa.
Nàng dừng lại ở hai chữ “Ô Xu,” rồi cười khẽ.
“Chỉ là thấy một cái tên thân quen.”
Nụ cười của nàng dịu dàng như ánh nắng, “Làm tôi nhớ đến một con vật nhỏ từng lén bỏ trốn khỏi nhà.”
“... Đang đau đầu không biết phải bắt nó về bằng cách nào đây.”
Giọng nàng nhẹ nhàng như làn gió đêm lướt qua ngọn cây, rõ ràng nhưng lại mang ý tứ sâu xa, cắn từng chữ đầy sức nặng.
Như một tấm lưới mềm mại nhưng bủa vây khắp nơi, mang theo cảm giác nguy hiểm trí mạng, khiến vạn vật không có đường trốn thoát.
......
“Ặt chíu!”
Đôi mắt sắc lẻm màu lục bảo của Báo Báo hơi híp lại.
Tại khu chợ buổi sớm, cửa hàng sửa khóa nhỏ đã đóng cửa mấy ngày nay cuối cùng cũng mở lại. Bà lão nhanh nhẹn sửa chiếc chìa khóa bị bẻ cong một cách thô bạo.
Bà cười nói: “Nghe mọi người xung quanh bảo, dạo này có một cô gái xinh đẹp ngày nào cũng ghé qua cửa hàng tôi, nóng ruột sửa chìa khóa. Xem ra nó rất quan trọng với cháu, lần sau phải giữ cẩn thận hơn nhé.”
Nói xong, bà đưa chìa khóa lại, còn tặng thêm một sợi dây đỏ để đeo chìa khóa.
“…Cảm ơn bà.”
Ô Xu ngập ngừng, trả tiền xong liền siết chặt chìa khóa trong lòng bàn tay.
Cô xoay người rời đi, một mình bước trong con hẻm nhỏ.
Nhớ lại lời bà lão vừa nói, ánh mắt cô thoáng qua chút thờ ơ xen lẫn suy tư sâu lắng.
Như thể nhớ đến điều gì, cô khẽ hừ lạnh: “Không quan trọng chút nào.”
Một chú chim từ đâu bay xẹt qua bên cạnh.
Cô ngước mắt nhìn lên, lông mày khẽ động.
Ngay lập tức, cô mở sợi dây đỏ ra, xâu chiếc chìa khóa cẩn thận, rồi đeo lên cổ.
Không phải vì sợ chim tha mất chìa khóa đâu.
Chủ yếu là cầm tay hơi bất tiện thôi.
-
Rèm cửa sổ chắn sáng được kéo kín, căn phòng ngủ chìm trong bóng tối, cực kỳ thích hợp cho giấc ngủ sâu.
Diệp Thanh Vũ bị một thứ gì đó mềm mại, lông xù cọ cọ mà tỉnh dậy.
Cô chậm rãi mở mắt, cảm giác được người phụ nữ trong lòng mình đang ôm chặt lấy cô, như đang đòi hỏi điều gì đó.
Mái tóc xoăn dài mềm mại vì thế mà cọ qua cọ lại trên cổ cô.
Cánh tay đang ôm eo người phụ nữ của Diệp Thanh Vũ siết chặt hơn.
Gấu trúc nhỏ ngay lập tức phát ra một tiếng “ư” đầy mãn nguyện, rồi cả người an ổn lại, ngủ một giấc yên lành.
Thì ra là đang đòi ôm ấp.
Lòng Diệp Thanh Vũ mềm đi, nàng đưa tay chạm nhẹ vào khóe môi của chị sếp xinh đẹp, nhìn thấy chiếc răng tiểu thú trắng ngần, đáng yêu.
Thú nhỏ theo bản năng liếm liếm chiếc răng, vì vậy đầu lưỡi mềm mại ướt át không cẩn thận lướt qua ngón tay nàng.
Ngón tay Diệp Thanh Vũ hơi run rẩy.
Ký ức tối qua bắt đầu tràn về trong đầu, đôi mắt không tự chủ mà trở nên sâu thẳm.
Khi Bùi Tiểu Năng Miêu mơ màng tỉnh dậy, Diệp Thanh Vũ vẫn chưa nghĩ ra cách để nói chuyện với chị sếp xinh đẹp về chuyện tối qua.
Lúc ấy, trong cảm xúc dâng trào mãnh liệt và tiếp xúc da thịt thân mật, nàng đã lấy hết can đảm để dò hỏi tâm ý của gấu trúc nhỏ.
Giờ đây, khi lý trí quay lại, nàng lại có chút chần chừ.
Không phải vì sợ---
Nàng cũng không phải kẻ ngốc.
Tối qua, trong lúc nhiệt ý dâng trào, gấu trúc nhỏ hết lần này đến lần khác nghẹn ngào gọi tên nàng, tuyệt đối không thể không có chút tâm động nào.
Chỉ là, nếu bây giờ vì sự tiến triển bất ngờ về thể xác mà vội vàng đòi hỏi gấu trúc nhỏ thừa nhận tình cảm, có thể sẽ khiến thú nhỏ ngây thơ không thể phân biệt được giữa đam mê và tình yêu.
Mà điều Diệp Thanh Vũ mong muốn là một thứ thuần khiết hơn.
Không phải sự dẫn dắt, không phải sự thúc ép.
Đó là niềm vui mà gấu trúc nhỏ tự mình nhận thức, rồi chủ động nói ra.
Bởi vì nàng cũng thích gấu trúc nhỏ một cách thuần khiết như thế.
Nghĩ vậy, Diệp Thanh Vũ nhẹ nhàng vén những lọn tóc rối của Bùi Tiểu Năng Miêu đang ngủ say, sau đó bế cô ngồi dậy.
Vuốt ve mái tóc cô, nàng dịu dàng hỏi: “Chị tỉnh chưa?”
Bùi Tiểu Năng Miêu khẽ ừm một tiếng, đôi mắt hé mở.
Cô cựa mình một chút.
Tối qua, kịp thời được tắm trong mưa xuân, nhưng giờ đây trong cơ thể không còn lại nhiều sự thỏa mãn, mà chỉ đầy những trống rỗng và khát khao cháy bỏng.
Có lẽ dư âm của kỳ động dục vẫn chưa tan.
Cô nghiêng đầu nhìn Diệp Thanh Vũ, ánh mắt lướt qua những đường nét thanh tú, tươi mới trên gương mặt nàng, cổ họng khẽ động.
Cô giơ tay lên, dễ dàng đẩy ngã bé người không chút phòng bị.
Chính mình thì thuận thế ngồi lên người nàng.
Tư thế này quá đỗi quen thuộc.
Lồng ngực Diệp Thanh Vũ thắt lại, không hiểu gì ngước lên hỏi chị sếp xinh đẹp: “…Bùi tổng?”
Bùi Nhung lười nhác tựa lên vai nàng cọ cọ, cất giọng khàn khàn của người vừa ngủ dậy:
“Tối qua như thế, chị muốn nữa.”
Đôi mắt Diệp Thanh Vũ mở to: “…”
Gấu trúc nhỏ tham hoan này thật sự có thể thực hiện trọn vẹn tinh thần "chỉ trêu chọc không chịu trách nhiệm," giờ đây lại muốn dùng nàng bắn pháo hoa thêm lần nữa.
Sao có thể được chứ?
Thấy nàng không nhúc nhích, dáng vẻ cũng không phối hợp lắm, Bùi Tiểu Năng Miêu chớp chớp đôi mắt long lanh, dùng mũi mình chạm nhẹ vào mũi nàng:
“Diệp Thanh Vũ.”
“…”
Trước mắt là đôi mắt hoa đào của người phụ nữ, đầu mũi là sự ấm áp ngọt ngào thân mật, Diệp Thanh Vũ chẳng khác nào cún con bị chủ nhân gọi khẽ một tiếng, ánh mắt dịu xuống, ngoan ngoãn đầu hàng.
Tiếng ga trải giường sột soạt vang lên khe khẽ, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng rên rỉ trầm thấp và những lời thì thầm nỉ non.
Khi chị sếp xinh đẹp run rẩy tựa lên vai nàng, cuối cùng cũng thở ra một tiếng mãn nguyện khi pháo hoa bùng nổ----
Lồng ngực Diệp Thanh Vũ khẽ phập phồng, ánh mắt mờ mịt nhìn chiếc giường hỗn loạn trong bóng tối.
Nàng chợt nhận ra...
Dường như mình đang cùng chị sếp xinh đẹp "làm trước, yêu sau."
°° vote đi bé °°
Gấu nhỏ thực tủy biết vị rồi 😌😌😌.
Chỉ tội cho bé thụ, sợ bị gấu vui chơi qua đường, dù sao gấu chạy được, cây thì không 🤡🤡🤡.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top