79. Hóa hình
"Khoan đã, đừng kẹp---- "
Nghe thấy thế, bồ nông đang vỗ cánh lao ra định bắt tội phạm liền gấp rút phanh lại, miệng há ra, bối rối nhìn quanh:
"Hả?"
Thấy một sinh vật lạ lao thẳng về phía mình, người phụ nữ với mái tóc dài màu xanh lam nhạt run lên, ánh mắt đầy vẻ hoảng hốt lúng túng.
Bước chân cô loạng choạng lùi lại, chẳng may vấp vào thứ gì đó, "bịch" một tiếng, ngã ngồi xuống bãi cỏ.
Ngẩng đầu lên, ánh mắt cô nhìn thẳng vào La Biện, nơi khóe mắt ánh lên một tia đỏ mỏng manh yếu đuối.
La Biện đứng bất động tại chỗ, trái tim thắt lại.
Cô chậm rãi hít sâu, bước tới trước mặt người phụ nữ đang ngồi trên mặt đất.
Cúi xuống, ánh mắt dịu dàng bao trùm lấy đối phương, cẩn thận đưa tay ra.
Người phụ nữ không rời mắt khỏi La Biện, hàng mi ướt át lấp lánh dưới ánh trăng, tựa như có ngàn vì sao lấp lóe.
Cô cắn môi, nghĩ ngợi một lát rồi không mấy thành thục đưa tay ra, nhẹ vỗ lên lòng bàn tay của La Biện.
"Chát."
Cảm giác tê dại như luồng điện chạy thẳng từ lòng bàn tay tới trái tim, khơi lên niềm hân hoan như cuồng loạn.
Cổ họng La Biện nghẹn lại trong phút chốc, khóe môi cong lên mang theo nước mắt hạnh phúc trào dâng.
Động tác quen thuộc khi đánh tôm này...
"…Là bé!"
......
"Bắt được chưa?"
"Là con vật gì thế?"
Tiếng xôn xao từ rừng trúc vọng tới, đám người và thú phục kích khắp nơi lần lượt kéo đến hiện trường bắt tội phạm, mắt đầy hiếu kỳ.
Nhưng khi nhìn thấy "tội phạm" với mái tóc dài xanh lam nhạt, tất cả đều ngớ người.
Vị này là…?
Ngày càng nhiều sinh vật lạ lẫm xuất hiện, bao quanh người phụ nữ như hổ rình mồi.
Hàng mi nàng run rẩy, thân người nhỏ bé co lại vì bất lực.
Hai tay ôm chặt chiếc gối ôm hình trái măng cụt, nàng khẽ nghiêng về phía La Biện như tìm kiếm sự che chở.
Bùi Tiểu Năng Miêu đang dựa vào Diệp Tiểu Thụ mở to đôi mắt tròn xoe.
---- Chiếc gối ôm măng cụt kia hình như là của cô.
"Đây là người yêu cũ của tôi, vừa mới hóa hình, chắc vẫn còn sợ người lạ."
"Có chuyện gì để mai nói, tôi đưa bé về trước đã."
Giọng La Biện khàn đi, mang theo niềm vui khó che giấu.
Cô cúi người, cẩn thận bế ngang người yêu cũ lên, chú ý từng bước đi, nhẹ nhàng rời khỏi đó.
Mái tóc dài màu xanh lam nhạt khẽ lay động theo bước chân, dưới ánh trăng trông như mùa xuân đang tràn đầy sức sống.
Đám người và thú chỉ biết đứng ngẩn ngơ tại chỗ.
"Vậy thì tốt rồi." Bùi Tiểu Năng Miêu ngáp một cái, giơ bàn chân lông xù, "Giải tán, đi ngủ thôi."
Nói xong, cô lăn ra ngủ ngay trên người Diệp Tiểu Thụ.
......
La Biện bế người yêu cũ về tầng một căn nhà nhỏ.
Cô mở cửa, bật đèn.
Thay giày ở huyền quan, cô bước vài bước vào trong, bỗng đá phải thứ gì đó tròn tròn dưới chân.
Cúi xuống nhìn, thì ra là quả bóng nhỏ mà Kim Xán thường ngậm chơi, đáng lẽ phải được đặt ngay ngắn trên tủ thấp ở phòng khách.
Hàng mi La Biện khẽ run, trong lòng chợt dấy lên một dự cảm.
Cô bước tiếp vào trong, quả nhiên thấy phòng khách bừa bộn----
Tấm chăn lông vốn được gấp gọn trên sofa giờ bung ra, bị ném bừa xuống sàn.
Chậu cây trước cửa sổ sát đất bị tàn phá không thương tiếc, trụi lủi cả một mảng.
Cạnh chân bàn trà còn có một chiếc túi đen mờ ám, nhìn kỹ bên trong là vài trái măng cụt tròn trịa…
Vậy ra là, là...
Khi đám động vật nhỏ vẫn đang ngáp ngắn ngáp dài phục kích trong sân vào nửa đêm thì người yêu cũ bảo bối của cô lại đang vui vẻ nghịch ngợm trong phòng khách.
La Biện suy tư ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại ở đôi mắt đẹp vô tội của người phụ nữ trong lòng.
Nghĩ một lúc, cô chợt hiểu ra:
"Gần đây bé hay mệt mỏi, lạnh nhạt với chế, không phải ngủ ngang thì cũng ngủ dọc…"
"Chẳng lẽ là vì mỗi ngày hóa hình ra chơi mệt quá sao?"
Lời vừa dứt, cô thấy người trong lòng ngáp một cái, ánh mắt ngây ngô trong veo thoáng hiện chút buồn ngủ muộn màng.
Hàng mi dài cong vút trong cơn buồn ngủ khẽ lay động, rồi từ từ khép lại yên bình.
Đầu nghiêng một bên, ngủ mất.
La Biện: "…"
Hóa ra nước mắt đau lòng mà tôm tôm bí mật chảy gần đây đều chỉ như nước trên mái đầu chưa kịp khô.
(Tính ra thì chế La là niên hạ nhỉ, nhưng với cái nết của bả thì tui tin là: Đối với tôm tôm em mãi là em bé ☺️☺️☺️.
Ê mà mấy cảnh sẽ tôm nóng bỏng quá thì tôm có chín ko nhỉ 🦐🦐🦐)
......
Diệp Thanh Vũ ôm bé gấu trúc nhỏ đang ngủ say bước vào căn nhà nhỏ, định vào phòng khách lấy một chai nước uống.
Ánh mắt lướt qua phòng khách bừa bộn như vừa bị cướp phá, nàng khẽ hít sâu một hơi.
Chắc là chế La sắp phải trải qua một quãng thời gian bận rộn nhưng đầy hạnh phúc rồi đây.
Lấy nước xong, nàng chuẩn bị rời đi thì vô tình nhìn thấy trong chiếc túi đen bên cạnh bàn trà có bốn trái măng cụt tròn trĩnh.
Đôi lông mày nàng khẽ giật.
Trái cây trong nhà luôn nằm trong sự quản lý nghiêm ngặt của nàng, vậy nên những trái măng cụt vô danh này rõ ràng là trái cây hoang ngoài biên chế.
Nếu không phải bạn gái cũ của chế La vô tình khám phá ra trong lúc tò mò thế giới, thì nàng cũng chẳng biết bé gấu trúc nhỏ đã giấu riêng cho mình một kho trái cây bí mật.
Sau một hồi suy nghĩ, với sự quyết đoán lạnh lùng, nàng cúi xuống, cầm lấy túi đen, định thu hồi những trái cây này để tránh việc bé gấu nhỏ tiêu thụ quá nhiều đường.
Trong giấc mơ, Bùi Tiểu Năng Miêu dường như cảm nhận được điều gì, cái đầu lông xù của cô bất chợt cọ nhẹ vào cổ Diệp Thanh Vũ.
“Ưm, Diệp Tiểu Thụ.” Cô lầm bầm trong mơ.
Diệp Thanh Vũ bị lớp lông mềm mại cọ vào, trái tim bỗng nhột nhạt.
Thôi đi vậy.
Nếu gấu trúc nhỏ không có chút trái cây làm vốn riêng thì ra ngoài nói chuyện cũng mất hai phần tự tin.
Còn việc kiểm soát lượng đường thì luôn có cách giải quyết.
Ngón tay nàng từ từ thả túi xuống, rồi xoay người rời đi.
(Quả là người vợ hiền lành tinh tế chuẩn mực, nhất bé gấu rồi nhé ☺️☺️☺️)
-
La Biện cẩn thận bế bạn gái cũ đặt lên ghế sofa trong phòng.
Cô lấy điện thoại ra, mở nhóm làm việc trên WeChat, gửi một tin nhắn.
【 La Biện (phiên bản vợ đã hóa hình): Thật ngại quá, bạn gái cũ của tôi chưa quen dùng hình người nên làm bừa bộn phòng khách một chút. Sáng mai tôi sẽ đến dọn dẹp. 】
Sau đó cô nàng còn thêm một biểu cảm tôm tôm lịch sự cúi chào.
Những con vật nhỏ còn lạ gì tôm tôm, so với thể hiện sự xin lỗi, thông điệp này mang ý khoe mẽ không thể che giấu thì đúng hơn.
Cất điện thoại, ánh mắt La Biện vô thức hạ xuống, dừng lại trên đôi chân trần của bạn gái cũ.
Hàng lông mày khẽ nhíu lại.
Cô nhẹ nhàng nắm lấy mắt cá chân thon nhỏ, nâng lên, quả nhiên thấy lòng bàn chân trắng nõn bị những viên đá nhỏ thô ráp làm xước, chi chít vết thương, chỗ sâu chỗ nông, những vệt máu đỏ thẫm trông vô cùng chói mắt.
Kiểm tra thêm một chút, cô lại phát hiện trên đầu gối và cánh tay cô ấy có nhiều vết bầm tím đậm màu.
La Biện hít sâu một hơi, đứng dậy lấy hộp thuốc.
Đối với một con tôm càng xanh sinh ra đã sống trong nước, hóa thành hình người thực sự là một kiếp nạn.
---- Cách di chuyển, cách hô hấp và môi trường sống đều thay đổi hoàn toàn, một con tôm không có chút kiến thức nào thì làm sao sinh tồn được?
Năm đó sau khi bị bắt lên bờ, cô đã bao phen lăn lê bò lết, bao lần suýt mất mạng. Trải qua trăm đắng nghìn cay, cuối cùng mới thích nghi được với xã hội loài người.
May là bây giờ bạn gái cũ mới hóa hình, cô có thể nâng niu trong lòng bàn tay, chăm sóc dẫn dắt cẩn thận từng chút một.
La Biện nhẹ nhàng xử lý xong các vết thương, lại lấy khăn ấm lau mặt, lau tay cho cô gái, rồi lấy máy sấy tóc vạn năm không dùng đến ra sấy khô mái tóc dài hơi ẩm cho người nọ.
Bận rộn một cách tỉ mỉ như vậy, bỗng nhiên trước mắt cô lóe lên.
Chỉ thấy bóng dáng người con gái trên ghế sofa đột nhiên tan biến, để lại một con tôm càng xanh nhỏ bé cuộn mình.
“…”
Lông mi La Biện khẽ run.
Bận rộn vô ích đúng là cái số của cô mà.
Không chút cáu kỉnh, cô nâng niu tôm càng xanh đang ngủ say, thả vào bể nước bên cạnh.
Sau đó, cô chống cằm, nhìn qua bể nước, chỉ vào bé tôm nhỏ đang cuộn tròn ngủ ở góc bể, tự mình vui đùa.
“Sau này nên gọi bé là gì nhỉ?”
“Hay đợi bé học nói và viết xong rồi tự đặt tên cho mình đi.”
Tên của La Biện chính là cô tự tra từ điển để đặt.
--- Chữ “Biện” mang nét chữ có liên quan đến nước, tượng trưng cho sự bao dung và thịnh vượng, cô rất hài lòng.
Không biết sau này bạn gái cũ sẽ lấy tên gì.
Trong không gian yên tĩnh, La Biện cứ thế tự mình mơ mộng về một tương lai rõ ràng trong tầm tay, tinh thần hăng hái.
Không ngủ được, cô quyết định mua một cuốn sách điện tử trực tuyến tên là “Hành Trình Ngôn Ngữ Của Bảo Bảo Thiên Tài”, ngồi ngay trước bể nước chăm chỉ học cách dạy người hóa hình mới học nói, học viết.
Trước tiên, nhất định phải dạy bạn gái cũ gọi tên mình.
---- Biện Biện.
Tôm tôm đang ngọt ngào suy tư, nhưng khi thử tự đọc tên vài lần, cô bỗng khựng lại.
Uầy… Không được, không được, phải gọi là Biện Bảo.
-
Đêm qua, cùng các động vật nhỏ phục kích chiến đấu đến tận rạng sáng, Diệp Thanh Vũ hiếm khi ngủ một giấc đến tận chiều.
Nàng chớp chớp đôi mắt mơ màng, nhất thời nhìn chằm chằm trần nhà ngẩn người.
Đã lâu rồi mới có cảm giác thức khuya làm việc thế này.
Mà nàng lại còn cam tâm tình nguyện.
Cựa mình một lúc mới nhận ra vòng tay trống rỗng, tinh thần Diệp Thanh Vũ lập tức căng thẳng.
Ôm chăn ngồi dậy, nàng phát hiện chị sếp lông xù đã không còn trên giường.
Chẳng lẽ dậy sớm vậy sao?
Nhanh chóng dọn dẹp phòng, Diệp Thanh Vũ bước xuống cầu thang, nhìn thấy Bùi Tiểu Năng Miêu đang đứng bên bàn trà trong phòng khách.
Quay lưng về phía nàng, lén lén lút lút xách một chiếc túi đen.
Nhận thấy tiếng động từ cầu thang, Bùi Tiểu Năng Miêu lập tức khựng lại, đứng im như tượng, tiến thoái lưỡng nan.
Diệp Thanh Vũ khẽ chớp mắt, bỏ điện thoại vào túi.
“Chà… Hình như quên lấy điện thoại rồi.”
Nàng nói với âm lượng vừa phải, rồi lập tức xoay người, nhanh chóng bước lên lầu.
Bùi Tiểu Năng Miêu thở phào nhẹ nhõm, xách túi trái cây bí mật của mình đem giấu vào phòng chứa đồ.
Cẩn thận kiểm kê, tổng cộng bốn trái măng cụt.
Cô cảm thấy mỹ mãn liếm nhẹ chiếc răng nanh nhọn của mình.
-
…
“Nữ sĩ, chị muốn mua ba cuốn sách này phải không ạ?”
Diệp Chiếu thu hồi ánh mắt từ màn hình điện thoại, trên đó đang hiện một thông báo nhắc nhở lịch.
“Đúng vậy, cảm ơn.”
Nàng nhìn nhân viên gói sách, ánh mắt dần trở nên trống rỗng.
Chỉ còn hai mươi ngày nữa, là tròn mười năm.
Mỗi lần gần đến ngày ấy, nàng lại trằn trọc suốt đêm. Chỉ còn cách ép bản thân đọc sách, mong tìm chút an yên trong lòng.
Nhưng thường thì cũng chỉ vô ích.
“Tổng cộng một trăm tám mươi đồng, tôi quét mã cho chị nhé.” Nhân viên lên tiếng.
“Vâng.”
Thanh toán xong, Diệp Chiếu xách túi chuẩn bị rời khỏi tiệm sách thì ánh mắt bỗng bị thu hút bởi một bìa sách màu vàng tươi dễ thương.
Nghiêng đầu nhìn qua, hóa ra là một cuốn tạp chí tên “Sổ Tay Sinh Tồn Cho Động Vật Nhỏ”.
Trên bìa tạp chí còn có hình bóng lưng một bé gấu trúc nhỏ lông xù.
Diệp Chiếu nhìn vài giây, tiện tay lấy một cuốn, đưa cho nhân viên.
“Cuốn này tôi cũng lấy, cảm phiền nhé.”
°° vote đi bé °°
Năm 2025, chúc cả nhà năm mới vui vẻ, sức khỏe tràn trề, vạn sự thành công 🐍🐍🐍.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top