77. Tìm mẹ

Gió xuân nhẹ lướt, lá xanh cây hoè khẽ rung rinh.

Diệp Thanh Vũ đứng trên bãi cỏ dưới gốc cây, ngẩng đầu nhìn bé gấu trúc nhỏ đang treo mình giữa thân cây.

Nhìn cái đuôi to đẹp rủ xuống, cái đầu lông xù rũ rượi, bé gấu nhỏ dường như đang nghiêm túc đau buồn vì con ngựa gỗ bị vỡ.

Đáng thương, chua xót mà cũng buồn cười.

Diệp Thanh Vũ khẽ thở dài, hoàn toàn không biết phải làm thế nào với chị sếp lông xù này.

Nàng khép chân, lưng thẳng tắp, thực hiện một nghi thức chào.

Sau đó, nàng bước tới, cẩn thận ôm "lá cờ lông xù" đang bám trên thân cây hoè vào lòng.

Xoa nhẹ cái đầu lông xù đang ỉu xìu của bé gấu trúc nhỏ, lo lắng hỏi:

“Vừa rồi Bùi tổng không bị thương chứ?”

Bé gấu nhỏ nằm trên vai bé người, cẩn thận quan sát biểu cảm của Diệp Thanh Vũ.

Trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

Hình như bé người không buồn.

Cô lắc đầu, nhẹ giọng giải thích cho mình:

“Chị không có phá ngựa gỗ, thậm chí còn chưa chơi được bao nhiêu, nó tự dưng gãy thôi.”

Giọng điệu có chút tủi thân.

“Em biết mà, không sao đâu.”

Diệp Thanh Vũ mở cửa ghế phụ, cúi người đặt chị sếp lông xù vào trong xe, vừa thắt dây an toàn vừa nhẹ nhàng dỗ dành:

“Chắc chắn là do ngựa gỗ chất lượng không tốt, chúng ta không chơi nó nữa.”

“Đúng lúc em đã chuẩn bị một con ngựa gỗ mới cho chị, là loại thiết kế riêng dành cho gấu trúc nhỏ. Chắc cuối tuần này sẽ nhận được.”

Đôi tai của Bùi Tiểu Gấu Trúc vẫn buồn bã cụp xuống như cánh máy bay. Cô giơ móng vuốt nắm lấy dây an toàn, hơi sững lại:

“Thiết kế riêng cho gấu trúc nhỏ hả?”

“Đúng thế.”

Diệp Thanh Vũ cảm thấy bộ dạng chị sếp lông xù hiếm khi cẩn thận dè dặt, lại vì làm hỏng món quà của mình mà áy náy thế này, thực sự rất đáng yêu.

Nhưng ngay giây tiếp theo, nhận ra ý nghĩ mờ ám của mình, vành tai nàng nóng lên, vội vàng kiềm chế.

Gần đây sao suy nghĩ lại càng ngày càng không đúng mực thế này?

Cố gắng ổn định lại tinh thần, nàng tiếp tục nói:

“Ngựa gỗ bán trên thị trường vốn thiết kế dành cho trẻ em, không hề tính tới gấu trúc nhỏ. Vì vậy chơi không thoải mái, lại rất dễ hỏng. Đây hoàn toàn không phải lỗi của chị, đừng tự trách mình nữa nhé.”

Một đôi tai trắng tuyết từ từ dựng lên: “Thật không?”

Bé người gật đầu: “Thật mà.”

Hóa ra là vấn đề thiết kế, không phải do cái bụng tròn xoe sau khi ăn no trái cây của gấu trúc nhỏ.

Cảm giác áy náy trong lòng cuối cùng cũng tan biến.

Bùi Tiểu Gấu Trúc duỗi người ra, nằm trên ghế phụ, vẫy nhẹ cái đuôi lớn.

Thấy đã dỗ dành được gấu nhỏ, Diệp Thanh Vũ thở phào nhẹ nhõm, quay người đi thu dọn mảnh vỡ của con ngựa gỗ trên bãi cỏ.

Con ngựa gỗ này giá không rẻ, lúc nhận về nàng đã kiểm tra cẩn thận, chất lượng và tay nghề đều rất tốt.

Theo lý mà nói, trẻ em dưới 5 tuổi có thể thoải mái chơi, gấu trúc nhỏ nặng chưa tới 10 ký càng không thể làm hỏng được.

Trong sự nghi hoặc, nàng kiểm tra chi tiết, cảm thấy con ngựa gỗ này giống như bị đè gãy. Có vẻ như trước đó đã bị ngồi hỏng, nên hôm nay gấu trúc nhỏ mới chơi một chút đã gãy.

Nhưng trong cả công ty, không ai dám động vào đồ chơi của Bùi Tiểu Gấu Trúc.

Hàng rào và hệ thống bảo vệ trong sân đều đầy đủ, lại có chuột lang và ong mật nhỏ tuần tra mỗi ngày, nên không thể là kẻ lạ đột nhập.

... Vậy có thể là ai đây?

Diệp Thanh Vũ trầm tư một lúc, tạm thời chưa nghĩ ra được câu trả lời.

-

Chiếc SUV rời khỏi sân, Bùi Tiểu Gấu Trúc hóa thành hình người.

Hạ cửa kính xe xuống, cô thoải mái tận hưởng làn gió đêm mát lành.

Khi chờ đèn đỏ dài dằng dặc, Diệp Thanh Vũ vô thức nghiêng đầu, ánh mắt chợt thoáng dừng lại trên bộ móng tay dài đẹp đẽ của chị sếp xinh đẹp.

Cũng đến lúc kềm bấm móng tay ở nhà cần được sử dụng rồi.

Bùi Tiểu Gấu Trúc khẽ rùng mình, như nhận ra điều gì đó mà rụt tay lại.

“Diệp Thanh Vũ.” Cô ngây thơ gọi tên nàng.

“Vâng.” Diệp Thanh Vũ dịu dàng đáp lại.

Đáng tiếc, dù Bùi tổng có đáng yêu gọi tên nàng như vậy, cũng không thể miễn tội cắt móng tay được.

Nàng bật đài FM trên xe, tùy ý chọn một kênh, định chuyển sự chú ý của bé thú nhỏ đi.

Chỉ nghe thấy giọng phát thanh viên rõ ràng, đều đều vang lên:

“Giờ cao điểm tan làm, đoạn đường Đông Thành và phố Dữ Xuân ở thành phố B đang bị ùn tắc nghiêm trọng. Theo tin tức, một con rái cá không rõ nguồn gốc bất ngờ xuất hiện trên phố. Bạn nghe đài có thể cân nhắc đi đường vòng...”

Tim Diệp Thanh Vũ chợt khựng lại.

Nàng lập tức quay sang, ánh mắt chạm thẳng vào đôi mắt của chị sếp xinh đẹp.

Bùi Tiểu Gấu Trúc nhanh chóng gọi một cuộc về công ty, bên kia rất nhanh đã bắt máy.

Bồ nông đang nuốt chửng một con cá lớn, mở miệng hỏi:

“Nhung tỷ, có chuyện gì vậy?”

“Tin tức nói có một con rái cá xuất hiện trên phố.”

Bồ nông sững người, nhìn sang bé rái cá nhỏ bên cạnh đang hì hục đập con hàu lên đá.

Cô thản nhiên đáp: “Bé nó vẫn ở đây mà, đâu có bị lạc.”

Nói xong, Cổ Nguyệt đột nhiên giật mình: “Chẳng lẽ là mẹ của con bé?!”

Diệp Thanh Vũ lái xe đổi hướng, nhanh chóng đi vòng để đến phố Dữ Xuân.

Trong khi đó, đám thú nhỏ ở công ty cũng đồng loạt ngồi lên xe ba bánh, hối hả chạy tới hiện trường.

Phố Dữ Xuân vẫn kẹt cứng người xe, La Biện luồn lách qua các ngõ hẻm quanh co, cuối cùng cũng chen được đến gần.

Còn chiếc SUV của Diệp Thanh Vũ thì không cách nào đi qua.

(Đã nói là không đc xem thường xe ba bánh mà 🦐)

Nàng dứt khoát đỗ xe ở một bãi đỗ xe gần đó, kéo tay Bùi Tiểu Gấu Trúc nhanh chóng hòa vào nhóm thú nhỏ.

Nhìn về phía xa, đám đông tụ tập kín mít.

Họ tìm đại một người qua đường hỏi thăm:

“Xin chào, cho hỏi con rái cá ở đâu vậy?”

Người qua đường lắc đầu: “Hình như đã chạy mất rồi. Cảnh sát bên kia đang cố bắt.”

Bé rái cá nhỏ mắt đỏ hoe, bối rối tìm kiếm khắp nơi, miệng không ngừng lẩm bẩm:

“Mẹ... Nếu mẹ bị cảnh sát bắt thì phải làm sao...”

Nước mắt chảy dài trên má, cô bé không bật ra tiếng nức nở, chỉ lặng lẽ giơ tay lau đi.

Trên cổ tay trắng nõn hiện lên một vết sẹo mờ, là dấu tích từ lần trước khi đi tìm mẹ để lại.

Từ khi còn bé tí tự mình bơi vào bờ, bị con người bắt vào thủy cung, sau đó khó khăn trốn thoát rồi lẻn vào thế giới loài người.

Trong suốt thời gian ấy, cô bé đã không biết bao lần dấn thân vào những manh mối thật giả lẫn lộn để tìm mẹ, nhưng lần nào cũng trở về với thất vọng.

Thế nhưng lần này, cô bé có một linh cảm mãnh liệt rằng hôm nay sẽ là ngày đặc biệt.

Cổ Nguyệt xoa đầu bé rái cá nhỏ đáng thương, an ủi:

“Mẹ em sẽ không bị bắt đâu, đừng lo.”

Bị kích động, rái cá nhỏ lại bắt đầu hồi tưởng về mẹ. Cô bé ngẩng đầu, nghiêm túc nức nở:

“Trước đây khi lênh đênh trên biển, mẹ luôn ôm trọn cả người em vào lòng, ấm áp vô cùng...”

Lời còn chưa dứt, phía xa đã có vài cảnh sát bước tới.

Đi đầu là một nữ cảnh sát dáng vẻ cương nghị, dẫn theo mấy người cấp dưới nhanh nhẹn xuyên qua đám đông.

Bé rái cá nhỏ ngoảnh đầu nhìn, ngay lập tức nhớ lại trải nghiệm đáng sợ khi từng bị bắt vào đồn cảnh sát để thẩm vấn, không kìm được khẽ run lên.

Cô bé hít sâu một hơi, cúi gằm mặt xuống.

Đội cảnh sát bước đi mạnh mẽ, tư thế nghiêm trang. Đám đông tự động lùi lại nhường đường.

Bé rái cá nhỏ bị xô đẩy loạng choạng, suýt nữa ngã xuống, nhưng một bàn tay mạnh mẽ kịp thời giữ lấy cánh tay, giúp cô đứng vững.

Cô giật mình, ngẩng đầu lên, chỉ kịp nhìn thoáng qua chiếc cằm trắng nõn của nữ cảnh sát đi đầu.

Người phụ nữ đỡ cô xong liền tiếp tục bước đi, dẫn theo đội cảnh sát nhanh chóng rời xa.

“Cảnh sát Lâm, chúng ta có cần đề nghị mở cuộc tìm kiếm quy mô lớn không?”

Một cảnh sát hỏi.

Dưới vành mũ cảnh sát, nữ cảnh sát lạnh nhạt liếc qua chiếc xe ba bánh ở góc ngõ, ánh mắt thoáng hiện ý tứ, rồi lập tức thu về.

“Thành phố B không giáp biển, con rái cá đó chắc chắn là từ thủy cung trốn ra, không thể để nó tự do chạy khắp nơi như vậy được.”

Một cảnh sát khác tiếp lời ngay.

Cảnh sát Lâm điềm tĩnh chỉnh lại cổ áo, lạnh lùng ra lệnh: “Rút lui trước.”

Biết tin con rái cá đã chạy thoát, đám đông nhanh chóng tản đi.

Lần đầu thất bại, đội cứu hộ thú nhỏ cũng rầu rĩ quay về xe ba bánh.

Họ không vội trở về công ty, mà lái xe đến một góc ngõ vắng người gần đó, quây lại trên xe để an ủi bé rái cá nhỏ.

“Óc ách...” Một tiếng nước bất ngờ vang lên gần đó.

Người và thú đồng loạt giật mình.

Diệp Thanh Vũ nhìn về phía phát ra âm thanh, liền thấy trong góc xe ba bánh, chiếc bể nước được che kín bởi dải chắn sáng mà La Biện mới mua cho bạn gái cũ dường như có động tĩnh.

“Cạch.”

Ngay sau đó, nắp bể bị hất tung, một chiếc đầu lông xù của rái cá thò ra.

“Hé lô.” Nó phấn chấn chào hỏi. “Không ngờ lại gặp được đồng loại.”

Nói xong, ánh mắt nó lướt qua nhóm thú, hiện lên vài phần ghen tị:

“Mọi người đều có thể hóa thành hình người sao?”

“...” Bé rái cá nhỏ ngây người, tròn xoe mắt nhìn chằm chằm.

Mọi người nhìn chằm chằm vào con rái cá bất ngờ xuất hiện, ngây ra một lúc lâu, rồi đồng loạt hỏi bé rái cá nhỏ:

“Đây là mẹ của em à?”

“Không… Không phải…” Bé rái cá nhỏ nhìn con rái cá kia không chớp mắt, theo bản năng đưa tay xoa mặt. “Em không quen biết cô ấy.”

“Mẹ gì chứ?” Con rái cá kia cũng giơ móng lên xoa mặt. “Tôi đâu có con.”

Nó nhanh nhẹn bò ra khỏi bể nước, thoải mái vẫy đuôi rái cá: “Cảm ơn mấy người đã cho mượn bể nước nghen, tôi đi trước đây.”

“À, đúng rồi.” Nó dừng lại, thò móng vào chiếc túi tự nhiên dưới nách, lục lọi một chút rồi lấy ra một thứ, ném qua.

Diệp Thanh Vũ nhanh tay đỡ được, nhìn kỹ thì phát hiện đó là một hạt giống được niêm phong trong túi trong suốt.

“Tôi chẳng còn bao nhiêu ngày tháng nữa, hạt giống này tặng mọi người. Nghe nói là của một loài hoa rất quý đấy.”

“Đợi đã.”

Bùi Tiểu Gấu Trúc khẽ động tai, gọi con rái cá đang định chạy mất: “... Cô có cần giúp gì không?”

Con rái cá này trông khỏe mạnh như vậy, sao lại nói mình "chẳng còn bao nhiêu ngày tháng" chứ?

Con rái cá hiểu ý, mỉm cười:

“Cảm ơn, nhưng tôi chỉ là thọ mệnh sắp tận, chẳng cần giúp gì cả.”

“Mặc dù không thể hóa hình người, nhưng sống được 25 năm, tôi đã mãn nguyện rồi.”

Dù sao thì tuổi thọ của rái cá cái thường chỉ khoảng 15 đến 20 năm.

Những lời này dường như ẩn chứa một ý nghĩa nào đó, khiến La Biện bất giác giật mình.

“Xin… Xin hỏi ý cô là sao?”

Cô nhíu mày, không tự chủ được mà sốt ruột truy hỏi: “Cô có thể nói tiếng người, là một con thú có năng lực hóa hình, chẳng phải lẽ ra nên có tuổi thọ cả trăm năm sao?”

Con rái cá nhìn nhóm thú nhỏ may mắn đã hóa hình người từ sớm, lắc đầu:

“Chỉ có năng lực thôi thì tuổi thọ cũng chỉ kéo dài thêm ba đến năm năm. Chỉ khi nào lĩnh hội được cơ duyên và thực sự hóa hình, mới có thể sống lâu như con người.”

“Nhưng các cô đều đã hóa hình cả rồi, chẳng có gì phải lo đâu, cứ tận hưởng đời người dài lâu đi.”

Nói xong, con rái cá vẫy móng, nhanh chóng rời khỏi con hẻm nhỏ.

La Biện sững người đứng tại chỗ, ánh mắt dần trở nên vô hồn, chỉ lơ đãng nhìn về góc thùng xe.

Đó là chiếc bể nước lớn cô mới mua cho bạn gái cũ, bên trong còn có một vài cây thủy sinh xinh đẹp và đồ chơi.

Gần đây bạn gái cũ của cô rất hay buồn ngủ, cả người trông mệt mỏi hẳn.

Thậm chí khi cô chọc ghẹo, cũng chẳng buồn quất hai cái đuôi tôm thưởng vào mặt cô nữa.

Cô cứ nghĩ bạn gái cũ đã chán ghét cái thế giới chỉ có mình cô...

Những con thú nhỏ khác lo lắng nhìn tôm càng xanh đang ửng hồng vành mắt, dường như hiểu ra điều gì đó, tất cả đều im lặng.

Một lát sau, La Biện lấy lại tinh thần.

Mái tóc dài xanh lam nhạt tiêu sái tung bay trong gió, cô hít sâu một hơi, cười như không có chuyện gì: “Về thôi.”

Nói rồi, cô giữ vẻ mặt bình thường, nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi thùng xe, ngồi vào ghế lái của chiếc xe ba bánh.

Cô đưa tay mở ngăn chứa đồ, lấy ra một cây kẹo mút.

Từ khi tìm lại bạn gái cũ, La Biện đã bỏ thuốc lá.

Mà cô cũng đâu nghiện gì, cho nên việc cai thuốc cũng không khó khăn lắm, cây kẹo mút này là cây thứ ba cô ăn từ trước đến nay.

Lúc này, cô run run tay bóc lớp giấy gói, nhét cả cây kẹo vào miệng, nghiến mạnh đến nỗi phát ra âm thanh lạo xạo.

“Rắc, rắc.”

Âm thanh vụn vỡ lan từ khoang miệng đến tận đáy lòng, khiến chóp mũi cô cay xè.

Cô hít hít mũi qua loa, thành thạo khởi động chiếc xe ba bánh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top