68. Tỷ tỷ

Đôi mắt đào hoa của người phụ nữ dường như bị cơn mưa xuân ào ạt làm tan nát, ướt đẫm, trông đáng thương vô cùng.

Diệp Thanh Vũ hơi ngẩn ra, cảm giác tự trách lập tức nhấn chìm tâm trạng.

Nàng bắt đầu hối hận vì vừa rồi đã để mặc sự ghen tuông lên men, lại làm bé gấu trúc nhỏ này khóc rồi.

Thành thục lấy khăn giấy từ túi, nàng cẩn thận lau nước mắt cho chị sếp xinh đẹp, nhẹ giọng dỗ dành:

"Em xin lỗi. Không nhớ thì thôi, không quan trọng đâu, không sao cả."

Cô gấu trúc nhỏ mít ướt này đúng là được chiều chuộng quá mức, dường như từ nhỏ đã quen sống trong sự nuông chiều như thế.

Động tác mạnh một chút sẽ dọa đến mức khóc ròng, ép buộc một chút cũng khiến cô yếu đuối rơi lệ.

Chỉ có thể được nâng niu như bảo vật trong lòng bàn tay, dịu dàng dỗ dành, không được phép chịu chút ủy khuất nào.

Lúc này, những vệt nước mắt trên gương mặt đang được lau đi trong sự dịu dàng, Bùi Tiểu Năng Miêu khẽ khép đôi mắt đào hoa của mình lại.

Nâng tay lên, cô phụ thuộc mà túm lấy cổ tay áo của Diệp Thanh Vũ, trong động tác vô tình chạm đến mu bàn tay của nàng.

Diệp Thanh Vũ cảm nhận được tay cô lạnh buốt.

Ngón tay nàng khẽ động, cuối cùng không kìm được mà nắm lấy bàn tay ấy, cẩn thận dùng nhiệt độ của mình làm ấm.

"Là lỗi của em." Nàng dịu dàng nói lời xin lỗi, "Sau này em sẽ không nhắc nữa."

Bùi Tiểu Năng Miêu cắn môi dưới.

Cơn đau đầu dần dịu đi, nhưng trong lòng lại trống rỗng đến mức chỉ muốn ôm ai đó.

"Muốn..."

Lời đòi ôm vừa bật ra, đúng lúc Liễu Miên vội vàng đi ngang qua, cất tiếng chào.

Nhìn thấy gấu trúc nhỏ đôi mắt ửng hồng, tựa như vừa bị ai bắt nạt, cô ấy không khỏi khựng lại một chút.

Thế là, chữ "ôm" sắp thốt ra bị nuốt ngược vào, Bùi Tiểu Năng Miêu khẽ ngẩng đầu, gương mặt mang vẻ đáng thương như hoa lê đẫm mưa liền chuyển sang bình tĩnh tự nhiên.

"Phải ngoan ngoãn nghe lời chị." Cô lập tức sửa lời.

Diệp Thanh Vũ nhanh chóng hiểu ra, không nhịn được cười, phối hợp ngoan ngoãn đáp: "Em sẽ nghe ạ."

Bác sĩ Liễu khựng lại.

Cô nàng gấu trúc nhỏ này diễn đạt thật đấy.

Vừa nãy rõ ràng còn đáng thương để người ta lau nước mắt, tay lại cứ chui vào lòng bàn tay người khác, bây giờ đã trở nên ngang ngược rồi.

Trời có sập cũng không sao, đã có mặt mũi con gấu không vuốt này chống đỡ.

Cô ấy nở nụ cười khó hiểu, nhanh chóng rời đi làm việc.

Sau chuyện vừa rồi, bầu không khí bị xua tan, chủ đề cũng tự nhiên được bỏ qua.

Hai người quay lại phòng bệnh của Kim Xán, nhóm thú nhỏ đang vây quanh giường sau khi nghe tin tức họ mang về đều không khỏi nghi hoặc và thở dài.

"Hy vọng đó không phải là chủ nhân của Xán Xán, nếu không sẽ đả kích cậu ấy nặng nề lắm."

Có vẻ hai từ "chủ nhân" đã chạm đến công tắc, bé chó nhỏ trên giường liếm đôi môi tái nhợt vì sốt cao, bất chợt lên tiếng: "Tỷ tỷ."

Mọi người vội cúi đầu nhìn.

Nhưng phát hiện cô vẫn chưa tỉnh, chắc là đang mơ mơ màng màng trong giấc mơ.

Đêm ngày càng khuya, cơn sốt cao của Kim Xán chỉ hạ được đôi chút.

Không ai yên tâm rời đi, mọi người quyết định ở lại trong phòng VIP rộng rãi, thay phiên nhau chăm sóc cô ấy.

Sau khi cài báo thức trực đêm, các con thú nhỏ lần lượt hóa thành nguyên hình, tìm góc ưng ý nằm trong những chiếc ổ chó để ngủ. La Biện cũng nhảy vào bể nước do Liễu Miên mang đến, miễn cưỡng chấp nhận qua đêm.

Mọi người không hẹn mà cùng nhường chiếc giường bệnh duy nhất cho người duy nhất không ngủ ổ là con người.

Mà việc gấu trúc nhỏ chui vào lòng người kia cũng là điều hiển nhiên.

Cái ôm không đòi được trước đó, giờ đây tự nhiên đạt được, Bùi Tiểu Năng Miêu có chút hài lòng.

Bàn chân nhỏ khẽ bám vào trước áo cô gái trẻ, không phòng bị mà ngủ say sưa.

Đèn đã tắt, cả phòng bệnh chìm trong bóng tối.

Lần đầu tiên được ngủ chung với mọi người trong một căn phòng, Diệp Thanh Vũ cảm thấy khá mới mẻ.

Những đồng nghiệp động vật nhỏ ngủ rất yên tĩnh, không ai ngáy, chỉ thỉnh thoảng nói mớ.

"Đồ ăn, đồ ăn có độc..."

Báo Báo trở mình, phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp đầy nguy hiểm đặc trưng của loài mèo lớn, nhưng rất nhanh lại im bặt.

Chim nhỏ thì kêu líu ríu hai tiếng, ấm ức rũ lông: "Đây là lông cầu phối ngẫu... Sao, sao lại dùng làm chổi lông chim..."

Diệp Thanh Vũ hơi động đôi tai, lần đầu tiên ý thức sâu sắc rằng đồng nghiệp của nàng đều là động vật nhỏ.

Thực sự rất kỳ diệu.

Nửa đêm, mây tan, ánh trăng trắng trong bao phủ khắp nơi.

Nàng nhìn thấy Bùi Tiểu Năng Miêu lè lưỡi liếm răng, khe khẽ kêu "ưm" một tiếng, rồi thì thầm không rõ:

"Dẫn chị đi học, tan học nhớ sờ sờ chị nha..."

Tim đập chậm lại một nhịp.

Lẽ nào chị ấy đang mơ thấy “người đó”?

Còn đi học... Chẳng lẽ là thanh mai thanh mai...

Diệp Thanh Vũ nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu lông xù trong lòng mình. Tiểu gấu trúc trong giấc mơ lại dụi vào lòng bàn tay nàng, lớp lông mềm mại khiến trái tim nàng ngứa ngáy khó tả.

Nàng cắn nhẹ môi, ánh mắt dần trở nên thâm trầm, mang theo một thứ cảm giác chiếm hữu mãnh liệt mà chính nàng cũng không nhận ra.

-

Trời vừa tờ mờ sáng, Kim Xán chậm rãi mở mắt.

Trong cơn mê man, cô như được quay về từng khoảnh khắc trong vài năm ngắn ngủi của đời mình.

“Tỷ tỷ…” Giọng cô yếu ớt, khàn đặc, cái đầu nhỏ lông vàng dụi nhẹ vào gối, như đang tìm kiếm sự an ủi.

Nghe thấy động tĩnh, những con thú nhỏ xung quanh đồng loạt thức dậy, tụ lại bên giường.

“Xán Xán, cậu tỉnh rồi à?”

Kim Xán chớp chớp mắt, tầm nhìn dần rõ nét.

Cô nhận ra đây là một phòng bệnh quen thuộc, còn gương mặt dịu dàng cùng đôi bàn tay ấm áp vuốt ve kia chỉ là ảo ảnh trong mơ.

Ánh mắt bé chó nhỏ lập tức cụp xuống, vẻ mặt ủ rũ.

Một lát sau, Liễu Miên đến kiểm tra tình trạng của Kim Xán, thở phào nhẹ nhõm.

“Xin lỗi, đã làm mọi người phiền lòng rồi.”

Kim Xán yếu ớt nói, vẻ mặt đầy áy náy.

Những con thú nhỏ vội vàng lắc đầu: “Cậu khỏe mạnh mới là quan trọng nhất, đừng tự trách mình.”

Sau khi kiểm tra thêm một số chỉ số sức khỏe, tuy Kim Xán chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng tình trạng cũng đã ổn định. Cô chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian là được.

Sau những lời dặn dò kỹ càng, Kim Xán xuất viện.

Cả nhóm người và thú rời bệnh viện, một số ngồi xe ba bánh, bệnh nhân đặc biệt thì đi cùng Diệp Thanh Vũ và Bùi Nhung trên xe hơi.

Trong hầm đỗ xe, vừa ngồi vào ghế lái, Diệp Thanh Vũ liền nhìn thấy chiếc xe sang màu xám đậm ở đối diện.

Một vệ sĩ mặc đồ đen mở cửa sau, đỡ một người phụ nữ bước vào.

Ánh mắt nàng thoáng xao động.

Là “Trì Du tiểu thư” đó.

May mắn thay, Kim Xán đang nằm ở ghế sau không nhìn thấy gì. Bé chó nhỏ nhắm nghiền mắt, đôi tai mềm rủ xuống không chút sức sống.

Hai chiếc xe nối đuôi nhau rời khỏi bệnh viện dành cho động vật nhỏ của Liễu Miên.

......

Trên chiếc xe xám đậm.

Tài xế cẩn thận hỏi người phụ nữ ngồi ghế sau: "Trì Du tiểu thư, có cần ghé qua tiệm hoa trước như tuần rồi không ạ?”

Trì Du nhắm mắt nghỉ ngơi, tối qua cô bị con chó nhỏ quậy phá suốt đêm, không tài nào ngủ ngon.

Nghe vậy, cô mở đôi mắt lạnh lẽo, trong đó thấp thoáng một nụ cười tự giễu:

“Mua hoa ư?”

“Cũng chẳng khác gì tôi, đều không được chị ấy để mắt đến.”

Nói rồi, cô nhìn sang chiếc lồng chó bên cạnh, nơi một con chó con nằm ngoan ngoãn. “Có lẽ, chỉ có loài chó mới có thể lọt vào mắt xanh của chị ấy.”

Tài xế nắm chặt vô lăng, thận trọng thưa: “Vậy thì trực tiếp đến bệnh viện.”

Cặp môi dưới lớp khẩu trang mím lại, Trì Du không đáp.

Chiếc xe lăn bánh đến vùng ngoại ô phía đông thành phố B, dừng lại tại một bệnh viện tư nhân cao cấp với phong cảnh hữu tình.

Cô đi thang máy lên tầng cao nhất, qua hành lang dài, dừng trước một phòng bệnh đặc biệt.

Trì Du luôn ngông nghênh trước mặt vệ sĩ, giờ đây đứng trước cửa phòng lại hiện vẻ do dự. Đầu ngón tay cô vô thức siết chặt mép áo.

Dừng lại vài giây, cô giơ tay gõ cửa, tiếng gõ rất khẽ.

“Cốc cốc.”

“Tỷ tỷ…”

Cô khẽ gọi, giọng nói mang theo chút run rẩy cẩn trọng.

Không ai đáp lại.

Trì Du hít một hơi thật sâu, quay sang nói với vệ sĩ: “Đem con chó để ở ngoài chờ tôi.”

Cô nhẹ nhàng mở cửa, rồi cẩn thận khép lại sau lưng.

Phòng bệnh ngập tràn ánh sáng dịu nhẹ từ ô cửa sổ đang mở. Gió xuân lùa vào làm rèm cửa khẽ lay động. Ánh sáng buổi sớm nhảy nhót trên những ngọn lá xanh non của chậu cây, tràn đầy sức sống.

Nhưng trên chiếc giường kia, lại là một cơ thể mỏng manh, gầy gò đến mức gần như chỉ còn da bọc xương, như một cây khô sắp chết.

Cô gái ấy rất đẹp, đường nét tuyệt hảo.

Dù bệnh tật hủy hoại, vẻ thoát tục của cô vẫn không thể bị che lấp. Đôi mắt phượng khẽ động, đuôi mắt ẩm ướt yếu ớt hồng hồng, mang nét phong tình khó tả.

Trì Du nhìn gương mặt giống mình như đúc kia, trong đáy mắt hiện lên gợn sóng si mê.

Vì sao cùng một khuôn mặt, nhưng trên gương mặt chị ấy lại có sức hút hoàn toàn khác như thế?

“Tỷ tỷ, chị tỉnh rồi.”

Cô khẽ nói.

Thanh âm gợn sóng trong không khí, chạm khẽ vào tai người nọ, làm xáo trộn bức tranh tĩnh lặng này.

Nhưng người trên giường không nhìn cô, ánh mắt vô định hướng về chậu cây bên cửa sổ.

Đôi môi tái nhợt khẽ mấp máy, giọng nói khàn đặc:

“Cô tìm thấy Xán rồi sao?”

Trì Du bất giác nín thở.

Sau vài giây im lặng, cô né tránh: “Em có quà muốn tặng chị.”

Nói xong cô bước ra ngoài, mang con chó con vào trong.

Trì Du cẩn thận nói: “Con chó Golden này là giống thuần chủng, đẹp lắm. Em đã đặc biệt chọn cho chị…”

Trong lúc đong đưa, chó con ngủ mơ tỉnh lại, kêu ư ử vài tiếng.

Tai Trì Du khẽ động.

Hơi xoay cổ nhìn về phía chó con xinh đẹp hoạt bát.

Đôi mắt như giếng cổ không gợn sóng bỗng hiện vết đau thương.

Trì Du còn đang chờ đợi phản ứng của chị mình thì nghe thấy giọng nói khàn đặc vang lên:

“Cút.”

Nói xong, cô vội che miệng ho dữ dội, bàn tay gầy gò siết chặt ga giường, gương mặt vốn đã tái nhợt nay càng ửng đỏ, nơi khóe mắt cũng lộ ra một vệt hồng thẫm.

Trì Du trợn to mắt hoảng hốt gọi vệ sĩ: “Mau gọi bác sĩ!”

Cô vội vàng muốn tiến đến, nhưng lại thấy mỹ nhân yếu ớt trên giường cố rúc vào chăn, khóe mắt chảy nước mắt, gương mặt xinh đẹp toát lên vẻ tuyệt vọng như một nhành hoa héo úa.

“Cô đi đi.” Giọng nói run rẩy vang lên.

Cuối cùng, Trì Du bị đuổi khỏi phòng cùng với chó con.

Cô không hiểu.

Vì sao chị cô hoàn toàn không để tâm đến máu mủ ruột thịt, mà lại day dứt không quên một con chó đã chết?

Bác sĩ kiểm tra xong xác nhận không có vấn đề gì, dì hộ lý mang cơm và trái cây đến, ngồi bên giường chuẩn bị đút cho Trì Du ăn.

Ban đầu Trì Du không chịu ăn, nhưng sau đó lại đồng ý, kiên quyết như mọi lần, muốn tự mình ăn.

Cơ thể cô quá yếu, đến cả việc cầm muỗng cũng không vững. Những đốt ngón tay mảnh khảnh ửng lên sắc đỏ yếu ớt, cố gắng lắm mới ăn được vài muỗng.

Du tiểu thư này tính cách thật bướng bỉnh, dì hộ lý không còn cách nào khác, đành đứng dậy chuẩn bị gọt trái cây.

Trong lúc dọn dẹp tủ đầu giường, dì vô tình làm đổ một chiếc túi.

Đó là chiếc túi Trì Du vừa mang đến, bên trong là quần áo và đồ dùng sạch sẽ, không hiểu sao lại lẫn vào một quyển tạp chí.

Bề mặt bóng loáng của quyển tạp chí trượt ra, rơi xuống đầu giường.

Màu vàng tươi tắn trên bìa rất bắt mắt, Trì Du nghiêng đầu, thấy trên bìa tạp chí có hình ảnh các loài động vật đáng yêu, bao gồm cả chó Golden.

“Sổ Tay Sinh Tồn Cho Động Vật Nhỏ” số đầu tiên.

Trì Du nhìn chằm chằm vào đó một lúc, rồi khẽ tỉnh táo lại.

Cô đưa tay cầm quyển tạp chí, định đặt lại lên tủ đầu giường, nhưng ngay cả việc giơ tay lên cao cũng khó khăn vô cùng.

Cơ thể cô yếu đến nỗi như chỉ cần một cơn gió thổi qua là sẽ tan biến.

Dì hộ lý bên cạnh tập trung vào việc gọt trái cây, hoàn toàn không chú ý đến quyển tạp chí rơi trên giường.

Chiều đến, Trì Du nằm trong chăn ho sù sụ, cảm giác cơ thể nóng lên, như thể đang bắt đầu sốt nhẹ.

“Xán…” Cô vô thức gọi.

Bên tai không có tiếng "lộp cộp" của móng chân nhỏ chạy trên sàn, cũng chẳng thấy bé chó nhỏ vui mừng lao đến bên mình.

Ý thức trở về, trong lòng cô ngập tràn cảm giác trống vắng.

Hàm răng cắn mạnh lên môi, máu hòa cùng nước mắt chảy xuống cổ.

Đến khi cơn run rẩy qua đi đã là vài giờ sau, ngoài cửa sổ, hoàng hôn đang buông xuống.

Trì Du cố gắng kiềm chế cảm xúc, gượng dậy bằng thân hình gầy guộc. Vô tình nhìn thấy bìa tạp chí đáng yêu bên giường, đôi mắt khẽ rủ xuống.

Trì Du không có điện thoại, cũng không được phép tiếp xúc mạng Internet, bề ngoài được chăm sóc, nhưng thực chất giống như một nửa giam cầm.

Kể từ khi tỉnh lại một tháng trước, từ lúc chỉ có thể động đậy nhãn cầu đến hiện giờ đã có thể đối thoại đơn giản, cô chưa từng tiếp xúc xã hội, thậm chí rất hiếm khi đọc chữ.

Nghĩ vậy, ngón tay cô run rẩy, cố gắng kéo quyển “Sổ Tay Sinh Tồn Cho Động Vật Nhỏ” về phía mình.

Cô nhẹ nhàng lật sang trang đầu tiên.

【 Đừng làm gấu bông giống hệt mình, nếu không mùa xuân sẽ bị xoa xoa đến đầu phóng pháo hoa. 】

Trì Du nhíu mày, nghiêng đầu như thể không hiểu.

Bác sĩ nói não cô đang hồi phục tốt, nhưng khi nhìn những câu chữ trong tạp chí, cô cảm thấy mình như mắc chứng thất ngôn.

Mỗi chữ đều quen thuộc, nhưng nhìn đi nhìn lại, ghép chúng với nhau, cô hoàn toàn không hiểu ý nghĩa là gì.

Cảm giác hoảng loạn lấp đầy trong lòng Trì Du.

Sau gần nửa năm hôn mê, hóa ra cô thật sự ngốc đi rồi.

Giống như những ngày này cố gắng chịu đau, nghiến răng tập luyện phục hồi cơ thể, lúc này cô buộc mình tiếp tục đọc, xem như là rèn luyện cho trí não.

Nhưng càng đọc, đầu cô càng thêm mịt mù.

Đặc biệt là đoạn về bồ nông và đại ngỗng, cô dồn hết sức để hiểu, mồ hôi trên trán đã rịn ra vì quá mức căng thẳng.

Cho đến khi nhìn thấy “Chuyên mục cứu hộ.”

Đó là một câu chuyện về chó Golden.

Chứng thất ngôn như đột nhiên biến mất.

Từ dòng đầu tiên, các chữ hiện ra rõ ràng.

Nhưng càng đọc, Trì Du càng thở gấp, sau đó cả người bắt đầu co giật run rẩy.

Mười phút sau.

Dì hộ lý đẩy cửa bước vào phòng, mang theo bữa tối.

Dì ngẩng đầu, thấy Trì Du đang loạng choạng bên mép giường, suýt ngã xuống đất, dì hoảng hốt kêu lên:

“Du tiểu thư!”

Trì Du ngẩng đầu nhìn dì, chiếc cằm nhọn lấm tấm nước mắt, ngón tay run rẩy chỉ vào số cứu hộ trên tạp chí.

“Làm… Làm ơn gọi giúp tôi số này — — ”

-

Tại công ty Nhung Trúc, giờ tan làm vừa đến.

Bé chó Golden ỉu xìu nằm ở góc làm việc, đầu rúc vào hai chân trước, vẫn không tài nào phấn chấn.

“Reng reng reng— — ”

Điện thoại cứu hộ chuyên dụng vốn im lìm đã lâu bỗng reo lên.

°° vote đi bé °°

Hai chị em nhà này tên đọc giống nhau nhưng khác chữ:

Chị là Trì Du 迟逾, Du nghĩa là vượt qua.

Em là Trì Du 迟瑜, Du nghĩa là ánh ngọc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top