8. Trốn việc

Con người dường như đang nói gì đó, nhưng Bùi Nhung không nghe rõ, cứ lơ lơ đãng đãng.

Lúc nãy chơi không hề để ý, bây giờ, người trước mặt với dung mạo thanh tú, bên cổ trắng mịn có dấu vết móng vuốt rõ ràng, vết cắn trên dái tai thật chói mắt.

Để lại dấu vết khắp nơi khiến cô cảm thấy có chút ngứa ngáy và thỏa mãn.

Dù sao, gấu trúc nhỏ là loài động vật rất có ý thức về lãnh thổ.

Bùi Nhung nhìn đi nhìn lại những dấu vết đó, khẽ nhếch môi tỏ vẻ vui thích.

Cho đến khi ánh mắt của người đối diện trở nên nghi ngờ, cô mới tỉnh lại, thu lại ý cười, vô cùng nghiêm túc nói:

"Ừm... Đây là chuyện gì vậy?"

Diệp Thanh Vũ chớp mắt, hóa ra vừa rồi Bùi tổng không hề nghe nàng nói.

Nàng cũng không để tâm, chỉ khéo léo nói: "Em không biết, có lẽ là do con vật nhỏ nào cào, như là mèo chẳng hạn?"

Lông bụng của gấu trúc nhỏ màu đen, nhưng tim của nó thì không hề đen.

Bùi Nhung không thể đổ lỗi cho mèo tam thể nhà mình, nhưng cũng không thể để lộ bản thân mình ra được.

Cô dùng đầu ngón tay chạm vào cằm, tỏ ra đang suy nghĩ nghiêm túc: "Không thể là A Sương, trưa nay chị đã khóa cửa khu làm việc rồi, không ai có thể vào được. Hơn nữa, A Sương không cào người bao giờ."

"Có lẽ là... Con vật nhỏ dễ thương nào khác làm."

Bùi tiểu gấu trúc nghiêm túc nói.

Diệp Thanh Vũ ngạc nhiên: "Bùi tổng, khu làm việc còn có con vật nhỏ nào khác sao?"

Bùi Nhung im lặng một chút, đôi mắt như hoa đào chớp chớp, "Khó nói lắm, có thể có con nào đó lẻn vào..."

Trước khi người đối diện kịp hỏi thêm, cô nghiêm chỉnh nói: "Em yên tâm đi, chị sẽ điều tra kỹ việc này, nhất định không để con vật nhỏ nào lộng hành ngoài vòng pháp luật."

"Với lại, từ ngày mai em vào phòng nghỉ trưa đi, con vật nhỏ đó sẽ không còn cơ hội nữa đâu."

Bùi tiểu gấu trúc có chút tiếc nuối nói.

Diệp Thanh Vũ ngừng lại vài giây, bỗng nhiên không nhịn được cong mắt mỉm cười.

Về chuyện này, nàng chỉ tò mò và muốn nhắc nhở thôi, không ngờ Bùi tổng lại để tâm như vậy, nói ra những lời dễ thương nghiêm túc đến thế.

Dù thỉnh thoảng có chút bướng bỉnh kiêu kỳ, nhưng Bùi tổng thực chất là người tốt bụng, dịu dàng, công bằng chính trực.

Diệp Thanh Vũ cảm thấy trong lòng ấm áp.

Bùi Nhung lại hỏi: "Diệp Thanh Vũ, những dấu vết này có khó chịu không?"

Lòng Diệp Thanh Vũ càng ấm hơn.

Nàng lắc đầu: "Không sao ạ."

Đôi mắt của Bùi tiểu gấu trúc sáng lên.

Vậy thì sau này còn có cơ hội cắn thêm.

Sau khi bị Bùi tổng nhét cho một lọ kem mát lạnh để trị ngứa, Diệp Thanh Vũ trở lại chỗ ngồi, bôi thuốc lên vết muỗi đốt.

"Cốc cốc cốc."

Cửa khu làm việc bỗng bị gõ.

Nàng đứng lên mở cửa, phát hiện đúng như Bùi tổng nói, cửa đã bị khóa.

"Meo ồ~"

Con mèo tam thể mà nàng đã lầm tưởng là thủ phạm đang bị nhốt ngoài cửa, mắt tròn hơi híp lại, trông như vừa tỉnh giấc.

Thấy cửa mở, nó không vội vã mà từ từ duỗi dài người, sau đó thanh thoát bước qua khe cửa vào khu làm việc.

Diệp Thanh Vũ quay đầu nhìn bóng lưng tròn trịa của con mèo tam thể, nghĩ thầm những dấu vết trên người nàng chắc là do con mèo hoang hư hỏng nào đó lẻn vào gây ra.

Thật sự đã trách lầm nó rồi.

Sau khi nghỉ trưa xong, đồng nghiệp lười biếng quay lại chỗ ngồi, bắt đầu một vòng 'sờ cá' mới.

Diệp Thanh Vũ suy nghĩ một lúc, quyết định vào trang web mở trò chơi "Plants vs. Zombies".

Đây là một trong số ít trò giải trí mà nàng đã chơi suốt hơn hai mươi năm học hành và làm việc chăm chỉ.

Nàng luôn tập trung vào mọi việc mình làm, ngay cả việc trồng cây và diệt thây ma cũng vậy, không để ý đến những thay đổi xung quanh.

Cho đến khi một tiếng "A" vang lên bên tai, nàng mới hoàn hồn, nhận ra bên cạnh mình đã có hai cái đầu lông xù từ lúc nào, không biết đã xem bao lâu rồi.

Cái đầu trắng xen hồng bên phải khẽ lắc lư, rất phấn khích hỏi: "Diệp Thanh Vũ, đây là gì vậy?"

Diệp Thanh Vũ nhìn theo hướng tay của Cổ Nguyệt, trả lời: "Đây là cây ăn thịt."

Đôi mắt Cổ Nguyệt sáng rực lên: "Ê tôi thích cây ăn thịt này nha."

"Há to miệng là có thể nuốt chửng người ta vào trong." Cổ Nguyệt xuýt xoa, "Tôi cũng muốn làm vậy á."

Nói xong, ánh mắt của cô quét từ trên xuống dưới nhìn Diệp Thanh Vũ.

Diệp Thanh Vũ: "..."

Lưng đột nhiên ớn lạnh.

Người bên trái với mái tóc lông xù màu vàng kim lúc này có chút u sầu.

Đồng nghiệp này tên là Kim Xán, trông rất dễ thương, đôi mắt tròn, khóe miệng luôn nở nụ cười, nhìn có vẻ lạc quan hoạt bát.

Nhưng lúc này tai cô ấy cụp xuống, chỉ vào xạ thủ đậu Hà Lan trong màn hình máy tính, phát ra tiếng rên rỉ như một chú chó:

“Ngày xưa, chủ của tôi đã từng mua cho tôi món đồ chơi cây này, nó có thể bắn ra rất nhiều quả bóng để tôi nhặt.”

Con ngươi của Diệp Thanh Vũ khẽ run.

...Chủ nhân? Nhặt bóng?

Ba cái chuyện nhập vai tình thú này có thể nói trắng ra vậy sao!

Tai Diệp Thanh Vũ hơi đỏ, không biết phải an ủi đồng nghiệp đáng thương này thế nào.

May thay, Cổ Nguyệt lên tiếng: “Xán à, đừng nghĩ đến nữ nhân tồi tệ đó nữa, người chủ tiếp theo sẽ tốt hơn mà.”

Diệp Thanh Vũ chợt hiểu.

Hóa ra là lét-biên.

Kim Xán hít mũi, đôi mắt chó con u sầu nhìn Diệp Thanh Vũ:

"Diệp Thanh Vũ, có thể cho tôi biết chơi trò này ở đâu không?"

"Tôi muốn nuôi nhiều người nhỏ trọc đầu để tất cả cây bắn quả bóng bị ăn sạch."

Diệp Thanh Vũ ngẩng lên, nhìn vào đôi mắt u ám ướt át vì tổn thương tình cảm của Kim Xán, nhẹ nhàng nói: "Người nhỏ là thây ma, cây bắn quả bóng là xạ thủ đậu Hà Lan. Để tôi gửi link trò chơi qua cho cậu."

“Gửi cho tôi nữa.” Cổ Nguyệt háo hức, “Tôi muốn học theo cây ăn thịt.”

Diệp Thanh Vũ thêm WeChat của Kim Xán, ảnh đại diện của cô ấy là một chú chó Golden Retriever với nụ cười đáng yêu.

Ảnh đại diện này rất giống với cảm giác mà Kim Xán mang lại, thậm chí màu tóc của cô ấy cũng giống hệt màu lông của chú chó.

Còn ảnh đại diện của Cổ Nguyệt là một cái mỏ màu hồng đang mở, như muốn ngoạm hết mọi thứ trên đời.

Diệp Thanh Vũ sợ hãi loài chim, nhìn thấy mà mồ hôi lạnh toát ra sau lưng, không dám nhìn thêm lần nữa.

Cổ Nguyệt add Diệp Thanh Vũ vào một nhóm WeChat có tên là【Đội điều tra phố Mao Nhung (bản rụng lông mùa xuân)】rồi nói:

“Đây là nhóm bọn tôi thường tán gẫu, cậu cứ gửi link vào đây nhé.”

Diệp Thanh Vũ xem qua một lượt hơn mười thành viên trong nhóm, không thấy avatar của sếp, liền gửi link vào nhóm.

Không lâu sau, màn hình máy tính của Kim Xán hiện ra cảnh thây ma đang cắn phá xạ thủ đậu Hà Lan, trong khi màn hình của Cổ Nguyệt đầy những cây ăn thịt đang nuốt chửng thây ma.

Diệp Thanh Vũ cảm thấy chút lương tâm không yên khi dẫn đồng nghiệp trốn việc.

Cảm giác ấy càng dâng lên đỉnh điểm khi Bùi tổng đột ngột xuất hiện trong khu làm việc.

"Diệp Thanh Vũ."

Đôi mắt đào hoa của Bùi tổng trông có vẻ hơi ủ rũ, rõ ràng lại đang có cảm xúc mới.

Diệp Thanh Vũ và cô nhìn nhau, tim đột nhiên lỡ một nhịp, rồi cảm giác tự trách lan tỏa.

Dù hôm nay trốn việc được Bùi tổng cho phép, nhưng rõ ràng Bùi tổng rất dịu dàng tốt bụng, quan tâm nàng như vậy, sao nàng lại có thể dẫn đồng nghiệp lơ là công việc chứ?

Lại thấy Bùi Nhung tiếp tục nói với vẻ rầu rĩ không vui:

“Cây hướng dương của chị đột nhiên không tạo ra mặt trời nữa, em xem giúp chị được không.”

Diệp Thanh Vũ: "..."

-

Diệp Thanh Vũ chưa bao giờ tưởng tượng được lần đầu tiên mình 'sờ cá' lại 'sờ' tới văn phòng của sếp.

Lúc này, nàng kéo ghế ngồi bên cạnh sếp, kiểm tra xem tại sao cây hướng dương lại không hoạt động.

Nàng nhận lấy chuột, nhấp hai lần vào giao diện trò chơi, không có phản ứng gì, hình như đã bị đơ.

Nhìn kỹ hơn, nàng phát hiện ra trò chơi không phải là phiên bản mà nàng đã chia sẻ trong nhóm, mà là một phiên bản lậu--

Chỉ thấy ngoài cây hướng dương, toàn bộ đất đai đều được trồng đầy cây bắn táo và... Những quả bom hình măng cụt?

Ngoài ra, còn có những quảng cáo bật lên kỳ lạ.

Diệp Thanh Vũ không nhịn được hỏi: "Bùi tổng, chị tải trò này ở đâu vậy?"

Nàng cứ tưởng Bùi Nhung có tài khoản phụ trong nhóm và đã nhấp vào liên kết.

“Thì nhấp vào liên kết trong nhóm đó.”

Bùi Nhung nghiêm túc nói: “Nhưng mà, trò chơi em gửi không có cây táo cũng không có măng cụt, nhà phát triển trò chơi rõ ràng không nghĩ đến sở thích của gấu trúc nhỏ mà.”

Cô nhíu mày, “Cho nên chị đã tìm một cái tương tự.”

“...”

Diệp Thanh Vũ buồn cười.

Hóa ra Bùi tổng cũng thích gấu trúc nhỏ đến vậy.

Sau khi nghe những lời giải thích dịu dàng từ Diệp Thanh Vũ, Bùi tiểu gấu trúc qua cách hiểu đặc biệt của mình đã nhận ra:

Trò chơi có cây táo và măng cụt này là chuyên để lừa gấu trúc nhỏ.

Nhưng mà cô không còn quan tâm đến trò chơi này nữa.

Lúc này, toàn bộ sự chú ý của cô đã tập trung vào Diệp Thanh Vũ.

Cô gái trẻ ngồi rất gần cô, đang nghiêng đầu nói chuyện nghiêm túc với cô, đôi mắt xinh đẹp phản chiếu ánh hoàng hôn êm dịu, vết cắn trên tai đã chuyển sang màu hồng nhạt.

Đây là bé người của cô.

Chỉ nghĩ đến điều này thôi đã khiến một cảm giác muốn đánh dấu lãnh thổ trào dâng.

Đó là bản năng của gấu trúc nhỏ.

Bùi Nhung vô thức liếm nhẹ đầu răng nanh sắc nhọn của mình.

Diệp Thanh Vũ không hề nhận ra, vẫn đang nghiêm túc dặn dò Bùi tổng không nên nhấp vào những trang web không chính thức, dễ làm máy tính bị nhiễm virus.

Bùi tổng ngoan ngoãn gật đầu.

Hành động ấy khiến hương thơm nhã nhặn của lá trúc lan tỏa.

Diệp Thanh Vũ khẽ dừng lại, lúc này nàng mới nhận ra khoảng cách giữa họ gần đến mức nào—

Hương thơm nhè nhẹ trên cơ thể người phụ nữ trở nên nồng nàn hơn, ánh sáng long lanh trong đôi mắt đào hoa của cô ấy cũng rõ ràng hơn.

Lúc này là mùa xuân, không khí tràn đầy sức sống và tự do, nhưng giờ đây vì ở gần mà cảm giác ấy càng trở nên mạnh mẽ và ngập tràn giữa họ.

Nhịp tim Diệp Thanh Vũ bỗng nhiên tăng nhanh, hơi thở cũng trở nên gấp gáp, nàng rời mắt khỏi đôi mắt đào hoa xinh đẹp của Bùi tổng, "Vậy, em đi trước, Bùi tổng?"

Đúng lúc này cũng đã đến giờ tan làm.

Bùi tiểu gấu trúc khẽ động tai.

Người ta nuôi thú cưng thì sáng tối đều ở bên nhau, còn cô nuôi con người, buổi tối lại phải cô đơn trên cây.

Cô rũ mắt, đầu ngón tay nhẹ nhàng nhéo ống tay áo khoác mềm mại của Diệp Thanh Vũ: "Ngày mai gặp, Diệp Thanh Vũ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top