7. Dấu vết
Cửa khu làm việc bị khóa trái.
Sự yên bình dễ chịu của buổi chiều cùng với hương hoa thơm ngát trong làn gió nhẹ tràn ngập nơi đây.
Bùi Nhung bước nhẹ nhàng, lặng lẽ tiến đến bên cạnh con người đang say ngủ, đôi lông mi khẽ rung.
Nuôi con người cần kiên nhẫn và phải từ từ tiến triển. Nhưng đó là khi con người còn tỉnh.
Nhân lúc con người đang ngủ mà chơi đùa thì có sao đâu?
Dù sao từ nay về sau Diệp Thanh Vũ cũng của một mình Bùi tiểu gấu trúc cô, có thể chơi đùa thoải mái.
Ngay giây tiếp theo, Bùi Nhung hóa thành gấu trúc nhỏ, hai móng vuốt nắm lấy mép bàn, bước lên ghế của Cổ Nguyệt nhẹ nhàng leo lên bàn.
Sau đó, cô bước từng bước chậm rãi, tiếp cận đầu của con người đang gục trên bàn.
Con người vùi mình trong cánh tay, ngủ rất ngon, mái tóc đen mềm mượt nửa che nửa hở, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp, yên bình như ngọn núi xa mùa xuân.
Ánh nắng ấm áp tràn ngập trên làn da trắng nõn của cô gái trẻ, những sợi lông tơ nhỏ trên má nàng đều hiện rõ dưới ánh sáng trong suốt màu vàng óng.
Bùi tiểu gấu trúc lúc này mới nhận ra, hóa ra con người cũng có lông tơ mềm mượt.
Cô quan sát hồi lâu, rồi nghiêng đầu, nhẹ nhàng giơ móng vuốt trái lông mượt của mình lên, vỗ nhẹ lên đỉnh đầu của con người.
Sợi lông mềm mại của cô chạm vào tóc mềm của con người, khiến trong lòng cô trỗi dậy một niềm vui và thỏa mãn đến lạ.
Mọi người đều chơi với con người mình nuôi như vậy sao? Bùi tiểu gấu trúc không biết nữa, ít nhất cô cảm thấy chơi vui vẻ vô cùng.
Móng vuốt của cô ấn ấn vỗ vỗ khắp nơi, khiến tóc mềm mượt của con người bị vướng vào móng vuốt sắc bén chưa được cắt trở nên rối bù.
Gấu trúc nhỏ dừng lại, định giúp con người chỉnh lại tóc.
Liếm lông và chải chuốt thì không thể nào rồi, Diệp Thanh Vũ liếm cô mới hợp lý.
(Sâu: Ê 👁️👄👁️)
Nhưng móng vuốt của cô vốn chỉ quen nắm măng tre và táo, chưa từng làm việc gì tinh tế như thế này.
Nhìn thấy tóc của con người càng ngày càng rối, gấu trúc nhỏ bắt đầu lo lắng, cả cơ thể đứng dậy, ngay cả móng vuốt bị thương bên phải cũng tham gia vào công việc.
Hai móng vuốt bận rộn trên đầu của con người, hệt như thợ làm tóc Tony bận rộn trong tiệm salon.
Năm phút sau, gấu trúc nhỏ bỏ cuộc, mệt mỏi nằm bẹp xuống bên cạnh mái tóc rối bù của con người.
Cái đuôi to màu nâu đỏ với hoa văn đẹp đẽ vô thức quét qua, thỉnh thoảng cọ vào má của con người.
Cô cảm thấy chưa chơi đủ, lại xoay người, nhẹ nhàng dùng móng vuốt chạm vào bàn tay nhìn thì đẹp nhưng không xài được của con người.
Cảm giác chạm vào thật ấm áp mịn màng.
Chỉ cần bồi dưỡng thêm một chút, chắc là sẽ nhanh chóng xài được thôi.
Trong giấc ngủ mê man, Diệp Thanh Vũ cảm thấy đỉnh đầu của mình bị một thứ gì đó lông xù vỗ vỗ, cào cào.
Không lâu sau, má nàng cũng bị cọ bởi một cảm giác mềm mại.
Rồi sau đó, mu bàn tay phải bắt đầu ngứa, như thể có lông tơ chạm nhẹ vào.
Nàng cố gắng mở mắt nhiều lần, nhưng lại bị cơn buồn ngủ kéo xuống, sau khi đấu tranh một hồi, cuối cùng vẫn không thể tỉnh dậy.
"Vo ve vo ve—"
Sân nhỏ xung quanh tòa nhà được trồng nhiều cây xanh, mùa xuân đến, muỗi cũng bắt đầu hồi sinh.
Bận rộn cả buổi, Bùi sư phụ lại phải lo lắng không ngừng, bắt đầu xua đuổi muỗi cho con người đang ngủ trưa.
Nuôi con người khó quá đi.
Gấu trúc nhỏ thở dài.
Đôi mắt lười biếng của cô nửa nhắm nửa mở, mỗi khi muỗi định đến gần, cô lại giơ móng vuốt lên vẫy, đuổi thứ đáng ghét đó đi.
Cơn buồn ngủ càng lúc càng nặng nề.
Đầu của gấu trúc nhỏ gật gù, đôi tai lớn đầy lông cũng khẽ giật theo, lúc mơ màng, lúc tỉnh táo.
Vào một lần mở mắt, trong tầm nhìn mờ ảo của cô nhìn thấy một con muỗi hoa đang đậu trên cổ trắng mịn của con người.
Gấu trúc nhỏ chính là mãnh thú săn mồi. Trong lúc nguy cấp, cô có phản xạ rất nhanh.
Dù đang buồn ngủ đến mơ màng, động tác của cô vẫn rất nhanh nhẹn, một móng vỗ mạnh vào con muỗi kia.
"Bốp—"
Con muỗi bị đập bẹp.
Gấu trúc nhỏ hài lòng.
Con người tỉnh dậy.
Gấu trúc nhỏ cứng đờ.
Diệp Thanh Vũ đang ngủ rất ngon, bỗng nhiên bị cào mạnh vào cổ, cả cơ thể giật mình, bật dậy trong cơn mơ màng.
Tư thế ngủ úp xuống làm tê liệt dây thần kinh, nàng lại ngủ quá lâu nên lúc này cả tay và chân đều tê cứng, tầm nhìn mờ ảo, vẫn còn buồn ngủ… Mơ hồ thấy một con gì đó có lông màu nâu đỏ, cuộn tròn lại, nằm bên cạnh cánh tay của mình.
—— Trông hệt như gấu trúc nhỏ mà nàng thích nhất.
Gấu trúc nhỏ?!
Loài động vật quý hiếm thuộc danh sách bảo vệ cấp hai của quốc gia, sao có thể xuất hiện trong phòng làm việc, ngay trên bàn của nàng chứ…
Không đúng, không thể nào. Chắc là ảo giác, chắc chắn là trong mơ.
Diệp Thanh Vũ từ từ thả lỏng.
Nàng nhẹ nhàng ngáp, rồi xoay cổ bị mỏi vì không có gối.
Cơn buồn ngủ lại kéo đến, nàng vô thức kéo cái cục lông lù xù ấy sang chỗ mình vừa nằm, rồi gối đầu lên.
Cổ họng vô thức phát ra tiếng thở dài thoải mái.
Mềm mại, lông xù, ấm áp… Đúng là gối trưa hoàn hảo…
…
Bùi tiểu gấu trúc sững sờ mất một lúc mới hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cô không thể tin mở miệng, để lộ ra cặp răng nanh nhỏ thuộc về mãnh thú săn mồi, chiếc lưỡi hồng hồng cũng bối rối thè ra.
Chiếc đuôi lớn khẽ quét lên xuống, cô cúi đầu, nhìn thấy con người đang úp mặt vào cái bụng mềm mại của mình, khuôn mặt tú mỹ ngủ rất thư thái, thỉnh thoảng còn cọ cọ vào lớp lông mềm trên bụng cô.
Dù rằng con người của cô khi ngủ rất đáng yêu, mặt cọ vào bụng cũng rất dễ chịu...
Nhưng!
Bụng là nơi nhạy cảm và yếu ớt nhất của gấu trúc nhỏ, làm sao có thể để con người dùng làm gối ngủ được?
Hơn nữa, Bùi tiểu gấu trúc cô mới là kẻ đang nuôi con người, cô phải đu lên con người, xem con người như cái cây để ngủ mới đúng!
Bùi tiểu gấu trúc nằm im, càng nghĩ càng tức.
-
Diệp Thanh Vũ sau khi ngủ dậy, có cảm giác như vừa trải qua một giấc mơ dài.
Hơi thở ấm áp, xương cốt rã rời, ký ức mơ hồ.
Hình như nàng vừa trải qua rất nhiều chuyện, nhưng trong giấc mơ lại không để lại chút dấu vết nào.
Có lẽ là do trước đây nàng chỉ ngủ ngắn khoảng hai mươi phút, còn hôm nay lại ngủ hơn một giờ.
Toàn bộ khu làm việc vẫn im lặng, tĩnh mịch và yên bình như trước khi nàng ngủ trưa.
Diệp Thanh Vũ vươn vai, cử động cơ thể một chút rồi đứng dậy, dự định đi rửa mặt để tỉnh táo hơn.
Nàng bước vào nhà vệ sinh, bất chợt ngẩng đầu nhìn vào gương, sau đó đột ngột sững người.
Mái tóc dài thường ngày luôn suôn mềm nay đã rối tung như tổ chim.
Bên cổ có một vết giống như dấu móng vuốt của động vật nhỏ cào, ở đó còn sưng lên một nốt muỗi đốt.
Trên vành tai phải có một vết cắn, hai cái lỗ nhỏ giống như do răng nanh sắc nhọn của con vật nào đó vừa mới cắn vào không lâu.
Khi chưa nhìn thấy thì không có cảm giác gì, nhưng lúc này đứng trước gương, cơ thể bắt đầu xuất hiện cảm giác ngứa ngứa đau đau.
Đồng tử của Diệp Thanh Vũ khẽ run.
...Là do con mèo tam thể của Bùi tổng làm sao?
Con mèo thông minh đáng yêu đó, hóa ra lại là quỷ nghịch ngợm?
Ngày đầu tiên đi làm ở công ty thần tiên, Diệp Thanh Vũ đã trải nghiệm cái giá phải trả cho công việc "nhàn hạ và lương cao".
Nàng tiếp tục kiểm tra từ trên xuống dưới, tạm thời không phát hiện vết thương nào khác. Dấu vết trên da cũng không bị rách, nên có lẽ không cần tiêm vắc-xin phòng dại.
Sau khi kiểm tra xong, nàng ngẩng đầu lên, vô tình nhìn lại bản thân trong gương, thấy đầy dấu vết do động vật để lại, tim nàng bất giác lỡ một nhịp, như thể bị một khoảnh khắc xa xưa nào đó đánh trúng—
Cảnh tượng này gợi lên một cảm giác quen thuộc mạnh mẽ.
Nàng mơ màng vài giây rồi lắc đầu. Rõ ràng là nàng chưa từng nuôi, cũng rất ít tiếp xúc với động vật nhỏ.
Dọn dẹp xong, Diệp Thanh Vũ đi dọc hành lang về chỗ làm việc. Khi đi ngang qua văn phòng của Bùi tổng, cánh cửa bỗng kêu "cạch" một tiếng mở ra từ bên trong.
Sếp mới của nàng hiển nhiên vừa tỉnh giấc, đôi mắt hoa đào vẫn còn vương vẻ buồn ngủ, nghiêng đầu, giọng nói buổi chiều trở nên mềm mại:
"Diệp Thanh Vũ, em ngủ trưa có ngon không?"
"Cũng ổn ạ."
Diệp Thanh Vũ vốn không thích để ý chuyện nhỏ, lại càng không để tâm đến sự nghịch ngợm của động vật, nhưng nàng vẫn nghĩ rằng nên nhắc nhở một chút.
Vì vậy, nàng nói như thể đang nói chuyện phiếm: "Chỉ là sau khi tỉnh dậy, trên người em có rất nhiều dấu vết của động vật nhỏ."
"...Hả?"
Ánh mắt của Bùi Nhung lướt qua những dấu vết móng vuốt và vết cắn của mình để lại trên làn da của Diệp Thanh Vũ, đôi mắt hoa đào chớp nhẹ, đầu hơi nghiêng:
"Sao lại thế nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top