82h. Diệp Tiểu Thụ
“Diệp Thanh Vũ…”
Công việc tắm rửa cho gấu trúc nhỏ đã gần hoàn thành.
Diệp Thanh Vũ vốn đang dùng một tay đỡ bụng gấu trúc nhỏ, tay còn lại tỉ mỉ kỳ cọ chiếc đuôi lớn.
Thế nhưng, ngay khi giọng nói run rẩy của Bùi tổng vang lên gọi tên nàng, nàng bỗng cảm thấy trước mắt lóe lên một cái, cảm giác trong tay cũng đột ngột thay đổi----
Lớp lông mềm mịn dày đặc giờ đây đã biến thành làn da con người mịn màng, ấm áp.
“…”
Diệp Thanh Vũ run lên, vội vã rụt đôi tay mình lại, lo sợ mình đã vượt quá giới hạn với chị sếp xinh đẹp.
Bàn tay đang đỡ ở eo bỗng rời đi, khiến cơ thể Bùi Nhung mềm nhũn, cô theo phản xạ đưa tay lên bám lấy thành bồn tắm.
Nhưng mọi cố gắng đều vô ích, cả người cô yếu ớt, từ từ trượt xuống nước.
“Bùi tổng!”
Nhìn thấy cô sắp chìm xuống, đồng tử Diệp Thanh Vũ co lại.
Không còn bận tâm đến việc có thất lễ hay không, nàng lập tức quỳ một chân lên mép bồn tắm, nhanh chóng vươn tay kéo cô lên khỏi mặt nước.
Bàn tay ấm áp của nàng giữ chặt lấy cơ thể, vô tình chạm vào những điểm nhạy cảm.
“Ưm.”
Với Bùi Nhung vốn đang gần đạt tới cực hạn cảm xúc, thì đó chính là ngọn lửa cuối cùng châm lên biển lửa trong cô.
Hàng mi cô khẽ khép, cơ thể bất giác run rẩy, trong đầu bùng nổ những chùm pháo hoa rực rỡ.
Diệp Thanh Vũ lo lắng, không biết Bùi tổng đang gặp chuyện gì.
Thấy cô bỗng run rẩy không ngừng, cổ họng phát ra âm thanh nghẹn ngào như bị sặc nước, nàng vội lật người cô lại.
Nhẹ nâng cằm cô lên, Diệp Thanh Vũ cẩn thận quan sát, dịu dàng hỏi:
“Bùi tổng, chị có bị sặc nước không?”
Trong lòng Bùi Nhung, sự thỏa mãn và trống trải đồng thời dâng trào mãnh liệt.
Đôi môi đỏ của cô hé mở, nhưng chẳng thể thốt nên lời, đôi mắt ngấn lệ nhìn vào đôi mắt trong trẻo chính trực của nàng.
Không biết lấy sức lực từ đâu, cô bỗng nâng cánh tay mảnh mai của mình lên, dùng chút sức lực cuối cùng kéo nàng vào lòng mình----
Diệp Thanh Vũ vốn đang quỳ trên mép bồn trơn trượt, không kịp phòng bị, chỉ nghe thấy một tiếng “tõm” lớn, cả người nàng ngã nhào vào bồn tắm.
Nàng theo phản xạ nhắm mắt lại, đôi tay vô thức ôm chặt lấy cơ thể Bùi Nhung, bảo vệ cô thật chặt.
Nước ấm tràn lên, chiếc váy ngủ nàng vừa thay sau khi tắm cũng ngay lập tức thấm đẫm.
…
Trên bồn rửa mặt, Bùi tiểu gấu bông đang nằm chơ vơ sắp rớt, lớp lông phủ đầy bọt đã gần khô.
Chờ mãi mà không được giặt sạch, nó lẻ loi rơi xuống đất.
-
Với một bé gấu trúc nhỏ mà nói, nếu không có cây riêng để bám, ra ngoài nói chuyện cũng thiếu đi vài phần tự tin.
Trong bồn tắm, nước ấm tràn đầy, hơi nước mờ ảo lan tỏa khắp không gian.
Gấu trúc nhỏ nằm trong đó, biến thành một viên bánh trôi lông xù, thỏa mãn ngắm nhìn bảo bối quý giá của mình----
Cây ngọc quý với thân cây trắng hơn tuyết, lá xanh như ngọc, đứng sừng sững thanh thoát yêu kiều.
Cành ngọc lá ngọc, không gió mà lay.
Cây này vốn không phải do cô trồng.
Hôm nọ ra ngoài, cô vừa nhìn đã thích, liền lén đem về trồng trong đêm.
Vẫy chiếc đuôi lớn, cô suy nghĩ hồi lâu rồi đặt tên cho nó là “Diệp Tiểu Thụ”.
Giờ đây, cô đưa móng vuốt, nhẹ nhàng trèo lên thân cây trắng như ngọc ấy, cuối cùng yên vị trên nhành cây yêu thích của mình.
Diệp Tiểu Thụ dường như là một cái cây có ý thức.
Vì ngay khi gấu trúc nhỏ trèo lên, những nhánh cây trắng mịn như ngọc thạch khẽ cụp lại, ôm lấy cô. Lá cây nhẹ nhàng lướt qua lớp lông mềm mại của cô.
Gấu trúc nhỏ vừa tắm xong, người còn ướt đẫm, thế nên cây Diệp Tiểu Thụ cũng bị dính vài giọt nước.
Những chiếc lá xanh rung rinh, giọt nước lấp lánh theo đường vân lá rơi xuống.
“Tí tách” chạm vào mặt nước.
“Diệp Tiểu Thụ.”
Gấu trúc nhỏ phủ đầy bọt xà phòng trắng muốt, cả người mềm nhũn bám lấy cây, hai móng vuốt lông xù tùy tiện quắp vào cành cây.
Dư âm của chùm pháo hoa vẫn còn mãnh liệt, cô nhìn quanh bằng đôi mắt ngấn lệ, chỉ muốn ôm chặt cây của mình để tìm lại cảm giác an tâm.
“…”
Cây dường như không thể nói chuyện.
Nhưng dường như nó cũng cảm nhận được gấu trúc nhỏ trên thân mình đang run rẩy mãnh liệt.
Thân cây vốn trắng như tuyết bỗng dần nóng lên, chuyển sang màu đỏ như máu.
Cứ như thể là một cây ngọc thạch màu hồng nhạt.
Cành cây khẽ động nhẹ nhàng rung rinh trong gió xuân, lá cây chạm vào cằm gấu trúc nhỏ như muốn kiểm tra tình trạng của cô.
Cây ngọc trong suốt và tinh khiết ấy giờ đây đã bị những ý niệm xáo trộn, trở nên mờ tối ửng đỏ, nhưng vẫn đứng vững vàng giữa làn nước ấm, thẳng tắp kiêu hãnh.
Những cành cây lay động làm tư thế ôm chặt của gấu trúc nhỏ tạm thời bị gián đoạn, hai móng vuốt của cô mất điểm tựa.
Cô tỏ ra không hài lòng chút nào.
Đôi tai lông xù khẽ rung, gấu trúc nhỏ cúi đầu cắn lấy một chiếc lá ngọc trên cành cây. Chiếc lưỡi mềm mại vô thức cọ qua.
Đầu răng từ từ dùng lực, cô thì thầm không rõ lời, như đang thúc giục:
“Muốn ôm.”
Có lẽ cảm giác đau nhói nhẹ nhàng từ đầu lá lan ra, khiến Diệp Tiểu Thụ tạm thời ngoan ngoãn đứng yên, để mặc gấu trúc nhỏ cắn và gặm chiếc lá ngọc của mình.
Gấu trúc nhỏ lúc này mới hài lòng, mềm mại như không có xương, lại quấn chặt lấy thân cây của mình.
Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, cô thô lỗ cọ người vào cành cây, đẩy những chiếc lá ra, cố gắng áp sát toàn bộ cơ thể lông xù ướt đẫm vào thân cây, cọ xát tạo ra hơi nóng.
“Ưm.” Một tiếng thở dài mãn nguyện bật ra từ gấu trúc nhỏ.
Là một bé gấu trúc nhỏ đã vất vả tồn tại trên thế gian, khoảnh khắc an tâm này chính là điều cô hằng mong mỏi cả đời.
… Nhưng Diệp Tiểu Thụ có lẽ không nghĩ vậy.
Ngọn cây khẽ run rẩy, thân cây đỏ ửng của nó lặng lẽ trở nên thẫm màu hơn.
Mặc dù nhìn như một pho tượng ngọc tinh khiết, trắng không tì vết, nhưng Diệp Tiểu Thụ thật ra không phải là cây thần thanh khiết nào cả.
Nó sẵn lòng để gấu trúc nhỏ di dời về đây, trồng trong làn nước ấm, bởi trong lòng cây đã sớm chất chứa những ý nghĩ không thể nói ra về cô.
Vì trân trọng và yêu thương, cây cố gắng kiềm chế, muốn chờ đợi và dẫn dắt gấu trúc nhỏ.
Nhưng thời gian gần đây, cô hết lần này đến lần khác vô tư trêu chọc, khiến cây ngày càng khó kìm nén.
Giờ đây, khi bị gấu trúc nhỏ ướt đẫm lông xù bám chặt, cảm nhận nhịp thở và sự mềm mại trên cành, cây còn có thể chịu đựng đến bao giờ đây?
Nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác, cuối cùng cây cũng không kìm được.
Cây lặng lẽ cúi xuống, cắn lấy chiếc tai to trắng muốt mềm mại của gấu trúc nhỏ.
Đôi tai to ấy trông giống như một chiếc nơ bướm xinh đẹp, lay động trong gió, mềm mại ngon lành.
Không có cây nào mà không thích.
Gấu trúc nhỏ có thể cắn đầu lá của cây, thì tại sao cây lại không thể cắn tai gấu trúc nhỏ?
Chẳng qua chỉ là công bằng mà thôi.
Nghĩ vậy, cây cảm nhận được gấu trúc nhỏ run rẩy và phát ra những tiếng kêu yếu ớt, nhưng vẫn không dừng lại.
Khi thì nhẹ nhàng, lúc lại mạnh mẽ, vừa cắn vừa gặm, như một lời cảnh cáo không lời:
Gấu trúc nhỏ không thể vì chưa từng gặp nguy hiểm trên cây mà cứ mãi tự do vô độ.
Những vết cắn lúc nông lúc sâu, đôi khi không kiểm soát được mà để lại dấu vết, như thể cây muốn nuốt trọn gấu trúc nhỏ qua đôi tai lông xù ấy.
“Diệp Tiểu Thụ.”
Vốn đã không thể thở nổi, chiếc tai to đáng thương lại bị cây cắn như vậy, gấu trúc nhỏ chỉ biết run rẩy bất lực, mờ mịt trèo lên cành cây, gọi cái tên mình đặt cho cây.
Nhưng điều đó chỉ khiến ngọn lửa trong cây bùng cháy mạnh mẽ hơn.
Quanh chiếc tai to lông xù, những phần lông khác cũng dần bị cây cắn.
Thụ không hổ là ngọc thụ, dù đang phóng túng cắn gấu trúc nhỏ, hành động của cây vẫn chậm rãi tao nhã. Nhưng lại mang theo cảm giác như bất cứ lúc nào cũng có thể mạnh bạo hơn, nuốt trọn gấu trúc nhỏ vào bụng.
Gấu trúc nhỏ thực sự cảm thấy có chút hối hận.
Nhưng cô đã hoàn toàn bám chặt vào cây, bị cành cây bao bọc, không cách nào quay đầu lại được.
Từ cổ họng cô phát ra những tiếng nấc nghẹn đáng thương, pháo hoa chưa kịp tàn trong đầu đã lại rực rỡ nở rộ, càng lúc càng chói lòa.
Nước mắt trào ra dữ dội, rơi xuống mặt nước, tạo nên những gợn sóng từng lớp từng lớp.
Cảm giác kỳ lạ lan tỏa từ nơi cây cắn, tràn ngập khắp cơ thể, như những đợt sóng không ngừng ập đến. Quá quen thuộc, khiến phút chốc cô cảm thấy choáng váng, thần trí hỗn loạn----
Hình như… Đã vào xuân rồi.
Bất cứ tiểu thú nào cũng sẽ nghênh đón một mùa xuân như thế.
Có lẽ nhận ra hành động của mình đã vượt quá giới hạn, dễ để lộ những ý nghĩ không nên có, cây cuối cùng cũng cố gắng giữ lại chút tỉnh táo.
Nó buông chiếc tai của gấu trúc nhỏ ra, định thả cô xuống.
Trong lúc đó, cành cây đang nâng đỡ cô vô thức nhấc lên cao, khiến gấu trúc nhỏ bất giác run rẩy toàn thân, một tiếng rên nhẹ gấp gáp bật ra từ cổ họng.
Cây khựng lại, đột nhiên cảm nhận được cành ngọc chạm phải một nơi mềm mại nóng rực khiến lòng cây run lên.
Mà gấu trúc nhỏ thì đang ngồi vắt vẻo trên cành, vậy nên… Sự mềm mại ấy chính là?
Cây nhanh chóng hiểu ra câu trả lời, thân cành càng ửng đỏ hơn, ánh hồng như lửa lan khắp cả thân cây.
“Diệp Tiểu Thụ.”
Khi cành cây đẩy lên, đúng lúc chạm vào khoảng giữa hai chân của gấu trúc nhỏ, cô chỉ cảm thấy toàn thân bất ngờ bị lấp đầy bởi một cảm giác hoàn toàn mới mẻ.
Như thể một cánh cửa dẫn vào thế giới mới đã mở ra.
Mùa xuân đang rực rỡ, tiểu thú lập tức bị cuốn vào, rồi nghiện cảm giác đó, nóng lòng muốn nếm trải thêm lần nữa.
Cây chỉ đứng đó, toàn thân đỏ rực, ngay thẳng mà ngây ngốc, vươn mình trong làn nước ấm.
Đôi mắt ướt át của gấu trúc nhỏ hơi khép lại, cơ thể rơi vào khoảng trống vô tận, cô sốt sắng tìm lại cảm giác ấy.
Thấy cây không động đậy, cô tự mở hai chân sau, bám vào thân cây, nhẹ nhàng cọ xát.
Thân cây mịn màng như được tạo thành từ ngọc trắng tự nhiên, mượt mà tinh tế. Gấu trúc nhỏ từ từ di chuyển, điều chỉnh góc độ, cuối cùng cũng khiến cảm giác ấy quay trở lại.
Dần dần tìm được vị trí thích hợp nhất, cô nằm rạp trên cành cây, nhè nhẹ cử động, thở ra những tiếng thở dài khe khẽ.
Đôi khi, cô không kìm được mà nghiêng đầu, thất thần nhìn về phía Diệp Tiểu Thụ.
Chỉ thấy những cành cây thon dài, rậm rạp, phủ một lớp ánh sáng tuyệt đẹp. Thân cây tựa như được nhuốm màu phấn đào mùa xuân, đẹp đến mê hoặc.
Thật sự quá mỹ lệ.
Khung cảnh ấy dội vào trái tim gấu trúc nhỏ, khơi dậy những rung động không hồi kết.
Trước đây, mỗi mùa xuân, cô chỉ biết ôm lấy cái đuôi lớn của mình ở trên cây hòe đáng thương khóc thút thít, gắng gượng vượt qua khoảng thời gian khó chịu đó.
Bây giờ, dường như chẳng khác mấy, chỉ là cô ở trên cây Diệp Tiểu Thụ, thoải mái khóc thút thít mà thôi.
Cơn gió nhẹ lướt qua, lá cây xào xạc khẽ vang.
Diệp Tiểu Thụ cuối cùng đã nhận ra gấu trúc nhỏ đang làm gì.
Toàn thân cây lập tức căng cứng, đứng thẳng tắp, không dám động đậy.
Tất cả sự chú ý vô thức dồn vào cành cây nơi gấu trúc nhỏ đang bám.
Vì thế, cây cảm nhận rõ ràng bộ lông mềm mại, mịn màng của gấu trúc nhỏ, cùng với một hơi ấm ẩm ướt và mềm mại.
Hương thơm thoang thoảng của sữa tắm bên mép hồ tắm dần bị thay thế bởi mùi hương ngọt ngào, phảng phất chút hoang dại toát ra từ gấu trúc nhỏ, mang đậm hơi thở nguyên thủy của giống cái.
Hương thơm đó khiến Diệp Tiểu Thụ vốn ngây ngô không khỏi rung động.
Gấu trúc nhỏ cảm giác cành cây dường như tiết ra nhựa.
Cô tò mò đưa móng vuốt chạm vào, nhưng phát hiện không phải nhựa cây, mà là thứ do chính mình tạo ra.
Chúng chảy dọc thân cây ngọc trắng, nhỏ giọt xuống hồ tắm bên dưới.
Trong ánh mắt mơ màng phóng túng của gấu trúc nhỏ, Diệp Tiểu Thụ chìm vào vòng xoáy mâu thuẫn, tâm trí bị giày vò khiến từng cành lá cũng tê dại.
Có lẽ cây nên dịu dàng đẩy gấu trúc nhỏ ra.
Lúc này, có thể gấu trúc nhỏ đang nhất thời lầm lạc, nếu sau này tỉnh táo lại, có khi sẽ ghét bỏ sự dung túng của cây.
Nhưng mà… Nhưng mà----
"Diệp Tiểu Thụ."
"Diệp Tiểu Thụ..."
Gấu trúc nhỏ sao có thể vừa nhẹ nhàng cọ xát cây, vừa thì thầm gọi tên cây như thế?
Điều đó khiến cây có cảm giác vai trò của mình không chỉ là một cái cây để trèo.
Mà dường như sự tồn tại của cây chính là một phần của mùa xuân trong đời gấu trúc nhỏ.
Cây làm sao nỡ đẩy gấu trúc nhỏ ra đây?
Cuối cùng, cây chỉ đứng lặng im, lưng thẳng tắp, lặng lẽ nghe nhịp thở của gấu trúc nhỏ ngày càng gấp gáp, xen lẫn tiếng gọi nghẹn ngào, đứt quãng.
Gió xuân thổi qua, mặt nước gợn sóng, lúc đậm lúc nhạt.
Đôi khi, gấu trúc nhỏ không kiềm được mà đưa hai chân đầy lông cào nhẹ lên thân cây, để lại những vết đau ngứa râm ran.
Có lúc quá khó chịu, cô lại dùng hàm răng sắc nhọn khẽ cắn vào cành cây, tạo thêm cơn đau nhói.
Cây lặng lẽ chịu đựng những nỗi đau ấy, thậm chí có chút tận hưởng.
Không chỉ cành lá hay thân cây, mà cả linh hồn của cây cũng bị gấu trúc nhỏ xoa dịu, khơi dậy những cảm xúc rất riêng, chỉ thuộc về cây.
Lần đầu tiên trải nghiệm điều mới mẻ, động tác của gấu trúc nhỏ còn vụng về, thiếu thuần thục.
Cảm giác trong cơ thể cô cứ tích tụ dần, nhưng dù cố gắng thế nào, cô vẫn không thể vượt qua được rào cản cuối cùng, không thể chạm đến khoảnh khắc rực rỡ như pháo hoa bùng nổ.
"Diệp Tiểu Thụ."
Cô dần kiệt sức, mềm nhũn nằm rạp trên cành cây.
Đôi mắt phủ sương, giọng nói vừa đáng thương vừa gấp gáp, cầu xin cây.
Những giọt nước mắt nóng hổi làm cây cảm thấy đau lòng.
Cây bất lực, nhưng cũng cam tâm tình nguyện. Những cành lá mảnh mai, đẹp đẽ của cây nâng đỡ gấu trúc nhỏ, nhấc lên một cách chính xác và mạnh mẽ----
Gấu trúc nhỏ ngay lập tức run rẩy toàn thân.
Màn pháo hoa lần này rực rỡ hơn bất kỳ lần nào trước đó, những tia lửa rơi xuống như thiêu đốt, khiến cành lá cây cũng xào xạc vì nóng ran.
"Diệp Tiểu Thụ."
Hai chân gấu trúc nhỏ quấn lấy cành cây, trong hơi thở đứt đoạn, mưa xuân bất ngờ trút xuống.
Cả thân cây ướt đẫm, những giọt nước lăn dài trên lá ngọc như cũng say mê giữa cơn mưa xuân.
Khoảnh khắc chiếm hữu ngắn ngủi này lại khơi lên những ý nghĩ tham lam hơn, và sự gần gũi này đã tiếp thêm dũng khí cho Diệp Tiểu Thụ.
Những chiếc lá vì căng thẳng mà như bị thiêu đốt, cây do dự nhiều lần, cuối cùng vẫn cất tiếng run rẩy hỏi gấu nhỏ trong lòng:
“…Chị có thích em không?”
Cả cây chìm vào tĩnh lặng, không có lời đáp lại từ gấu trúc nhỏ.
Lòng thoáng động, cây khẽ nâng cành, gạt nhẹ khuôn mặt của cô ra.
Và rồi thấy gấu trúc nhỏ đang nằm rạp trên người mình, hàng mi dày rợp đã khép lại, nét mặt an yên, chiếc lưỡi hồng thỉnh thoảng liếm nhẹ đầu răng.
Ba màn pháo hoa quá mức rực rỡ, thì ra tiểu thú đã mệt lả mà ngủ thiếp đi tự bao giờ.
°° vote đi bé °°
Tác giả, bà khai thật đi, bà là Thủy Trục đúng không 😏😏😏.
Tác giả:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top