64. Sáng tỏ
Từ khi bước vào kỳ phát tình, trong đầu Bùi Tiểu Gấu Trúc đã bắn pháo hoa không biết bao nhiêu lần.
Mấy ngày nay, cô cứ quên lên mạng tra cứu, không ngờ việc mua một món kẹo lại vô tình tìm ra đáp án.
Cô liếm đầu lưỡi, tập trung tinh thần, cầm lấy tờ hướng dẫn sử dụng đọc tiếp.
【 Hãy sử dụng sản phẩm này theo đúng các bước sau đây:
1. Cắt móng tay. Móng tay cần được cắt ngắn nhất có thể, các cạnh phải mài nhẵn.
2. Đeo bao ngón tay.
3.Tận tình hưởng dụng sự ngọt ngào của đêm nay. 】
Ngọt ngào?
Bùi Tiểu Gấu Trúc thèm thuồng liếm đầu lưỡi thêm lần nữa.
Khi đang say mê đọc, cửa phòng ngủ bất chợt vang lên một tiếng động khẽ.
Cô ngẩng đầu lên, thấy Diệp Thanh Vũ đã dọn dẹp xong, bước vào phòng với vẻ mặt hơi bất ngờ:
"Bùi tổng, hôm nay chị nhanh vậy sao?"
Bùi Tiểu Gấu Trúc gật đầu: "Chị đang bóc kẹo, đợi chị đọc xong hướng dẫn sẽ cho em ăn."
Nói xong, cô lại cúi đầu tiếp tục đọc.
Diệp Thanh Vũ bước thêm hai bước, cảnh tượng trên đầu giường lập tức hiện rõ trước mắt---
Chỉ thấy chị sếp xinh đẹp ngồi trên mép giường, bên chân là một chiếc hộp màu hồng đã được mở, mười chiếc gói nhỏ màu hồng rải đầy trên giường.
"..."
Diệp Thanh Vũ cảm thấy lồng ngực như bị ép chặt, trước cảnh tượng này bỗng dưng choáng váng, hai mắt mờ mịt.
Dù không có kinh nghiệm, nhưng với tư cách là một người trưởng thành, không thể nào nàng không nhận ra thứ đó là gì.
Tim đập loạn xạ, nàng bước nhanh đến bên giường, lập tức giật tờ hướng dẫn sử dụng từ tay Bùi Nhung.
Đúng lúc sắp đọc được sự thật về "pháo hoa", tờ hướng dẫn lại bị lấy mất. Bùi Tiểu Gấu Trúc ngẩng đầu, vẻ mặt khó hiểu.
"Diệp Thanh Vũ?" Cô chớp chớp mắt.
Nhìn vào đôi mắt đào hoa trong trẻo đầy mê hoặc kia, Diệp Thanh Vũ khẽ cất giọng khàn khàn:
"Bùi tổng, chị lấy nhầm rồi, cái hộp này không phải kẹo."
Bùi Tiểu Gấu Trúc nhặt lên một gói nhỏ màu hồng, đưa lên mũi ngửi.
"Vị dâu, ngọt mà." Cô không tin.
Nói xong, cô định bóc ra, nhưng lại bị Diệp Thanh Vũ nhanh tay đoạt mất.
Lông mày Bùi Tiểu Gấu Trúc hơi nhíu lại.
Có phải bé người nghĩ hôm nay cô ăn quá nhiều đồ ngọt rồi không?
"Chị chỉ ăn thử hai viên thôi, không nhiều đâu." Cô nghiêm túc nói.
"Cái... Cái này thật sự không phải kẹo, gấu trúc nhỏ không nên chạm vào."
Diệp Thanh Vũ chưa bao giờ lúng túng và khó xử đến thế, hai tai đỏ bừng, sắc hồng lan tận cổ, nhịp thở cũng hỗn loạn: "Để em cất giúp chị trước đã."
Nói xong, nàng nhặt cả hộp rỗng, ôm một đống thứ mùi dâu đi ra khỏi phòng ngủ.
Bùi Tiểu Gấu Trúc sững sờ trong chốc lát, rồi đôi môi hồng phấn khẽ bĩu, để lộ ra những chiếc răng nanh nhỏ sắc nhọn.
Giây tiếp theo, cô biến thành một bé gấu trúc nhỏ lông xù.
Nhẹ nhàng nhảy lên người con người kia, hai móng vuốt bám chặt vào ống quần ngủ của nàng.
"Kẹo của chị..."
Bùi Tiểu Gấu Trúc có chút tủi thân, giọng nói đầy vẻ ấm ức.
Diệp Thanh Vũ cứ thế bị một bé gấu trúc nhỏ ôm chặt lấy đùi, mỗi bước đi lắc lư một chút.
Còn bé gấu trúc nhỏ ấy thì leo trèo như đang leo cây, rất nhanh đã trèo lên ngang hông, móng vuốt lông xù không ngừng khều đống gói màu hồng trong lòng nàng.
Đối mặt với chị sếp gấu trúc bám dai như đỉa, Diệp Thanh Vũ chỉ biết dở khóc dở cười.
Trong phòng khách tối om, nàng một tay ôm chặt những chiếc bao ngón tay, tay còn lại bảo vệ bé gấu đang bám bên người, khó khăn dùng cổ tay bật công tắc đèn.
Nhẹ giọng dỗ dành: "Cái này thật sự không phải kẹo. Ngày mai em sẽ mua cho chị hai hộp kẹo bạc hà được không? Một hộp vị dâu, một hộp vị măng cụt nhé."
Nghe đến "vị măng cụt", đôi tai to lông xù của Bùi Tiểu Gấu Trúc khẽ động đậy, móng vuốt đang khều người kia cũng ngừng lại.
"Thật chứ?" Cô hỏi.
"Thật mà." Con người khẳng định.
Diệp Thanh Vũ vừa định thở phào nhẹ nhõm, liền nghe thấy chị sếp lông xù sắc bén hỏi: "Dù thứ này không phải kẹo, sao em không cho chị xem?"
"Chẳng lẽ nó sẽ tấn công gấu trúc nhỏ sao?"
"..." Diệp Thanh Vũ mấp máy môi, nhất thời nghẹn lời.
Giây tiếp theo, Bùi Tiểu Gấu Trúc hóa thành hình người.
Cô tiến thêm một bước, đầu ngón tay trắng mịn khẽ nắm lấy cổ áo cô gái trẻ, điềm nhiên nói:
"Đừng quên, chị lớn hơn em, chẳng có gì mà chị không được biết cả."
Đúng là như thế thật.
Diệp Thanh Vũ còn chưa nghĩ ra cách giải thích về chiếc hộp dụng cụ này, đặc biệt là trong một buổi tối đầy nguy cơ như hiện tại.
Nàng cúi mắt nhìn móng tay dài của người phụ nữ, cổ họng khẽ chuyển động.
Chế ngự tiểu gấu trúc này thực ra rất đơn giản--- Cắt móng tay là được.
Đôi mắt Diệp Thanh Vũ thoáng trở nên sâu thẳm. Lúc này, Bùi Tiểu Gấu Trúc đang kiêu ngạo hất cằm, làm bộ chị lớn, bất chợt cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Cô vô tội chớp đôi mắt đào hoa, rồi thấy con người kia tiện tay ném chiếc hộp lên ghế sofa, giây tiếp theo liền dễ dàng bế cô lên, nhanh chóng bước về phía phòng ngủ.
Bùi Tiểu Gấu Trúc nằm gọn trong vòng tay Diệp Thanh Vũ, hai tay vô thức ôm lấy cổ nàng.
Sườn mặt của cô gái trẻ trong đêm tối trông càng thêm sắc sảo, đẹp đẽ mà nguy hiểm. Bùi Tiểu Gấu Trúc nhìn không chớp mắt, một luồng tê dại không rõ nguyên do lan ra từ đốt xương cụt.
Diệp Thanh Vũ nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, sau đó lấy ra từ ngăn kéo đầu giường một vũ khí bí mật chuyên để chế ngự tiểu gấu trúc--- Kềm cắt móng tay.
Thấy dụng cụ kim loại nhỏ xíu ấy, Bùi Tiểu Gấu Trúc lập tức nhớ đến nội dung trong hướng dẫn sử dụng vừa nãy, đôi mắt đào hoa sáng rực.
Diệp Thanh Vũ chuẩn bị làm theo từng bước trong hướng dẫn để cho cô ăn kẹo sao?
Vì thế, Diệp Thanh Vũ cầm kềm bấm móng tay, tự tin tràn đầy cho rằng sẽ nhìn thấy một tiểu gấu trúc đáng thương, lại phát hiện chị sếp xinh đẹp tràn đầy vẻ háo hức mong đợi.
Một linh cảm chẳng lành dâng lên trong lòng Diệp Thanh Vũ.
Chần chừ vài giây, nàng vẫn cầm lấy bàn tay trắng nõn của người kia, cẩn thận tỉ mỉ cắt móng tay.
"Cạch, cạch."
Mười ngón tay được cắt gọn gàng, cạnh móng cũng được mài nhẵn bóng.
Nhìn bộ móng tròn trịa ngắn cũn của mình, Bùi Tiểu Năng Miêu hài lòng nhúc nhích đầu ngón tay, rồi nghiêm túc đọc lại bước tiếp theo trong hướng dẫn:
"Cắt xong móng tay, em phải đeo bao ngón tay vào cho chị."
"..."
Diệp Thanh Vũ khẽ nín thở, lập tức ngẩng đầu nhìn Bùi Nhung.
Đây không phải lần đầu chị sếp xinh đẹp nói ra những lời khiến người khác sững sờ.
Giọng điệu và ánh mắt của cô vẫn trong sáng, thuần khiết như mọi khi.
Nhưng trong không gian hiện tại--- bóng đêm dày đặc, căn phòng ngủ kín đáo thoang thoảng hương thơm, ánh đèn đầu giường mờ ảo bao phủ, mọi lời nói thốt ra dường như đều mang theo sắc thái mơ hồ, quyến rũ.
Huống hồ, trong lòng ai đó, những cảm xúc chẳng mấy thuần khiết đã sớm nhen nhóm từ lúc nào.
Diệp Thanh Vũ mím chặt môi, ánh mắt dán chặt lên gương mặt của chị sếp xinh đẹp vẫn luôn vô tư làm nàng giật mình. Trong lòng, một ý nghĩ lạ lẫm và táo bạo dần trỗi dậy.
Tựa như có một con ác quỷ thì thầm bên tai, bảo nàng hãy làm vấy bẩn trang giấy trắng mong manh ấy, để tiểu thú chỉ biết khiêu khích mà không chịu trách nhiệm kia nhận lấy bài học xứng đáng.
Ý nghĩ ấy lan tỏa, cổ họng khô khốc, ngay cả động tác nuốt nước bọt cũng trở nên khó khăn và rõ ràng.
"Thình thịch, thình thịch..."
Sự thôi thúc bùng lên mãnh liệt giữa đêm đen, tim nàng đập mạnh đến mức lồng ngực như sắp bốc cháy. Ánh mắt nàng như một con sói săn mồi, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đào hoa của Bùi Nhung.
Bùi Nhung bị ánh mắt đầy tính xâm lược ấy làm cho run rẩy.
Theo bản năng, cô thè lưỡi mềm mại, ướt át, nhẹ nhàng liếm qua đôi môi.
Động tác ấy càng khiến nhịp thở của Diệp Thanh Vũ trở nên nặng nề hơn. Đôi mắt nàng sâu thẳm như một hồ nước đêm, dường như nuốt chửng tất cả ánh sáng.
Cảm giác tê dại và nóng ran từ đâu lan tràn khắp cơ thể Bùi Nhung, khiến cô không tự chủ được mà khẽ cử động hai chân. Giữa đôi chân ấy, một cảm giác ẩm ướt lạ lùng đang lan rộng.
"Diệp... Diệp Thanh Vũ."
Cô khẽ gọi tên, ngón tay siết lấy ga giường, đôi mi dày rung động, đôi mắt đào hoa ánh lên một tầng nước long lanh, trông thật đáng thương.
Ngay giây tiếp theo, cô thấy Diệp Thanh Vũ bất ngờ nghiêng người về phía mình, mang theo hơi ấm sau khi tắm và hương thơm thoang thoảng, tràn ngập vào mọi giác quan.
Bùi Nhung vô thức nhắm mắt lại. Đầu tai nhạy cảm bỗng truyền đến một cơn đau nhói--- Cô bị cắn.
Cơn đau nhói ấy biến thành cảm giác ngứa ngáy như dòng điện, chạy khắp cơ thể mềm mại của cô, nơi nào cũng dậy lên từng cơn sóng nhiệt.
Bùi Nhung run rẩy, ngửa cổ ra sau, để lộ chiếc cổ trắng mịn cong thành một đường tuyệt đẹp.
Sâu thẳm trong cơ thể, một nhịp điệu không ngừng dội lên, đồng điệu với tiếng đập của trái tim trong lồng ngực.
Trong khoảnh khắc pháo hoa bừng nở, trong đầu cô bỗng hiện lên nội dung hướng dẫn đã đọc trước đó---
【 Sản phẩm này sẽ giúp bạn tận hưởng cảm giác đỉnh cao, như pháo hoa nổ tung trong đầu... 】
Cô mơ hồ nghĩ, rõ ràng còn chưa dùng tới, sao đã tận hưởng được cảm giác này rồi...
Khi trong đầu của Bùi Tiểu Năng Miêu pháo hoa rực rỡ khắp nơi, thì Diệp Thanh Vũ cuối cùng cũng tỉnh táo lại.
Vừa nãy nàng không kiềm được ngứa ngáy trong lòng, cũng bởi vì muốn trừng trị ý đồ trêu chọc của bé thú nhỏ này, đã cắn nhẹ lên tai của cô một cái.
Không dám dùng quá nhiều lực, chỉ có thể khiến hơi đau một chút xíu thôi.
Thế nhưng, vừa quay đầu lại, nàng đã thấy chị sếp xinh đẹp gương mặt như nhuộm đào, ánh mắt mông lung. Những giọt nước mắt long lanh tràn ra khỏi viền mắt đỏ hoe, từng giọt rơi xuống vải áo ngủ trước ngực.
Khuôn mặt kiều diễm ửng đỏ động lòng người, mang theo chút xuân ý rực rỡ.
Ánh mắt Diệp Thanh Vũ khựng lại, trong chốc lát rối loạn hoảng hốt.
Nếu không phải vì hộp kẹo dâu tây kỳ lạ dẫn đến hiểu lầm tối nay, nàng chắc chắn sẽ không liên tưởng đến những điều kia.
Nhưng ngay lúc này đây, dưới tình cảnh đặc biệt này, trong đầu nàng không thể ngừng phát lại những lần trước--- Lần trong lối thoát hiểm của trung tâm thương mại, và lần trước nữa là trên ghế sofa ở nhà...
Khi ấy, chị sếp xinh đẹp cũng mang bộ dạng nóng bừng bối rối thế này.
Những cảm giác mơ hồ khó hiểu trước đây, giờ đây hòa quyện và rõ ràng hơn.
Chị sếp với đôi mắt đào hoa đẫm lệ, động tác liếm môi ẩn chứa vẻ thỏa mãn và khát khao, từng chi tiết nhỏ dần dần ghép nối thành một đáp án rõ ràng.
"Diệp Thanh Vũ, chị tới kỳ đặc biệt rồi."
"Lại... Lại bắn pháo hoa nữa rồi..."
Những câu nói ấy của chị sếp vang vọng trong đầu Diệp Thanh Vũ, như thể bóp nghẹt trái tim nàng, khiến nó đập loạn xạ.
Sao nàng có thể không nhận ra... Bây giờ là mùa xuân, là mùa động dục của động vật nhỏ.
Pháo hoa trong đầu bừng nở trong khoảnh khắc, âm thanh dần lắng lại.
Thế nhưng, lần đầu tiên Diệp Thanh Vũ không lập tức ôm ấp an ủi cô, cũng chẳng giúp lau nước mắt. Điều này làm cho Bùi Tiểu Năng Miêu khóc càng thê lương hơn.
Cô cắn môi, nhìn Diệp Thanh Vũ đầy ấm ức, bướng bỉnh không nói một lời, những giọt nước mắt cứ lặng lẽ lăn dài.
Tay cô run rẩy kéo nhẹ vạt áo ngủ của người kia.
Nhìn chị sếp xinh đẹp khóc đến tội nghiệp như vậy, cả người đều run rẩy, Diệp Thanh Vũ cuối cùng thoát khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn.
Nàng thấy đau nhói trong tim, chẳng kịp suy nghĩ gì thêm.
Một tay nhẹ nhàng nâng cằm của cô, nhẹ nhàng ngước khuôn mặt diễm lệ đẫm nước mắt lên. Tay còn lại rút tờ khăn giấy bên cạnh, cẩn thận và thành thạo lau đi nước mắt cho cô.
Động tác nhẹ nhàng và cẩn trọng, xen lẫn sự run rẩy khó nhận ra, như thể chỉ cần mạnh tay thêm một chút là có thể làm cô tan vỡ.
Sau khi lau sạch nước mắt, nàng nuốt khan, cả người trở nên bối rối.
Cuối cùng, nàng cố gắng lục lại chút kiến thức ít ỏi trong đầu, lo lắng hỏi: "Chị có muốn vào nhà vệ sinh không?"
Bùi Tiểu Năng Miêu nhìn Diệp Thanh Vũ đầy thất vọng.
Người kia trước đây đều biết ôm cô, hôm nay sao lại không chịu ôm nữa?
Cô nhẹ cắn môi đỏ mọng, buồn bực nói: "Muốn ôm."
Xuân ý trong ánh mắt chị sếp xinh đẹp đan xen mâu thuẫn cùng vẻ ngây thơ, khiến Diệp Thanh Vũ vừa tự mình giác ngộ đã ngay lập tức cảm thấy mình như một tội phạm vô tội.
Nhưng kẻ "phạm tội" ấy không thể chịu nổi vẻ thất vọng trong đôi mắt đào hoa kia, đành ngoan ngoãn đưa tay ra, để tội lỗi càng thêm chồng chất.
Nàng ôm trọn bé thú nhỏ vừa bị mình cắn tai mà đã đắm chìm trong dư vị ấy vào lòng.
Cả người cô mềm mại ôm ấp đầy hương thơm, khiến hơi thở của Diệp Thanh Vũ run rẩy, vụng về đến mức cả tay chân cũng chẳng biết đặt đâu.
Chỉ trong khoảnh khắc đó, nàng cuối cùng cũng hiểu được cảm giác "muốn ăn gấu trúc nhỏ" trước kia là thế nào.
Không phải thực sự muốn ăn.
Mà đó chỉ là khát vọng nguyên thủy, mãnh liệt và rực cháy nhất mà thôi.
Diệp Thanh Vũ khẽ rũ hàng mi, ánh đèn chiếu lên khuôn mặt trắng ngần của nàng, những phần rơi vào bóng tối toát lên cảm giác nguy hiểm và u tối khó lường.
Sau khi ôm thật chặt một lúc lâu, Bùi Tiểu Năng Miêu mới cảm thấy thỏa mãn, cuối cùng cũng dần thoát khỏi dư vị khi nãy.
"Muốn đi nhà vệ sinh."
Cô mở miệng, giọng nói sau khi bắn pháo hoa mang theo chút nũng nịu mà chính cô cũng không nhận ra.
Đôi mày của Diệp Thanh Vũ khẽ động.
Nàng gần như máy móc nghe theo lời chỉ dẫn, bế cô dậy, cẩn thận đặt lên bệ rửa mặt, sau đó quay người tìm dép mang cho cô.
"Còn phải lấy thêm một chiếc quần lót nữa." Cô tiếp tục nói.
"..."
Đầu óc Diệp Thanh Vũ như bốc khói, bước chân cũng vì thế mà trở nên lúng túng, đi kiểu cùng tay cùng chân.
Trong lúc Bùi Tiểu Năng Miêu loay hoay chỉnh trang lại bản thân, Diệp Thanh Vũ như trốn chạy ra ngoài phòng khách, chẳng còn đường nào khác đành cầm tờ hướng dẫn sử dụng kia lên đọc một cách gấp gáp.
Trước đây nàng chỉ nghe đồn sơ qua, kiến thức về chuyện này gần như trống rỗng, và cũng chẳng biết bé gấu trúc nhỏ kia hiểu biết được bao nhiêu.
Nhìn bộ dạng ngơ ngác đáng thương của cô, chắc hẳn còn "gà mờ" hơn cả nàng.
Ấy vậy mà giữa họ đã mơ mơ hồ hồ vượt qua ngưỡng ấy hơn ba lần...
Diệp Thanh Vũ hít sâu một hơi, không dám tiếp tục nghĩ, cố gắng tập trung tinh thần vào những dòng chữ trong cuốn hướng dẫn trên tay.
Cuốn hướng dẫn ấy có đến hơn mười trang, từ kiến thức sinh lý đến những kỹ thuật, nội dung vừa sâu sắc vừa dễ hiểu, thậm chí còn kèm cả hình minh họa.
Diệp Thanh Vũ đọc lướt qua, nhưng tai lại đỏ bừng như bị thiêu đốt.
"Diệp Thanh Vũ..."
Giọng chị sếp xinh đẹp vọng ra từ phòng ngủ.
Tay Diệp Thanh Vũ run lên, vội vàng cất cuốn hướng dẫn, nhét lên kệ cao để chắc chắn rằng bé gấu trúc nhỏ nghịch ngợm sẽ không với tới.
Làm xong mọi việc, nàng mới quay lại phòng ngủ.
Bùi Tiểu Năng Miêu đã chui vào chăn, che miệng ngáp khẽ, đuôi mắt đào hoa vẫn còn vương chút đỏ ửng quyến rũ.
"Buồn ngủ quá."
"Vậy... Ngủ thôi."
Những kiến thức vừa học được cứ lặp đi lặp lại trong đầu nàng, từng câu từng chữ đều rõ ràng, khiến Diệp Thanh Vũ chẳng dám nhìn thẳng vào chị sếp.
Nàng tắt đèn, leo lên giường bên phía mép ngoài, nằm ngay ngắn gần như sắp rơi xuống đất.
"Mai em có chuyện muốn nói với chị."
Nàng nắm chặt chăn, nói khẽ.
"Ừm."
Sau khi bắn pháo hoa, Bùi Tiểu Năng Miêu trở nên bám người hơn, bàn tay mềm mại khẽ tìm kiếm trong chăn, cuối cùng luồn vào lòng bàn tay ấm áp của Diệp Thanh Vũ.
Cảm nhận được thứ gì đó trơn mịn và mềm mại bất ngờ chạm vào, Diệp Thanh Vũ với lương tâm vốn đã không yên ổn, lập tức run bắn người, vô thức rụt tay lại.
"..."
Phòng ngủ chìm vào im lặng trong thoáng chốc, chỉ còn lại tiếng thở nhẹ của hai người.
Bùi Tiểu Năng Miêu cắn môi dưới.
Lúc động dục, cảm xúc của gấu trúc nhỏ vốn đã nhạy cảm, vừa bắn pháo hoa xong lại càng trở nên yếu đuối hơn.
Tối nay không được ăn kẹo dâu tây, lại chẳng được dỗ dành ôm ấp sau khi bắn pháo hoa, giờ đây ngay cả bàn tay cũng bị gạt ra.
Cô càng nghĩ càng tủi thân.
Bỗng dưng cô ngồi bật dậy, tức tối xốc chăn xuống giường: "Gấu trúc nhỏ chị đêm nay phải bỏ nhà ra đi, bốn biển là nhà!"
°° vote đi bé °°
Nhung bảo chia sẻ, ảnh hôm trước chắc là do góc máy thôi, chứ thực tế bé không hề tròn vo tới vậy 🤗🤗🤗.
Thực tế:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top