76. Ngựa gỗ

Khi Bùi Tiểu Gấu Trúc tỉnh dậy, cô thấy người nào đó đang ngồi quay lưng lại phía mình ở mép giường, bận rộn làm gì đó.

Ngủ quá lâu khiến toàn thân cô mềm nhũn, cảm giác như xương cốt đều tan chảy.

Bùi Tiểu Gấu Trúc đẩy chăn ra, cúi đầu nhìn bộ lông rối bù của mình sau giấc ngủ, rồi lên tiếng ra lệnh:

"Diệp Thanh Vũ, muốn vuốt lông."

Diệp Thanh Vũ khẽ động tai, từ trạng thái tập trung sáng tác quay về thực tại.

Trong tay nàng là giấy và bút, trên giấy là vài nét vẽ đơn giản nhưng sống động, mô tả dáng vẻ Bùi Tiểu Gấu Trúc đang trong tư thế tung chân đá người lúc ngủ.

Gấp tờ giấy lại, nhét vào túi áo, Diệp Thanh Vũ quay người, liền thấy gấu nhỏ đang nằm dang rộng trên giường, bày ra vẻ cao ngạo, chờ được vuốt ve phục vụ.

Tuy nhiên, bộ lông rối bù lại làm giảm đi uy phong của gấu nhỏ.

Diệp Thanh Vũ mỉm cười, ngoan ngoãn đưa tay ra.

Cẩn thận tránh những chỗ nhạy cảm, nàng bắt đầu từ chiếc bụng mềm mại.

Thấy gấu nhỏ thoải mái đến nheo cả mắt, nàng giả vờ như vô tình hỏi:

"Bùi tổng, tối qua chị có mơ thấy gì không?"

"... Ừm." Bùi Tiểu Gấu Trúc lười biếng đáp, "Mơ thấy tai chị biến thành cánh, đưa chị bay lên trời."

Diệp Thanh Vũ hiểu ra, chẳng trách đêm qua đôi tai của gấu nhỏ lại vỗ phành phạch như cánh bướm.

"Nhưng." Đôi tai lông xù của gấu trúc nhỏ hơi cụp xuống, "Sau đó, cánh lại không vỗ được nữa, hình như bị ai đó cắn gãy."

Nói xong, cô không vui liếm nhẹ răng nanh.

"..."

Thủ phạm khiến "cánh" bị gãy lặng thinh không dám nói tiếng nào.

Trong đầu Diệp Thanh Vũ hiện lên hình ảnh tận hưởng cảm giác cắn vào đầu tai lông mềm mượt, nàng đành ôm chút tội lỗi trong lòng, tiếp tục vuốt ve phục vụ vị sếp gấu nhỏ cho thật thoải mái.

Nửa giờ sau, mọi người tập trung tại phòng bệnh 2010 để cùng bác sĩ bàn bạc kế hoạch tiếp theo.

Hiện tại, cơ thể Trì Du tuy không còn vấn đề lớn nhưng xương cốt đã bị tổn thương, thể trạng vô cùng yếu ớt.

Bác sĩ không khuyến khích xuất viện, đề nghị cô tiếp tục điều dưỡng và phục hồi chức năng tại bệnh viện thêm một thời gian rồi hãy trở về.

Dịch vụ y tế và điều kiện của bệnh viện do Tiêu thị quản lý đều hoàn hảo.

Tôn trọng ý kiến của Trì Du, cuối cùng thống nhất rằng cô sẽ tiếp tục dưỡng bệnh tại đây, và Kim Xán sẽ ở lại để chăm sóc cô.

Trì Du nắm lấy góc chăn, đôi môi nhợt nhạt khẽ mấp máy, có chút bối rối nói:

"Nhưng chi phí ở đây hẳn rất cao. Tôi không chắc liệu tài sản của mình có bị Trì Yu chuyển đi hết rồi không..."

Bùi Tiểu Gấu Trúc liền đáp:

"Không cần lo lắng. Xán Xán hiện đang làm việc cho công ty chúng tôi, coi như khoản này là một phần lương của em ấy."

Đây có lẽ là cách giúp đỡ mà Trì Du có thể dễ dàng chấp nhận nhất.

Trì Du khẽ sững sờ.

Bé chó nhỏ mà cô nuôi nay đã bắt đầu kiếm tiền nuôi gia đình rồi sao?

Cô nhìn sang Kim Xán, chỉ thấy đôi mắt chó con sáng long lanh đầy tự hào.

Trì Du còn định nói thêm gì đó thì cửa phòng bệnh bỗng vang lên tiếng gõ.

Dì hộ lý mang bữa sáng bước vào.

Dì vẫn chưa biết chuyện xảy ra tối qua, thấy trong phòng bệnh tụ tập một đám người thì không khỏi ngẩn ra.

Khi biết Trì Du được bạn bè cứu thoát, dì liền vui mừng từ tận đáy lòng.

Hôm qua, khi lén gọi điện sau lưng Trì Yu, dì sợ đến mất ngủ cả đêm, nhưng chưa từng hối hận.

Giờ nhận ra mình thực sự đã giúp được cô gái này, dì cảm thấy càng an ủi hơn.

Mọi người quyết định tiếp tục thuê dì làm hộ lý, còn tăng lương theo giờ cho dì.

Tới đây, chỉ còn một vấn đề cuối cùng----

"Tỷ tỷ, sao chị lại vào bệnh viện ạ?"

Kim Xán hỏi ra điều mà mọi người đều thắc mắc.

Đây cũng chính là chuyện Trì Du vốn định chủ động nói.

Cô không biết bạn bè của Kim Xán đối phó với Trì Yu thế nào, nhưng việc nắm rõ hơn thông tin là rất cần thiết.

Tối qua, vừa có một giấc mơ liên quan, ký ức vẫn còn rất rõ ràng.

Trì Du cố gắng gượng chút sức, chậm rãi kể lại ngắt quãng.

"Vậy là, lúc đó Trì tỷ tỷ phát hiện một tổ chức trộm động vật, chụp hình làm bằng chứng rồi tố cáo, sau đó bị chúng trả thù ác độc."

Trì Du gật đầu.

Cô kiệt sức, thở dốc một lúc rồi mới tiếp tục:

"Trì Yu nói, nó đã xóa sổ tổ chức đó, nhưng tôi không biết thực tế ra sao."

Ngày đầu tiên tỉnh lại, cô đã thấy Trì Yu đắc ý tuyên bố:

"Tỷ tỷ, em đã trả thù giúp chị rồi. Cái tổ chức đó chuyên bắt trộm thú cưng đắt tiền, bán trên chợ đen, còn điều hành một công ty sản xuất lông thú nữa. Em đã triệt phá toàn bộ rồi."

Nhưng Trì Yu vốn là người làm ba phần đã khoe mười phần, lời cô ta nói không biết đáng tin được bao nhiêu.

Diệp Thanh Vũ gật đầu thông cảm:

"Trì tiểu thư không cần lo lắng, những việc còn lại cứ để chúng tôi lo. Chị hãy an tâm dưỡng bệnh, sớm hồi phục sức khỏe mới là quan trọng nhất."

Việc dưỡng bệnh cần sự yên tĩnh, các động vật nhỏ không tiện ở lại làm phiền Trì Du lâu, nên mọi người nhanh chóng rời đi.

Diệp Thanh Vũ lái chiếc SUV, đưa cả nhóm trở về công ty Nhung Trúc.

-

Gần đây, những ngày này liên tiếp xảy ra sự kiện: trước là Kim Xán ốm nặng phải nhập viện, sau đó cả đội thú nhỏ đồng loạt xuất động để cứu Trì Du.

Giờ đây, cuối cùng lại được ngồi yên ổn tại bàn làm việc, Diệp Thanh Vũ không khỏi cảm thấy có chút mơ hồ.

Ánh mắt nàng nhẹ nhàng lướt qua khu vực làm việc, nhìn thấy những con thú nhỏ vẫn như thường ngày đang lười biếng tại chỗ, trong lòng dâng lên một cảm giác an ổn.

Ánh nhìn của nàng dừng lại ở một bàn làm việc trống bên cạnh.

Tiểu kim mao đã tìm lại được chủ nhân, không biết sau này liệu có còn quay lại làm việc hay không.

Trong lúc nghỉ trà, Diệp Thanh Vũ gọi một cuộc điện thoại cho Diệp Chiếu.

Đầu dây bên kia một lúc lâu mới bắt máy, giọng điệu uể oải, khàn khàn như vừa tỉnh ngủ:

"Bảo bối."

"Dạ."

"Dạ?!"

Diệp Thanh Vũ khẽ nhíu mày.

Sao nàng cảm giác, khi mình đáp "dạ" thì đầu dây bên kia cũng vang lên một tiếng "dạ" đầy hớn hở thế nhỉ?

Suy nghĩ vài giây, Diệp Thanh Vũ chợt hiểu ra.

"Mẹ cứ bận trước đi, lát nữa con gọi lại."

"Mẹ không bận, con nói đi."

Diệp Chiếu giữ con gái lại, ngước mắt lên, khẽ liếc ai đó bên giường một cái đầy trách móc.

Dù chiếc áo ngủ hơi xộc xệch, động tác vắt chân của nàng lại làm lộ ra một mảng xuân sắc. Đầu ngón chân trắng nõn nhẹ nhàng chạm vào vai đối phương, như một lời cảnh cáo, ngăn không cho người đó tiến gần hơn.

Diệp Thanh Vũ kể lại những gì Trì Du đã nói sáng nay cho mẹ nghe.

Động tác Diệp Chiếu khựng lại.

Vẻ mặt lười biếng của nàng thoáng dừng, sau đó lập tức ngồi thẳng dậy, hàng lông mày khẽ chau:

"Tổ chức bắt trộm động vật sao?"

"Đúng ạ." Diệp Thanh Vũ bổ sung:

"Trì tiểu thư còn nói, thành viên của tổ chức đó mặc đồng phục màu đen, phần vai áo có khắc hình một con chim màu xanh lá."

Khi nói câu này, Diệp Thanh Vũ cảm giác đầu mình nhói lên một chút.

Ở đầu dây bên kia, đồng tử Diệp Chiếu co rút lại, đầu ngón tay cầm viền điện thoại khẽ siết chặt, trở nên tái nhợt.

"...Mẹ biết rồi."

Như thể những ký ức cũ ùa về, khóe mắt Diệp Chiếu ửng lên một màu đỏ nhạt, hơi thở khẽ run.

Dù vậy, giọng nói của nàng vẫn điềm tĩnh như thường:

"Mẹ sẽ đi điều tra."

Diệp Thanh Vũ có chút lo lắng:

"Họ rất tàn ác, còn đâm xe trả thù nữa. Mẹ nhất định phải cẩn thận, có chuyện gì thì báo con ngay..."

Ánh mắt Diệp Chiếu sâu thẳm, như đau thương âm ỉ, lại như căm hận đang bùng cháy.

"Mẹ biết rồi, yên tâm đi." Nàng nói nhẹ nhàng.

Còn gì mạnh mẽ, khó đối phó hơn một người mẹ từng bị cướp mất con gái chứ?

Người nên sợ, chính là bọn chúng.

Sau khi quan tâm Diệp Thanh Vũ vài câu, trước khi cúp máy, Diệp Chiếu bỗng nhiên như bị điều gì thôi thúc mà hỏi:

"Tiểu Nhung tỷ của con vẫn ổn chứ?"

Diệp Thanh Vũ khẽ khựng lại.

Nàng nghiêng đầu, vừa lúc nhìn thấy chị sếp xinh đẹp bước ra từ văn phòng.

Người phụ nữ với đôi môi hơi ướt, đầu ngón tay cầm một quả nho vừa được bóc vỏ, nhưng đã bị cắn dở mất một góc tội nghiệp.

Giọng nàng mang theo ý cười dịu dàng mà chính mình cũng không nhận ra:

"Cũng ổn ạ."

"Vậy thì tốt."

Diệp Chiếu cúi đầu, trong lòng bỗng dấy lên cảm xúc chua xót không rõ ràng:
"... Mọi thứ ổn là tốt."

-

Diệp Thanh Vũ ngồi lại bàn làm việc, vừa vẽ vừa suy nghĩ, cố gắng hoàn thiện chuyên mục truyện tranh cho Sổ Tay Sinh Tồn Cho Động Vật Nhỏ.

Nàng phác thảo vài bối cảnh khác nhau, cuối cùng quyết định kỳ này sẽ vẽ câu chuyện về một bé gấu trúc nhỏ giận dỗi trốn lên cây hòe, nhưng lại không cưỡng lại được sức hút của quả táo mà con người đưa lên, đành vươn móng vuốt lông mềm mại ra để nhận lấy.

Nàng chăm chú vẽ cho đến tận lúc tan làm.

Thu dọn bàn làm việc xong, Diệp Thanh Vũ cầm lấy chìa khóa xe, chuẩn bị đưa sếp xinh đẹp về nhà.

Nhưng tìm quanh cũng không thấy bóng dáng chị sếp đâu.

Cuối cùng, nàng bắt gặp một bé gấu trúc nhỏ bụng căng tròn đang nấp trong bếp.

Diệp Thanh Vũ và gấu nhỏ bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt nâu kia khẽ chớp chớp.

Lòng nàng khẽ động, như hiểu ra điều gì, liền mở tủ lạnh kiểm tra.

Quả nhiên, nho đã hết sạch.

Diệp Thanh Vũ đóng tủ lạnh lại.

Trong đầu nàng suy nghĩ đủ điều, nhưng câu đầu tiên thốt ra lại là một lời quan tâm:

"Bùi tổng, nho này chị tự rửa ạ?"

Nói xong, nàng tự cảm thấy bất ngờ về sự bất lực của mình.

...Đúng là cái số sinh ra để phục vụ gấu trúc nhỏ mà.

Bùi Tiểu Gấu Trúc lúc này mới nhận ra mình vừa ăn quá nhiều đường.

Cô khẽ liếm đầu răng, nhưng vẫn giữ vẻ mặt "chột dạ nhưng cố tỏ ra mạnh mẽ":

"Lâu lắm rồi chị không ăn trái cây. Nào là đi bệnh viện thú cưng, nào là đi cứu người, ăn thêm vài quả nho thì sao chứ?"

Nghe thế, Diệp Thanh Vũ bỗng thấy cũng có lý.

Lần cuối gấu trúc nhỏ ăn trái cây đúng là lâu lắm rồi, thật sự vừa vất vả vừa đáng thương.

Nàng khẽ thở dài:

"Được rồi, nhưng ngày mai chị phải ăn theo định lượng đấy nhé."

Một người một gấu nhanh chóng đạt được thỏa thuận.

Diệp Thanh Vũ tiện tay đặt chìa khóa xe lên bàn bếp, lấy khăn ướt lau sạch những vết nước nho trên móng vuốt của gấu nhỏ.

Sau khi lau xong, Bùi Tiểu Năng Miêu lập tức đứng thẳng dậy, giơ móng vuốt lên níu lấy Diệp Thanh Vũ, làm bộ đòi bế.

Diệp Thanh Vũ thuận tay ôm lấy gấu trúc xù lông, chuẩn bị đưa cô về nhà.

Chiếc SUV đỗ ở sân sau.

Khi đến trước xe, Diệp Thanh Vũ mới nhớ ra mình đã để quên chìa khóa trong bếp.

Nàng đặt gấu trúc nhỏ xuống chiếc ngựa gỗ lắc lư trên bãi cỏ:

"Bùi tổng đợi một chút, em đi lấy chìa khóa."

Bùi Tiểu Gấu Trúc ngoan ngoãn đáp lời.

Cô nhìn theo bóng dáng bé người rời đi, hai móng vuốt bám vào tay cầm của ngựa gỗ, vui vẻ nhịp nhàng lắc lư, đôi tai mềm mại khẽ đung đưa theo nhịp.

Có điều, chưa lắc được bao lâu, chợt nghe một tiếng "rắc rắc" vỡ vụn, cả chú ngựa gỗ sập xuống, kéo theo Bùi Tiểu Gấu Trúc ngã nhào.

Cô nằm ngửa giữa đống gỗ vỡ, mơ màng kêu lên một tiếng "phư phư" đầy mơ hồ.

Đến khi hoàn hồn, cô cúi xuống nhìn mình.

Hai tai lớn lập tức dựng đứng lên.

---- Ngựa gỗ hỏng rồi!

Bùi Tiểu Gấu Trúc kinh hãi.

Cô vội nhìn lướt qua cái bụng lông tròn vo của mình sau khi ăn nho. Chẳng lẽ là vì cái bụng này sao?

Đang lúc hoang mang và bối rối, Diệp Thanh Vũ đã cầm chìa khóa xe quay lại.

"Bùi tổng?"

Nghe tiếng bước chân vang lên gần đó, Bùi Tiểu Gấu Trúc ngẩng đầu, liền thấy người đang nhanh chóng tiến đến.

Trong lòng cô chợt thắt lại.

Cô biết, tuy bé người không nói ra, nhưng con ngựa gỗ này là món quà đặc biệt mua tặng cô.

Vật liệu tinh xảo, kiểu dáng dễ thương, đây là một món quà rất có tâm.

Bé người sẽ buồn chứ?

Sẽ nghĩ cô không trân trọng chứ?

Chỉ mới vài ngày ngắn ngủi mà gấu trúc nhỏ đã làm hỏng mất con ngựa gỗ mới rồi.

Nghĩ đến đây, gấu trúc nhỏ lặng lẽ bò ra khỏi đống gỗ vỡ, chậm rãi trèo lên cây hòe bên cạnh.

Cô trèo đến giữa thân cây, treo mình như một lá cờ lông xù.

Diệp Thanh Vũ ngẩn người:
"Bùi tổng, chị đang làm gì vậy..."

Đôi tai lớn trắng muốt của Bùi Tiểu Gấu Trúc khẽ cụp xuống.

"Con người không phải hay hạ cờ rủ để trịnh trọng tiếc thương sao?"

"Gấu trúc nhỏ chị, hạ nửa cây."

°° vote đi bé °°

Cuối tuần rồi, bai bai mấy cưng nhen:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top