67. Cơ duyên
“Em nói là… Chúng ta đã giao phối rồi sao?"
Giọng nói trong trẻo của chị sếp xinh đẹp vang lên, từng từ rõ ràng, nhẹ nhàng nhưng đầy kinh ngạc, lơ lửng trong không gian phòng ăn.
Những lời ấy lọt vào tai Diệp Thanh Vũ, khiến ánh mắt nàng cứng đờ, trái tim đập thình thịch, lồng ngực như bị chấn động đến tê liệt.
“...”
Môi nàng mấp máy, mấy lần định lên tiếng nhưng lại không thốt được một chữ nào.
Từ lúc vào công ty mới đến nay, những tình huống xấu hổ mà nàng trải qua đã nhiều hơn tổng cộng cả hai mươi mấy năm trước cộng lại.
Lẽ ra nàng nên quen với điều này, nhưng ai ngờ chị sếp xinh đẹp này vẫn luôn có thể đưa mọi chuyện lên một tầm cao mới.
“Thế chị sẽ mang thai một em bé gấu trúc nhỏ sao?”
Bùi Tiểu Năng Miêu tiếp tục thốt ra những lời khiến người khác kinh ngạc.
Diệp Thanh Vũ nghẹn họng: “...”
May mắn thay, Bùi Tiểu Năng Miêu nhanh chóng nhận ra, lẩm bẩm: “Chúng ta đều là giống cái, chắc không có con được đâu.”
Để tránh cho chị sếp gấu trúc này càng nghĩ càng sai, Diệp Thanh Vũ vội vàng thoát khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn, vội vàng nói:
“Chuyện đó không thể tính là giao phối thực sự được.”
Hàng mi dài của Bùi Tiểu Năng Miêu khẽ chớp.
Thấy chị sếp xinh đẹp lộ vẻ bối rối, Diệp Thanh Vũ liền lấy điện thoại, mở tài liệu khoa học đã chuẩn bị từ trước rồi đưa qua.
Tài liệu trình bày đơn giản, rõ ràng, lời lẽ tinh tế và trang nhã. Đây là phiên bản nàng đã cải biên riêng cho chị sếp gấu trúc này.
Trong năm phút ngắn ngủi người kia đọc tài liệu, Diệp Thanh Vũ cảm thấy từng giây như cả thế kỷ, ngồi cũng không yên.
Sau khi đọc xong từng chữ trong tài liệu, Bùi Tiểu Năng Miêu không nhịn được mà cắn nhẹ môi đỏ.
Thì ra con người giao phối như vậy, phức tạp hơn gấu trúc nhỏ nhiều.
Còn cô và Diệp Tiểu Thụ chỉ cắn nhẹ và hôn chụt mấy cái thôi, không thể xem là hành vi giao phối.
Nhưng cảm giác pháo hoa bừng nở kia lại rất chân thật--- Con người gọi đó là cao trào.
Đó là cảm giác ánh sáng bùng nổ trước mắt, cơ thể như dâng lên một làn sóng khoái cảm, nơi sâu thẳm rung động, nước suối dâng trào, sau đó cả người chìm vào trạng thái thỏa mãn và uể oải kéo dài.
Bùi Tiểu Năng Miêu cảm thấy trải nghiệm của mình hoàn toàn phù hợp với điều này.
Nhưng mà, tại sao giữa cô và Diệp Thanh Vũ lại không có quá trình mà lại trực tiếp đạt đến kết quả vậy?
Tài liệu khoa học nói rằng quá trình này giữa các giống cái kéo dài từ vài phút đến nửa tiếng, thậm chí lâu hơn có thể đến vài giờ, sau đó mới bùng nổ pháo hoa.
Còn cô, tối qua hầu như giây đầu tiên đã bùng nổ pháo hoa rồi.
Thật không khoa học chút nào.
Bùi Tiểu Năng Miêu chớp nhẹ đôi mắt đào hoa, có vẻ nghi ngờ tài liệu này.
“Chị xem xong rồi à?” Cô gái bên cạnh nhẹ nhàng hỏi.
Bùi Tiểu Năng Miêu đưa trả điện thoại: “Ừ.”
Ngực Diệp Thanh Vũ thoáng thắt lại.
Nàng bất giác nín thở, trái tim đập mạnh đến mức màng nhĩ cũng rung lên ồn ào.
Biết được điều này, Bùi tổng sẽ phản ứng thế nào nhỉ?
Có phải sau khi nhận ra những hành động lỡ chạm giới hạn giữa họ trước đây, chị ấy sẽ cảm thấy chán ghét? Hay sẽ hối hận vì không giữ khoảng cách, tối nay chuyển về căn nhà nhỏ của mình? Hay là…
Đột nhiên nghe người phụ nữ nói: “Tài liệu này có đúng không vậy?”
“Hả?”
Diệp Thanh Vũ sững người.
Nhìn thấy chị sếp xinh đẹp điềm nhiên nói:
“Bên trong viết rằng mất vài phút đến nửa giờ mới có thể bùng nổ pháo hoa, nhưng chị chỉ cần một giây.”
Nói xong cô còn ngẩng cằm lên, biểu cảm có chút tự hào.
Diệp Thanh Vũ: “...”
Tốc độ chớp nhoáng như vậy hóa ra cũng có thể mang ra khoe sao?
Nàng khẽ giật giật khóe môi, cố gắng kiềm chế không bật cười để không làm tổn thương lòng tự trọng quý giá của bé gấu trúc nhỏ này.
Cố gắng chuyển chủ đề: “Tóm lại là, Bùi tổng đang trong giai đoạn nhạy cảm, đặc biệt, mà em lại không kiểm soát tốt khoảng cách, nên mới có mấy lần ngoài ý muốn.”
“Rất xin lỗi, từ nay em sẽ chú ý hơn.” Nàng nghiêm túc nói.
Vì trách nhiệm chính trực, Diệp Thanh Vũ chọn giải thích với Bùi Nhung những kiến thức này, để tránh việc bé gấu nhỏ ra ngoài bị người xấu lừa gạt.
Cũng chọn nói rõ và làm sáng tỏ những lần vượt quá giới hạn vô tình trước đây giữa họ, để gấu nhỏ không tiếp tục vô tư cọ cọ gần gũi nàng, rồi buồn bã khi bị từ chối.
Dù sao, gấu trúc nhỏ đang trong thời kỳ động dục mà ở cạnh một con người có tâm tư không thuần khiết như nàng, chẳng khác nào bị sói nhắm trúng, nguy hiểm vô cùng.
Bùi Tiểu Năng Miêu gật đầu vẻ như đang suy nghĩ: “Ừm.”
Diệp Thanh Vũ do dự vài giây, hỏi: “Vậy… tối nay chị vẫn muốn ở nhà em sao?”
“Em muốn chị đi à?” Bùi Tiểu Năng Miêu ngước mắt, đôi mắt đào hoa thoáng chút tủi thân.
Câu hỏi vừa dứt, cô gái trẻ đã trả lời ngay lập tức: “Không muốn.”
Ngừng một lát, nàng mới nhận ra câu trả lời quá nhanh của mình khiến lời hỏi thăm ban nãy trở nên giả tạo.
Đầu tai nàng ửng hồng, định nói tiếp thì bị cắt ngang bởi tiếng điện thoại rung.
“Brrrr— Brrrr— ”
Bùi Tiểu Năng Miêu cầm lấy điện thoại nghe máy.
Tiếng của Cổ Nguyệt truyền đến, lập tức phá tan bầu không khí trong phòng ăn, giọng điệu rất vội vã:
“Nhung tỷ, Xán Xán ngất xỉu rồi, bọn em đang trên đường đến bệnh viện.”
Bùi Tiểu Năng Miêu ánh mắt nghiêm lại, lập tức ngẩng đầu nhìn Diệp Thanh Vũ.
-
Một người một gấu vội vàng đến bệnh viện động vật nhỏ Miên Miên, Kim Xán đã được truyền dịch trong phòng VIP.
Cô đang sốt cao, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại.
Liễu Miên nói: “Có lẽ do chịu cú sốc tinh thần, lo nghĩ quá nhiều dẫn đến sốt. Trước đây Xán Xán đã nằm viện nửa năm, vừa mới hồi phục không lâu, cơ thể vẫn còn yếu, không thể chịu nổi những cảm xúc biến động lớn.”
"Hôm nay ẻm còn dầm mưa nữa," Bùi Nhung nói.
Liễu Miên lắc đầu, khẽ thở dài:
"Truyền hết chai thuốc này rồi xem sao. Sau khi tỉnh lại, cần phải chăm sóc kỹ càng. Tuyệt đối không thể để bệnh cũ tái phát, nếu không sẽ rất nguy hiểm."
Cả nhóm người trong phòng đều không khỏi lo lắng.
"Bác sĩ Liễu— "
Có người gọi ngoài cửa.
Liễu Miên chau mày, mở cửa, khẽ nói với giọng lãnh đạm:
"Làm ơn giữ trật tự trong bệnh viện."
"Xin lỗi, nhưng con chó Golden của chúng tôi cứ rên rỉ mãi."
"… Chó con thường như vậy, cô lo lắng quá rồi."
Giải quyết xong người kia, Liễu Miên quay lại phòng, bất lực nói với đám bạn:
"Trưa nay tôi vừa tiếp nhận một bé chó con Golden, ở phòng 705. Chủ nhân của nó đội mũ, đeo khẩu trang, tỏ vẻ bí ẩn, còn có hai vệ sĩ đi cùng. Người này thật phiền toái, cứ lúng túng hết cái này đến cái khác."
"Tội nghiệp chó con, rơi vào tay một chủ nhân vô trách nhiệm. Cô ta hoàn toàn không biết cách chăm sóc chó, cũng không chuẩn bị gì trước khi mua. Tôi đã đưa cho cô ta một cuốn Sổ Tay Sinh Tồn Cho Động Vật Nhỏ, hy vọng mấy câu chuyện cứu hộ trong sách sẽ làm cô ta thức tỉnh."
Nói xong, cô bị y tá gọi đi, vội vàng tới phòng bệnh tiếp theo.
Trong phòng, mọi người ngẩn ra, im lặng một lúc.
Diệp Thanh Vũ chần chừ nói:
"Mô tả này nghe sao giống hệt 'người chủ trước' mà Kim Xán nhắc đến hôm nay vậy?"
Các tiểu thú cũng gật đầu đồng tình: "Đúng rồi!"
Mèo mun Ô Xu nheo đôi mắt màu lục bảo đầy nguy hiểm, hoạt động tứ chi như thể sắp lao vào đánh nhau.
"Để tôi đi gặp cô ta."
Bùi Nhung giơ tay ngăn Báo Báo đang kích động, khuôn mặt hiện lên vẻ điềm tĩnh, từ tốn sắp xếp:
"Mọi người cứ ở đây. Nếu kéo theo quá nhiều người sẽ làm cô ta cảnh giác. Để chị đi trước xem tình hình."
Người chủ kia nghe có vẻ khó đối phó, không thể để những tiểu thú khác cũng bị thương tổn như Xán Xán.
Nói xong, cô mở cửa rời đi, nhưng lập tức nghe thấy tiếng bước chân theo sau----
Chính là Diệp Thanh Vũ không nghe lời, đã đi cùng ra ngoài.
Chỉ vài bước, nàng đã đi tới trước mặt Bùi Nhung, nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết nắm lấy cổ tay cô, trong mắt hiện lên sự dịu dàng an ủi:
"Hai người là vừa đủ."
Bùi Nhung mím môi, không nói gì.
Gấu trúc nhỏ trời sinh nhát gan, huống hồ từng trải qua chuyện không vui. Thực ra cô rất sợ người lạ.
Nhưng trong vai trò của một "chị cả", lúc cần thiết nhất định phải đứng ra.
Lúc này, hơi ấm từ lòng bàn tay cô gái bao bọc cổ tay cô, mang lại cảm giác an toàn đủ để xua đi nỗi sợ.
Bùi Nhung khẽ cụp mi, nhìn lướt qua nơi da thịt tiếp xúc, sau đó ngầm đồng ý để nàng đi cùng.
Hai người đi tới gần phòng 705, quả nhiên thấy hai vệ sĩ đứng gác hai bên cửa khép hờ, dáng vẻ lạnh lùng như hai môn thần.
"Mau vào đây, con chó này dám liếm tay tôi..."
Từ trong phòng vang lên tiếng phụ nữ cáu gắt, rõ ràng là lần đầu tiếp xúc với chó con, lúng túng không biết phải làm gì.
Hai vệ sĩ lập tức bước vào trong. Họ gọi người phụ nữ đó là "Trì Du tiểu thư".
Tiếng ồn ào, hỗn loạn vang lên ngay sau đó, cho thấy cả ba người trong phòng đều chẳng biết cách xử lý chú chó con.
Trong bệnh viện thú y, việc vào nhầm phòng hoặc đi lại tự do là điều tối kỵ để tránh lây nhiễm chéo.
Cho nên Diệp Thanh Vũ và Bùi Nhung chỉ đứng chờ ở góc có máy nước uống, không đi gõ cửa quấy rầy.
Năm phút sau, hai vệ sĩ quay lại đứng gác ở cửa, trông hơi lộn xộn, tóc tai có chút rối bời.
Diệp Thanh Vũ và Bùi Nhung trao đổi ánh mắt, rồi giả vờ thong thả đi ngang qua.
Khi gần tới cửa, Diệp Thanh Vũ nghiêng đầu, nở nụ cười nhẹ, khuôn mặt ôn hòa, tươi sáng không hề có chút công kích nào, dễ dàng tạo thiện cảm:
"Lần đầu nuôi chó à? Tôi nhớ lúc mới nhận nuôi, mấy ngày đầu tôi cũng bị làm phiền đến đau đầu."
Hai vệ sĩ im lặng, sắc mặt vẫn điềm tĩnh, nhưng ánh mắt hiện rõ vẻ bất lực. Một người khẽ gật đầu.
"Chó con rất yếu, cần phải kiên nhẫn nhẹ nhàng mới được."
Diệp Thanh Vũ nói thêm, rồi mỉm cười bước đi như thể chỉ là một người yêu chó đi ngang qua.
Nàng không cần làm gì thêm, mục đích đã đạt được.
Trên đường về phía phòng bệnh của Kim Xán nằm cùng tầng khá xa, Diệp Thanh Vũ thấp giọng nói:
"Hình như đó không phải chủ cũ của Kim Xán. Nếu thật sự là người từng nuôi dưỡng cậu ấy từ bé thì không thể nào lại lóng ngóng như vậy khi chăm sóc chó con mới."
Bùi Nhung cũng thấy kỳ lạ:
"Đúng vậy. Nhưng Kim Xán khó mà nhận nhầm chủ. Khứu giác của động vật nhạy lắm."
"Hơn nữa, những động vật hóa hình như bọn chị không phải sinh ra đã biết hóa hình."
Nghe vậy, Diệp Thanh Vũ lập tức tò mò hỏi:
"Vậy làm sao để hóa hình?"
Bùi Nhung giải thích:
"Mỗi loài động vật bẩm sinh có khả năng hóa hình đều mang theo hơi thở của con người, vì thế thường bị đồng loại ghét bỏ, xa lánh. Chúng phải tự sinh tồn ngoài tự nhiên hoặc tình cờ bước vào thế giới loài người."
"Và chính con người là cơ duyên để hóa hình--- Nếu một con vật gặp được người mà nó cảm thấy gắn bó sâu sắc khắc cốt ghi tâm, hòa nhập đủ gần gũi để hơi thở hòa quyện, nó có thể dần khai mở tiềm năng và biến thành hình người."
"Do đó, dù sau này bị tổn thương, bị bỏ rơi, Kim Xán vẫn không thể quên được chủ nhân. Hôm nay thấy người đó làm ẻm đau lòng đến phát sốt."
Diệp Thanh Vũ vốn nghĩ rằng các tiểu thú chỉ đơn giản "thành tinh", không ngờ sự thật lại như vậy.
Nàng khẽ nghẹn thở, trong đầu lóe lên một ý nghĩ quan trọng.
Vô thức siết chặt cổ tay Bùi Nhung, đôi chân khựng lại, buộc cô cũng phải dừng theo.
Bùi Nhung hơi nghiêng đầu: "Sao vậy?"
Diệp Thanh Vũ cảm nhận tim mình đập dồn dập trong lồng ngực.
"Vậy... Người đã giúp chị hóa hình là ai?"
Không ngờ câu hỏi đó lại đến bất ngờ, Bùi Nhung khẽ cụp mi, cảm giác như có một cơn đau nhói đột ngột trong đầu.
Cô đau đến mức hơi thở nặng nề hơn, ánh mắt thoáng qua vẻ bối rối.
"Chị... Chị không nhớ."
Người phụ nữ cúi đầu, ánh mắt né tránh khiến Diệp Thanh Vũ không thể nhìn thẳng vào cô.
Nàng chỉ thấy hàng mi dài rậm của cô dưới ánh đèn hành lang đổ bóng mờ mờ, thấy đôi môi hơi mím lại và nghe được nhịp thở gấp gáp.
Tựa như cô vừa hồi tưởng lại những ký ức khắc cốt ghi tâm về người đó, nhưng không muốn kể với bất kỳ ai.
Diệp Thanh Vũ bỗng thấy trong lòng dâng lên một cảm giác chua xót, từng đợt cảm xúc như những bong bóng đang vỡ tung trong lồng ngực.
Đáng lẽ nàng nên tinh tế chuyển sang chuyện khác, nên để cho chị sếp xinh đẹp trước mặt có không gian hồi tưởng.
Nhưng cảm giác nghẹn ngào ở lồng ngực khiến nàng không kiềm được, bất giác tiếp tục hỏi:
"Không phải nói là khắc cốt ghi tâm sao? Sao lại nói là không nhớ được?"
Nếu trong lòng mỗi tiểu thú hóa hình đều có một con người sâu đậm, vậy chẳng lẽ đến một ngày nàng bắt được bé gấu trúc nhỏ này, mà người đó xuất hiện, thì chị ấy sẽ không do dự mà quay lưng chạy đến bên người kia?
Càng nghĩ, nàng càng cảm thấy khó chịu.
Đôi mắt vốn trong veo xinh đẹp giờ đây tối lại, sâu thẳm tựa như có thể nuốt chửng mọi ánh sáng, nhìn chằm chằm vào gấu trúc nhỏ trước mặt.
Một lúc sau, người phụ nữ cuối cùng cũng ngước mắt lên.
Đôi mắt đào hoa ấy không biết từ lúc nào đã ngấn nước, ánh sáng long lanh lay động trong hốc mắt đỏ hoe, trông thật đáng thương.
Bùi Nhung khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, luống cuống nói:
"Diệp Thanh Vũ, chị thật sự không biết."
°° vote đi bé °°
Thôi thôi, ko biết cũng ko sao hết nha cục cưng *xoa xoa* 🤗🤗🤗, khi ánh mắt đó rưng rưng là bà nên tự biết bà sai đi nha Vũ bảo 😤😤😤.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top