70. Gia thế
Tại văn phòng làm việc của công ty Nhung Trúc.
"Tỷ tỷ, muốn đi tìm tỷ tỷ----"
Bé chó nhỏ ủ rũ cả ngày giờ đây vô cùng phấn khích, bộ lông mềm mượt cũng xù lên vì kích động.
Mọi người trong văn phòng đều tụ tập lại, ai nấy đều hừng hực tinh thần.
Đối mặt với sự háo hức của các bạn thú nhỏ, Bùi Tiểu Năng Miêu lặng lẽ thở dài nói:
"Đó là bệnh viện tư nhân dạng thành viên, muốn đăng ký thành viên phải qua kiểm tra thân phận. Chúng ta có tiền nhưng không có quyền, không thể vào được."
Bạch Sương cũng trình bày kết quả tìm kiếm:
"Nhà họ Trì là gia tộc danh tiếng trăm năm ở thành phố B, giàu có và đầy quyền lực. Năm nay đúng lúc quyền lực được chuyển giao, người kế nhiệm là 'Trì Yu', nhưng không tìm được ảnh của cô ta."
Đang lúc không tìm được cách, Diệp Thanh Vũ cất lời:
"Đợi chút, để tôi hỏi thử xem."
Mạng lưới quan hệ của Diệp Chiếu nữ sĩ phong phú đến mức người thường khó mà tưởng tượng.
Từ khi bước chân vào xã hội, Diệp Thanh Vũ tự lập hoàn toàn, chưa từng nhờ vả bất cứ điều gì từ mẹ.
Nhưng trong những tình huống quan trọng thế này, nàng vẫn quyết định nhờ đến sự giúp đỡ của mẹ.
Nàng bấm gọi, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.
"Bảo bối, có chuyện gì thế?"
"Mẹ, mẹ có biết nhà họ Trì không?"
Giọng nói nhanh chóng vang lên: "Biết, sao vậy?"
Diệp Thanh Vũ nói:
"Bạn con bị bệnh, đang ở bệnh viện tư nhân Tiêu thị, hình như bị nhà họ Trì giam giữ..."
Diệp Chiếu trầm ngâm một lúc rồi nói:
"Người cầm quyền trước đây của Trì gia mấy tháng trước đột nhiên qua đời, để cho cháu gái Trì Yu kế thừa gia nghiệp, tuy cô ta có chút thủ đoạn và cũng nhanh chóng đứng vững, nhưng trẻ tuổi nóng vội, chưa biết kiềm chế lại còn hơi kiêu ngạo. Về lâu về dài thì chưa chắc bền vững.
Chị gái ruột của cô ta, Trì Du, gặp chuyện nửa năm trước, giờ đang dưỡng bệnh trong viện. Bảo bối, bạn con không phải chính là chị gái của Trì Yu đó chứ?"
"...." Diệp Thanh Vũ nói: "Phải ạ.".
Không khỏi nhìn thoáng qua bé chó lông vàng đáng thương.
"Mẹ, nhà họ Trì có đáng sợ không?"
"Cũng khá đáng gờm." Diệp Chiếu khẽ thở dài.
Trái tim Diệp Thanh Vũ khẽ thắt lại.
Nhưng Diệp Chiếu nói tiếp:
"Nhưng mẹ thì chẳng thèm để trong mắt."
"Trước đây Trì Yu từng gây sự với mẹ, mẹ còn lười để ý. Giờ thì tốt, nhân tiện dạy cho cô ta một bài học."
Nàng nhẹ nhàng hỏi:
"Có cần tối nay mẹ đưa chị gái cô ta về nhà con không?"
"Khoan, khoan đã!" Diệp Thanh Vũ giật mình, mắt mở to, không hiểu sao mọi chuyện lại phát triển nhanh thế này.
Hóa ra nàng hoàn toàn không biết mẹ mình lợi hại đến mức nào.
Nàng vội nói:
"Chị gái của Trì Du sức khỏe rất yếu, di chuyển tùy tiện sẽ gây nguy hiểm. Bọn con muốn đến bệnh viện trước, xem tình hình rồi theo ý chị ấy mà hành động."
"Ừm, đợi một chút."
Có vẻ đầu dây bên kia Diệp Chiếu nữ sĩ đã che micro, chỉ nghe loáng thoáng giọng nàng trao đổi với một người phụ nữ khác.
Rất nhanh sau đó, nàng trở lại nói:
"Mẹ gửi con một thẻ đen điện tử, là thẻ thành viên cao cấp nhất của bệnh viện. Con chỉ cần đăng ký thông tin là dùng được. Ngoài ra, mẹ sẽ gửi cả báo cáo sức khỏe của Trì Du cho con."
"Cứ yên tâm mà thăm hỏi, mọi chuyện còn lại để mẹ lo." Giọng nàng vân đạm phong khinh.
Diệp Chiếu nỗ lực suốt bao năm, từng bước đạt đến vị trí ngày hôm nay, là để có thể tùy tâm sở dục bênh vực người mình, không kiêng nể gì mà xuất kích.
Diệp Thanh Vũ nghe thế thì tò mò hỏi:
"Mẹ, mẹ có cổ phần trong bệnh viện này sao?"
"Khụ, con còn nhớ lần trước mẹ nói về tiểu cẩu không? Chính là người từng theo đuổi mẹ... À không, theo bạn mẹ ấy."
"Hóa ra tiểu cẩu đó là người đứng đầu Tiêu thị, bệnh viện này chính là của cô ấy."
Thì ra "mẹ nhỏ tương lai" cũng là nhân vật không phải dạng vừa.
Diệp Thanh Vũ đáp:
"Cảm ơn mẹ và mẹ nhỏ trước ạ."
"..." Diệp Chiếu khẽ giật mình, đôi lông mi run nhẹ.
"Gì mà mẹ nhỏ chứ? Đã nói là mẹ có một người bạn, cậu ấy..."
Lời phản bác còn chưa dứt, con gái cưng đã buông một câu: "Chúc hai mẹ hạnh phúc, cúi chào!", nhẹ nhàng cúp máy.
Diệp Chiếu cắn môi đặt điện thoại xuống, ngước lên nhìn Tiêu Ngọc đang ngồi đối diện đong đưa ly rượu vang trong tay, biểu cảm cười như không cười.
"Lần này tỷ tỷ nhờ vả em, chẳng lẽ không định hồi đáp gì sao?"
......
Nghe Diệp Thanh Vũ kể lại, ai nấy đều hào hứng.
Mọi người vừa ngưỡng mộ Diệp Chiếu nữ sĩ dù chưa gặp mặt, vừa tức giận khi biết Trì Yu dám giam giữ tỷ tỷ của Xán Xán.
"Xuất phát thôi, mau đến bệnh viện xem sao!"
La Biện xoay chiếc chìa khóa xe ba bánh trong tay.
"Khoan đã, bệnh viện cao cấp thế kia, đi xe ba bánh chắc bị chặn ngoài cổng mất!"
La Biện hừ lạnh:
"Xe ba bánh thì làm sao? Không được khinh thường xe ba bánh."
Cuối cùng sau một hồi bàn bạc, mọi người quyết định chen chúc vào chiếc SUV của Diệp Thanh Vũ.
Nàng cũng thấy may mắn vì đã sắm xe để đưa đón chị sếp xinh đẹp, giờ đây lại có việc khác để dùng.
Trong xe, Diệp Thanh Vũ và Bùi Tiểu Năng Miêu ngồi ghế trước.
Trên đùi Bùi Tiểu Năng Miêu là bé mèo tam thể, còn trên mu bàn tay là một bé ong mật nhỏ tròn xoe.
Phía sau thì vô cùng hỗn độn.
Những loài to lớn như báo đen, capybara và chó vàng ngồi trong hình dạng con người, trên đùi họ là bồ nông, rái cá, chim nhỏ cuộn lại thành một cục. Kim Xán còn ôm cả bể nước chứa tôm càng xanh trong tay.
Trừ chuột lang được giao nhiệm vụ trông nhà, cả công ty đã xuất phát, tạo thành một đội hành quân đêm.
Ô Xu bỗng mở mắt, cảnh cáo: "Cổ Nguyệt, đừng lén kẹp tôi, tôi chưa ngủ đâu."
"Hơ." Chim bồ nông lập tức ngậm lại chiếc mỏ vừa lén lút há ra.
Diệp Thanh Vũ thì chăm chú lái xe, sợ rằng sẽ có con chim nào đó xuất hiện trong tầm mắt của mình.
-
Chiếc SUV tiến gần đến bệnh viện tư nhân của nhà họ Tiêu.
Nơi đây được xây dựng sang trọng, dựa núi cạnh hồ, rất thích hợp để chữa bệnh và nghỉ dưỡng.
An ninh cũng được kiểm soát chặt chẽ.
Tại cổng lớn, xe bị bảo vệ chặn lại.
Bảo vệ nói: "Vui lòng xuất trình thẻ thành viên."
Khi Diệp Thanh Vũ mở điện thoại ra, ánh mắt của bảo vệ quét qua hàng ghế sau, thấy vài sinh vật lông lá kỳ lạ, liền nghi hoặc hỏi: "Gì thế này? Bệnh viện không cho phép mang thú cưng vào..."
"Chỉ là thú nhồi bông thôi." Diệp Thanh Vũ điềm tĩnh trả lời.
Bảo vệ nhíu mày: "Thú nhồi bông? Cô nghĩ tôi là đồ ngốc sao..."
Một chiếc thẻ đen điện tử được đưa ra ngay trước mặt.
Toàn bộ bệnh viện tư nhân của nhà họ Tiêu chỉ cấp bốn thẻ đen, dành riêng cho những người thân cận nhất của chủ nhân.
Kiểm tra thẻ xác nhận là thật, lông mày của bảo vệ khẽ giật.
Lúc này, một "thú nhồi bông" giống rái cá ở ghế sau khẽ động đậy, không nhịn được mà hắt xì một cái:
"Ặt chíu---"
Ánh mắt sắc bén như dao của bảo vệ đột nhiên trở nên đờ đẫn, như thể không nhìn thấy gì cả.
Bảo vệ điềm nhiên nâng tay lên, gật đầu: "Mời vào."
-
Chiếc SUV từ từ dừng lại ở bãi đỗ xe dưới tầng hầm khu dưỡng bệnh.
Bên cạnh có một chiếc xe Jeep, người trong xe gật đầu chào Diệp Thanh Vũ.
Đây là nhóm vệ sĩ mà Diệp nữ sĩ cử tới vì không yên lòng.
Để tránh gây khó khăn trong việc hóa hình, Diệp Thanh Vũ tạm thời để vệ sĩ ở lại trong xe đợi lệnh.
Khi mọi người xuống xe, tất cả đều hóa thành hình người, tạo thành một nhóm lớn cuồn cuộn tiến đến thang máy.
"Ting---"
Thang máy đến nơi.
Cánh cửa mở ra, một người đang nói chuyện điện thoại, giọng đầy tức tối:
"Trị liệu ba tháng rồi mà vẫn chỉ có mười giây, cao trào nhanh quá... Giá mà kéo dài thêm hai mươi giây nữa nhỉ?"
Người nọ đang nói hăng say, không nhận ra thang máy đã mở.
Khi ngẩng đầu lên đã đối diện với ánh mắt của cả đoàn, người đó lập tức cứng đờ.
"..."
Người nọ vội vã rời đi như trốn chạy.
Tai của Bùi Tiểu Năng Miêu khẽ rung, ánh mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên suy tư.
Nhanh... Hóa ra không tốt sao?
Lại còn phải điều trị?"
Thế thì kỹ năng một giây mà cô tự hào biết làm thế nào đây?
Cặp mày thanh tú của Bùi Tiểu Năng Miêu hơi chau lại, đôi mắt đào hoa ánh lên vẻ u buồn.
May mắn thay, hành động giải cứu sắp tới đã tạm thời làm cô phân tâm.
Thang máy rất rộng, đủ chỗ cho mọi người.
Khi bấm tầng, không có phản hồi.
Diệp Thanh Vũ quét thẻ đen điện tử, tất cả nút bấm trên bảng điều khiển lập tức sáng lên, nàng nhẹ nhàng chọn tầng 20 trên cùng.
Mọi người đến phòng 2001, nhập mật mã để vào.
Đây là phòng chuyên dụng của Diệp Chiếu nữ sĩ, nơi nàng thường đến để xông hơi, châm cứu và mát-xa.
"Phòng 2010 nằm ở phía bên kia tầng này, theo sơ đồ chỉ dẫn..."
Mọi người tụ lại bàn bạc.
Một bé ong nhỏ nói:
"Để em đi thám thính trước cho."
Hiện giờ gen hóa người của ong nhỏ chỉ mới thức tỉnh một nửa, chỉ có thể nói tiếng người chứ vẫn chưa hóa hình được.
Vỗ đôi cánh nhỏ bay đi, ong nhỏ men theo hành lang, tới phòng 2010.
Cô giả vờ đậu bên cửa sổ như một món đồ trang trí vô hại.
Hai vệ sĩ đang đứng nghiêm chỉnh trước cửa phòng bệnh, chẳng hề nghi ngờ bé ong nhỏ.
Lát sau, cửa phòng mở.
Trì Yu bước ra.
Cô ta hất cằm với vệ sĩ:
"Tối nay, các người xuống dưới đặt phòng mà ngủ, cứ dùng thẻ của tôi. Nhớ là phải luôn trong tư thế sẵn sàng nhận điện thoại đấy."
Vệ sĩ hơi sững sờ:
"Không cần canh gác sao ạ? Trong phòng chỉ có cô và Du tiểu thư..."
Bệnh viện tư nhân này mọi nơi đều cần quẹt thẻ, hệ thống an ninh chặt chẽ. Nhưng suốt một tháng qua, họ luôn thay phiên trực đêm, một người ngủ trong phòng bên cạnh, một người đứng gác.
Rõ ràng, nhiệm vụ chính là để đề phòng Trì Du bỏ trốn.
Ánh mắt của Trì Yu lộ ra vài phần cưng chiều, mỉm cười nói:
"Chị tôi vừa bảo sợ hãi."
Vụ việc năm đó đã khiến Trì Du gặp phải một nhóm tổ chức áo đen, nên sợ vệ sĩ cũng là điều dễ hiểu.
Cô ấy xưa nay vốn không muốn giao tiếp với Trì Yu, nhưng hôm nay lại mơ hồ tỏ ra yếu đuối, chủ động đưa ra yêu cầu. Điều này khiến trái tim Trì Yu như muốn tan chảy.
Chẳng lẽ Trì Du đang có âm mưu gì sao?
Nếu là bất cứ người nào khác, Trì Yu chắc chắn sẽ cảnh giác, nhưng đối với Trì Du thì không.
Trong suốt một tháng qua, Trì Yu ngày càng tự tin rằng mình đã hoàn toàn nắm giữ được chị gái.
Toàn bộ tài sản của chị đều nằm trong tay cô ta, mọi giao dịch tài chính dù nhỏ cũng không qua được mắt.
Tất cả các thiết bị điện tử, bao gồm cả điện thoại, cũng bị kiểm soát chặt chẽ. Người chị gái cô độc và ngang bướng ấy hoàn toàn không có bạn bè, cũng chẳng có ai để liên lạc.
Không bạn bè, không tiền bạc, không cách nào tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Liệu ai có thể mạo hiểm đối đầu với gia tộc họ Trì để đến cứu Trì Du đây?
Hơn nữa, chị gái cô đã hôn mê suốt nửa năm, cơ thể yếu ớt như ngọn nến trước gió. Sau khi biết bé chó cưng của mình qua đời, tinh thần chị ấy càng suy sụp, hoàn toàn mất đi hy vọng trốn thoát.
Từ thân đến tâm, từ tinh thần đến vật chất, Trì Du chỉ còn lại duy nhất đứa em gái này bên cạnh...
Hình ảnh người chị ngoan ngoãn rơi vào lòng bàn tay mình, không còn nơi nào để đi hay cách nào để trốn thoát, thật sự rất hấp dẫn đối với Trì Yu.
Càng nghĩ, ánh mắt Trì Yu càng tối lại.
-
Ong nhỏ vo ve bay về phòng 2001, báo cáo tình hình:
"Vệ sĩ đã đi hết. Tối nay, trong phòng bệnh chỉ còn hai chị em họ."
"Đây là cơ hội tuyệt vời! Chúng ta đông như vậy, chắc chắn có thể đánh bại cô ta."
Bé chó lông vàng cuống quýt xoay vòng tại chỗ, miệng rên rỉ: "Muốn gặp tỷ tỷ ẳng ẳng..."
Bùi Tiểu Năng Miêu ngẩng cao cằm, thản nhiên nói:
"Sát thương vật lý thì chưa đủ. Phải khiến nữ nhân xấu xa đó run rẩy sợ hãi đến mức co rúm lại!"
"Phải làm thế nào?" Chúng thú tò mò.
"Đóng cửa, thả Báo Báo!" Bùi Tiểu Năng Miêu nhếch môi cười.
Ô Xu liền phối hợp gầm một tiếng, ngẩng cao cái đầu báo đầy kiêu ngạo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top