72. Đoán xem
Ngay lúc con báo đen giơ móng vuốt đặt lên vai Trì Yu, khiến cô ta sợ đến trợn mắt ngất đi---
“Gâu ồ~”
Tiếng chó sủa bỗng vang lên từ bên ngoài, bầu không khí nguy hiểm trong phòng lập tức tan biến.
Tim Trì Du khẽ chững lại.
Khoé môi cô không kiềm được mà run rẩy, cả người dâng lên một cảm giác tê dại, ngay lập tức ngước mắt nhìn về phía cửa.
Tiếng móng vuốt “lộc cộc” chạm đất vang lên, một bé chó lông vàng xinh đẹp hoạt bát nhanh chóng xuất hiện ở cửa.
Chiếc đuôi to vẫy thành một vệt mờ, đôi tai lông xù mềm mại rung rinh theo từng bước chạy, đôi mắt tròn đen láy lập tức khóa chặt vào người phụ nữ trên giường.
Cô lao thẳng đến bên giường.
“Tỷ tỷ ơi!”
“Xán Xán…”
Cô vẫy vẫy đuôi, đầu cẩn thận tựa lên mép giường, đôi mắt ướt rượt tròn xoe mở to, chăm chăm nhìn tỷ tỷ không chớp mắt.
Cô trân trọng quan sát từng đường nét trên gương mặt của tỷ tỷ: đôi mắt, chiếc mũi, đôi môi, chiếc cằm.
Tỷ tỷ gầy đi nhiều quá, chắc chắn đã chịu không ít khổ cực rồi.
Trái tim bé chó đau đớn thắt lại, nước mắt lã chã rơi, làm ướt cả tấm ga giường.
Hàng mi của Trì Du khẽ rung, nước mắt cũng không ngừng rơi khỏi cằm, tiếng nức nở xen lẫn từng hơi thở gấp gáp.
Những ngón tay gầy guộc của cô dốc toàn sức vươn tới, bé chó nhỏ lập tức ngoan ngoãn xích lại gần hơn, cố gắng tựa sát vào cô.
Từ cổ họng phát ra những tiếng “ư ử” khe khẽ, như đang cầu xin được vuốt ve.
Khoé môi ẩm ướt của Trì Du khẽ cong lên.
Xán Xán vẫn luôn vội vã như vậy.
Cuối cùng, bàn tay của cô cũng chạm được vào đầu của bé chó nhỏ lông vàng.
Như bao lần trước đây, cô nhẹ nhàng vuốt ve, dịu dàng và trân quý.
Nhưng trong tình trạng yếu ớt hiện giờ, cái gọi là “vuốt ve” cũng chỉ là những cử động khó nhọc nơi đầu ngón tay.
Xán Xán nhận ra sự bất lực của tỷ tỷ, nước mắt đau lòng càng tràn ra nhiều hơn, nhưng cố gắng nhịn không để phát ra tiếng nức nở.
Bé chó ngoan ngoãn cọ cọ đầu vào lòng bàn tay tỷ tỷ, tự mình hoàn thành màn vuốt ve này.
Tỷ tỷ ơi, em nhớ tỷ tỷ lắm…
Bé chó nhỏ nhắm mắt lại, cẩn thận hít hà hương thơm quen thuộc từ đầu ngón tay của tỷ tỷ.
Không kìm được, cô ngẩng đầu, dịu dàng liếm nhẹ đầu ngón tay và lòng bàn tay của tỷ tỷ, liếm đến ướt cả tay.
Bàn tay của tỷ tỷ gầy đến mức gần như chỉ còn lại xương.
Trì Du mặc kệ cho bé liếm.
Ánh mắt đã u buồn bao lâu nay của cô giờ đây ánh lên một nét cười ấm áp như mùa xuân. Dù đuôi mắt vẫn là sắc đỏ nhợt nhạt của bệnh tật, nhưng vào khoảnh khắc này, lại thêm phần dịu dàng rực rỡ.
“Hóa ra cún con của chị biết nói tiếng người sao?”
Động tác liếm tay của bé chó nhỏ khựng lại.
Bé lập tức mở hé một mắt, ánh mắt lấp lánh nhìn tỷ tỷ.
Trì Du chỉ cần nhìn là biết ngay, Xán Xán có điều gì đó đang giấu giếm.
Lần trước, khi Xán Xán có vẻ mặt này, là lúc không may làm vỡ bình hoa trong nhà.
Lúc đó, cô giả vờ như không biết, chỉ nhẹ nhàng thở dài bảo rằng mình quên đóng cửa sổ, có lẽ gió mạnh đã làm vỡ, muốn xí xóa mọi chuyện.
Kết quả là, bé chó nhỏ kêu ư ử, mang món đồ chơi yêu thích của mình ra làm quà đền bù, sau đó tự giác úp mặt vào góc tường, để lại bóng dáng đáng thương đầy áy náy.
Chưa kịp hỏi kỹ, khoé mắt cô đã thấy một bóng người lướt qua.
Trì Du ngẩng đầu nhìn, thấy ở cửa xuất hiện một người phụ nữ khác, trong lòng ôm một con rái cá.
La Biện vừa mới từ dưới nước lên, mái tóc dài màu xanh lam nhạt còn nhỏ giọt ướt sũng.
Cô vuốt ngược mái tóc, những giọt nước bắn hết vào mặt Trì Yu, lạnh lẽo và đau rát lập tức khiến Trì Yu tỉnh lại từ cơn ngất ngắn ngủi.
Nhìn thấy gương mặt đầy vẻ giận dữ của Trì Yu, La Biện nghiêng đầu: “Tiếc ghê, bạn gái cũ của tôi không có ở đây.”
“Nếu không, phải quất cho cô hai cái đuôi tôm càng thật mạnh.”
Nói xong, cô bỗng dừng lại.
Không được, hai cái quất đuôi tôm là số lượng dành riêng cho cô.
Trong lòng La Biện hừ lạnh, lập tức sửa lời: “Thôi, quất cô ba cái đi vậy.”
Trì Yu: “…”
Ngay sau đó, La Biện không cẩn thận để con rái cá trong lòng rơi xuống đất. Nó xoay người, quất mạnh một cái đuôi rái cá to vào người Trì Yu.
“Bốp!”
Trì Yu bị quất đến choáng váng đầu óc.
Đến đây, kế hoạch của Bùi Tiểu Năng Miêu gần như hoàn thành viên mãn, chỉ có một việc ngoài ý muốn.
Dựa theo cấu trúc của phòng 2001, họ nghĩ rằng Trì Du sẽ nằm ở phòng chính của phòng 2010.
Như vậy, nhóm thú nhỏ có thể thoải mái trêu chọc Trì Yu ở phòng khách ngay khi vào cửa, tránh để Trì Du nhìn thấy sẽ bị kinh sợ.
Chỉ để bé chó nhỏ vào phòng chính gặp gỡ chủ nhân là đủ.
Ai ngờ, Trì Yu lại chuyển giường bệnh của Trì Du ra phòng khách vốn có điều kiện kém hơn. Có lẽ vì vị trí này có thể nhìn thấy ngay khi mở cửa, không có sự riêng tư hay che chắn.
Tóm lại, toàn bộ “màn trình diễn” mà Bùi Tiểu Năng Miêu lên kế hoạch đã bị Trì Du nhìn thấy hết.
Lúc này, một người một gấu vừa đến cửa, nhìn thấy người phụ nữ trên giường cùng bé chó nhỏ đang tựa vào nhau, vẻ mặt thư thái, tinh thần có vẻ tốt, mới yên tâm phần nào.
Diệp Thanh Vũ ra hiệu về phía bên cạnh, đội an ninh của bệnh viện cùng bước vào theo.
Con báo đen gần trong gang tấc, Trì Yu vẫn chìm trong nỗi kinh hãi.
Mắt phải cô đau nhức dữ dội, tầm nhìn bị cản trở, gương mặt sưng phồng vì bị đánh, trông vô cùng thảm hại.
Thấy đội an ninh, cô khó nhọc thở dốc:
“Mau, bắt cái gánh xiếc này lại…”
Trong mắt cô, vừa có người vừa có động vật thì chính là một gánh xiếc.
Nhưng hai chữ “gánh xiếc” lại như đâm vào tai của Bùi Tiểu Năng Miêu. Đồng tử cô co rút, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn.
Diệp Thanh Vũ lập tức nhận ra.
Nàng nghiêng đầu nhìn gấu nhỏ, lòng bàn tay ấm áp nắm lấy tay người phụ nữ, nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay để an ủi.
Sau đó, nàng bước lên một bước, chắn trước mặt Bùi Tiểu Năng Miêu.
Động tác tay vẫn dịu dàng, nhưng ánh mắt khi đối diện Trì Yu lại lạnh lẽo đến đáng sợ.
“Phiền các vị đuổi người này ra ngoài giúp tôi,” nàng nhàn nhạt nói.
Nhìn thấy những thành viên được huấn luyện bài bản của đội an ninh lập tức tiến tới giữ mình, Trì Yu vùng vẫy hét lên:
“Các người dám sao? Tôi là thành viên…”
“Tư cách thành viên của cô đã bị hủy rồi.”
Diệp Thanh Vũ lập tức cắt lời, nhã nhặn nhắc nhở.
“Về phần Trì Du tiểu thư, chúng tôi sẽ đảm nhận việc phục hồi và chăm sóc. Không cần cô phải bận lòng nữa.”
Trì Yu nghiến răng, đầy căm phẫn.
Từ nhỏ đến lớn, cô luôn được bà nội yêu chiều hết mực. Chỉ cần khẽ ngoắc tay là có mọi thứ, ghét thứ gì thì thẳng tay đàn áp, muốn thứ gì thì tận dụng cơ hội chiếm lấy, giữ chặt bên mình.
Chưa bao giờ cô phải chịu nhục nhã thế này.
“Tôi là người giám hộ của chị ấy! Các người lấy tư cách gì…”
“Cô ấy đã đủ năng lực hành vi dân sự, từ lâu cô đã không còn là người giám hộ của cô ấy nữa. Còn tiếp tục như vậy, tội danh giam giữ trái phép sẽ được áp lên đấy.”
Trì Yu rất cảnh giác về chuyện giam giữ Trì Du, luôn tìm kẽ hở pháp luật để lách. Với những bằng chứng hiện có, vẫn chưa đủ để thực sự kết tội cô ta.
Nhưng theo lời Diệp Chiếu nữ sĩ, người phụ nữ này tâm địa độc ác, những việc đã làm đủ để cô ta lãnh hậu quả nặng nề.
Diệp Thanh Vũ chỉ cảm thấy yên lòng khi nhìn thấy Trì Yu bị đội an ninh kéo đi, hoàn toàn mất sạch thể diện.
Đội cứu hộ động vật nhỏ chỉ phụ trách những phần đáng yêu và ấm áp, còn những chuyện bão tố phía sau sẽ do mẹ và mẹ nhỏ vĩ đại lo liệu.
…
Khi Trì Yu cùng đội an ninh rời đi, Diệp Thanh Vũ không còn tâm trí để quan tâm đến điều khác.
Nàng cẩn thận quan sát sắc mặt của Bùi Tiểu Năng Miêu, đưa tay xoa đầu người phụ nữ, khẽ hỏi:
“Chị ổn chứ?”
Trước đây, bé gấu trúc nhỏ này từng rất nghiêm túc hỏi nàng về quan điểm đối với vườn thú và các buổi biểu diễn động vật.
Lúc ấy, nàng không tránh khỏi cảm thấy khó hiểu.
Nhưng hôm nay, khi nghe Trì Yu nhắc đến “gánh xiếc,” Diệp Thanh Vũ nhận ra người bên cạnh mình đã phản ứng khá mạnh, lại còn hơi căng thẳng.
Trong lòng nàng lập tức dâng lên một suy đoán đau xót.
Bên cạnh vẫn còn những người và thú khác, Bùi Tiểu Năng Miêu chớp chớp đôi mắt đào hoa, thản nhiên nói:
“Không sao đâu.”
Nhưng ở khóe mắt, sắc đỏ yếu đuối vẫn chưa tan biến.
Đối diện với bé gấu trúc nhỏ vô cùng sĩ diện này, Diệp Thanh Vũ hoàn toàn không thể làm gì hơn.
Nàng cúi người, ôm lấy Bùi Tiểu Năng Miêu để an ủi, cảm nhận được người phụ nữ chủ động dụi đầu vào cổ nàng, vùi mình vào đó trong chốc lát.
Rõ ràng là rất cần được ôm.
Kiềm chế dán sát vài giây, quay lại liền thấy ánh mắt nóng rực của mọi người "xoạt" một cái chuyển hướng.
Diệp Thanh Vũ có chút ngượng ngùng trong lòng, nhưng không hề hối hận khi làm những việc này.
Nàng nhẹ nhàng đóng cửa phòng, ánh đèn vàng ấm áp lan tỏa khắp phòng bệnh lúc nửa đêm.
Cảnh tượng hỗn loạn và náo nhiệt vừa rồi không còn nữa, thay vào đó là một sự yên tĩnh ấm áp.
Trên giường, Trì Du cố gắng hắng giọng, nỗ lực chống nửa người dậy để có tư thế lịch sự hơn khi trò chuyện với mọi người.
Diệp Thanh Vũ nhận ra ý định của cô ấy, lập tức dịu giọng nói:
"Không cần ngồi dậy đâu. Bọn tôi đều là bạn của Xán Xán, chị cứ thoải mái đi."
Cái đầu nhỏ của bé chó vẫn đang nũng nịu nằm trên giường bệnh gật đầu liên tục: "Tỷ tỷ, mọi người đều rất tốt."
Do không ngờ Trì Du lại ở trong phòng khách, nên ngay ngày đầu tiên, mọi người đã nhất loạt để lộ thân phận trước mặt cô ấy----
Từ lúc bước vào bằng hình dạng động vật để trêu chọc Trì Yu, cho đến khi hóa lại hình người trước khi đội an ninh bước vào, mọi thứ đều bại lộ hoàn toàn.
Người phụ nữ trên giường bệnh với đôi mắt trong trẻo, dưới sự giải thích và đồng hành của bé chó, từ đầu đến cuối không hề tỏ ra sợ hãi.
Hiện giờ, thậm chí đôi mắt cô ấy còn ánh lên tia sáng nhỏ: "Các... Các bạn… đều là tiểu tinh linh sao?"
Hóa ra Xán Xán của cô là một tiểu cẩu tinh linh.
Mọi người hơi ngẩn người.
La Biện khá thích từ "tinh linh" này bèn đáp: "Chúng tôi là những con vật có thể hóa hình."
Hàng mi Trì Du khẽ run, bàn tay siết chặt chăn, cảm thấy mọi thứ thật kỳ diệu.
Nếu là trước đây, bị đảo lộn nhận thức về thế giới và khoa học như vậy, có lẽ cô sẽ hoang mang bất an, chìm vào những suy nghĩ dài dằng dặc.
Nhưng sau vài lần đối mặt với sinh tử, con người ta sẽ bình thản cởi mở hơn nhiều.
Chỉ cần có thể đoàn tụ với Xán Xán, thế giới này có ra sao cũng không quan trọng.
Đối diện với người phụ nữ gầy gò, yếu ớt đến mức nói vài câu cũng phải thở dốc, nhưng vẫn dịu dàng bao dung, những con thú nhỏ càng thêm yêu mến cô ấy, vui vẻ tụ tập quanh giường, lần lượt giới thiệu bản thân.
Khi Diệp Thanh Vũ và Bùi Tiểu Năng Miêu chưa kịp lên tiếng, Xán Xán đã dụi tay tỷ tỷ, vẫy đuôi, trêu đùa để tỷ tỷ vui vẻ:
"Tỷ tỷ, thử đoán xem hai người này là động vật gì."
Trì Du nhìn về phía người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc nâu đỏ, rất nhanh liền mỉm cười: "Cô là tiểu gấu trúc?"
Tai Bùi Tiểu Năng Miêu hơi giật.
Cô rõ ràng đến vậy sao?
Khi đến lượt Diệp Thanh Vũ, Trì Du không chút do dự nói: "Cô là tiểu cẩu."
Diệp Thanh Vũ có chút bất ngờ.
Không kìm được mà hỏi: "Chị dựa vào đâu mà đoán thế?"
Trì Du dùng đầu ngón tay nhẹ gãi cằm bé chó, được Xán Xán liếm vào lòng bàn tay đáp lại.
Cô nhẹ nhàng nói: "Dù sao tôi cũng nuôi tiểu cẩu mà."
Vừa nãy khi bước vào, cô thấy Diệp Thanh Vũ luôn để ý đến gấu trúc nhỏ, chỉ cần có gì không ổn liền vuốt ve an ủi, đứng chắn phía trước bảo vệ, sau đó còn ôm ấp vỗ về.
Rất giống một bé chó trung thành nhưng cũng cực kỳ quấn người.
"..." Diệp Thanh Vũ mím nhẹ khóe môi.
Nàng nói: "Thực ra, tôi là con người."
Trì Du hơi tròn mắt: "… Thật ngại quá."
°° vote đi bé °°
Vũ ơi, thật ra bà là cái cây biết gọt táo á 💆💆💆.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top