78. Phục kích

La Biện lái xe ba bánh trở về sân nhỏ, đến mức quên cả rút chìa khóa, chỉ cắm đầu chạy thẳng vào tòa nhà.

Cô lao đến bên chiếc bể nước lớn, bật người nhảy lên.

Ngay khoảnh khắc trước khi chạm nước, cơ thể hóa thành tôm càng xanh, tạo ra tiếng “tõm” vang dội.

Cô nhanh chóng vẫy các chân bơi, bơi thẳng về phía bạn gái cũ.

Bạn gái cũ co rút toàn thân trong góc, dường như lại đang say ngủ.

La Biện dừng trước mặt cô ấy, cẩn thận chìa cặp càng dài ra.

Chọc chọc.

Lại chọc chọc.

Bị làm phiền như vậy, bạn gái cũ chỉ hơi ngẩng đầu lên, thậm chí chẳng buồn nhìn cô một cái, rồi nhanh chóng cúi xuống tiếp tục ngủ sâu.

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, cô ấy đột nhiên trở nên yếu ớt như vậy.

Toàn thân La Biện cứng đờ trong làn nước.

Tôm càng xanh bình thường chỉ sống được khoảng một đến hai năm.

Khi bị ngư dân bắt rời khỏi đại dương năm đó, cô đã được khoảng một năm rưỡi tuổi.

Sau đó, cô bôn ba trong xã hội loài người, nổi trôi thêm năm năm nữa.

Bạn gái cũ lớn hơn cô, vậy nên đến nay, cô ấy đã sống gần bảy năm rồi.

Hôm qua con rái cá nói rằng những loài thú có năng lực nếu không ngộ đạo và hóa thành hình người, tuổi thọ cũng chỉ kéo dài thêm ba đến năm năm.

Điều đó có nghĩa là… Bạn gái cũ của cô đã chạm đến giới hạn từ lâu.

Cô chậm rãi cuộn đuôi tôm lại, dán sát người vào bạn gái cũ đang say ngủ, không nhúc nhích, chỉ thất thần nhìn vô định.

-

Sáng hôm sau, Diệp Thanh Vũ hoàn thành việc chỉnh sửa bản thảo cho truyện tranh ngắn.

Nàng gõ cửa bước vào văn phòng, đặt tập bản thảo lên bàn trước mặt vị sếp lông xù.

“Bùi tổng, đây là bản thảo truyện tranh kỳ này, xin mời chị xem qua.”

Bùi Tiểu Năng Miêu chăm chú nhìn tập bản thảo trên bàn.

Truyện tranh vẫn chưa tô màu, chỉ có những nét vẽ mượt mà đáng yêu. Chỉ với vài khung tranh đơn giản, cô nàng họa sĩ đã sinh động phác họa cảnh một bé gấu trúc nhỏ giận dỗi leo lên cây hòe trốn, nhưng lại không cưỡng lại được sự cám dỗ của quả táo mà con người đưa lên, cúi xuống, tò mò thò móng lông xù ra.

Đôi tai trắng muốt như nơ bướm của Bùi Tiểu Năng Miêu lập tức vểnh lên.

“Diệp Thanh Vũ, em vẽ đẹp lắm.”

“Nhưng mà, chị là loại gấu trúc nhỏ dễ dàng bị dụ bởi một quả táo như vậy sao?”

Cô kiêu ngạo ngẩng cao chiếc đầu lông xù, đầy vẻ tự tin.

Là một bé gấu trúc nhỏ có tính kỷ luật cao, nếu giờ có một đĩa táo đặt trước mặt, cô cũng sẽ không thèm nhấc móng, chứ đừng nói đến việc cúi đầu.

Diệp Thanh Vũ đưa mắt nhìn xuống, lướt qua chiếc bụng tròn trịa vừa no nê trái cây của chị sếp nhỏ.

“Hiện giờ thì đúng là không phải thật.” Nàng dịu dàng đáp.

Kiên nhẫn đợi vài giờ để chị sếp lông xù tiêu hóa hết, Diệp Thanh Vũ lại một lần nữa cầm tập bản thảo bước vào văn phòng.

Sáng sớm ăn xong phần trái cây hôm nay, Bùi Tiểu Năng Miêu chỉ còn lại lá trúc và măng trúc, bụng trống rỗng, im lặng nhìn bản thảo.

“Bây giờ, truyện tranh này có được duyệt không, thưa Bùi tổng?” Bé người lễ phép xin chỉ thị.

Bùi Tiểu Năng Miêu ủ rũ cụp tai.

“…Được.”

-

Gần trưa, Diệp Thanh Vũ ngồi lên xe ba bánh, cùng La Biện đến chợ mua sắm.

“Rắc.”

Từ cabin truyền đến tiếng nghiến nát chiếc kẹo mút.

Diệp Thanh Vũ ngẩng đầu nhìn, chợt nhớ đến cảnh tượng ngày đầu gặp La Biện.

Người phụ nữ ấy với mái tóc dài màu xanh nhạt ướt sũng, hất tóc đầy tiêu sái, thoăn thoắt điều khiển xe ba bánh, phóng vun vút trên đường.

Hiện giờ, rõ ràng mọi thứ chẳng thay đổi, nhưng trông lại hoàn toàn khác biệt----

Mái tóc dài từng đẫm sương sớm ánh lên vẻ sáng bóng giờ đây như bị mưa lớn dội ướt, mang một nét uể oải mỏi mệt.

Chiếc xe ba bánh vẫn lao nhanh như gió, nhưng không phải để thỏa mãn cơn đuổi bắt gió, mà giống như đang vội vã chạy đua với thời gian.

Diệp Thanh Vũ thất thần.

Đây chính là nỗi đau do “mất mát” mang lại sao?

Xem ra nàng thật may mắn, từ nhỏ đến lớn chưa từng nếm trải cảm giác mất đi điều gì.

Nhưng lúc này, lại vô thức đồng cảm, trái tim nhói lên một cơn đau âm ỉ.

Cơn đau ấy thúc đẩy một khao khát mãnh liệt----

Rõ ràng trước lúc rời đi nàng vừa gặp Bùi Tiểu Năng Miêu, vậy mà giờ lại muốn quay về xác nhận sự tồn tại của cô ấy thêm một lần nữa.

.....

Chiếc xe ba bánh lao vào sân sau, một người một tôm nhanh chóng dỡ hết thực phẩm vừa mua, sắp xếp và bảo quản gọn gàng.

La Biện biến mất ngay sau đó, vào bể nước tìm bạn gái cũ.

Diệp Thanh Vũ đứng dưới cây hòe, lặng lẽ ngắm nhìn Bùi Tiểu Năng Miêu đang ngủ mềm oặt trên cành cây.

Một lát sau, nàng không nhịn được mà nhón chân, đưa tay lên cao, đầu ngón tay khẽ cào vào lòng bàn chân lơ lửng giữa không trung của gấu trúc nhỏ. Chạm vào, cảm giác lông xù xù.

Trong giấc ngủ, Bùi Tiểu Năng Miêu khẽ “ưm” một tiếng, bực bội liếm đầu răng nanh.

Trái tim Diệp Thanh Vũ cuối cùng cũng vơi bớt chút trống trải.

Nàng không nhiễu gấu thanh mộng, quay người định trở về bàn làm việc.

Ánh mắt vô tình lướt qua xung quanh, bước chân đột nhiên dừng lại.

Nàng chậm rãi bước về phía rừng trúc bên cạnh, cúi xuống nhặt lên từ bụi cỏ một mô hình xe ba bánh rực rỡ sắc màu.

Hình như đây là bảo vật mà chế La trân quý, sao lại xuất hiện trong rừng trúc sau sân?

Diệp Thanh Vũ nhíu mày, có vẻ trầm tư.

-

---- Có vẻ như công ty đã bị sinh vật không rõ danh tính xâm nhập.

Khi nhận ra điều này, cả đám thú nhỏ ai nấy đều hoang mang.

Đầu tiên, con ngựa gỗ của Bùi Tiểu Năng Miêu bị đè hỏng không rõ lý do. Tiếp đó, mô hình xe ba bánh của La Biện bị vứt lung tung trong rừng trúc. Cuối cùng, một mảnh vải lạ được phát hiện trong hồ bơi lớn.

Trong cuộc họp khẩn cấp buổi chiều, La Biện bày tỏ sự bất mãn sâu sắc với sinh vật xâm nhập đang chạy trốn này.

“Đó là mô hình quý giá nhất của tôi, vậy mà lại bị vứt vào bãi cỏ.”

“Đúng là bất lịch sự, tôi nhất định phải tóm cổ kẻ chủ mưu!”

Tôm tôm vốn mệt mỏi nay hiếm khi nổi giận, mái tóc dài xanh nhạt thoáng lên ánh đỏ.

Càng nghĩ càng lo lắng, bởi mô hình từng đặt gần vị trí của bạn gái cũ.

---- Nếu lần sau bạn gái cũ cũng bị vớt đi thì biết làm sao?

Đó là một bé tôm mà ai nhìn cũng mê mẩn vì đáng yêu.

Bùi Tiểu Năng Miêu khẽ thở dài: “Xem lại camera giám sát thôi.”

Bạch Sương mở máy chiếu khu giải trí, thành thạo thao tác trên máy tính. Ngay lập tức, màn hình lớn phía trước hiển thị các đoạn video giám sát.

Hệ thống giám sát của công ty vừa dày vừa thưa.

Dày là vì có hơn chục camera không bỏ sót bất kỳ góc nào bên ngoài sân, ghi lại mọi người hoặc thú ra vào, kể cả kẻ leo tường đều sẽ bị ghi hình và báo động.

Còn thưa là để bảo vệ sự riêng tư của các thành viên, không lắp camera bên trong khuôn viên.

Với tốc độ tua nhanh, cả nhóm lướt qua các video trong những ngày gần đây mà không phát hiện bất kỳ dấu hiệu xâm nhập nào của người hoặc thú lạ.

“Hay là nó đào hầm vào?”

“Hoặc là bay vào?”

Khi cả đám đang bế tắc, Bùi Tiểu Năng Miêu quyết đoán: “Chắc chắn kẻ này sẽ còn tái phạm. Tối nay chúng ta sẽ ôm cây đợi thỏ!”

.....

Bầu trời thẫm tối, đêm khuya yên ắng.

Đội tuần đêm của các loài thú nhỏ hành động rất chuyên nghiệp, sau một hồi bàn bạc tỉ mỉ liền tản ra phục kích ở các góc sân.

Vì là kẻ e ngại sinh vật không rõ danh tính nhất, La Biện được giao trọng trách chỉ huy cuộc truy bắt lần này.

Cô ẩn mình trong rừng trúc, nơi mô hình xe ba bánh bị vứt bỏ.

Tối nay nhất định phải tóm gọn thủ phạm, nếu không, bạn gái cũ không thể hóa hình để tự vệ sẽ luôn trong tình trạng nguy hiểm.

Nghĩ vậy, La Biện không yên tâm nên xác nhận lại kế hoạch với Cổ Nguyệt:

“Nếu sinh vật đó xuất hiện, chế sẽ dùng ná bắn vào chân nó. Đồng thời, cưng lao tới kẹp nó lại, sau đó chế sẽ xông lên khống chế…”

Cổ Nguyệt tự tin rung đôi cánh.

“Cái mỏ bồ nông lớn này ai thử qua cũng khen hiệu quả, chế cứ yên tâm.”

Đêm mỗi lúc một sâu, gió đêm lùa qua.

Cả sân chỉ có tiếng cây cỏ xào xạc, không hề có bất kỳ động tĩnh khả nghi nào.

Thời gian chậm rãi trôi qua, đội tuần đêm bắt đầu thấm mệt, gật gù.

“Khò~”

Ở đâu đó vang lên tiếng ngáy khẽ.

Báo đen khẽ chớp đôi mắt xanh ngọc lục bảo.

Cô cúi xuống ngậm chuột lang đã ngủ lăn kềnh, lắc qua lắc lại.

Dẫu vậy, chuột lang vẫn không tỉnh, thậm chí còn thản nhiên ngủ tiếp trong miệng cô.

“Ục ục ục…” Trong cổ họng còn phát ra vài tiếng nói mớ như gửi điện tín.

“…”

Ô Xu khựng lại.

Xem như cô đã biết vì sao có chuột lang tuần tra ở sân sau mà tội phạm kia vẫn có thể làm xằng làm bậy.

Thả chuột lang xuống, cô nhìn quanh lần nữa, vẫn chẳng phát hiện gì.

Chán nản, cô cúi đầu nhấm một ngọn cỏ.

Thoáng chốc đã đến nửa đêm.

Trăng sáng treo cao, thỉnh thoảng bị mây mỏng che phủ, ánh sáng trở nên mờ ảo.

Dưới gốc cây hoè, con người và gấu trúc nhỏ vẫn kiên nhẫn mai phục.

Bùi Tiểu Năng Miêu không leo lên cây, cô nhường chỗ đó cho Niệm Thu, để chim nhỏ tiện quan sát toàn cảnh. Còn bản thân cô thì cuộn tròn sau thân cây lớn, cố gắng giấu kín hình dáng.

Thỉnh thoảng, cô len lén thò ra nửa chiếc đầu lông xù, chăm chú quan sát xem có mục tiêu khả nghi nào xuất hiện hay không.

Diệp Thanh Vũ ngồi xổm không xa lắm, ngẩng đầu là có thể thấy dáng vẻ rình mò của gấu trúc nhỏ, khiến nàng không nhịn được mỉm cười.

Nhìn một lúc, nàng cảm giác cảnh tượng này quen thuộc đến lạ.

Không kiềm lòng được, nàng nhẹ nhàng nhích lại gần, đưa tay chạm nhẹ lên đầu gấu nhỏ.

“!”

Đang tập trung cao độ, Bùi Tiểu Năng Miêu giật cả mình, lập tức quay người đứng thẳng, giơ hai chân lên đầu hàng, chiếc đuôi lông xù cũng dựng cao.

Ngay sau đó, cô lao vội vào lòng Diệp Thanh Vũ.

Không kịp phòng bị, Diệp Thanh Vũ bị đẩy ngã xuống, theo bản năng đưa tay ôm lấy bé gấu nhỏ, buột miệng gọi:

“Năng bảo à---”

Cả người và gấu đều khựng lại.

Trong khoảnh khắc đó, một hình ảnh bất ngờ hiện lên trong đầu.

......

Đó có lẽ là một đêm cuối xuân, trong khu sân vườn cũ kỹ, cây cối um tùm, trăng sáng dịu dàng.

Một cô bé Diệp Thanh Vũ bé xíu đang chơi trò trốn miêu miêu nâng cấp--- Trốn năng năng.

“Đếm đến ba mươi là em đi tìm đó nha.”

Cô bé quay lưng lại, đối diện với bức tường, bắt đầu đếm:

“Một, hai…”

Đằng sau truyền đến tiếng sột soạt, là tiếng bé gấu trúc nhỏ vội vã tìm chỗ trốn.

Cô bé nghiêng tai lắng nghe, cố ý đếm thật chậm.

“...Hai mươi tám, hai mươi chín, ba mươi.”

Đếm xong, cô bé xoay người lại.

Ánh mắt lướt quanh, rất nhanh bắt gặp phía sau một thân cây lớn có đôi tai lông xù màu trắng tinh nhô ra.

Hai chóp tai đó chỉ thò ra một chút, rồi lại nhanh chóng rụt vào.

Cô bé khẽ mỉm cười, vỗ nhẹ lên chiếc áo đồng phục tiểu học màu xanh da trời, nhẹ nhàng bước đến phía sau thân cây.

Ngay lập tức, cô thấy bé gấu nhỏ đang cuộn tròn sau thân cây, cố gắng giấu mình.

Thỉnh thoảng, bé gấu lại nhô ra nửa cái đầu lông xù để lén quan sát xem cô bé đã đi đâu.

Cô bé đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm lên đầu gấu nhỏ, khẽ gọi: “Năng bảo.”

“Éc----”

Tưởng rằng mình đã trốn kỹ, bé gấu trúc nhỏ giật mình, quay người giơ hai chân đầu hàng, chiếc đuôi lông xù cũng dựng cao, rồi lao thẳng vào lòng cô bé.

Cô bé Diệp Thanh Vũ nhỏ nhắn ngã xuống bãi cỏ mềm mại.

Nhân tiện, cô bé ôm lấy bé gấu trúc nhỏ, xoay người một vòng, véo nhẹ đôi tai lông xù mềm mại của bé gấu, bật cười trong trẻo:

“Năng bảo, em liếc mắt một cái đã thấy tai của chị lộ ra ngoài rồi......”

......

Cơn đau nhói vụt qua trong đầu, Diệp Thanh Vũ run nhẹ đồng tử, bất chợt bừng tỉnh.

Cỏ xanh rờn, bóng cây lay động.

Nàng cúi xuống, lặng lẽ đối diện với gấu trúc nhỏ đang nằm trên người mình.

Cảnh tượng trước mắt như khớp hoàn toàn với những ký ức vừa thoáng qua, thân quen cứ như ngày hôm qua.

Nhưng đồng thời cũng giống như đã vượt qua hàng chục năm, mang đến cảm giác mơ hồ về nỗi buồn và niềm vui đan xen giữa mất mát và tái ngộ định mệnh.

…Rốt cuộc những hình ảnh đó là gì?

Chúng giống như một bức tranh rõ ràng mà mơ hồ, phủ đầy những gam màu rực rỡ huyền ảo.

Chiếc áo đồng phục xanh da trời, khu vườn xanh mướt.

Đó là những điều thuộc về tuổi thơ chân thực của nàng.

Nhưng gấu trúc nhỏ lông xù, cùng những trò chơi trên bãi cỏ, lại hoàn toàn không phù hợp với ký ức của nàng.

Cảm giác ấy như tìm được một mảnh ghép quý giá của trò chơi ghép hình. Nàng háo hức muốn lắp nó vào ký ức, nhưng nhìn quanh không tài nào tìm được chỗ trống để khớp vào.

Bùi Tiểu Năng Miêu nằm im trên người nàng, cũng không nhúc nhích, dường như cũng lạc vào cơn bối rối tương tự.

......

-

La Biện mệt mỏi ngáp một cái, khóe mắt rơm rớm nước.

Mấy tiếng trôi qua, vậy mà tên tội phạm đáng ghét vẫn chưa xuất hiện.

Tiếp tục chờ nữa thì trời sẽ sáng mất.

Làm gián đoạn giấc ngủ của cả người và thú, quả là tội chồng thêm tội, không thể tha thứ!

Mái tóc dài xanh nhạt của tôm tôm thoáng ánh đỏ, bắt đầu nghĩ cách sẽ tra hỏi kẻ đó ra sao khi bắt được.

Một lúc sau, mây dày trôi qua, che khuất ánh trăng.

Trời đất nhất thời tối đen như mực.

“Sột soạt.”

Không xa, đột nhiên vang lên tiếng động khẽ, như thể có sinh vật đang bước nhẹ qua bãi cỏ, dần tiến lại gần.

Tim La Biện khẽ thắt, lập tức căng thẳng ngẩng đầu theo dõi.

Mây dày mỏng không đều, lúc trôi qua bầu trời khiến ánh trăng khi tỏ khi mờ.

Cô nín thở, ánh mắt chợt nhận ra một bóng dáng mảnh khảnh của con người, lảo đảo tiến đến gần.

---- Đến rồi.

La Biện siết chặt da đầu, nín thở.

Cô chọc nhẹ Cổ Nguyệt, ra hiệu chuẩn bị tấn công, còn bản thân thì giương dây ná lên, ngắm chuẩn.

Kẻ đáng ghét dám xâm nhập vào sân của bọn họ, phá hỏng mô hình xe ba bánh quý giá, còn gây nguy hiểm cho bạn gái cũ của cô, đúng là tội không thể tha.

Nghĩ vậy, La Biện híp mắt, siết căng dây ná, cánh tay lộ ra những đường cơ săn chắc.

Gió thổi mây tan, ánh trăng lại tỏ.

Ánh sáng trắng rọi đầy sân như mặt nước xuân trong trẻo.

Người đến rốt cuộc hiện rõ dưới ánh trăng.

Người phụ nữ với mái tóc dài xanh nhạt hơi ẩm, ánh lên vẻ óng ánh dưới trăng.

Đôi chân trần chạm đất, chiếc váy mỏng khẽ bay.

Cô ngẩng đầu lên, khuôn mặt đẹp tựa tiên giáng trần, đôi mắt mang vẻ ngây ngô trong sáng như một bài thơ mới viết.

La Biện cảm thấy tim như ngừng đập.

“Bắt được tội phạm rồi---”

Cổ Nguyệt vỗ cánh, lao mạnh về phía trước, chiếc mỏ lớn màu hồng há rộng.

La Biện trợn tròn mắt, hoảng hốt hét lớn:

“Khoan đã, đừng kẹp---”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top