62. Tận tâm
"Tặng em móc khóa gấu trúc nhỏ nè, từ nay đi làm và tan tầm nhớ đeo lên nghen!"
Diệp Thanh Vũ nhìn chiếc móc khóa Bùi Tiểu Gấu Trúc treo bên hông mình, hàng mi khẽ rung động, ánh mắt vốn hơi u tối giờ lại sáng rực lên, còn rạng rỡ hơn cả nắng xuân dịu dàng.
Vừa rồi cứ ngỡ rằng hôm nay bé gấu nhỏ sẽ rời đi, trái tim nàng trống rỗng lạnh lẽo biết bao.
Lúc này lại như được lấp đầy bởi gấu nhỏ, lớp lông mềm mại ấm áp lướt nhẹ qua đầu trái tim nàng.
Cảm xúc cứ như tàu lượn siêu tốc, lên cao rồi xuống thấp trong tích tắc. Nàng không kìm được mà cảm thấy lòng dâng trào hơi ấm.
Nàng nâng tay đỡ Bùi Tiểu Gấu Trúc từ bên hông mình, ôm ra trước ngực.
Cúi đầu “chụt” một cái lên chóp tai trắng muốt, mềm mại như nơ bướm, khiến chiếc tai trắng tinh khẽ cụp xuống trong thoáng chốc.
Lông tơ nơi đầu môi mềm mịn như mây, nàng suýt nữa cắn nhẹ, may mà kịp thời kiềm chế.
Bùi Tiểu Gấu Trúc bị hôn bất ngờ, có chút ngơ ngác.
Hai móng vuốt bám lên vạt áo trước của nàng, vài giây sau mới nhận thức được chuyện vừa xảy ra.
Quả không sai, người mà mình nuôi giờ đã học được cách chủ động gần gũi mình rồi nè.
Đúng là gấu trúc nhỏ cô biết cách thuần người.
Chóp tai vừa bị hôn khẽ rung rinh đầy thích thú, cô thoải mái dụi dụi đầu lông mượt mà của mình: “Diệp Thanh Vũ, chị muốn đi rửa mặt.”
Vừa rồi khi hôn, nàng không kịp suy nghĩ. Lúc này thấy Bùi Tiểu Gấu Trúc không truy cứu, Diệp Thanh Vũ thở phào nhẹ nhõm, ngoan ngoãn bế cô vào nhà tắm.
Trên bồn rửa tay, bàn chải đánh răng đã được bóp sẵn một lượng kem vừa đủ, đặt ngay ngắn trên cốc nước--- Bé người đã chuẩn bị chu đáo từ trước.
Bùi Tiểu Gấu Trúc bỗng nảy ra ý định, biến trở lại hình người.
Ngay sau đó phát hiện chân mình không mang dép, đành phải dùng chân trần đạp lên dép của Diệp Thanh Vũ, ngón chân khẽ cuộn lại.
Tư thế này khó giữ thăng bằng, Diệp Thanh Vũ phải vội vàng đỡ cô vào lòng.
Cả hai chao đảo, lảo đảo trong vài giây mới đứng vững.
Phần ngực của họ vô tình áp sát vào nhau, lớp vải áo ngủ mỏng tang cũng không thể ngăn được cảm giác chân thực đó.
Diệp Thanh Vũ hơi sững lại.
'Phong cảnh' vô tình nhìn lướt qua đêm qua bỗng trỗi dậy trong đầu, khiến nàng run rẩy, hơi thở cũng dồn dập, hai đầu tai nhanh chóng nhuốm sắc hồng.
“Xin, xin lỗi, để em đi lấy dép cho chị…”
Diệp Thanh Vũ siết tay, vội vã đặt Bùi Tiểu Gấu Trúc ngồi lên bồn rửa mặt sạch sẽ, rồi cuống cuồng quay người rời đi.
Nàng đứng bên giường, tự trách mình bằng cách véo mạnh vào đùi, đau đến mức khẽ rít lên.
Trong phòng tắm, Bùi Tiểu Gấu Trúc chống hai tay lên bồn rửa, thảnh thơi đung đưa đôi chân dài.
Không hiểu vì sao con người lại cứ đỏ như tôm tôm luộc, lại còn xin lỗi với mình.
...
Sống chung đau khổ nhưng ngọt ngào -- Ngày thứ hai
Sau khi ăn sáng, Diệp Thanh Vũ mang theo móc khóa gấu trúc nhỏ của nàng ra khỏi nhà.
Ngày thường nàng hay đi làm bằng tàu điện ngầm, nhưng hôm nay vì có chị sếp xinh đẹp đi cùng nên nàng quyết định lái xe.
Mùa hè sắp tới, ánh nắng lúc hơn 8 giờ sáng đã bắt đầu chói chang.
Bùi Tiểu Gấu Trúc đeo kính râm mà Diệp Thanh Vũ đưa, tay cầm một hộp thủy tinh đựng táo, nhai “rộp rộp” từng miếng táo cắt sẵn. Chặng đường dài hai mươi phút, chưa đầy mười phút cô đã chén sạch.
Rảnh rỗi không có việc gì làm, cô tò mò nhìn quanh bên trong xe.
“Diệp Thanh Vũ, cái này là gì vậy?”
Cô vô tình chạm vào một vật nhỏ xíu nằm trong khe rãnh.
Diệp Thanh Vũ tranh thủ nhìn qua trong lúc đèn đỏ, đáp: “Kẹo bạc hà.”
Nghe thấy chữ “kẹo,” Bùi Tiểu Gấu Trúc lập tức bóc ra ăn.
Vị mát lạnh lại ngọt ngào khiến người ta dễ dàng nghiện.
“Chị muốn ăn nữa.” Cô nói.
“Chỉ có một viên đó thôi, là hàng tặng kèm khi mua đồ.” Diệp Thanh Vũ dịu dàng trả lời, “So với trái cây, ăn kẹo trực tiếp không tốt cho sức khỏe của gấu trúc nhỏ.”
Đôi mắt đào hoa của Bùi Tiểu Gấu Trúc khẽ cụp xuống.
Không cần nhìn, Diệp Thanh Vũ cũng có thể đoán ra vẻ mặt ủ rũ của chị sếp xinh đẹp.
Suy nghĩ vài giây, nàng dỗ dành: “Tối về nhà em đưa chị đi mua nhé.”
Lúc này, nàng vẫn chưa biết rằng tối nay mình sẽ hối hận thế nào vì sự mềm lòng này.
...
Sân sau của tòa nhà nhỏ rất rộng rãi, đủ chỗ đậu một chiếc SUV dưới bóng râm.
Bùi Tiểu Gấu Trúc vừa bước xuống xe đã bị ánh mắt ăn dưa sáng ngời của đám thú nhỏ vây quanh.
Niệm Thu hỏi: “Nhung tỷ, sao sáng nay chị lại đi làm chung với Diệp Thanh Vũ vậy?”
Thủy Trục vẫy vẫy đôi tai, ánh mắt lóe lên vẻ đã hiểu, “Chẳng lẽ là ở rể?”
Vừa nghĩ, cô vừa rút sổ ghi chép ra, ghi lại ý tưởng mới nảy ra----
《 Tiểu gấu trúc A ở rể, tỏa sáng uy phong nữ chủ: Nhân loại O sinh liền ba gấu con 》
Bạch Sương đứng lặng lẽ bên cạnh, ánh mắt dường như vô tình lướt qua cổ và xương quai xanh của Bùi Nhung, phát hiện nơi đó trắng trẻo, sạch sẽ, không hề có dấu vết gì.
Đôi mày thanh lãnh của cô khẽ cau lại, tay vô thức đưa lên cổ áo, che đi vết cắn đỏ sậm trên xương quai xanh của mình.
“Mèo con à, không phải chị phóng túng đâu, ai cũng đều như vậy cả mà.”
Ra là người phụ nữ xấu xa đó đã lừa gạt cô.
Đối mặt với sự quan tâm của chư vị đồng thú, Bùi Tiểu Gấu Trúc đẩy nhẹ gọng kính râm ngầu lòi trên mũi, bình thản đáp lời đám thú hóng chuyện:
“Diệp Thanh Vũ bị thương, chị đến chăm sóc ẻm thôi.”
Không có tin tức chấn động nào như mong đợi, đám thú nhỏ lập tức cảm thấy vô vị, chỉ hỏi thăm qua loa về vết thương của Diệp Thanh Vũ rồi lần lượt tản đi.
...
Đúng 9 giờ sáng, buổi họp của công ty Nhung Trúc diễn ra.
Diệp Thanh Vũ ngồi trên sofa, dáng vẻ nghiêm túc, chăm chú nhìn chị sếp xinh đẹp nói chuyện.
Bé gấu trúc nhỏ này, sáng nay còn lăn lộn trên chiếc giường lớn của nàng với bộ lông rối bù, đu lên người nàng nói mình là móc khóa lông xù---
Thế mà giờ đây, đôi mắt đào hoa kia lại ánh lên vẻ phong tình, quyến rũ đến động lòng người. Đôi môi đỏ hé mở, lời nói nhịp nhàng không vội vàng, mang phong thái của một vị sếp trưởng thành.
Sự tương phản này thật khiến lòng người ngứa ngáy.
“Sổ Tay Sinh Tồn Cho Động Vật Nhỏ số đầu tiên phát hành đến nay đã bán được tổng cộng 1.500 bản.”
Bùi Tiểu Gấu Trúc tựa lưng vào sofa, nói xong liền nhíu mày, rõ ràng không hài lòng lắm.
“Với mức giá chỉ 1 đồng và chi phí quảng bá lớn trong thời gian ngắn, kết quả bán hàng này thực sự không đạt kỳ vọng.”
“Đối với tạp chí của chúng ta, doanh số bán rất quan trọng --- Vì mỗi 500 bản bán ra, có lẽ chỉ 1 bản là được động vật nhỏ mua.”
Nghe vậy, mọi người đều gật đầu đồng tình.
La Biện khẽ thở dài: “Dù sao nội dung tạp chí của chúng ta không phù hợp với thị hiếu chính. Con người đọc không hiểu, cũng không giới thiệu cho người khác; còn động vật nhỏ thì thường sống khép kín, ít giao tiếp với xã hội, khó mà biết đến những thứ không phổ biến.”
Đám thú nhỏ ai nấy đều có chút ủ rũ.
Bùi Tiểu Gấu Trúc tiếp lời: “Đúng vậy. Nếu tạp chí không có nội dung đủ phong phú và hấp dẫn, doanh số sẽ không được đảm bảo, mà không có doanh số thì việc cứu trợ càng không cần phải bàn. Vậy nên, việc cấp bách bây giờ là phải phát triển nội dung mà cả con người lẫn động vật nhỏ đều yêu thích.”
Diệp Thanh Vũ bỗng nghĩ đến điều gì đó: “Bùi tổng từng nói trong cuộc họp trước rằng, tạp chí sẽ mở rộng thêm chuyên mục tình cảm dành cho động vật nhỏ và chuyên mục truyện tranh đúng không ạ?”
Bùi Tiểu Gấu Trúc gật đầu: “Chuyên mục tình cảm hiện tại dựa vào bài gửi từ fans, nhưng chúng ta đang thiếu fans. Còn truyện tranh, Bạch Sương vẫn đang tìm họa sĩ hợp tác, nhưng chưa có ai phù hợp.”
Diệp Thanh Vũ khẽ mím môi.
Nếu là ở công ty khác, với lý tưởng “sờ cá dưỡng lão” của mình, nàng chắc chắn sẽ không tự ý nhận thêm việc.
Nhưng lúc này, nhìn thấy ánh mắt thất vọng của chị sếp xinh đẹp, nàng lại không đành lòng.
Nàng nhẹ nhàng nói: “Vậy để em thử được không?”
Bùi Tiểu Gấu Trúc hơi nhướng mày.
“Em đã học vẽ từ nhỏ, cũng từng vẽ nhiều tranh màu nước về gấu trúc nhỏ, Bùi tổng chắc từng thấy qua.”
“Nếu mọi người thấy phong cách của em phù hợp thì chuyên mục truyện tranh có thể để em thử xem sao.”
Đôi mắt dịu dàng của nàng đầy vẻ điềm tĩnh và đáng tin cậy, “Hiện nay, thị trường rất ưa chuộng những truyện tranh ngắn dễ thương, em cũng có thể vẽ được.”
“Còn về chuyên mục tình cảm, em cũng có lên một số ý tưởng.”
Diệp Thanh Vũ nói: “Không có bài mẫu, dù tạp chí có tích lũy được fans, chuyên mục tình cảm dành cho động vật nhỏ cũng khó mà phát triển. Chúng ta có thể tự sáng tạo vài câu chuyện tình cảm trong vài số đầu để dẫn dắt cảm xúc của độc giả. Nếu họ thật sự bị câu chuyện chạm đến, họ sẽ không ngần ngại chia sẻ câu chuyện của mình.”
“Về cách sáng tạo, có lẽ có thể tham khảo kinh nghiệm của chính mình hoặc những động vật nhỏ xung quanh.”
Là con người, Diệp Thanh Vũ vốn không phải là người được hưởng lợi từ Sổ Tay Sinh Tồn Cho Động Vật Nhỏ.
Thế nhưng nàng lại quan tâm đến vậy, còn chủ động đứng ra nhận thêm việc, khiến đám thú nhỏ không khỏi cảm động.
Mọi người cùng xem vài bức tranh trong điện thoại của Diệp Thanh Vũ, ai nấy đều ủng hộ nàng phụ trách chuyên mục truyện tranh, việc này nhanh chóng được quyết định.
Còn về chuyên mục tình cảm…
Ô Xu chớp chớp đôi mắt ngọc bích, cắn răng nói:
“Con người đã tận tâm như vậy, động vật nhỏ chúng ta còn gì phải giấu giếm nữa!”
“Chi bằng viết chính câu chuyện tình cảm của mình vào.” Ô Xu nói, “Những câu chuyện thật nhất mới dễ chạm đến trái tim của động vật.”
Bạch Sương vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, điềm đạm, nhưng đỉnh tai lại khẽ ửng đỏ: “...Phải viết về trải nghiệm của mình sao?”
Đám thú nhỏ lập tức trêu chọc: “Sương tỷ, chị đang che giấu gì sao? Dạo này trông chị vui vẻ như gió xuân thổi qua, mà lại không chịu hé nửa lời với bọn em.”
Bạch Sương mím chặt môi, vẻ lúng túng hiện rõ đến mức hai chiếc tai mèo tam thể trên đầu cũng vô thức ló ra.
Bùi Tiểu Gấu Trúc ung dung nói: “Tuân theo nguyên tắc tự nguyện, mọi người cứ cân nhắc rồi quyết định.”
Gấu trúc nhỏ của chúng ta không có trải nghiệm tình cảm nào, chắc là không cần viết đâu.
Đến đây, cuộc họp kết thúc viên mãn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top