63. Kẹo bạc hà
Diệp Thanh Vũ ngồi tại bàn làm việc, theo thói quen kiểm tra hộp thư bot nhận bài, nhưng không có bài gửi mới nào.
Nàng không khỏi thở dài trong im lặng.
Dù sao đây cũng là một tạp chí mới khởi đầu, mọi thứ vẫn cần thời gian, trước mắt phải tập trung xây dựng các chuyên mục khác.
Nàng thử phác thảo ý tưởng cho phần truyện tranh trong đầu, nhưng rất nhanh đã gặp vấn đề.
Đứng dậy đi tìm chị sếp xinh đẹp để bàn bạc, nhưng lại không thấy bóng dáng bé gấu trúc nhỏ trong văn phòng đâu.
Diệp Thanh Vũ rất quen thuộc đường đi nước bước, liền đi ra sân sau. Từ xa, nàng khựng bước khi nhìn thấy gì đó----
Trên bãi cỏ dưới gốc cây hoè, bé gấu trúc đỏ nâu đang nằm trên con ngựa gỗ bập bênh mà nàng mới mua, hai bàn chân lông xù bám chặt lấy tay cầm, đung đưa qua lại một cách thoải mái.
Đôi tai to mềm mại theo nhịp bập bênh mà khẽ lay động, cực kỳ đáng yêu.
Diệp Thanh Vũ nhìn mà tim khẽ rung lên.
Nàng lập tức quyết định, ở nhà cũng phải mua ngay một con ngựa gỗ như thế này.
Quên mất mình đến đây để làm gì, nàng đứng yên tại chỗ, chăm chú nhìn không chớp mắt, khoé môi không tự chủ nhếch lên.
Nhưng chỉ vài giây sau, đồng tử nàng co lại---- Bé gấu trúc nhỏ ngã xuống rồi.
Con ngựa gỗ mà Diệp Thanh Vũ mua mới nhẹ hơn cái cũ, bập bênh rất dễ, thậm chí còn vui hơn cả chơi đánh đu.
Bùi Tiểu Gấu Trúc đang chơi vô cùng thích thú, biên độ càng lúc càng lớn.
Nhớ lại cảm giác tối qua trong giấc mơ khi hoá thành gấu trúc kungfu, cô bỗng nổi hứng biến ngựa gỗ thành một con thuyền hải tặc.
Đột nhiên, một cơn gió xuân nhẹ thổi qua, đẩy ngựa gỗ lên độ cao lớn nhất---
"Éc..."
Cơn gió xuân lướt qua, gấu trúc nhỏ lăn một vòng xuống bãi cỏ, biến thành một cục lông mềm mịn.
Đang chuẩn bị bò dậy, cô chợt nghe thấy tiếng bước chân dồn dập phía sau.
Là Diệp Thanh Vũ.
Bùi Tiểu Gấu Trúc lập tức cứng đờ.
Xong rồi, nếu để con người phát hiện cô ngã khỏi ngựa gỗ bập bênh thì uy phong lẫm lẫm của gấu trúc nhỏ cô biết để đi đâu?
Đầu óc cô tạm dừng vài giây, cuối cùng quyết định thực hiện chiến lược giả vờ ngủ.
Cả người nằm bất động tại chỗ.
Vài giây sau, con người đã cúi xuống, nhấc cô lên, giọng nói đầy lo lắng xen chút tự trách:
"Chắc tại con ngựa gỗ này nhẹ quá, chơi dễ bị ngã."
"..." Bùi Tiểu Gấu Trúc nhắm tịt hai mắt, giả vờ ngủ rất chuyên nghiệp.
Diệp Thanh Vũ không nghe thấy phản hồi, cúi xuống quan sát kỹ hơn, lập tức phát hiện chị sếp xinh đẹp của mình đang giả vờ ngủ----
Hàng mi khẽ run, bụng lông xù phập phồng bất thường, còn không phải đang giả vờ thì là gì.
Huống chi vừa rồi còn chơi vui đến thế.
Ngay lập tức, nàng hiểu ra suy nghĩ của bé gấu trúc, không khỏi buồn cười.
Suy nghĩ vài giây, nàng cố ý tự nói với mình:
"Ồ, thì ra là ngủ quên nên mới vô ý ngã."
"Phải rồi, nếu tỉnh táo thì sao Bùi tổng có thể ngã được chứ."
Nói xong, Diệp Thanh Vũ thấy đôi tai to mềm của bé gấu trúc trong lòng hơi động đậy, từ vểnh lên chuyển sang cụp xuống một cách thoải mái, chắc là đã hài lòng.
Ngay sau đó, Bùi Tiểu Gấu Trúc bất ngờ "tỉnh dậy", đôi mắt "mơ màng" nhìn Diệp Thanh Vũ, đưa móng vuốt lên dụi dụi mắt.
Rồi ngạo kiều nghiêng cái đầu lông nhung: "Sao em lại ôm chị?"
Đáng tiếc là vừa mới ngã, bộ lông trên đầu hơi rối, còn dính mấy cọng cỏ khô.
Thần thái uy nghiêm hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một bé gấu trúc nhỏ lôi thôi.
Diệp Thanh Vũ cố gắng nhớ lại những chuyện buồn trong ký ức để không bật cười trước màn giả vờ vụng về nhưng đáng yêu này.
"Bùi tổng, em đến để bàn với chị về chuyện truyện tranh."
Vừa nói, nàng vừa âm thầm dùng đầu ngón tay gỡ mấy cọng cỏ khỏi bộ lông trên đầu gấu trúc.
Nghe đến việc nghiêm túc, Bùi Tiểu Gấu Trúc lập tức nghiêm chỉnh hơn: "Em nói đi."
Diệp Thanh Vũ nói: "Em chỉ giỏi ghi lại những gì có sẵn. Những bức tranh gấu trúc nhỏ mà em từng cho chị xem, tất cả đều ghi lại hình ảnh trong giấc mơ, không phải tự tưởng tượng ra."
"Vì vậy, nếu em vẽ truyện tranh cho tạp chí, để nội dung sinh động và hấp dẫn, cần có sự phối hợp giữa em và người sáng tạo ý tưởng."
Nàng đã nghĩ đến việc hợp tác với Thủy Trục.
Nhưng cũng như viết lách, vẽ tranh đòi hỏi người sáng tạo phải đặt vào đó những cảm xúc chân thành nhất. Và hiện tại, nàng chưa thể hiểu hết nội dung phức tạp trong các tác phẩm của Thủy Trục, nên khó có thể thể hiện hoàn hảo những ý tưởng đó.
"Còn một lựa chọn khác là, em tiếp tục ghi lại cuộc sống thực tế... Tức là, vẽ chị."
Bùi Tiểu Gấu Trúc hiểu ngay ý của nàng.
Suy nghĩ một lúc, cô nói: "Diệp Thanh Vũ, cứ vẽ về chị và em đi."
Nếu Diệp Thanh Vũ dùng nét vẽ đáng yêu và tinh tế ấy để vẽ các con thú khác, thực lòng cô sẽ không vui.
Dù sao, khi tạp chí phát hành, chẳng ai biết bé gấu trúc đó chính là Bùi Tiểu Gấu Trúc ngoài đời.
Diệp Thanh Vũ mỉm cười: "Được."
Đây cũng là lựa chọn nàng mong muốn nhất.
"Vậy quyết định như vậy nhé."
Nói xong, Diệp Thanh Vũ định đặt bé gấu trúc nhỏ trong lòng xuống, nhưng cổ áo lại bị đôi móng vuốt nhỏ níu chặt.
Nàng chưa kịp phản ứng, khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại đã chồm lên gần sát nàng.
"Chụt," "chụt," hai cái, ẩm ướt in lên má nàng.
Một loạt động tác lưu loát như nước chảy mây trôi.
"Cảm ơn em, Diệp Thanh Vũ."
Đôi mắt nâu trong trẻo như nước của Bùi Tiểu Gấu Trúc bừng sáng dưới ánh nắng, toát lên sự chân thành và nghiêm túc chưa từng có.
---
Năm giờ chiều, đúng giờ tan làm.
Diệp Thanh Vũ xuống tầng, nhẹ nhàng gỡ móc khóa gấu trúc nhỏ của nàng khỏi cây hoè, đặt vào ghế phụ trong xe.
"Trước khi về nhà phải mua kẹo."
Móc khóa gấu trúc nhỏ đung đưa cái đuôi bông xù một cách đầy thoải mái, nhắc nhở con người.
Diệp Thanh Vũ đang giúp cô thắt dây an toàn thì khựng lại.
Không phải vì chuyện mua kẹo, mà một từ hết sức bình thường như "về nhà" bỗng khiến lòng nàng thoáng chốc ngẩn ngơ.
Có một cảm giác hạnh phúc và an yên đến kỳ lạ.
Ngôi nhà ấy, khi có bé gấu trúc nhỏ ở trong, dường như mới thật sự trở thành một tổ ấm.
Nàng khẽ cong môi, xoa xoa đầu chị sếp lông nhung: "Không quên đâu."
Chị sếp lông nhung bị xoa đến híp mắt lại, được đà lười biếng đòi thêm: "Kẹo phải mua hai phần."
"Được." Con người đồng ý.
Diệp Thanh Vũ quay lại ghế lái, khởi động xe rời đi.
Ngay khoảnh khắc rời khỏi sân, móc khóa gấu trúc nhỏ bên ghế phụ liền hóa thành người.
Vẫn như hôm qua, đỗ xe vào gara, sau đó cùng nhau tới siêu thị lớn trong khu nhà.
Mua một số nguyên liệu để nấu bữa tối xong, Diệp Thanh Vũ dẫn bé gấu trúc đến khu vực bán kẹo.
Bùi Tiểu Gấu Trúc thử vài viên kẹo ở quầy nếm thử, nhưng có vẻ không hài lòng:
"Diệp Thanh Vũ, không có loại vị mát lạnh kia."
Diệp Thanh Vũ nói: "Vậy chúng ta qua quầy kẹo ở gần quầy thanh toán, chỗ đó có cả một giá đầy kẹo bạc hà."
Bùi Tiểu Gấu Trúc gật đầu.
Hai người đến quầy thanh toán, quả nhiên, giá kẹo ở đó toàn kẹo bạc hà.
"Chị chọn đi, xem thích vị nào."
Đôi mắt đào hoa của bé gấu trúc lấp lánh như có sao sáng, rất nhanh đã cầm lấy một hộp kẹo bạc hà vị táo.
Diệp Thanh Vũ nói: "Chị chọn đi nhé, em đi tính tiền trước."
Hôm nay mua khá nhiều thứ, nàng đặt chúng lên quầy thu ngân, từng món một được quét mã rồi bỏ vào túi.
Ở bên kia, bé gấu trúc chọn xong một hộp kẹo, nhưng lại rơi vào bối rối.
Nhiều vị và kiểu dáng quá, thật khiến người ta hoa cả mắt.
【 Bạc hà vị dâu tây, cực kỳ mát lạnh, mềm mỏng thoải mái... 】
Cô nhìn thấy một hộp kẹo màu hồng nhạt, ánh mắt sáng lên.
Lấy cái này đi, bao bì đẹp nè.
Cô đưa hai hộp kẹo cho nhân viên thu ngân, rất nhanh chúng đã được quét mã xong.
Diệp Thanh Vũ báo số thẻ thành viên, còn Bùi Tiểu Gấu Trúc thì nhét hộp kẹo vào túi áo.
Về đến nhà, Diệp Thanh Vũ bắt đầu rửa rau, còn Bùi Tiểu Gấu Trúc xung phong giúp nàng nấu cơm.
Nấu cơm xong không có việc gì làm, cô mở hộp kẹo vị táo, đổ ra hai viên.
"Diệp Thanh Vũ."
Diệp Thanh Vũ quay đầu lại, liền bị cô đút cho hai viên kẹo.
Mặc dù không thích ăn ngọt, nàng vẫn vui vẻ nhận sự chia sẻ từ Bùi Tiểu Gấu Trúc.
Bùi Tiểu Gấu Trúc cũng tự mình ngậm hai viên, hương vị mát lạnh của bạc hà hòa quyện với vị táo ngọt ngào tan chảy trong miệng, khiến cô thoải mái đến nỗi mắt hơi híp lại.
Hộp kẹo vị dâu còn lại chắc chắn cũng ngon như thế.
Khi bận rộn, Diệp Thanh Vũ vô tình thấy túi áo của Bùi Tiểu Gấu Trúc phồng lên, lộ ra một góc màu hồng nhạt.
Chắc là hộp kẹo còn lại.
Nàng mỉm cười, nhắc nhở: "Một ngày đừng ăn quá nhiều kẹo, đau răng đấy."
"Ừm ừm."
Bữa tối toàn là món cô thích, ăn xong, bụng cô tròn xoe.
Lo rằng nếu để Diệp Thanh Vũ xoa bụng thì đầu óc lại bắn pháo hoa, cô ngoan ngoãn cùng nàng ra ngoài đi dạo.
Sau khi về nhà, Bùi Tiểu Gấu Trúc thoải mái ngâm mình trong bồn tắm, bất chợt nhớ ra hộp kẹo vị dâu bị bỏ quên trong túi áo khoác.
Cô lập tức mở to mắt, không còn tâm trạng thong thả tắm nữa.
Nhanh chóng tắm xong và sấy tóc, hôm nay tốc độ của cô còn nhanh hơn cả Diệp Thanh Vũ.
Dọn dẹp xong, cô ngồi lên mép giường, trên tay là hộp kẹo màu hồng vừa lấy từ túi áo ra.
Dùng móng tay dài xé lớp bọc nhựa, cô không chờ nổi mà mở hộp ra, lấy ra thứ bên trong.
Một tờ hướng dẫn sử dụng và mười gói nhỏ màu hồng được nối liền với nhau.
Bùi Tiểu Gấu Trúc bóp thử gói nhỏ màu hồng, cảm thấy viên kẹo mềm mềm, hình dạng có chút kỳ lạ.
Cô không khỏi cầm tờ hướng dẫn sử dụng lên, muốn tìm hiểu cách ăn loại kẹo này.
Mở trang đầu tiên, một dòng chữ in đậm liền đập vào mắt:
【 Sản phẩm này sẽ mang đến cho bạn những khoảnh khắc cao trào bất tận và tận hưởng khoái cảm tột đỉnh như bắn pháo hoa trong đầu... 】
Đôi mắt đào hoa của cô trợn tròn.
Trong đầu bắn pháo hoa?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top