80. Tắm gấu
Rời khỏi hiệu sách, Diệp Chiếu đi thẳng đến nhà hàng “Nhất Diệp Tri Vị” bên cạnh trung tâm thương mại.
Đi thang máy lên tầng cao nhất, nàng đẩy cửa căn phòng cuối hành lang, liền thấy người phụ nữ đã ngồi chờ sẵn bên bàn.
“Tỷ tỷ.”
Tiêu Ngọc ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười với nàng.
“Ừm.”
Diệp Chiếu chậm rãi đóng cửa lại, ánh mắt bất giác chạm vào ánh nhìn của Tiêu Ngọc.
Trong giới kinh doanh, cái tên "Tiêu Ngọc" đã khiến nhiều người phải khiếp sợ.
Là người con gái bị nhà họ Tiêu hoàn toàn xem nhẹ, cô từ nhỏ đến lớn không tranh không đoạt, âm thầm ẩn nhẫn trong thời gian dài.
Sau đó, khi mọi người không ngờ tới, cô đột nhiên xuất hiện mạnh mẽ, mỗi bước đi đều chí mạng. Đạp lên đầu các anh trai, em trai, chiếm lấy toàn bộ nhà họ Tiêu, thay đổi hoàn toàn cục diện.
Mà người phụ nữ bị đồn đại như ác quỷ ấy, giờ phút này đang ngồi ngay ngắn trước bàn.
Khoác trên người bộ vest trắng muốt như tuyết, khí chất thanh cao thoát tục.
Đôi mày thanh tú, gương mặt như họa, từng cử chỉ đều toát lên vẻ đẹp quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành.
“Đến sớm vậy.”
Diệp Chiếu đặt túi sách sang một bên, tùy ý ngồi xuống đối diện Tiêu Ngọc.
Tiêu Ngọc chăm chú nhìn Diệp Chiếu, những ngón tay thon dài khẽ gõ lên mặt bàn, mỉm cười nói:
“Nếu đến trễ hơn một giây, em sẽ bỏ lỡ một giây được ở bên chị. Rủi ro ấy, em không gánh nổi.”
Ánh mắt Diệp Chiếu thoáng lay động, cúi đầu nhấp một ngụm trà, giọng nói vẫn tỏ vẻ thờ ơ: “Rủi ro ư? Nghe nói Tiêu tổng làm việc táo bạo, quyết định nào cũng như đánh cược lớn mà.”
Tiêu Ngọc chớp mắt, từng chữ nghiêm túc nói:
“Khi không được thua, tất nhiên em sẽ sợ.”
Lời nói thẳng thắn ấy khiến hơi thở của Diệp Chiếu thoáng ngừng, vành tai khẽ ửng sắc hồng nhạt.
Nàng khẽ vuốt ve tách trà trong tay, bất đắc dĩ nhẹ giọng trách: “Nói vào việc chính đi.”
“Vâng.”
Trong đôi mắt Tiêu Ngọc ánh lên nụ cười, nhanh chóng thu liễm, ngoan ngoãn trở nên nghiêm túc.
Cô đưa cho Diệp Chiếu một tập tài liệu, nói: “Mọi thứ có thể tra được hiện giờ đều ở đây.”
Diệp Chiếu nhận lấy, cúi đầu lướt nhanh qua tài liệu.
Trên giấy, từng câu chữ rõ ràng, nội dung đều là trọng điểm.
“Khi điều tra, em phát hiện có hai người gần đây cũng đang tìm hiểu về tổ chức này.”
Nghe vậy, ánh mắt Diệp Chiếu khẽ dừng lại, ngước lên, dường như đang suy nghĩ điều gì.
Tiêu Ngọc tiếp tục đưa thêm hai tờ hồ sơ cá nhân.
“Một người là Bạch Tri Vãn, là Hoa kiều ở nước láng giềng, người đứng đầu nhà họ Bạch. Vài năm trước em từng có chút giao tình với cô ấy.”
“Một người khác là Lâm Tùng, đội trưởng đội động vật thuộc Tổng cục Công an thành phố B.”
Nghe vậy, Diệp Chiếu ý vị nói: “Hai người này nghe qua đều không phải dạng vừa, vậy mà điều tra lại để lộ dấu vết sao.”
Tiêu Ngọc đáp: “Là cố ý hay vô tình, gặp mặt rồi sẽ rõ.”
Diệp Chiếu khẽ nhướn mày.
Người này quả thật rất hợp với nàng, luôn dễ dàng nắm bắt được suy nghĩ của nàng.
Nói xong chuyện chính, Diệp Chiếu thu dọn tài liệu đã xem qua, giọng nói trở nên mềm mại hơn: “Vất vả cho em rồi. Chị dự tính là một tuần, không ngờ chỉ trong hai ngày em đã làm xong. Đừng nói là bận đến mức không ngủ cả đêm nhé?”
Ngừng lại một chút, nàng nói thêm: “Chị nói rồi, nếu thời gian không đủ thì cứ từ từ, không cần ép bản thân quá đâu.”
“Nếu tỷ tỷ muốn điều tra những việc này, trong tay có đến vạn con đường đáng tin.”
Tiêu Ngọc khẽ nói, “Nhưng chị lại chọn tìm đến em.”
Hơi thở của Diệp Chiếu khẽ chững lại.
Tâm tư bất ngờ bị bóc trần, nàng hiếm khi tỏ ra lúng túng.
Tiêu Ngọc tiếp tục: “Thế nên, em muốn nắm lấy cơ hội này, để chị thấy em dùng tốt, lần sau vẫn muốn dùng tiếp.”
Diệp Chiếu khẽ động lòng, ngẩng đầu nhìn về phía người phụ nữ đối diện, chạm vào ánh mắt chân thành đầy khát vọng của cô.
-
La Biện ngủ đến tận chiều mới dậy.
Sau khi rửa mặt xong, cô vừa hát ngâm nga vừa dọn dẹp căn phòng khách bừa bộn như vừa bị châu chấu quét qua.
🎶 Ta hẹn nhau pí cơ bôn
Ta vờn nhau pí cờ bồn 🎶
Thủ phạm vẫn còn ngủ say, xem ra chưa thể tỉnh dậy sớm.
🎶 Đập banh, đập banh
Vẫy tôm mạnh vào 🎶
La Biện đứng bên bể nước nhìn một lúc, rồi lưu luyến cầm lấy chìa khóa xe, một mình ra ngoài mua nguyên liệu nấu ăn cho hôm nay.
Cô không gọi Diệp Thanh Vũ dậy.
Dù sao đêm qua mọi người đều vì chuyện gia đình của cô mà thức khuya, cô làm thêm chút việc cũng là lẽ nên làm.
La Biện tâm trạng rất tốt, thành thạo lái chiếc xe ba bánh, miệng ngậm cây kẹo mút, ung dung tận hưởng vị ngọt ngào.
Cô đi siêu thị mua đồ dùng cá nhân, quần áo và vài món đồ chơi cho người yêu cũ, sau đó ra chợ mua nguyên liệu tươi sống.
Khi về đến nhà thì trời đã xế chiều, con tôm trong bể nước đang khẽ cử động chân.
Đôi mắt La Biện sáng lên.
---- Cuối cùng cũng tỉnh rồi.
Cô “tõm” một tiếng nhảy xuống nước, vẫy đuôi tôm bơi đến bên người yêu cũ.
Thận trọng chìa ra càng dài, định thử chạm vào cô ấy, nhưng ngay lập tức chiếc càng đã bị chân của người yêu cũ cuốn lấy.
“...” La Biện ngẩn ra.
Giây tiếp theo, cô nhìn thấy người yêu cũ chủ động tiến đến, cử chỉ chưa từng nhiệt tình đến vậy.
Tôm trong lòng bỗng dưng trở nên bám dính, La Biện cảm thấy trái tim như tan chảy.
Không kịp nghĩ ngợi nguyên do, cô nhanh chóng đắm chìm hoàn toàn.
Sau mấy ngày không nói chuyện, lần này xem như tiểu biệt thắng tân hôn.
Tình cảm dạt dào, yêu thương cuồn cuộn.
Nước trong bể lay động, gợn sóng trên mặt nước lan tỏa thành những vòng tròn ái muội.
Con tôm nhỏ khẽ cuộn lại, lớp vỏ xanh lam nhạt dần hiện lên sắc đỏ ửng tuyệt đẹp, cả cơ thể run rẩy hòa mình.
Ngay khoảnh khắc quan trọng nhất, La Biện đang định đưa người yêu trong lòng ngực lên mây thì bỗng cảm thấy trước mắt trống rỗng----
“Ào!”
Nước bắn tung tóe, con tôm bỗng hóa thành hình người, rơi thẳng xuống chiếc giường mềm mại.
“...”
Cảm xúc còn đang nồng nàn, La Biện bần thần cử động chân tôm, một mình trơ trọi trong bể.
Vài giây sau, cô miễn cưỡng định thần, nhảy ra ngoài biến trở lại hình người.
Tiến đến giường, cô nhìn thấy người yêu cũ đã hóa thành hình người, nằm ngửa trên giường, mái tóc dài ướt át xõa quanh cổ.
Khuôn mặt đẹp đẽ thoát tục ấy giờ đây lại phủ đầy nét e ấp quyến rũ, hàm răng khẽ cắn môi bất lực.
Ở thời khắc quan trọng, rõ ràng chỉ còn một chút nữa thôi là có thể giải tỏa, nhưng cảm giác ấy lại đột ngột bị ngắt quãng.
Cô ấy bị lăn lộn đến mức toàn thân khó chịu.
Nhưng chẳng thể nói nên lời, đôi mắt ngấn nước đầy tội nghiệp, thở gấp nhìn La Biện.
Nhận ra lời khẩn cầu trong ánh mắt người yêu cũ, La Biện cảm thấy tim đập rộn ràng, tay chân lúng túng.
Làm, làm thế nào để giúp bé bây giờ?
Là một con tôm, cô rất giỏi, biết rõ mọi cách để chiều lòng người yêu.
Nhưng là một con người, cô chỉ là một tay mơ hoàn toàn tay trắng!
“... Ưm.”
Chờ mãi không thấy gì, người yêu cũ càng khó chịu, cổ họng khẽ phát ra âm thanh nhỏ.
Cô ấy theo bản năng nhấc chân, bất giác chạm vào eo La Biện.
Cảm giác bị treo lửng như thế này thật sự là một kiểu tra tấn khó chịu.
Nếu còn là tôm, cô ấy đã sớm không nhịn được mà quất đuôi tôm thưởng vào La Biện rồi.
Nhưng bây giờ, phần xương cụt thoái hóa của con người nằm ở thắt lưng, chẳng có chút tác dụng nào.
“Ư…”
Cô khe khẽ rên lên, cơ thể run rẩy, không biết làm sao, liều mạng vận động tay chân, rồi bất ngờ nhấc cao chân----
Đầu ngón chân trắng như ngọc mạnh mẽ giẫm lên má của La Biện.
La Biện bị giẫm đến ngẩn người.
Giây tiếp theo, cô nhận ra đây chính là phiên bản "vẫy đuôi tôm" sau khi hóa hình, mắt bỗng sáng lên, nhiệt tình đưa nốt bên má còn lại:
“Còn bên này nữa nè!”
(Vợ chế La cỡ này thì nhiều người muốn bị vẫy đuôi tôm lắm 🐒🐒🐒)
-
Bùi Tiểu Năng Miêu bước vào phòng ngủ, liền thấy Diệp Thanh Vũ đang ngồi thẳng dậy, trên tay cầm một con gấu trúc bông.
Cô khựng lại, hơi thở bất giác cũng ngừng trong chốc lát.
"Vừa rồi em phát hiện con gấu bông này bị rơi xuống đất."
Diệp Thanh Vũ liếc nhìn chị sếp xinh đẹp, nhẹ giọng giải thích.
Nàng đưa tay phủi lớp bụi bám trên gấu bông, trong lòng hơi áy náy.
Từ ngày đón chị sếp lông xù về ở chung, đêm nào nàng cũng ôm gấu trúc thật ngủ, đến mức quên bẵng đi con gấu bông bảo bối này.
Hôm nay phát hiện ra, nó đã phủ đầy bụi.
Đây lại là món quà đầu tiên Bùi tổng tặng nàng, mang ý nghĩa rất đặc biệt.
Nghĩ vậy, nàng nhẹ nhàng vuốt đầu con gấu trúc bông: “Phải đem đi giặt rồi phơi nắng mới được.”
Thấy người phụ nữ đứng ở cửa có vẻ ngơ ngẩn, Diệp Thanh Vũ bất giác ngẩng đầu lên: “Bùi tổng?”
“Ừ.” Bùi Tiểu Năng Miêu chớp mắt, thầm thở phào nhẹ nhõm.
Vừa rồi nhìn Diệp Thanh Vũ vuốt ve gấu bông, cô lại chẳng cảm nhận được chút liên kết nào với nó.
Mặc dù không rõ vì sao, nhưng ít nhất, tạm thời không cần lo chuyện bị "xoa xoa" đến mức bắn pháo hoa nữa.
Suy nghĩ thoáng qua, cô theo bước Diệp Thanh Vũ vào phòng tắm, đứng xem nàng giặt gấu bông.
Để tiện làm việc, Diệp Thanh Vũ tùy ý buộc mái tóc đen dài thành một búi cao gọn gàng, để lộ chiếc cổ trắng ngần, thon dài.
Vài lọn tóc rũ xuống bên má, tạo nên dáng vẻ dịu dàng gần gũi.
Bùi Tiểu Năng Miêu khoanh tay, lười nhác tựa vào bức tường bên cạnh.
Ánh mắt cô thong thả lướt từ sườn mặt thanh tú của Diệp Thanh Vũ, xuống đến chiếc cổ trắng muốt, cuối cùng dừng lại ở con gấu trúc bông đang phủ đầy bọt xà phòng.
Đôi tay thon dài, xương ngón tay rõ ràng đẹp đẽ của cô gái trẻ đang cẩn thận chà sạch lớp lông xù của con gấu trúc.
Từng chút một, từ trên xuống dưới, không bỏ sót chỗ nào, nhẹ nhàng chu đáo.
Khung cảnh này thật sự rất êm đềm, khiến người ta phải say mê.
Có điều, khi Bùi Tiểu Năng Miêu nhìn mãi, trong lòng dần dần nổi lên những bong bóng chua chua kỳ lạ.
Động tác của cô gái trẻ trông quá thành thạo.
Đầu tiên ngón tay xoay tròn trên đầu của gấu bông, sau đó tạo bọt trên bụng, tiếp theo còn chăm chút từng cái móng nhỏ...
Như thể... Ẻm đã từng thường xuyên tắm cho gấu trúc nhỏ trước đây vậy.
Nghĩ đến đó, Bùi Tiểu Năng Miêu khẽ mấp máy đôi môi đỏ, mở miệng với giọng điệu hơi buồn:
“Diệp Thanh Vũ, trước đây em từng tắm cho gấu trúc nhỏ à?”
Diệp Thanh Vũ ngừng tay đang giặt gấu bông.
Nàng nghiêng đầu, đối diện với đôi mắt đào hoa hơi buồn của chị sếp xinh đẹp.
Tim nàng khẽ rung, cảm thấy bản thân thật oan ức.
Ngoài Bùi Tiểu Năng Miêu này, nàng làm gì quen biết con gấu trúc nhỏ nào khác mà tắm với rửa.
“Chưa từng.” Nàng trả lời.
Bùi Tiểu Năng Miêu nhìn chằm chằm nàng, hàng mi dày nhẹ nhàng lay động, như đang cân nhắc lời nói thật giả.
Thấy gấu trúc nhỏ vẫn còn chút u sầu và để ý, Diệp Thanh Vũ khẽ mím môi, cảm giác nhột nhạt lan tỏa trong tim.
Nàng rất thích sự chiếm hữu bá đạo này của đối phương. Dù có vẻ vô lý, dù sự chiếm hữu đó chưa chắc liên quan đến tình yêu.
Nàng giơ tay vẫn còn dính bọt trắng mềm, giơ bốn ngón tay lên như thể thề thốt, ánh mắt chân thành:
“Trước đây em tuyệt đối chưa từng tắm cho gấu trúc nhỏ.”
Giọng điệu kiên định, lời lẽ chắc nịch.
Thế nhưng, lời thề vừa dứt, ngoài cửa sổ bỗng vang lên một tiếng sấm khẽ:
“---- Rầm.”
Bùi Tiểu Năng Miêu theo phản xạ giật mình.
Tiếng sấm ngắn gọn và nhẹ nhàng, bầu trời nhanh chóng trở lại yên tĩnh.
Cô hồi phục tinh thần rất nhanh, đôi mắt đào hoa lộ ra vẻ kinh ngạc.
“Diệp Thanh Vũ, em vừa thề xong thì trời liền đánh sấm.”
Là một gấu trúc nhỏ lướt mạng siêu cấp, cô rất hiểu quan hệ giữa “Thiên Lôi đánh xuống” và lời thề, nên không những không nguôi giận mà càng thêm bất mãn.
Đôi môi đỏ khẽ hé, để lộ những chiếc răng nanh sắc nhọn nhỏ xinh.
Diệp Thanh Vũ: “...”
Đúng là ông trời chẳng chiều lòng người mà.
Nàng vô tội nhìn chị sếp xinh đẹp, nhất thời chẳng biết phải giải thích ra sao.
Còn đang tìm cách minh oan cho bản thân, nàng chợt thấy Bùi Tiểu Năng Miêu liếm nhẹ đầu răng nanh, phồng má lên, ra lệnh đầy hờn dỗi:
“Không được tắm gấu bông nữa. Bây giờ bắt đầu tắm chị.”
“... Hả?”
Diệp Thanh Vũ ngẩn người, tay vẫn cầm gấu bông, nhất thời không phản ứng kịp.
Ngay giây sau, Bùi Tiểu Năng Miêu hóa thành gấu trúc nhỏ.
Cô giương cao chiếc đuôi to, nhẹ nhàng nhảy phốc vào lòng nàng.
Đẩy gấu bông ướt sũng ra xa, tự mình chiếm lấy vị trí thay thế.
Cô ngẩng đầu, chiếc đầu lông xù dính đầy bọt trắng mềm, giơ chân nhỏ lên thúc thúc vào tay bé người, giọng hối thúc:
“Tiếp tục.”
°° vote đi bé °°
Dễ thương quá, sinh liền 2 gấu con đi Vũ bảo ☺☺☺.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top