69. Xán Xán

"Reng reng reng---- "

Điện thoại chuyên dụng cho cứu hộ vang lên khắp khu làm việc.

Đã hết giờ làm, các loài động vật nhỏ đều tạm thời rời khỏi chỗ ngồi, chỉ còn bé chó lông vàng nằm cuộn mình lười biếng.

Tiếng chuông vang vọng, mạnh mẽ như có thể chạm đến tận linh hồn.

Đôi tai của bé chó lập tức dựng thẳng lên, đôi mắt tròn xoe.

---- Có động vật nhỏ cần được cứu hộ!

Bé chó lông vàng uể oải suốt cả ngày bỗng không màng tới bản thân, nhảy xuống khỏi ghế, móng vuốt "cộp cộp cộp" chạm đất, chạy tới bên tủ.

Hóa thành hình người, cô cầm lấy chiếc điện thoại chuyên dụng cho cứu hộ.

Số điện thoại hiển thị trên màn hình rõ ràng là xa lạ, nhưng trong lòng cô bỗng dâng lên một cảm giác như định mệnh, tim bất giác bắt đầu đập loạn nhịp.

"Thình thịch--- Thình thịch--- "

Tiếng tim đập vang vọng trong lồng ngực, phấn khích và rối loạn hơn bao giờ hết.

Cô cố gắng hít thở đều đặn, ngón tay khẽ nhấn nút nhận cuộc gọi, giọng nói hơi run rẩy vang lên:

"Xin chào, đây là Sổ Tay Sinh Tồn Cho Động Vật Nhỏ."

Đầu dây bên kia vang lên một hơi thở khẽ.

"Xin chào, tôi là độc giả của tạp chí, đã đọc chuyên mục cứu hộ trong số đầu tiên..."

Giọng nói của người phụ nữ có chút khàn khàn yếu ớt, mỗi khi nói được vài chữ lại mệt mỏi dừng lại thở dốc.

Từng từ, từng chữ truyền vào tai bé chó nhỏ, khiến đồng tử màu vàng kim co rút lại.

"Ong--- "

Đầu óc cô lập tức trở nên mơ hồ, tiếng ù ù vang lên bên tai khiến cô gần như không nghe rõ người phụ nữ đang nói gì.

Chỉ cảm thấy toàn thân có một luồng cảm giác run rẩy lan tràn.

Hôm qua cô đã gặp một "tỷ tỷ" mặc quần áo của tỷ tỷ, trên người có hương thơm và hơi thở của tỷ tỷ, ngoại hình cũng giống hệt tỷ tỷ, ngay cả tên gọi cũng trùng khớp.

Những bằng chứng rõ ràng đó khiến cô không thể không tin rằng đó là tỷ tỷ. Nhưng sâu thẳm trong tâm hồn, cô luôn cảm thấy điều gì đó không đúng.

Và ngay lúc này, khi nghe giọng nói rõ ràng đã biến dạng vì bệnh tật, yếu ớt và khàn khàn, lại méo mó vì khoảng cách qua điện thoại, cô bỗng chốc vô cùng chắc chắn, đây mới chính là người mà cô mong nhớ ngày đêm ----

"Tỷ tỷ!"

Người phụ nữ ở đầu dây bên kia bất chợt bị tiếng gọi nghẹn ngào "tỷ tỷ" cắt ngang, có vẻ hơi bối rối.

"Xin lỗi, cô là..."

"Tỷ tỷ tỷ tỷ, em là tiểu cẩu của chị đây mà!"

Kim Xán gấp gáp gọi liên tục, đôi mắt chó con sáng lấp lánh đã ươn ướt. Ngay sau đó, cô kịp nhận ra mình đang ở hình người.

Trong khoảnh khắc, cô hóa thành bé chó nhỏ.

Rõ ràng hôm nay vừa xuất viện, cả người còn yếu ớt, thế mà giờ lại tràn đầy năng lượng, ngẩng đầu sủa:

"Gấu gấu gấu!" Đây là tiếng cảnh cáo những kẻ xấu khi bảo vệ tỷ tỷ.

"Ấuuu~" Đây là tiếng đòi tỷ tỷ vuốt ve.

"Ấu ấu ấu!" Đây là tiếng cô giận dỗi khi tỷ tỷ đi mấy ngày không về nhà.

Vừa sủa, cô vừa điên cuồng vẫy đuôi trước chiếc điện thoại cứu hộ.

Hận không thể vẫy đuôi thành cánh quạt, để tiểu cẩu có thể bay đi tìm tỷ tỷ.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng thở gấp gáp, nặng nề.

"... Xán Xán!"

"Ẳng ẳng ẳng ~" Bé chó nhỏ lông vàng hạ thấp giọng, khe khẽ rên rỉ, đó là âm thanh ngày xưa bé hay dùng để làm nũng với tỷ tỷ.

Âm thanh ấy thân thuộc đến mức tưởng chừng như xuyên qua nửa năm đầy bất trắc sinh tử, những ngày tháng ấm áp trước đây như mới vừa hôm qua.

"Xán..." Đầu dây bên kia, dường như người phụ nữ còn muốn nói gì đó, nhưng vừa thốt ra một chữ đã nghẹn ngào không thành tiếng.

Bé chó nhỏ áp sát tai lông mềm mại của mình vào loa điện thoại, nghe thấy tiếng nức nở khe khẽ của người phụ nữ. Sau đó, dường như cô bị sặc, tiếng ho vang lên liên tục.

Ban đầu là những cơn ho dồn dập, vang vọng, nhưng ngay sau đó, âm thanh trở nên nghẹn lại, dường như người phụ nữ đã che ống nghe để cô không nghe thấy.

Bé chó nhỏ lo lắng đến mức tim như treo ngược lên, khe khẽ kêu vài tiếng đầy đáng thương, trong đôi mắt chó ngấn những giọt nước mắt lớn, "Tỷ tỷ ơi, chị làm sao vậy..."

"Cạch."

Cửa khu làm việc bị đẩy ra, La Biện bước vào.

"Xán cưng, ăn cơm nào."

Nhìn thoáng qua cảnh tượng trong khu làm việc, cô nhanh chóng bước tới, "Có động vật nhỏ nào cần giúp đỡ sao?"

Nhìn thấy ánh mắt ngấn lệ của Kim Xán, La Biện nghĩ rằng tình hình của người cần giúp đỡ đang rất nguy cấp, lập tức lên tiếng với đầu dây bên kia:

"Đây là đội cứu hộ Nhung Trúc, sẵn sàng hỗ trợ bất cứ lúc nào!"

Đầu dây bên kia, người phụ nữ cuối cùng cũng ho xong, hơi thở dần ổn định lại. Lông mi ướt đẫm, đôi môi đỏ thẫm vì cơn ho.

Nghe thấy giọng nói mới vang lên qua điện thoại, cô muốn lên tiếng, nhưng bỗng từ ngoài cửa phòng bệnh truyền đến tiếng động, chắc là Trì Yu sắp tới.

Không còn kịp nữa.

Cô vội vàng để lại tin tức:

"Tôi đang bị kẹt trong bệnh viện tư nhân của Tiêu thị, khu điều dưỡng, phòng 2010. Đối phương là người nhà họ Trì..."

-

Cửa phòng bệnh bị đẩy ra.

Trì Du vội giấu điện thoại của dì hộ lý vào dưới chăn, ngoài vẻ mệt mỏi do ho và nước mắt để lại một chút đỏ ửng trên gương mặt yếu ớt, cô không để lộ chút cảm xúc nào.

Trái ngược với sự bình thản của Trì Du, dì hộ lý lại tỏ ra bối rối, hai chân run rẩy.

Dì rất sợ Trì Yu tiểu thư, người này tính khí thất thường, dì từng bị đe dọa không được nói chuyện quá nhiều với Trì Du, bất cứ việc gì cũng phải báo cáo lại.

Có điều dì đã chăm sóc Trì Du suốt nửa năm qua, tận mắt chứng kiến cô gái xinh đẹp này từ hôn mê bất tỉnh, nhiều lần nguy kịch, đến kỳ tích tỉnh lại.

Ban đầu cô chỉ có thể mở mắt, sau đó từ từ cử động và nói chuyện được.

Không có bạn bè đến thăm, không được liên lạc với thế giới bên ngoài, bị chính em gái mình tước đoạt mọi quyền tự do và giao tiếp, mỗi ngày chỉ lặng lẽ u buồn.

Dì hộ lý bất giác nhớ đến con gái mình cũng từng mắc bệnh nằm trên giường, trầm uất mà tiều tụy.

Là một người mẹ, dì không thể từ chối lời cầu xin đầy nước mắt của cô gái này.

May mắn thay, Trì Yu hoàn toàn không để ý đến dì, cũng không phát hiện ra sự căng thẳng trong thái độ của dì.

Ánh mắt vốn dĩ luôn lạnh nhạt của Trì Yu dừng lại trên người Trì Du, chăm chú không rời.

Trong khoảnh khắc, Trì Yu cảm thấy chị mình dường như có chút sức sống hơn, bớt đi vẻ sắp lụi tàn của những ngày trước.

Nhưng nhìn kỹ lại, mọi thứ vẫn như cũ.

"Chị đã ăn tối chưa?" Cô dịu dàng mỉm cười.

Trì Du mím môi, ánh mắt lướt qua bộ quần áo của Trì Yu.

Dưới chiếc áo khoác cao cấp được may đo tỉ mỉ, thấp thoáng lộ ra cổ áo của bộ đồ bệnh nhân.

Đó là đồ bệnh nhân mà cô từng mặc.

Cô rất ưa sạch sẽ, mỗi ngày đều lau rửa cơ thể, thay quần áo.

Cô đã nghĩ rằng bộ đồ bệnh nhân thay ra sẽ được mang đi giặt ngay lập tức...

Nghĩ đến đây, lòng Trì Du như bị đè nặng.

Nhận ra ánh mắt của chị mình, Trì Yu khẽ cúi đầu.

Vừa rồi, khi vội vã đến đây, chiếc áo khoác vô tình bị cởi một cúc, làm lộ ra bí mật.

Nhìn thấy chị mình cắn chặt môi dưới, khuôn mặt vốn dịu dàng giờ đây thoáng vẻ xa cách và giận dữ, ánh mắt Trì Yu cũng khẽ rung lên.

Cô không thường làm những việc như vậy.

Chỉ là tối hôm kia, khi tới thăm chị, cô tình cờ thấy chị vừa dọn dẹp và thay quần áo.

Trong phòng tắm, bộ đồ bệnh nhân đã thay ra được xếp gọn, hộ lý chưa kịp mang đi.

Cô bất giác cầm bộ đồ ấy lên, khẽ ngửi.

Quần áo chị mặc cả ngày, rất sạch sẽ, tràn đầy hương thơm và hơi thở của chị.

Ý nghĩ nào đó chợt nảy lên, cô liền mang bộ đồ ấy đi.

"Nếu chị không thích, em sẽ đi thay ngay bây giờ." Trì Yu nói nhỏ.

Trì Du khẽ cụp mắt, không đáp, cũng không nhìn cô.

Thậm chí không nói với cô một chữ.

Trì Yu lặng lẽ vào phòng thay đồ.

Trì Du lấy điện thoại ra, trả lại cho dì hộ lý, gật đầu cảm ơn mà không nói lời nào.

Chuyện quần áo chưa từng lưu lại thêm một giây trong tâm trí cô, bởi trong đầu cô giờ đây chỉ có nội dung cuộc gọi vừa rồi, vừa vui mừng vừa lo lắng.

Nghĩ một lát, cô không khỏi thắc mắc: Sao Xán Xán của mình lại có thể mở miệng nói tiếng người được nhỉ?

Chẳng lẽ nửa năm qua khoa học công nghệ đã phát triển đến mức có máy dịch ngôn ngữ của chó thành tiếng người theo thời gian thực rồi sao?

Xán Xán kêu nghe vẫn đáng yêu như thế, nói tiếng người cũng đáng yêu không kém, lại còn thật sự gọi mình là tỷ tỷ...

Lát sau, cô lại nghĩ, vừa nãy mình vì quá xúc động mà mất bình tĩnh, thêm vào đó đây gần như là cơ hội duy nhất để liên lạc với thế giới bên ngoài, nên đã vội vàng báo địa chỉ của mình.

Nhưng nếu Xán Xán và đội cứu hộ liều lĩnh đến đây, lỡ làm nhà họ Trì tức giận thì phải làm sao...

°° vote đi bé °°

Trước tui xem phim Hachiko bản Mỹ khóc 3 dòng sông, rồi sau xem Hachiko bản Nhật khóc 8 dòng sông😭😭😭.

Vạn vật đều có linh tính, có một câu tác giả ghi ở văn án như thế này.

Lập ý: Yêu thương động vật nhỏ là trách nhiệm của mỗi chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top